Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 35: Chương 35: Đây là một thế giới lạnh lùng




Hứa Tử cứ như vậy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Mạch Đinh. Cuộc sống của Mạch Đinh lại trở lại bình thường, hôm nay tan học, Mạch Đinh cũng không vội về nhà, mà chuẩn bị đi cắt tóc, gần đầy tiết trời càng ngày càng ấm áp, mặc áo khoác mỏng đã bắt đầu thấy hơi nóng, cho nên Mạch Đinh muốn cắt ngắn tóc mình một chút, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu biết bao .

Trên đường tới tiệm cắt tóc, Mạch Đinh mắt tinh đột nhiên trông thấy một cậu con trai chân đi giày Nike, mặc áo Adidas, diện mạo lại phi thường đáng khinh đang cầm kẹp lén trộm ví tiền và di động của một cô gái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến người xung quanh, mà cô gái kia cũng đang mải mua đồ ăn vặt trên đường, căn bản không để ý, ông chủ quán bán đồ ăn thấy được, nhưng lại thờ ơ, Mạch Đinh nhìn quanh bốn phía, có người không phát hiện, có người nhìn thấy nhưng giả bộ không phát hiện .

Mạch Đinh chính là con người của chính nghĩa, cậu tiến lên bắt lấy tay tên trộm: “Cậu đang làm gì vậy hả?”

Cậu nghĩ mình ra vẻ hung dữ là có thể hù dọa tên trộm, nhưng không ngờ tên trộm kia còn hung hăng hơn cậu, trợn tròn ánh mắt: “Mẹ nó mày đừng có mà lắm chuyện.”

“Cậu ăn trộm còn cãi?”

Cô gái kia được Mạch Đinh nhắc nhở, kẹp chặt lại túi sách của mình, nhưng không muốn làm lớn chuyện ở đây, nhanh chóng bỏ đi, xung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiểu, bọn họ đứng cách đó không xa .

“Mày dám làm hỏng chuyện tốt của lão tử, mày chán sống rồi phải không.” Cậu trai kia mắt lộ hung quang lớn tiếng ồn ào với Mạch Đinh .

Vốn Mạch Đinh còn có thể trụ được, bất quá đồng lõa của tên trộm rất nhanh liền chạy tới, ba người vây quanh Mạch Đinh, một người túm cổ Mạch Đinh, hai người còn lại bắt đầu quyền đấm cước đá với Mạch Đinh, Mạch Đinh ngay cả khí lực giãy dụa cũng không có, cổ bị siết chặt, đau đến mức không phát ra thanh âm, cậu nhìn đám người lãnh đạm vây xem xung quanh, trong lòng dâng lên nỗi niềm bi ai, cậu không hề thấy hối hận khi đứng ra chặn tên trộm, mà chỉ thấy thất vọng đau khổ khi nhiều người như vậy nhưng không một ai nguyện ý ra mặt giúp đỡ cậu. Thì ra bản thân đã đánh giá nhân loại quá cao, có một bộ phận rất đông chỉ giống như ký sinh trùng thờ ơ, lạnh lùng, ích kỷ, bọn họ sống trên thế giới này, chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình, sống chết của người khác thì có liên quan gì? Mỉa mai nhất chính là, nếu việc này xảy ra với bọn họ, bọn họ lại bắt đầu oán giận xã hội quá tăm tối, nếu không phải mỗi người đều mang theo hoặc ít hoặc nhiều sự xấu xa, thế giới này sao có thể thối nát như vậy .

Đây là một thế giới lạnh lùng, nếu không có chỗ dựa hay sự bảo hộ tốt nhất, sẽ không dễ dàng bước tiếp. Bọn họ không xứng được gọi là con người .

Khóe miệng Mạch Đinh nhếch lên thành một nụ cười khổ, đổi lấy một nấm đấm khác: “Cười, lão tử xem mày còn cười được nữa hay không, cho mày biết xen vào việc của người khác sẽ có kết cục thế nào, con mẹ nó, nghĩ đến lại khiến lão tử bực mình, mày cho mày là ai, bây giờ còn phải quỳ trước mặt lão tử, đến, gọi tao một tiếng ông nội, tao tâm tình tốt, sẽ tha cho mày.”.

Tên này không ngừng dùng chân đá vào đầu gối Mạch Đinh, cuối cùng Mạch Đinh cũng khuỵa xuống, mặt dán lên đất, thấy đám người xung quanh càng ngày càng xa, đúng lúc ấy cảnh sát chạy đến, bọn trộm vặt cuống quýt bỏ trốn. Có mấy người lại gần nâng Mạch Đinh dậy: “Tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ?”.

Mạch Đinh lắc đầu, từ đầu đến cuối đều là cười lạnh .

Sau khi sự việc xảy ra, cũng là lúc bọn họ giả bộ thiện lương .

Mạch Đinh được đưa đến bệnh viện, trên người có vài chỗ bị gãy xương, đài truyền hình địa phương muốn đến phỏng vấn Mạch Đinh vì hành động dám làm việc nghĩa này, nhưng Mạch Đinh kích động che mặt: “Đi đi, đừng chụp ảnh tôi, đừng chụp ảnh tôi.”

Hiện tại Mạch Đinh cảm thấy dáng vẻ của mình không thể soi gương được, sưng phù chả nhận ra cái gì, bản thân còn không dám nhìn, để người khác thấy, định để bọn họ ăn mất ngon sao .

Nhưng phóng viên cũng không chịu bỏ cuộc, lúc này An Tử Yến mới xanh mặt từ trường học chạy tới, Mạch Đinh không dám nói cho bố mẹ biết, chỉ báo với An Tử Yến. An Tử Yến đứng trước mặt phóng viên, lấy tay che khuất camera: “Cút ra ngoài.” Tâm tình hiện tại của An Tử Yến thật sự không được tốt, ai chắng may đụng chạm thì coi như người đó xúi quẩy. Đám phóng viên bị hàn khí toát ra từ trên người An Tử Yến dọa sợ, rời khỏi phòng, An Tử Yến khóa kỹ cửa rồi mới nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng phù của Mạch Đinh, thế mà lại bị đánh thành như vậy, xiết chặt nắm đấm, Mạch Đinh quay mặt đi, không muốn để An Tử Yến trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình .

“Ai làm?” An Tử Yến rốt cuộc cũng mở miệng .

“Tớ cũng không biết, tớ thấy một tên trộm trộm đồ của người khác, liền tiến lên ngăn cản, hết quá bị hắn cùng đồng bọn đánh thành như vậy.” Khi Mạch Đinh nói chuyện, mặt bị kéo căng đến đau nhức .

An Tử Yến tựa vào bên cạnh, không muốn nhìn khuôn mặt của Mạch Đinh, tránh cho bản thân càng thêm khó chịu, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,bình tĩnh đến ngạc nhiên: “Mạch Đinh, việc này cậu không hề sai, thật sự là niềm tự hào của tớ.”

Vì sao, mình muốn gì, hắn đều biết, Mạch Đinh hiện tại không phải muốn quở trách, không phải phẫn nộ, mà cần sự tán thành, cậu sợ, sợ An Tử Yến đến sẽ mắng mình, vì sao lại đi quản cái việc rỗi hơi này, nếu không làm vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, An Tử Yến mà nói thế, cậu chỉ càng thêm thất vọng đau khổ. Cậu cần chính là sự ấm áp này, mà An Tử Yến đã cho cậu .

An Tử Yến dịu dàng thật đúng lúc, luôn luôn như vậy. Ánh mắt Mạch Đinh có phần mơ hồ, cậu mặc kệ đau đớn vùi vào ngực An Tử Yến: “Không ai đứng ra giúp tớ cả, không một ai, rõ ràng là làm việc tốt, cảm thấy bản thân thật ngốc.”

“Đừng vì những người đó mà tức giận.”

“Tớ biết, nhưng tớ nghĩ không thông, không hiểu, không phục, tớ chỉ thắc mắc nếu lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, tớ rốt cuộc còn muốn làm người tốt hay không, làm người tốt sẽ có kết cục như thế nào? Ngoại trừ một thân thương tích và cõi lòng mất mát, còn lại được gì.” Mạch Đinh với hai chữ chính nghĩa bắt đầu có phần dao động, xã hội này có lẽ không cần chính nghĩa, bởi vì ai nấy đều ích kỷ bảo hộ chính mình, đây mới là bản chất, mà giúp đỡ người khác là giả dối, ngược lại với những người khác, nên rất dễ làm tổn thương chính mình .

“Đừng nói như vậy, người tốt sẽ có hảo báo chung quy là lừa gạt, nhưng tớ thích những lời thiện lương của cậu là sự thật.”

Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn chăm chú An Tử Yến: “Cậu đừng gạt tớ.”

“Gạt cậu làm gì, trên thế giới này kẻ xấu rất nhiều, nhưng cũng không phải không có người tốt, chính vì có người tốt mới có thể khiến người ta đối với thế giới này còn ôm một tia hy vọng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”

An Tử Yến vì để dỗ dành Mạch Đinh mà nguyên khí bị tổn hao không ít, khiến hắn một lần nói nhiều câu hay ho như vậy, quả thực không phải là chuyện dễ dàng, thấy toàn thân Mạch Đinh đều là vết thương, sự tức giận An Tử Yến vẫn kiềm chế rốt cuộc bùng nổ, nhẹ nhàng khép cửa lại rời khỏi phòng, lấy di động gọi đi: “Chú Phó, chú giúp cháu điều tra một việc.”

Cho dù tình người trên thế giới này trở nên lạnh lùng, Mạch Đinh cũng sẽ không bao giờ cô đơn, bởi sự dịu dàng của An Tử Yến, bởi sự sủng nịch của An Tử Yến, bởi vì An Tử Yến .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.