Câu Được Anh Trai Thân Yêu !

Chương 3: Chương 3: Chương 2






" Xin chào, Sunny". Đinh Vũ Du xách hộp thức ăn đến phòng làm việc của Đinh Tử Hạo , cùng với thư kí của anh chào hỏi

" Xin chào, cô Đinh". Thư kí cười híp mắt nhìn cô:" Tối nay lại cùng tổng giám đốc Đinh ăn cơm sao?'

" Đúng vậy" quơ quơ hộp đồ ăn trong tay.

Khai giảng đã hơn một tháng, trừ khi có việc quan trọng phải làm, nếu không cô sẽ cùng anh trai ăn cơm tối, từ chối những lời mời ăn tối của những chàng trai khác.

Anh trai nói không sai, vẻ ngoài xinh đẹp cùng đầu óc thông minh , quanh cô luôn có vô số chàng trai theo đuổi, cô tin rằng nhất định cô có thể khiến anh yêu cô.

Chỉ là hiện tại cô không nên gấp gáp, cô phải tiến hành giai đoạn 2 người cùng nhau chung sống, để anh từ từ nhận ra không thể thiếu cô, sau đó hai người sẽ có một tình yêu đẹp.

" Thật đúng lúc, tổng giám đốc vừa đi họp về xong, em đưa đến thật đúng lúc". Thư kí hướng về cửa phòng ông chủ chép miệng

" Vậy sao?"

Bởi vì công việc bận rộn, anh thường làm đến 8,9 giờ tối mới về, thường cô đọc sách trong phòng làm việc của anh, chờ sau khi anh làm xong sẽ cùng nhau trở về. Giờ nghe thư kí nói vậy, chắc là tối nay cô không phải khổ sở đợi anh trở về rồi, lập tức có thể cùng anh trai trở về.

Cùng thư kí phất tay, cô đẩy cửa tiến vào, quả nhiên cô liền thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc

" Anh, em đến rồi". Lấy tay đóng cửa lại, Đinh Vũ Du bước đến chỗ anh

Nghe giọng nói của cô, Đinh Tử Hạo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô, đang lúc anh đang suy nghĩ nghiêm túc thì lập tức nở nụ cười rực rỡ với cô.

" Tiểu Du, em đến rồi". Thả tài liệu trong tay xuống, anh cười nói:" Tối hôm nay em cho anh ăn món gì?".

Đinh Vũ Du trước giờ nhiều tài nghệ, ngay cả nấu ăn cô cũng biết, cô luôn luôn chuẩn bị bữa tối cho anh. Trươc khi cô đến anh luôn phải ăn thức ăn nhanh như pizza, cùng sandwich, không thì mua ở ngoài. Bữa ăn không thay đổi nhiều lắm. Thành thật mà nói anh cũng có chút mong đợi cô đến.

" Hôm nay ăn sushi". Cô đem mở hộp đồ ăn ra,:" em còn mang theo chút lá trà, hai món này ăn chung vô cùng ngon nha".

" em đi đâu mà mua được những món này". Nhìn thấy hộp đồ ăn đầu sắc màu rực rỡ , Đinh Tử Hạo không nhịn được nuốt nước miếng một cái, anh tham lam bốc một miếng thả vào miệng:" haha, đừng nói cho anh biết là em tự làm món này nha?"

" Dĩ nhiên là không phải em làm". Đinh Vũ Du cầm lá trà lên đi pha nước:" Em không phải là mẹ nên không được lợi hại như vậy á".

Cô mang 2 ly trà bốc khói trở về bàn làm việc .:" Là em nhờ bạn học đi mua giùm".

" Bạn học". Anh trừng mắt:" Anh nghĩ là bạn trai chứ? Làm gì có bạn học nào như vậy?"

" Bạn trai gì chứ?" cô lên tiếng phủ nhận, vội vàng nói:" Anh nhìn bộ dạng em giống có bạn trai lắm sao? Nếu em có bạn trai, làm gì còn thời gian đến đây ăn tối với anh ?"

" Vậy cũng đúng". Anh thừa nhận:" Thật ra thì em không cần mỗi ngày mang bữa tối cho anh, em nên cùng bạn học ra ngoài, để mở rộng cuộc sống mới đúng".

" Trời ơi.........." Cô lắc đầu, " ban ngày em cùng một đám bạn học đi chơi, buổi tối mọi người đều ở nhà học bài, người nào đi cùng em? Em cũng chỉ là mang bữa tối đến đây, có gì mà không được?"

" Vâng... Vâng...em có lí do chính đáng ". Đinh Tử Hạo cầm lên một miếng sushi nhét váo miệng, " Anh chỉ muốn nói với em, nếu có cơ hội hãy tìm một bạn trai nào mình thích thử kết giao. Anh nghe mẹ nói đến bây giờ em vẫn chưa có bạn trai, dù mẹ không muốn em vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng lo lắng cho tương lai của em nha, nếu em gặp người nào mình thích, hãy nắm bắt cơ hội , trói anh ta, để tránh sau này hối hận".

" Em không cần bạn trai". Cô tức giận nhét mộng miếng sushi vào trong miệng :" Em bây giờ thì có gì không tốt?"

Dĩ nhiên cô không cần bạn trai rồi, chờ lúc thích hợp cô sẽ nói với anh, cô thích anh , muốn sống với anh.

" Không có gì không tốt cả, anh sợ sau này em sẽ hối hận thôi".

" Em sẽ không" Đinh Vũ Du thề son sắt.

Anh nhún nhún vai, :" dù sao thì anh cũng chuyển lời mẹ nói rồi, về quyết định như thế nào, tùy thuộc vào em".

" Đừng nói chuyện này nữa'. Cô nói sang chuyện khác:" Anh có nhớ có 1chuyện quan trọng khác không?"

" Có chuyện gì quan trọng?" Anh giả ngu

" Anh nghĩ đi, nghĩ đi". Cô muốn anh tự nói.

" Cái này ?" Anh nhíu mày:" Anh thật sự không nhớ".

" Anh....." Cô có chút tức giận:" Anh thật sự không nhớ sao?"

Anh vẫn như cũ lắc đầu một cái

"hừ". Thấy anh không nhớ, cô tức giận quay mặt đi, lấy một miếng sushi cắn một cái thật to

Thấy thế Đinh Tử Hạo nhịn không được cười to lên

" Sao vậy, tức giần sao?" nhịn cười, anh duỗi tay ra vỗ đầu cô:" Đồ ngốc, làm sao anh quên được? Tuần sau là sinh nhật của em đúng không?"

" Rõ ràng anh nhớ mà............" Đinh Vũ Du bỗng chốc quay đầu lại, thái độ đổi từ giận thành vui:" Anh đáng ghét, lại giả bộ quên, rõ ràng là đang trêu chọc em".

Lòng cô vô cùng ngọt ngào, cô chu miệng làm nũng nói:" Anh chọc em, có tin em méc ba, để ba đáng vào mông anh không?"

" Nếu như anh mà bị ba đánh, anh sẽ không tổ chức sinh nhật cho em". Anh cười hì hì uy hiếp.

" a, anh uy hiếp em.........". Nói đến ba cô nhớ ra một chuyện:" Đúng rồi, anh...."

Cô dừng lại một chút:"anh có nghĩ đến việc về nhà giúp ba quản lí công ty không? Ba lớn tuổi rồi, chuyện công ty cần có người giúp ."

" Có Vũ Thiến mà!" anh cười nhạt:" em ấy vẫn đang làm rất tốt".

" Nhưng mà..........." Đinh Vũ Du gãi đầu:" Chị đã kết hôn 3 năm, do công việc quá bận rộn nên bây giờ vẫn chưa sinh em bé, anh rể rất lo lắng, hi vọng chị không phải đi làm, có thể ở nhà chăm nom gia đình. Chị lại sợ công ty không có ai gánh vác nên giờ vẫn chưa chịu đáp ứng".

" Vậy sao?" anh uống một ngụm trà cũng không có bất kì bày tỏ gì

" Như thế nào?" cô lại hỏi:" Anh nghĩ sao?"

" Anh........." anh do dự một lát, từ từ nói:" Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bây giờ không muốn thay đổi".

Anh nói những lời này, chính là cự tuyệt không muốn về nhà.

" Như vậy sao?" cô gật đầu

" Sao? Em muốn anh trở về giúp ba sao?" anh liếc cô một cái

" cũng không phải". Đinh Vũ Du lắc đầu một cái. Anh có trở về hay không cô cũng không quan tâm, dù anh đi đâu, cô cũng sẽ ở bên anh.

Anh nhìn quanh phòng làm việc:" Nơi đây chính là tâm huyết của anh, mấy năm nay nó cũng có chút tiếng, anh không muốn buông tay, em hiểu không?"

" em hiểu" cô làm không mà không hiểu chứ.

Một mình anh ở Silicon Valley đã 6,7 năm, khi anh gặp một khó khăn nào cũng không gọi gia đình trợ giúp, nhiều năm tích lũy, công ty cuối cùng cũng ổn định, cho dù là ai cũng không thể buông tha tâm huyết của mình được".

Chỉ là..........

" Tất nhiên là em hiểu suy nghĩ của anh". Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh :" Chỉ là ba mẹ luôn hi vọng anh luôn ở gần mọi người, nhất là mẹ, ba mẹ rất thương yêu anh đó, có một số việc anh đừng suy nghĩ quá nhiều".

" Nghĩ quá nhiều?" anh cười toét miệng:" Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu."

" Thiệt không?" cô xem thường anh:" nếu như anh không suy nghĩ nhiều, sẽ không rời gia đình mà đi, cũng sẽ không không muốn tiếp nhận công ty của ba, lại càng không khi gặp khó khăn phải tự giải quyết".

" Trời, không ngờ em hiểu rõ anh vậy". Anh cười ranh ma, anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng trong lòng anh biết rõ cô nói những gì cô nói hoàn toàn là sự thật.

Với thân phận là con nuôi anh vô cùng buồn, cho dù ba mẹ coi anh như con, các em coi anh như anh trai nhưng mà , con nuôi thì vẫn là con nuôi, đó hoàn toàn là sự thật, Đinh gia cho anh tình cảm ấm áp của gia đình, cho an một cuộc sống vô tư vô lo, anh không xứng đáng để có được nhiều ân huệ đó, lại càng không nên mơ tưởng những thứ khác. ( khúc này tớ chém a)

" tất nhiên là em hiểu anh rồi". Cô dịu dàng nói:" còn ai hiểu anh rõ hơn em sao?"

" Vậy sao?" liếc qua phía cô, tầm mắt anh chạm phải tròng mắt như nước của cô, trong lòng anh bỗng dưng ấm áp lạ thường , còn có một chút rung động.

" Đó là đương nhiên". Cô đưa tay mình chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn làm việc của anh.:" Anh là người em quan tâm nhất, hiểu rõ anh là điều đương nhiên".

Người quan tâm nhất? Anh hơi sững sờ , ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay anh

Hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, tay cô trắng trẻo, thon dài nhỏ bé, giong như.....

Đột nhiên ý thức ra điều gì, anh vội vã rút tay về.

" Em nói gì vậy? " anh có ra vẻ thoải mái mà chế nhạo cô:" chờ em có bạn trai, sẽ không nói như vậy nữa a".

" Em nói rồi, em không cần bạn trai". Cắn cắn môi, cô có chút tưc giận vì anh không hiểu chuyện.

" haha, em đừng nói quá sớm". Anh vẫn cười mỉa mai như trước.

" Một ngày nào đó anh sẽ,.............."

Í, không được. Cô lập tức im lặng, bây giờ thời cơ chưa đến, bây giờ nói ra thì quá nhanh, cô chỉ có thể đem" Hiểu tâm ý em" nuốt vào trong bụng.

" cái gì?" thấy cô muốn nói lại thôi, khiến anh vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng cũng có một chút bất an.

" Không có gì." cô đem miếng sushi nhét vào miệng.

Đinh Tử Hạo uống một hớp trà xanh, cặp mắt lại nhìn về phía cô, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của cô bé này.

Sẽ không phải anh lo lắng quá chứ?

Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của anh.

" Mời vào". Anh nói

Trời. Là ai không biết điều như vậy? Lại đúng lúc hai người dùng cơm đến quấy rầy? Cô không nhịn được nhíu mày, xoay người xem ai đến.

Cánh cửa từ từ đẩy ra, một dáng người thon dài, phong cách một cô gái chuyên nghiệp bước vào phòng làm việc.

Cô gái này khuôn mặt tinh tế, mặc dù thiếu đi sự mềm mại của phụ nữ, nhưng cả người cô phát ra mị lực, giống như minh tinh vậy, Đinh Vũ Du nhìn không chớp mắt.

" Anna, có chuyện gì không?" không đợi cô ta lên tiếng, Đinh Tử Hạo nhanh chóng hỏi

" Đừng lo lắng, không có chuyện quan trọng gì đâu"

Lê Anna là quản lí tài chính trong công ty, là một người khôn khéo lão luyện, là cánh tay trái của Đinh Tử Hạo, nhìn khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ nhàng, chắc không phải vì công việc mà tới.

" Đây là em gái anh thường nhắc đến sao?" Đi đến bàn làm việc, ánh mắt Lê Anna nhìn Đinh Vũ Du, cánh tay đưa về phía cô:" Xin chào, tôi là Lê Anna, là quản lí tài chính trong công ty, rất vui được gặp mặt em".

" Xin chào cô Lê". Thấy cô ta hướng mình chào hỏi, cô đành lễ phép bắt tay với cô ta.

" Không cần khách khí như vậy, gọi chị là Anna là được rồi".Cô ta cười ròi hướng mắt về phía Đinh Tử Hạo:" Anh không nói cho em gái anh biết em là ai sao?"

" Anna, đây là công ty". Nhếch mày lên, anh cất giọng cảnh cáo.

" Bây giờ đã tan ca, huống chi ở đây không có người ngoài, anh sợ gì chứ?"

" Này, chúng ta đã nói.............."

" Chúng ta chỉ nói chuyện công và tư rõ ràng, cũng không nói không cho phép người nhà của anh biết chứ?"

" Em....."

Nghe đoạn đối thoại của 2 người, Đinh Vũ Du càng thêm kinh hãi, là người thông minh, cô đã sớm hiểu ra mọi chuyện, chỉ là trong lòng không tin chuyện này là thật.

Sẽ không..........

Cô ta sẽ không phải là........

Trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cá tính của Lê Anna, cô nhìn không chớp mắt.

" Nếu anh ngượng ngùng như vậy, thì em đành tự giới thiệu vậy". Giọng nói của Lê Anna cất lên :" Em gái, chị là bạn gái của anh em, có chuyện gì cần chị giúp đỡ, em có thể tới tìm chị, đừng khách khí nhá."

Giọng nói của cô ta không lớn nhưng lại giống như sét đnáh ngang tai, đánh trúng Đinh Vũ Du, khiến cô không cách nào trốn tránh, không cách nào lừa gạt mình, bắt buộc mình phải đối mặt với sự thật tàn khốc ngay trước mắt.

Anh cô..........thật sự có bạn gái! Không nghĩ tới ác mộng của cô thành sự thật

Mặt cô trắng bệch không còn chút máu, cô quay đầu nhìn Đinh Tử Hạo

" Tại sao anh không nói anh có bạn gái?" dùng hết hơi sức cô cố gắng phát ra âm thanh.

Không giống như sự vui mừng em gái dành cho anh trai, phản ứng hoàn toàn trái ngược, cùng khuôn mặt hoảng sợ làm suy đoán của anh càng khẳng định là chính xác.

Em yêu thương em gái anh, nhưng em gái anh lại........thích anh!

Đây là sự thật sao?

Anh không thể tin được, không muốn tin, nhưng rồi lại không thể không tin.

"chuyện này..........." anh làm như không có chuyện gì xảy ra cười lớn:" Bởi vì Anna là đồng nghiệp trong công ty, vì để tránh phiền phức, cho nên chúng ta giữ bí mật, không muốn công khai cho mọi người biết".

" Bao gồm cả em cũng không thể biết?" Cô cười lạnh

Vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh sẽ luôn thẳng thắn với nhau, có chuyện gì đều nói, không ngờ rằng chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng dấu cô, xem ra trong lòng anh có không chiếm bao nhiêu kí lô cả, chỉ do cô tự tưởng tượng mà thôi.

Đinh Tử Hạo buông tay ra:" anh không cố ý lừa gạt em, chỉ là muốn chờ thơi cơ chín mùi sẽ nói cho em biết. Em cũng không phải không biết thái độ của ba mẹ, nếu ba mẹ biết chuyện này, anh không bị bọn họ làm phiền mới lạ".

Lời giải thích này cũng không phải là nói dối, anh và Lê Anna mới quen nhau mấy tháng,trước mắt còn chưa có tiến triển gì, anh không muốn tiết lộ chuyện tình yêu này, một khi ba mẹ biết được, nhất định bắt anh kết hôn, anh không ngu đến mức gậy ông đập lưng ông.

Đinh Vũ Du muốn cười mà cười không nổi, trong lòng giống như trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn đôi nam nữ trước mặt, trong đầu cô là một khoảng không, không thể suy nghĩ bất kì chuyện gì.

Lê Anna lại không nhận điều này, tự mình bưng lên ly trà trước mặt Đinh Tử Hạo mà uống:" Trà này thật ngon, ăn với sushi rất tuyệt". Cô cười cười thở dài nói:" Lâu rồi không đi ăn cá".

Cô ta oán hận nhìn người đàn ông bên cạnh:" Hạo, anh gần đây thật vội! Lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối. Mấy ngay nay anh có rảnh không? Tìm một ngày chúng ta cùng ăn Zehder đi, em rất nhớ mùi vị của nó".

Zehder: thức ăn cuộn.

" Mấy ngày nữa rỗi hãy nói". Giọng điệu anh lạnh nhạt đáp lại sự nhiệt tình của cô ta, trong ánh mắt không giấu được lo lắng

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô anh không thể không lo lắng, từ nhỏ đến lớn , anh chưa bao giờ thấy qua bộ dạng cô lúc này. Anh biết, nếu suy đoán của mình là chính xác, những lời nói của Lê Anna thật sự là họa vô đơn chí, anh không muốn tiếp tục đề tài này, anh không muốn em gái từ nhỏ đến lớn mình cưng chiều lại bị tổn thương.

" Vậy cũng được". Lê Anna nhún vai, dù sao hôm nay cô tới đây là để công khai chủ quyền, mục đích đã đạt được, đối với phản ứng lạnh nhạt của anh cũng không quan tâm.

Trước khi Đinh Vũ Du tới, anh sẽ hẹn cô cùng nhau đi ăn tối, sau đó sẽ cùng nhau về nhà anh qua ddeeem. Nhưng ngay sau khi em gái anh tới, mọi thứ đều thay đổi, anh luôn ở trong phòng làm việc cùng em gái mình dùng cơm, cho đến khi tan việc lại cùng em gái anh trở về, có thể nói Đinh Vũ Du hoàn toàn chiếm đoạt thời gian của cô.

Cô ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do em gái thích bám lấy anh trai của mình, vì vậy cô không muốn so đo, không ngờ hơn một tháng qua, Đinh Vũ Du vẫn bám lấy anh trai như cũ, mà Đinh Tử Hạo lại luôn luôn cùng em gái của mình, đối với người bạn gái là cô thì vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa anh em họ lại không có quan hệ máu mủ, khiến cô vô cùng lo lắng. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định không thể ngồi yên , cô phải chủ động xuất kích, để dạy cho Đinh Vũ Du biết cô ta chỉ là em gái của anh, cũng nhắc nhở Đinh Tử Hạo, cô mới là bạn gái anh.

Với cá tính mạnh mẽ của cô, trong chuyện tình cảm cô tuyệt đối không muons cưỡng cầu, nhưng không thể để người đàn ông của mình cứ như vậy biến mất không có lý do.

" Tiểu Du, em sao em lại ngẩn người?" Đinh Tử Hạo hua hua tay trước mặt cô:" Em không phải đói bụng chứ? Sao lại không ăn?"

" Em.......". Cho đến lúc này, cô mới giật mình vì sự thất thố của mình:" Em chỉ là........ Quá kinh ngạc, cho nên.......". Vì che dấu sự thất thố của mình, cô vội vàng cầm một miếng sushi đặt lên miệng cắn, trong lòng cô vô cùng đau xót cùng đau đớn

" Hạo, anh ăn nhiều một chút." Lê Anna đem hộp đồ ăn đẩy tới trước mặt anh

" Anh đang ăn, em ăn đi". Xảy ra chuyện như vậy , anh chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa.

Anh cũng hiểu Lê Anna là muốn báo cho cô biết chuyện tình yêu của 2 người, anh cũng hiểu vì sao cô phải làm vậy, vì thời gian này anh khá lạnh nhạt với cô.

Tất nhiên, anh không phải cố ý như vậy, anh chỉ là thích ở cùng một chỗ với Đinh Vũ Du, ở chung chỗ với cô anh cảm thấy bình yên, nói chuyện không cần để ý, nói chung là thoải mái. Mặc dù anh thưởng thức vẻ đẹp cùng sự lão luyện của Lê Anna, cùng với tác phong mạnh mẽ của cô ta, nhưng anh vẫn có nhiều điều cất giấu trong lòng, nhưng ở bên Đinh Vũ Du khiến anh có thể thả lỏng, như vậy vô tình lạnh nhạt với Anna.

Nhưng hôm nay , động cơ của Đinh Vũ Du không còn đơn thuần, anh cũng không thể ở bên cô được, có lẽ phải giữ khoảng cách với cô.

Cũng có thể anh không phải làm gì, vì Lê Anna đã nói vậy, có thể khiến cô thay đổi.

Vô số ý niệm hiện lên trong đầu anh, anh chỉ muốn em gái anh không chịu bất cứ thương tổn gì. Vậy mà tâm tình bất an lại không thể bỏ qua cho anh, vẫn hiện lên trong lòng, không thể nào không lo lắng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.