Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 34: Chương 34: Vật hi sinh




“Nàng nhất thiết phải làm vậy”

Hàn Ngọc nghe thấy thanh âm từ phía sau, để nhẹ cốc nước xuống bàn, trầm tĩnh, im lặng và rồi nàng cũng phát ra vài tiếng “thần thiếp bái kiến hoàng thượng”. Tề Minh lẳng lặng ngồi xuống, uống một miếng trà do nàng pha, càng uống càng đắng. Hắn lè lưỡi, mặt nhăn nhó “trà này thật đắng”. Nàng chỉ cười mỉm, lòng vẫn còn điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không khí im lặng như đang chờ đợi câu trả lời từ nàng, bất giác nàng thở dài, từ tốn “Cảnh buồn vì người, trà đắng vì lòng, nếu hoàng thượng cảm thấy buồn chán thì nên kiếm thứ gì đó chát và cay để uống như rượu, cái đó mới giúp hoàng thượng cảm nhận đúng hương vị”.

“Nàng nhất thiết phải làm như vậy”

Lại câu hỏi đó được phát ra trên miệng của hắn. Hắn vẫn ngồi đó nhìn nàng, câu hỏi đó vẫn đang chờ nàng trả lời. Nàng có nên nói hay không đây. Nàng lại do dự, nhưng rồi nàng nghĩ lại, không phải cứ nói nhiều, giải thích cặn kẽ thì người ta tin mình. Đôi khi chỉ vì nàng nói quá nhiều nội dung sẽ khiến người ta nghĩ nàng ngụy biện. Nên thôi, nàng cũng không cần thiết phải giải thích

“Nàng ta có tội, nàng ta đáng bị trừng phạt”

“Nhưng nàng vừa hại chết một người”

“Thần thiếp không ngại”

“Nàng thật thâm độc”

Câu nói tưởng chứng như Hàn Ngọc đã đoán trước, nhưng đôi mắt nàng càng thêm long lanh, ánh mắt sắc bén đã phải nhường vị trí lại cho những giọt nước mắt lắp đầy khóe mắt, môi nàng mấp máy, nàng mỉm cười

“Vậy nếu đổi lại hôm nay thần thiếp chết, chắc hoàng thượng sẽ vui hơn”.

Đúng, Hàn Ngọc chỉ mới vừa vào triều mấy tháng, dù gì cũng là người mới. Hậu cung của hắn có người đã vào từ nhỏ, có người đã vào được mấy năm, nhưng mấy ai được bái kiến, mấy ai được hầu hạ. Vậy thì nàng có đáng là bao trong hậu cung trăm người. Nàng vẫn luôn ước mơ có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng nàng cảm thấy thật xa vời.

“ Ta sẽ không để cho nàng chết” – Hắn lắc đầu, đôi mắt hắn vẫn nhìn trực diện Hàn Ngọc, môi hắn hé răng như muốn nói gì đó rồi lại trầm mặc không nói.

“ Thần thiếp mệt rồi, muốn ngủ xin phép được lui cung”

Hắn gật đầu, đôi mắt trong suốt kia chứa đựng thật nhiều suy nghĩ, hắn không nói gì và để nàng quay trở về.

Đúng là nếu như hôm nay nàng là người bị hại, nàng là thủ phạm, chưa chắc gì hắn có thể bảo đảm an toàn cho nàng vì trong cung phe phái khá nhiều nên rất có thể, bọn chúng sẽ hùa vào để đẩy nàng ta vào chỗ chết. Ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần Hàn thượng tướng quân sau đó sẽ nhanh chóng thực hiện âm mưu.

Hôm nay hắn cũng đang chờ một điều, đó chính là thời cơ bọn chúng tạo phản. Hắn nở nụ cười, nụ cười nguy hiểm hơn bất cứ tên sát thủ nào. Vì Hàn Ngọc, hôm nay hắn đã không thể xuất thủ, hắn không thể bức chết Hàn Ngọc, không thể xúi giục Thục Phi, không thể khống chế cục diện. Nếu như hắn nổi loạn, thì phe cánh của hắn đã đầy đủ tội danh để bị đẩy vào chỗ chết. Hắn vẫn còn đang phân vân, nếu như lúc đó Hàn Ngọc không thể minh oan, hắn có nên hi sinh Hàn Ngọc để tên kia đắc thắng và thực hiện âm mưu của mình hay không. Đối với hắn, không có nữ nhân nào quan trọng bằng vận mệnh và sự tồn tại của đất nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.