Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 4: Chương 4: Chiếc quần sịp bị mất




Tập huấn ngày thứ tư, ông mặt trời vẫn lớn như vậy, cả sân thể dục thực im lặng, mọi người đều mặc đồng phục dứng dưới cái nắng như thiêu như đốt, không được cử động, chỉ có thể đứng thẳng tắp, đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ. Nói là rèn luyện sức chịu đựng, nhưng hai đùi của Mạch Đinh đều đau nhức, cậu muốn ngồi xổm xuống, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của giáo quan khiến cậu không dám nhúc nhích. Mồi hôi nhỏ giọt từ trên trán, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng .

Cứ như vậy qua một giờ, trước mắt Mạch Đinh đã xuất hiện bóng đen, giống như bị say nắng, sắp ngất đến nơi. Cậu nghiêng đầu nhìn An Tử Yến, muốn bước tập tễnh đến chỗ An Tử Yến, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: có ngất cũng phải ngất trước mặt An Tử Yến, để hắn mang mình đến phòng y tế, vì tình bạn, vì song tính luyến, cố lên!

Chỉ có điều Mạch Đinh vẫn không gắng gượng được, khi còn vài bước nữa, Mạch Đinh liền đứng hết nổi. Một tên siêu cấp mập mạp ôm lấy Mạch Đinh gầy yếu, hô to: “Báo cáo giáo quan, có người ngất rồi.” Hơi thở từ cái miệng thối của tên béo này phun toàn bộ lên mặt Mạch Đinh, Mạch Đinh càng muốn hôn mê, cậu vươn tay cầu cứu An Tử Yến, nhưng An Tử Yến chỉ đứng bên cạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạch Đinh .

“Em mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi.”

“Vâng.”

Tên béo cõng Mạch Đinh, bởi vì hắn ra nhiều mồ hôi, mùi mồ hôi nồng nặng trên người hắn thêm một lần tập kích lỗ mũi của Mạch Đinh. Mạch Đinh còn chưa kịp giãy dụa, lần này hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chờ Mạch Đinh tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường ở phòng y tế. Xem đồng hồ, giờ là buổi chiều, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy .

Lí Minh mang theo túi cơm tiêu sái mà đến, ném lên giường: “Sướng nhá, ngủ đã rồi đi.”.

Mạch Đinh cầm túi cơm ăn đến lang thôn hổ yết, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi Lí Minh: “Sao cậu lại tới đây?”

“Vừa đến giờ nghỉ, nhớ đến cậu còn chưa ăn cơm, liền đi mua cầm đến cho cậu, giáo quan có dặn, cậu có thể nghỉ đến hết buổi chiều, nhưng buổi tối vẫn phải đến.”

Tới tối, Mạch Đinh tinh thần đã ổn định hơn nhiều. Thừa dịp bóng đêm, Mạch Đinh trộm đổi đến đứng đằng sau An Tử Yến .

“Êh, đồng học, là tôi Mạch Đinh, tôi ở phía sau cậu.”

An Tử Yến liếc mắt xem thường .

“Sao ban nãy cậu không giúp tôi, uổng công tôi tặng cậu một lọ kem chống nắng.” Mạch Đinh kề sát vào An Tử Yến nhỏ giọng nói .

“Tôi cứ tưởng rằng chúng ta đã là bạn bè? Cậu đối xử với bạn bè như vậy sao?”

An Tử Yến giơ tay lên: “Giáo quan, bạn này không phải đứng sau em.”

Giáo quan nhìn về phía Mạch Đinh, hét lớn một tiếng, hơi cũng thật nhiều: “Sao cậu lại đứng ở đó, mau trở về. Không có ý thức đoàn đội gì cả, thấp thì phải đứng bên thấp.”

Một câu của giáo quan, khiến cả đám người bị nội thương. Mạch Đinh quay trở lại chỗ của mình, liếc nhìn An Tử Yến, tâm lý của song tính luyến quả nhiên đủ đen tối —

___

Trước ngày duyệt binh, khi Mạch Đinh tắm, quần đồng phục cùng sịp đều bị cởi ra vứt sang một bên, đợi đến lúc tắm xong, cậu kinh ngạc phát hiện quần sịp biến mất, tìm thế nào cũng không thấy, xông ra ngoài ồn ào với Lí Minh: “Lí Minh, cái tên tiểu tử nhà cậu có phải trộm sịp của tôi hay không?”

“Tớ trộm cái của nợ ấy của cậu làm khỉ gì, cậu nghĩ mông của mình làm bằng vàng chắc.”.

“Thế sao lại không thấy đâu.”

“Ai mà biết, hay vứt nhầm vào bồn cầu rồi.”

“Không phải chứ.”

Chuyện này còn khiến Mạch Đinh xoắn xuýt đến tận ngày hôm sau, bất quá cảnh tượng duyệt binh hoành tráng khiến cậu rất nhanh quên mất, nói không kích động là nói dối, hôm nay Mạch Đinh đặc biệt có tinh thần, hết thảy đều chuẩn bị tốt, dây giày cũng buộc thật chặt, đứng vào hàng ngũ. Giáo quan bắt đầu phát biểu: “Lần duyệt binh này sẽ là thành quả cố gắng của các em trong suốt tuần qua, tôi hy vọng mọi người chú trọng, giữ trạng thái tốt nhất, các em có tự tin không?”

“Có.”

Lúc duyệt binh, đầu tiên sẽ đi vòng quanh sân thể dục, đến trước đài chủ tịch bắt đầu bước đi nghiêm. Trên đài chủ tịch đứng đầy người, lãnh đạo của trường cũng đến dự, giáo quan cũng có mặt trong đó. Khi đến phiên đám Mạch Đinh, Mạch Đinh vung chân thật là cao .

“Chào các đồng chí.”

“Chào thủ trưởng.”

Đúng lúc ấy, một vật bất minh từ trong ống quần của Mạch Đinh bay ra ngoài, rơi xuống đất, Mạch Đinh cả kinh, nhìn màu sắc và hoa văn, sao lại giống cái quần sịp bị mất hôm qua của mình thế nhỉ, thôi xong, không phải là sau khi tắm quần sịp mắc vào ống quần, mình lại không phát hiện ra đấy chứ. Phía sau truyền đến tiếng nín cười, chờ đội ngũ duyệt binh xong, chỉ còn lại cái quần sịp màu sắc chói lọi cô độc nằm trên mặt đất .

Mạch Đinh đỏ mặt rời khỏi đội ngũ, hướng về phía đài chủ tịch xấu hổ cười cười, rồi quay lại nhặt thứ đó lên, nhét vào trong túi quần rồi vội vàng chạy về đơn vị. Cả đội đều cười nghiêng ngả, nam sinh đứng bên cạnh Mạch Đinh cười đến chảy nước mắt, Mạch Đinh trộm coi phản ứng của An Tử Yến. An Tử Yến vẫn diện vô biểu tình, hắn quay mặt sang một bên, tên ngốc!

Nghi thức duyệt binh trang nghiêm từ nay về sau đối với Mạch Đinh không còn trang nghiêm được nữa .

Cậu trở thành trò cười cho mọi người .

Hiện tại duyệt binh đã xong, tập quân sự khiến rất nhiều bạn trẻ có cảm tình với giáo quan, so ra thì, tất cả tâm tư của Mạch Đinh đều đặt vào việc làm thế nào trở thành bạn với An Tử Yến, chưa kịp cùng giáo quan bồi dưỡng cảm tình .

Khi mọi người còn đang vui vẻ đưa tiễn giáo quan, Mạch Đinh lại thấy may mắn vì tập quân sự rốt cuộc cũng kết thúc, cậu liếc nhìn An Tử Yến đang muốn trở về phòng, liền bám theo: “Đồng học, đợi tôi với.”

Mạch Đinh chạy nhanh tới, sóng vai đi cùng An Tử Yến. Một tuần ngắn ngủi phơi nắng An Tử Yến đen đi không ít, nhưng càng khiến hắn thêm phần khí chất .

“Cậu đang nhớ tới giáo quan?” Mạch Đinh hỏi .

“Không.”

“Vậy cậu đang nghĩ tới tình bạn được bồi dưỡng của chúng ta trong lần tập quân sự này?”.

“Lại càng không.”

Mạch Đinh trầm mặc, hai người cứ như vậy lẳng lặng tiêu sái mà đi, một lát sau, An Tử Yến mở miệng: “Phía dưới của cậu hẳn rất mát đi.” Khẩu khí châm chọc rõ ràng .

Mạch Đinh sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng lại, đẩy An Tử Yến: “Cậu nói linh tinh gì vậy, cái vừa rơi ra ban nãy là do hôm qua bị vướng vào ống quần tôi không để ý, không phải cái hôm nay tôi mặc.” Mạch Đinh nghĩ, không phải tất cả mọi người đều hiểu nhầm đấy chứ, cậu hối hận muốn chết, lúc trước không nên cẩu thả như vậy .

Vừa dứt lời, hai người cũng đến trước cửa phòng .

An Tử Yến lại bồi thêm một câu: “Còn là sói xám nữa chứ.” Hắn nhắc tới chính là hoa văn in trên quần sịp, một cái mặt sói xám gian trá .

Nói xong liền đóng cửa lại, Mạch Đinh ở bên ngoài đỏ mặt kêu lên: “Đó là mẹ mua cho tôi, không phải tôi mua, cậu để ý đến cái đó làm chi.” Còn tưởng rằng An Tử Yến căn bản không nhìn thấy, ai ngờ hắn lại trông thấy rõ rành rành .

Mạch Đinh nghe được từ phòng An Tử Yến truyền ra tiếng cười .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.