Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 9: Chương 9




Khương Nghệ mang theo khuôn mặt tươi roi rói về nhà, Lưu Khiết Sương đang ngồi ở phòng khách gấp quần áo, Khương Chấn Quốc vừa mới rửa mặt xong, đang cầm khăn lau mặt, Khương Nghệ vừa vào nhà ông đã nhìn cậu hỏi: “Kiếm được tiền à?”

Khương Nghệ chính nghĩa đáp lại: “Dung tục! Trên đời này có rất nhiều chuyện càng ý nghĩa hơn cả kiếm được tiền!”

“Thằng nhóc mày nói vậy là có nghĩa gì hả?”

Khương Nghệ cười hắc hắc, trực tiếp trở vào phòng, Khương Chấn Quốc quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình: “Thằng nhỏ này là có chuyện gì vui thế?”

“Ai mà biết được nó lại có chuyện gì vui chứ.”

Khương Nghệ ôm điện thoại di động ngồi bên bàn học bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên nhắn cái tin đầu tiên thế nào, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới bắt đầu bắt tay vào soạn thảo.

“Xin chào, tôi là Khương Nghệ.” Nhập xong lại xóa đi, trong lòng lại tự mắng mình một câu, cậu ta chẳng lẽ con mẹ nó không biết mày là Khương Nghệ hay sao!

“À ừm, ngày mai giải quyết chuyện địa bàn cho xong đi nhé?”

Á, không được không được.

“Cậu không phải là rất lợi hại sao? Hai chúng ta đấu với nhau một trận phân thắng bại?”

Vớ vẩn quá!! Tự dưng lại rủ người ta đánh nhau làm gì?! Đây không phải là đang khiêu khích hay sao?!

“Ngày mai cùng nhau ăn sáng nhé?”

Có là gì của nhau đâu mà hẹn ăn cùng chứ! Đừng có lấy cớ nữa!!

Khương Nghệ trầm tư nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên nhắn cái gì, cậu than một tiếng rồi ném di động lên bàn, cầm theo áo ngủ đi tắm, tắm xong vẫn còn thẫn thờ vì nghĩ quá nhiều, vừa mới bước vào phòng, điện thoại đã rung lên hai tiếng, cậu cầm điện thoại di động lên liền phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, Khương Nghệ vội vàng mở ra, Tần Tống gửi tin: Bóng rổ của cậu đang ở chỗ tôi, ngày mai hẹn giờ đi, tôi mang tới trả cậu.

Khuôn mặt Khương Nghệ lúc xem tin nhắn hết sức nghiêm túc, cậu không trả lời ngay lập tức mà nhìn đồng hồ, kim đồng hồ nhích từng chút một, thật là chậm, ngón tay cậu đặt trên bàn phím chuẩn bị nhắn lại thật lâu, cuối cùng năm phút cũng đã trôi qua kể từ lúc tin nhắn của Tần Tống được gửi tới, cậu mới nhanh chóng nhắn lại: “Được, sáng mai đi, vẫn ở quảng trường.”

Nhắn xong, Khương Nghệ nằm dài trên giường: “Vụ này tính ra cũng có thể coi là hẹn hò chứ nhỉ? Hì hì tiến triển nhanh quá đi mất.” Cậu nằm trên giường có thế nào cũng không thể ngăn nổi nụ cười xuất hiện bên khóe môi, một lát sau Khương Chấn Quốc tới gõ cửa phòng: “Hơn nửa đêm rồi còn không ngủ, cười cái gì mà cười!”

Sáng hôm sau, Khương Nghệ dậy rất sớm, chải chuốt hơn nửa ngày cuối cùng mới nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ ra khỏi nhà.

Buổi sáng không khí hiếm có khi lại trong lành tới vậy, Khương Nghệ vì để cho tóc có thể dựng thẳng, không bị rối nên không hề chạy thục mạng như bình thường, khi cậu còn có vài bước nữa là tới quảng trường thì cũng đã nhìn thấy Tần Tống.

Tần Tống vừa gạt chân chống xe đạp dừng lại ngay trước mặt cậu, đợi cậu, Khương Nghệ nhìn nhìn đồng hồ, không bị muộn, cậu rảo bước nhanh tới, tỏ ra tùy tiện chào Tần Tống: “Sớm.”

Tần Tống đưa bóng rổ được đựng trong túi lưới cho cậu: “Cậu cũng tới thật sớm.”

Khương Nghệ nhận bóng, nói dối không biết ngượng: “Tôi lấy bóng xong phải đi tự học sớm, cậu đã ăn sáng chưa?”

“Chưa ăn.”

“Đi thôi, tôi mời cậu, cảm ơn cậu đã tới đưa bóng rổ cho tôi.”

Tần Tống không chút khách khí gật đầu: “Cậu dẫn đường đi.”

Mấy quầy bán đồ ăn sáng, điều kiện vệ sinh quán nào cũng không được tốt lắm, tối qua Tần Tống ăn đồ nướng không hề gì, Khương Nghệ cũng không còn lo anh có tính khiết phích thật hay là không nữa.

Lúc này đúng là lúc mấy quán thức ăn sáng đều đang rất đông, mọi người đi làm hay đi học đều vội vàng tới đây mua đồ ăn sáng ăn một miếng, Khương Nghệ hỏi Tần Tống muốn ăn gì, Tần Tống nhìn nhìn một chút: “Cậu xem rồi gọi đi, gọi một phần là được, tôi với cậu là hai phần.”

Khương Nghệ nhìn anh, hơi nhíu mày: “Cậu đứng một bên đợi một chút.”

Tần Tống không biết cậu định làm gì, hoàn cảnh của nơi này làm cho anh quả thực có chút hơi khó mà chịu nổi, hôm qua dù thế nào cũng là buổi tối, hôm nay trên mặt đất chất chồng một đống đĩa bẩn đúng là có chút đánh thẳng vào thị giác của anh, anh thật không ngờ rằng mình lại vẫn có thể chịu nổi.

Đợi một lúc, Khương Nghệ xách theo hai cái túi, chen ra khỏi đám người, sau đó dẫn Tần Tống chạy vào trong một cái ngõ, ngõ không dài, cuối ngõ có một cây hòe già, dưới cây có đặt một cái bàn đá vuông và mấy cái ghế đá, chuyên để cho các cụ già ngồi hóng gió, chơi cờ buổi chiều.

Khương Nghệ đặt đồ ăn sáng lên một góc bàn đá: “Ngồi đi.”

Tần Tống dựa xe đạp bên thân cây, ngồi đối diện Khương Nghệ.

Khương Nghệ mở hộp nhựa đựng đồ ăn ra, thay đổi địa điểm đồng thời phía đối diện cũng chỉ có Khương Nghệ, lông mày Tần Tống đã giãn ra, anh cố gắng để bản thân không nhớ tới một chậu bát đũa chất đống đầy dầu mỡ vừa rồi, vừa định cầm thìa dùng một lần ăn hai miếng, còn chưa kịp làm gì Khương Nghệ đã nói: “Cậu nhắm mắt lại.”

“Làm gì?”

“Bây giờ tôi sẽ thôi miên cậu.”

Tần Tống cực kì sảng khoái nhắm mắt lại.

Khương Nghệ nhìn Tần Tống đang nhắm mắt trước mặt mình, nhân cơ hội hôn gió một cái, sau đó mới nói: “Cậu tưởng tượng bây giờ cậu đang ngồi trong một phòng ăn xa hoa, dưới chân là sàn nhà lát đá hoa cương sạch sẽ trong suốt có thể soi gương, bộ dụng cụ ăn sáng lấp lánh có thể tiêu độc, dùng xong có tốn mười ngày tìm cũng không tìm ra nổi một con vi khuẩn, ở một nơi như vậy, có một anh phục vụ cực kì đẹp trai đẩy xe thức ăn tới đưa thức ăn sáng cho cậu.”

Tần Tống nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nghe cậu miêu tả, Khương Nghệ thấy anh cười, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, cậu cầm thìa đưa tới bên miệng Tần Tống: “Nào, há miệng ra.”

Tần Tống rất phối hợp mà há miệng ra, Khương Nghệ vì để cho anh không nhận ra tâm tư của mình nên thô lỗ nhét luôn cái thìa lại trong miệng anh: “Cảm nhận thử xem cậu đang ăn món gì?”

Tần Tống ngậm thìa trong miệng, nếm thử thức ăn trên thìa, sau đó thì rút cái thìa ra: “Đậu phụ nóng.”

“Sai rồi! Đây chính là đậu phụ nóng do đầu bếp đẳng cấp đặc biệt nấu riêng cho cậu ăn, không hề độc hại, không ô nhiễm, không có vi khuẩn.”

Tần Tống mở mắt ra nhìn cậu: “Cảm ơn nhé, Nghệ đại sư.”

Khương Nghệ tùy cơ ứng biến, mau chóng kéo gần quan hệ của hai người lại: “Khách khí gì chứ, đều là anh em cả mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.