Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 11: Chương 11: Hẹn hò một trận hoành tráng nào!




Mạch Đinh là một người rất chịu khó, dưới sự dạy dỗ từ nhỏ của mẫu thân đại nhân, giặt quần áo, nấu cơm, ....đều làm được cả, mẹ của Mạch Đinh cũng có suy nghĩ của chính mình, luận về gia sản không đáng bao nhiêu, luận về bộ dáng cũng không xuất chúng, chỉ cần dựa vào bản tính chăm chỉ này, sẽ luôn có con gái nguyện ý gả cho Mạch Đinh. Thế nhưng mẹ Mạch Đinh đã dự định quá sớm, bà không biết Mạch Đinh đã lệch khỏi quỹ đạo kỳ vọng của mình rất xa rất xa .

Hiện tại Mạch Đinh đang lau nhà, còn ba mẹ cậu ngồi cắn hạt dưa xem tivi, Mạch Đinh không nhịn được oán giận: “Thật là, có lầm hay không vậy, con vất vả lắm mới về nhà một chuyến, còn bắt con làm mấy việc này, bố mẹ thiệt quá đáng.”

“Hiếu kính cha mẹ là bổn phận của con cái, than thở cái gì.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạch Đinh đổ chuông, màn hình hiện thị một dãy số lạ .

“A lô, tìm ai a?”

“Gọi cho cậu, còn có thể tìm ai?” Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia khiến Mạch Đinh liền nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai .

Có tật giật mình hạ giọng: “Sao cậu lại có số di động của tớ?”

“Hôm chúng ta ấy ấy, khi cậu đi tắm, nhân dịp lưu lại.”

Thốt ra những lời này, Mạch Đinh liền đỏ mặt, trách An Tử Yến: “Cậu nói rõ như vậy làm chi, ấy ấy cái gì mà ấy ấy, loại việc này, cậu không nói dễ nghe một chút được à?”

“Hôm chúng ta muốn ấy ấy.”

“An Tử Yến, cậu cố ý phải không, cậu không sao, nhưng tớ thấy ngượng, ngoại trừ ấy ấy cùng muốn ấy ấy, cậu không còn từ nào khác à?”

“Hôm tớ cắm vào cậu.”

“Lão tử, lão tử....” Mạch Đinh không tìm ra từ nào để phản bác .

Lúc Mạch Đinh còn đang tức giận tìm lại từ ngữ, An Tử Yến lại nói: “A lô, ngày mai cậu nhớ để dành thời gian rảnh.”

“Làm gì.”

“Chúng ta hẹn hò.”

Khẩu khí của An Tử Yến giống như là nói: đi, chúng ta đi ăn cơm vậy. Mặc kệ khẩu khí ra sao, An Tử Yến bá đạo đưa ra yêu cầu này đã đủ khiến khuôn mặt Mạch Đinh tràn đầy hạnh phúc, cậu sợ An Tử Yến sẽ đổi ý, bật người đáp ứng: “Được, tớ đây ngày mai sẽ sớm ngồi xe đến nhà cậu, phải chờ tớ.” Có hai nguyên nhân Mạch Đinh không cho An Tử Yến đến đón mình, thứ nhất là sợ ba mẹ phát hiện ra, thứ hai là sợ An Tử Yến mệt .

“Còn nữa....” Mạch Đinh đang định nói thêm một câu, nhưng An Tử Yến đã gác máy .

Mẹ Mạch Đinh ngồi trên sôpha mẫn tuệ sâu sắc sớm đã để ý biểu tình của thằng con mình khi nhận điện thoại rất không tầm thường, trộm đi đến sau lưng Mạch Đinh cướp lấy di động: “Đinh Đinh, không phải con có bạn gái đấy chứ?” Mạch Đinh sốt ruột muốn cướp lại di động: “Cái gì bạn gái hay không bạn gái, con không có.”

“Đừng gạt mẹ, đã lớn như vậy rồi, có bạn gái mẹ cũng không phản đối, mẹ mày không phải cái loại cổ hủ, nói cho mẹ biết đi.”

“Có gì hay mà nói, không có là không có.”

Mẹ Mạch Đinh xem lại danh sách cuộc gọi, phát hiện là một dãy số lạ, không ghi tên, chỉ đành trả lại di động cho Mạch Đinh: “Đinh Đinh, nếu có bạn gái, nhất định phải nói với mẹ, để mẹ xem xem thế nào.”

“Con biết rồi.” Dứt lời đoạt lấy điện thoại trở về phòng, nguy hiểm thật .

Mạch Đinh ở trong phòng lưu số của An Tử Yến lại, đặt tên là An đồng học. Sau đó bắt đầu mở tủ quần áo, lăn lộn hơn nữa ngày, mới phối ra được một bộ thuận mắt, rồi đứng trước gương thử cả buổi. Khi hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Mạch Đinh liền không ngủ được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đối với ngày mai cậu quá mức chờ mong, thế cho nên trong óc bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai người hẹn hò, được rồi, ngày mai sẽ là một cuộc hẹn hò oanh oanh liệt liệt! Gây sức ép đến quá nửa đêm mới ngủ được, hôm sau, Mạch Đinh dậy rất sớm, viết tin nhắn ra giấy để lại cho ba mẹ rồi vội vàng ra ngoài, đi xe thẳng đến nhà An Tử Yến, đứng ở ngoài cửa hô: “An Tử Yến!”

Một lát sau An Tử Yến mới ra mở cửa, cầm trong tay chìa khóa xe: “Đi thôi —” Ngay cả hỏi han ân cần cũng không có, Mạch Đinh đành phải theo An Tử Yến ngồi vào trong xe, ngồi chưa ấm chỗ Mạch Đinh đã sốt sắng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Tới rồi sẽ biết.”

“Xời, còn giữ bí mật, sao hả? Ngượng à?” Mạch Đinh thế nhưng lại trêu chọc An Tử Yến .

An Tử Yến không nói gì .

Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến thật sự xấu hổ, lại nói tiếp: “Không cần kinh hỉ quá lớn, chỉ cần lãng mạn khi bắt đầu và lãng mạn lúc kết thúc tớ đã thấy thỏa mãn rồi.”

An Tử Yến vẫn không nói gì, Mạch Đinh chán nản mếu máo dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, đây là một đoạn đường xa lạ, Mạch Đinh hình như chưa từng đi qua, phong cảnh cũng càng ngày càng đẹp, đại khái sau hai mươi phút rẽ trái rẽ phải, liền trông thấy một cánh cửa sắt, An Tử Yến dừng xe ở đó, nơi ấy đã có rất nhiều xe đang đỗ, Mạch Đinh theo An Tử Yến xuống xe: “Chúng ta đi đâu vậy a?”

“Đi rồi chẳng phải sẽ biết.” An Tử Yến tới lui vẫn là hai câu này .

Trước mặt Mạch Đinh là một rừng cây thuần một màu xanh, thỉnh thoảng lại có mây khói theo gió thổi qua, trong rừng cây ngẫu nhiên có tiếng chim hót, mọi người chậm rãi leo núi, Mạch Đinh nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ: hóa ra An Tử Yến còn lắm trò như vậy, đem mình đến một nơi ngập tràn tình thơ ý họa .

Đi được một lát, Mạch Đinh đã bắt đầu thấy mệt. Đúng lúc ấy, Mạch Đinh đột nhiên trông thấy bên cạnh cắm một cột mốc chỉ đường, phía sau mũi tên viết: Đi thẳng tới nơi nhảy Bungee .

Mạch Đinh trong lòng căng thẳng, có dự cảm phi thường bất hảo, rất nhanh, một vách núi đen cách mặt đất hơn bốn mươi mét sừng sững đập vào mắt Mạch Đinh, còn có hàng loạt du khách ở bên cạnh tham quan, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, khiến trán Mạch Đinh toát mồ hôi lạnh, cậu tự an ủi bản thân, An Tử Yến mang mình đến xem, không phải làm những thứ khác .

“Cho tôi hai vé.”

“Được, xin đợi một lát, phiền qua bên kia kiểm tra sức khỏe.”

Đầu óc Mạch Đinh lập tức trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra .

Người kiểm tra sức khỏe là nữ, đo huyết áp cùng cân nặng. Mạch Đinh vẫn cảm thấy ánh mắt của cô gái này cứ dán chặt lấy An Tử Yến, hơn nữa kiểm tra sức khỏe vô cùng đơn giản như vậy, An Tử Yến tốn hơn mười phút, còn mình thì chưa đến một phút đồng hồ, nhưng hiện tại không phải lúc tranh giành tình nhân, Mạch Đinh suy sụp, nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì tớ?”

An Tử Yến hoàn toàn không để ý tới bộ mắt như sắp khóc kia, chỉ cho Mạch Đinh một ánh mắt biểu thị nếu cậu mà chạy, không cần dây thừng trực tiếp đá cậu xuống vách núi luôn .

Lúc này một người đưa qua hai bản thoả thuận, Mạch Đinh càng luống cuống, còn muốn ký thoả thuận, tôi sắp chết hay sao? Mạch Đinh mới chỉ xem nhảy bungee trên tivi, nhìn thôi đã thấy sợ, nói chi đến việc hiện tại đứng ở chỗ này, đợi nhân viên công tác giúp hai người mang trang bị, Mạch Đinh nhìn dưới chân mình, rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn không quan tâm đến một đống người bên cạnh hét lên: “Lão tử muốn lãng mạn, cậu thế nhưng lại đưa tớ đến đây muốn giết tớ, lão tử không nhảy, các người nếu ai dám đẩy tôi, lão tử lập tức sẽ bị giết, các người đừng tới đây.”

Mạch Đinh cơ hồ đã phát điên, náo loạn một hồi vẫn có chút hiệu quả, nhân viên công tác đứng cách xa bọn họ, muốn đợi cậu bình phục cảm xúc .

“Ồn chết đi được.” An Tử Yến nói xong, ôm cổ Mạch Đinh, nhảy xuống .

“A ———” Tiếng thét chói tai của Mạch Đinh vang vọng cả sơn cốc, ngay sau đó là tiếng mắng chửi: “Đồ điên, đồ điên, cậu là đồ điên, tớ không cần lãng mạn, cho tớ xuống, xin cậu đấy, như vậy sẽ chết người a.”

“A ———”.

Không trọng lực khiến Mạch Đinh cảm thấy trái tim như vọt ra ngoài, máu toàn thân đều dồn lên não, cảm giác rơi xuống làm cậu không thở nổi, cậu ôm chặt lấy An Tử Yến: “Lão tử muốn hận cậu cả đời.”

Không biết qua bao lâu, yết hầu Mạch Đinh kêu đến phát đau, lực đàn hồi mới chậm rãi ngừng lại, nhân viên công tác kéo hai người lên, sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt, kinh hồn chưa định, một tay gắt gao túm lấy góc áo của An Tử Yến, đánh chết cũng không chịu buông, cho tới khi lên đến nơi, tinh thần của Mạch Đinh vẫn hoảng hốt, cậu vĩnh viễn sẽ không quên được khoảnh khắc khi ngã xuống kia. Cậu nhìn chằm chằm An Tử Yến dường như vẫn vô tư, người trước mặt này thực sự yêu mình ư?

Khi xuống núi, toàn thân Mạch Đinh đều thấy không thoải mái, giống như bị say xe, nhưng vẫn không quên trách cứ An Tử Yến: “Lúc trước cậu nói hẹn hò là vì muốn đưa tớ đến chỗ này đi?”

An Tử Yến nhún nhún vai, trả lời như đương nhiên: “Không bảo là hẹn hò, còn lâu cậu mới đến.”

Những lời này khiến Mạch Đinh phải hít một hơi lãnh khí, vậy hết thảy, ngay từ đầu đã là nói dối. Rõ ràng chính hắn muốn chơi! Tên vương bát đản, hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, Mạch Đinh đã không còn khí lực để mắng ra tiếng, tay chân cậu như nhũn ra, khuôn mặt uể oải, vĩnh viễn không nên ôm kỳ vọng gì với An Tử Yến .

Mạch Đinh đem mặt dán trên cửa kính xe, đôi lúc sẽ dùng ánh mắt oán hận liếc An Tử Yến một cái, nhưng không lên tiếng, hai người ở trên xe hơn nửa ngày cũng không nói chuyện .

“Haiz ———” Mạch Đinh phát ra tiếng thờ dài thật sâu .

“Haiz ———”.

“Haiz ———”

Sau ba tiếng thở dài tựa như oán phụ của Mạch Đinh, An Tử Yến dừng xe trước một nhà hàng Tây, quay đầu nhìn chăm chú Mạch Đinh: “Bây giờ bắt đầu hẹn hò được rồi.” Nói xong xuống xe, Mạch Đinh ôm đầu: “Hiện tại mới nói đã muộn rồi, tớ phải suy nghĩ kỹ lại.” Nhưng thấy An Tử Yến đã bước vào trong nhà hàng, cậu cũng vội vã mở cửa xe, đi theo .

Sao phải chấp nhất mỗi một phút giây đều trở nên lãng mạn. Cho dù ở chung một chỗ với An Tử Yến, rất ít lãng mạn, nhưng hạnh phúc không nhất định phải cần đến gia vị lãng mạn, hạnh phúc có hương vị của chính nó, đó là hương vị thuộc về Mạch Đinh cùng An Tử Yến .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.