Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 21: Chương 21: Hóa ra cậu vẫn nhớ




Tuy ngày đó Mạch Đinh cảm thấy bản thân đã cực kỳ thành khẩn cầu xin An Tố, bất quá nếu chỉ trông vào một hai câu nói là có thể thoải mái hay tha thứ, vậy thế giới này sẽ không còn nhiều tội ác và mặt tối như vậy nữa .

An Tố cũng sẽ không vì sự kiên trì của Mạch Đinh mà buông tha, An Tố có sự kiên trì của riêng mình .

Cô ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, muốn gây khó dễ từ bên trong, nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt là bao. Mà Mạch Đinh đã xem chút thủ đoạn nho nhỏ này của An Tố như một phần của cuộc sống. Cậu tin rằng, một ngày nào đó An Tố sẽ chấp nhận, An Tử Yến thích một người đàn ông .

Thời gian luôn vô tình trôi nhanh, ngày mai đã là kỳ nghỉ đông, ai nấy đều rất hứng khởi, Lí Minh vừa ca hát vừa thu thập hành lý. Mạch Đinh cũng đang thu dọn đồ đạc, nhưng thoạt nhìn không được vui vẻ như Lí Minh .

“Tối nay đi tụ tập một chút không?” Lí Minh hỏi .

“Sao tớ phải dành ngày cuối cùng ở bên cạnh cậu?” Mạch Đinh hỏi lại .

Câu cự tuyệt cực kỳ vô tình, khiến Lí Minh nhún nhún vai: “Xem ra bạn bè đối với cậu mà nói chỉ có những lúc cãi nhau hay thất tình mới được lôi ra trọng dụng a.”

“Cậu biết thế là tốt.”

“Ở bên cạnh An Tử Yến càng lâu, tiểu tử cậu lại càng mất nhân tính.”

Lí Minh nhắc tới An Tử Yến, Mạch Đinh đã nghĩ ngay đến việc hắn tan học hay chưa. Vì thế, chạy sang phòng bên cạnh ngó thử, không có ai cả, sau đó đứng ở ban công nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhận ra An Tử Yến cực kỳ nổi bật giữa đám người, đã nhìn suốt nửa năm rồi mà vẫn không thấy chán .

“An Tử Yến.” Mạch Đinh ở tầng năm kêu to tên của An Tử Yến, An Tử Yến diện vô biểu tình ngẩng đầu, trông thấy Mạch Đinh tươi cười sáng lạn vẫy vẫy tay với mình, tên ngốc này .

Ngày mai phải tách ra hơn một tháng, thật sự khiến Mạch Đinh phải luyến tiếc, cậu đã quen với sự châm chọc của An Tử Yến, sự lạnh lùng của An Tử Yến, đả kích của An Tử Yến, sự che chở của An Tử Yến, một chút ôn nhu của An Tử Yến, tất cả những gì tốt đẹp hay xấu xa, đều đã trở nên quen thuộc đến vậy, hiện tại lại phải tách ra, ăn Tết cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Xem ra, phải nắm chắc lấy cơ hội này, còn chưa đợi An Tử Yến lên lầu, bản thân đã phóng xuống dưới .

Chạy đến trước mặt An Tử Yến, kéo hắn ra cổng trường: “Chúng ta đi hưởng thụ ngày cuối cùng thôi.”

“Sao hả, cậu ngày mai sẽ chết à?”

“Vớ vẩn ― sắp sang năm mới rồi, cậu nói gở cái gì vậy hả, ngày mai không phải bắt đầu kỳ nghỉ đông sao, cậu đừng giả vờ, tớ biết cậu khẳng định sẽ nhớ tớ.”

“Cái đó cậu không cần lo.”

Mạch Đinh bĩu môi, thầm nghĩ: nửa năm nay cậu không để tôi sống yên ổn, thế nào trong ngày cuối cùng này tôi cũng phải tra tấn cậu đôi chút. Cậu biết An Tử Yến ghét nhất việc đi dạo phố, nhưng vẫn dùng vẻ mặt thiên chân vô tà quay đầu nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cùng tớ đi dạo phố được không, tớ có mấy thứ muốn mua...” Mạch Đinh còn chưa nói hết câu, An Tử Yến đã xoay người đi về phía trường học. Mạch Đinh tiến lên kéo ống tay áo của An Tử Yến, An Tử Yến lạnh lùng quay đầu lại .

“Đi dạo một lát thôi.”

“Không đi.”

“Cậu có thể giống người yêu bình thường ở bên cạnh tớ một ngày thôi được không, coi như tiền lì xì mừng năm mới cho tớ.”

Được lắm, An Tử Yến từ ông già Nô-en đã trở thành thần tài .

An Tử Yến còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạch Đinh kéo đi. Mạch Đinh đến một hiệu kính mắt, cầm lấy một cái kính râm đeo lên mặt, xoay người cho An Tử Yến ngắm: “Có đẹp không?”

“Không đáng để đánh giá.”

Mạch Đinh cầm kính râm trong tay, vẫn muốn thử một cái khác, khi đang do dự, An Tử Yến ở bên cạnh lại mở miệng: “Nếu cậu muốn giống nam chính trên phim, mỗi lần bỏ kính ra đều khiến một đám con gái la hét kinh ngạc tán thán, tớ khuyên cậu nên từ bỏ ý định ấy đi.”.

An Tử Yến liếc mắt một cái là có thể xem thấu Mạch Đinh, cậu có chút khó hiểu: “Tại sao?” Cậu quả thật cảm thấy nam chính trên phim mỗi lần gỡ kính mắt xuống đều rất đẹp trai .

“Cậu sẽ chỉ là một thằng con trai bình thường đeo kính râm che nắng mà thôi.”

Đáp án tàn khốc, khiến Mạch Đinh bỏ ngay cái kính râm xuống, trợn mắt nhìn An Tử Yến rồi không thèm quay đầu lại tiêu sái bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng cậu cũng không để cho An Tử Yến được yên, trên đường đi hết ngó trái lại ngó phải, hai người giống như đang giày vò lẫn nhau .

Đi ngang qua một hàng bánh rán Sơn Đông, Mạch Đinh dừng lại, kỳ thực Mạch Đinh không thích đồ ăn vặt, nhưng lại yêu tha thiết các loại bánh, mỳ...., cậu chỉ vào đống bánh rán: “An Tử Yến, tớ muốn ăn cái này.”

An Tử Yến đưa tiền cho ông chủ, ông chủ cười meo meo nhận tiền: “Mấy chiếc?”.

“Một chiếc, không cho rau thơm.” An Tử Yến trả lời .

“Được, chờ một chút.”

Mạch Đinh tò mò nhìn An Tử Yến: “Sao cậu biết tớ không ăn rau thơm.”

.

Nhưng An Tử Yến không buồn trả lời, hắn còn đang nghĩ cách nhanh nhanh chấm dứt màn đi dạo phố này, bảo hắn làm chuyện mình không thích, hắn sẽ cực kỳ khó chịu .

Ăn bánh xong, hai người đều có chút mệt mỏi, liền tìm một quán cà phê ngồi nghỉ, mũi của Mạch Đinh đã bị đông lạnh đến hồng hồng, hai người ngồi xuống, gọi hai cốc cà phê, khi cà phê và đường được đưa lên, An Tử Yến xé bao đường đổ vào một trong hai cốc .

Mạch Đinh đang định lên tiếng, An Tử Yến đã đem cốc không thêm đường đưa cho Mạch Đinh .

“Sao cậu lại biết tớ uống cà phê không thêm đường, không phải cậu trộm điều tra sau lưng tớ đấy chứ.” Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến rất khả nghi .

“Cậu tưởng tượng hơi bị nhiều.”

“Vậy sao cậu biết được, nói a.”

“Sao tớ phải nói.”

“Cậu không nói phải không, tớ sẽ hát ở đây.” Dứt lời liền rống luôn một bài, khó nghe đến mức khiến người ta ăn mất ngon, cậu khờ dại nghĩ như vậy là có thể uy hiếp An Tử Yến .

Nhưng An Tử Yến chỉ thản nhiên uống cà phê nói: “Cậu nên hiểu, làm như vậy người mất mặt chính là cậu.” Câu này phi thường hữu hiệu ngăn lại giọng ca tai họa của Mạch Đinh .

“Cậu như vậy khiến tớ không thoải mái, cậu không nói tớ về nhà ăn Tết sẽ mất vui, nói đi mà, coi như tiền lì xì cho tớ.”

“Ai lại đòi nhiều tiền lì xì như vậy chứ?”

Cuối cùng An Tử Yến bị Mạch Đinh quấn lấy không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ đôi chút: “Cậu tự nghĩ lại đi.”

Mạch Đinh cảm thấy lời này của An Tử Yến có phần khó hiểu, nhưng cậu vẫn lục lọi trong óc một hồi, từ từ, một hình ảnh thực xa xôi dần dần hiện rõ. Là thời điểm tập quân sự hai người cùng nhau ăn cơm .

“Tôi tên là Mạch Đinh, nam, chưa kết hôn, năm nay 17 tuổi, cao 1m78, chòm sao của tôi là Song Tử, song thân đều khỏe mạnh, tôi không thích ăn rau thơm, uống cà phê không thích thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích mấy đồ lòe loẹt, sẽ khiến tôi toàn thân không thoải mái, thân thể vô cùng tráng kiện, tâm tính rất tốt, giấc mộng lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi, cho nên mỗi ngày đều mua xổ số. Tạm thời mới nghĩ được nhiêu đó, còn cậu thì sao?”

Nếu không được An Tử Yến nhắc nhở, bản thân đã quên mất những lời này, không biết từ nơi nào dâng lên một loại cảm xúc, khiến trái tim như một con bướm đang đập cánh bay đi. Hóa ra những gì mình nói cậu ấy đều nhớ hết. Rõ ràng lúc ấy còn ra vẻ chẳng hề quan tâm .

“Khi đó tớ đã tự giới thiệu, cậu lại chưa nói gì, hiện tại phải bổ sung.”

“Cậu điên à?” Hai người đã quen nhau nửa năm, còn tự giới thiệu cái quái gì nữa .

“Vậy để tớ giúp cậu, cậu tên là An Tử Yến, nam, chưa kết hôn, năm nay hai mươi tuổi, cao 1m82, con nhà giàu, hơn nữa còn có một bà chị hung mãnh, không thích cười, nhưng lúc chế nhạo người khác lại cười đặc biệt nhiều; không thích đi dạo phố; không thích ăn bánh mỳ và bánh ngọt; không thích nói mấy lời tình cảm, dù sao việc không thích đặc biệt nhiều; tính cách rất đen tối, tối đến không thể tối hơn. Thích nghe hát, thích bao ăn bao uống, thích nhất chính là Mạch Đinh.” Mạch Đinh một hơi giúp An Tử Yến hoàn thành màn giới thiệu, đương nhiên câu cuối cùng vẫn có chút tư tâm .

“Cậu thật đúng là không biết xấu hổ.”

“Có ai nói người yêu mình như vậy không hả?”

“Dù sao tính cách của tớ cũng đen tối rồi.”

________________________________

Trên đường trở về sau cả ngày chơi bời bên ngoài, Mạch Đinh đột nhiên nhận được điện thoại của Hoàng Hải, Hoàng Hải là một trong số ít những người bạn của Mạch Đinh, bởi vì hôm nay Mạch Đinh có nhắn tin cho mấy người bạn về nhà sẽ tụ tập. Không ngờ Hoàng Hải nhanh như vậy đã gọi điện cho mình .

“Cái thằng này, giờ mới thèm gọi điện cho tớ.”

“Ừm, chuyện tụ tập, nếu có Quan Chu, tớ sẽ không đi.” Hoàng Hải luôn hi hi ha ha, hôm nay lại trở nên phi thường nghiêm túc .

Quan Chu là một người bạn khác của Mạch Đinh, trước kia ba người chơi với nhau rất thân, lên trung học thì hai người họ bỏ học đi làm thuê .

“Tại sao?” Mạch Đinh thấy khó hiểu .

“Loại người như nó, anh em với nhau, thế mà lại cướp khách của tớ, hiện tại phỏng chừng muốn trèo lên đầu tớ đây mà, nếu tụ tập có nó không có tớ, có tớ không có nó.” Nói xong liền cúp máy, Mạch Đinh trong lòng không thoải mái, làm sao vậy a, trước kia hai người họ rõ ràng rất thân với nhau. Giờ thì thay đổi thất thường .

“An Tử Yến, có phải do tớ luôn ở trong trường, cho nên không cảm nhận được sự phức tạp của xã hội này, rõ ràng trước đây là anh em có thể vào sinh ra tử mà giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.” Hai người bạn tốt của mình biến thành như vậy, Mạch Đinh khó mà chấp nhận được .

Nghe khẩu khí của Mạch Đinh, An Tử Yến cũng đoán được tám chín phần, lại thấy khuôn mặt như đưa tang của cậu, cái tên này luôn coi trọng bạn bè, xem ra cậu ấy bị đả kích không nhỏ .

“Trên thế giới này có rất nhiều người là đồ tể, chỉ tồn tại bằng cách giết những người xung đột lợi ích với mình, cho nên cậu không cần phí tâm sức vào mấy việc vớ vẩn, ngoan ngoãn đứng bên cạnh tớ là được, chúng ta bình thản sống cuộc sống của mình.”

“Chúng ta cùng nhau trốn tới một nơi thế ngoại đào nguyên đi.” Đúng vậy, không có gì quan trọng bằng việc được đứng bên cạnh An Tử Yến .

“Hai người mặc lá cây chạy lung tung trên hoang đảo?”

Ý tưởng không thực tế kia của Mạch Đinh thật đúng là hết thuốc chữa. Cậu chuyển đề tài, đột nhiên nhớ ra một chuyện khiến người ta cao hứng, cậu lôi bằng lái xe của mình ra, quơ quơ trước mặt An Tử Yến: “Xem, đây là cái gì, tớ lấy được bằng lái rồi nha, về sau có lái xe đi đâu, để tớ phụ trách là được.”

An Tử Yến cầm bằng lái nhìn nhìn, Mạch Đinh ở bên cạnh chờ đợi, cái tên An Tử Yến này ít nhất cũng nên khen mình hai câu chứ, tỷ như: oa! Cậu thiệt giỏi, Mạch Đinh, thế mà lấy được bằng lái trước cả tớ; hoặc không ngờ cậu có thể lấy được bằng lái..., một lát sau, cậu rốt cuộc cũng đợi được đến lúc An Tử Yến mở miệng, nhưng so với những gì cậu tưởng tượng hoàn toàn khác xa .

“Mạch Đinh”

“Ừ?”

“Tớ nhớ rõ cậu đã từng nói với tớ năm nay cậu 18 tuổi.” Số tuổi ghi trên tấm bằng An Tử Yến đang cầm trong tay rõ ràng là 20 tuổi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.