Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 51: Chương 51: chiến tranh lạnh




Hoàng thượng, chắc người không nỡ để thần thiếp buồn chứ”

“Ngươi có thể mài mực cho ta để bớt buồn”

“Mài mực thế này thì càng buồn chán hơn”

“Không nói nữa, ta không muốn bàn về vấn đề này”

“Không nói lí lẽ”

Xong nàng im lặng không nói lời nào mà chỉ cứ mài mực đi, mài mực lại, đến độ nàng mài ra cả đống mực vẫn tiếp tục mài tiếp

“Ngươi tính mài hết khay mực của ta”

Nàng vẫn không trả lời, dường như nàng đang chiến tranh lạnh với hắn

“To gan, ta hỏi sao ngươi không trả lời”

“Thế nào là mài hết thế nào là không mài hết ạ, thần thiếp chỉ là mài mực ra để ngài viết chữ, làm sao thiếp biết mài sao là đủ, hoàng thượng suốt ngày bận phê duyệt tấu chương thì bây nhiêu đây mực đủ hoàng thượng phê duyệt tới sáng”

“Ngươi nói chuyện có lí được không hã, ngươi đang tức giận vì ta không cho ngươi đi kinh doanh”

Hắn nhướng mày tỏ vẻ bực dọc khi nhìn thấy nàng lạnh lùng với hắn

“Thần thiếp làm gì dám bực mình hoàng thượng, hoàng thượng làm gì làm đi, thần thiếp đang cố gắng mài mực cho hoàng thượng đây”

Nói rồi nàng vẫn chú tâm mài mực để lại một gương mặt nóng bừng bừng từ phía hắn, nàng đây là chính thức công khai chiến tranh lạnh với hắn rồi, nhưng rồi hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra

Đã ba hôm nay, hắn và nàng không nói bất cứ câu nào, nàng cũng chẵng để ý gì đến hắn khiến hắn càng ngày càng chịu không được, hắn đang viết tấu chương nhưng đầu óc vẫn nghĩ về chuyện nàng lạnh lùng với hắn mấy bữa nay, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng

“Ta mệt rồi, lại đây bóp vai cho ta”

Hắn vừa nói vừa khiến cho nàng vô cùng bất ngờ, đến hắn cũng cảm thấy tại sao mình có thể thốt ra câu nói đó một cách tự nhiên đến như vậy, nàng cũng không nói gì, đi đến bên hắn nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, khi nàng đến gần để lại một mùi hương vô cùng ngọt và thơm khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu

“Ngươi đây tại sao có mùi hương lạ trên người, ngươi dùng thuốc hay túi thơm sao”- Hắn ngạc nhiên hỏi nàng như nàng không nói gì chỉ bóp lưng cho hắn, thấy hắn ho ho vài cái dằn mặt, nàng mới chịu mở miệng, không thì có nước cái đầu này của nàng cũng không được giữ để chiến tranh lạnh với hắn

“Là nước hoa”

Hắn ngạc nhiên, dường như hắn chưa từng nghe nước hoa này bao giờ

“Nước hoa là gì, ngươi lấy nước từ những bông hoa”

“Dạ đúng vậy, thiếp nhờ người thu thập lấy những bông hoa hồng và hoa nhài, thần thiếp cho người đỗ một ít cồn vào, có hoa thiếp cho dầu vào và đợi nó tan ra, sau đó đổ dầu hoa vào cồn và các loại cỏ dược liệu có hương thơm cao”

Hắn vô cùng ngạc nhiên:

“Nàng học cái này ở đâu”

“Có nói hoàng thượng cũng không biết”

“Nàng không nói sao nghĩ ta không biết”

Nàng cũng chẵng muốn lằng nhằn hay giải thích gì với hắn, vì nàng đang chiến tranh lạnh với hắn mà, nàng vừa bóp vừa nói “Cái này thần thiếp tự nghĩ ra, thế thôi”

Cuộc đối thoại chấm dứt và tất cả quay trở lại trạng thái im lặng lúc ban đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.