Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá

Chương 17: Chương 17




Khương Nghệ lắc lư giữa không trung thêm mấy lần nữa rồi mới vững vàng treo người trước mặt Tần Tống, cậu bị treo lộn ngược, hai tay nâng đầu Tần Tống, trong mắt chứa đầy niềm vui sướng, cậu nhìn Tần Tống vài giây, giọng điệu vui sướng, âm cuối cao vút: “Chúng ta yêu nhau đi có được không?”

Tần Tống không nói gì, nhưng cơ thể lại cấp tốc nghiêng về phía trước, quyết đoán hôn lên môi Khương Nghệ.

Hai người hôn nhau chưa được vài giây, nhân viên công tác đã “khụ” một tiếng, lúng túng hỏi: “Hai bạn học này, hay là chúng ta xuống dưới trước đã rồi hãy hôn?”

Khương Nghệ liếm liếm khóe môi Tần Tống rồi liếc mắt nhìn nhân viên công tác: “Sao anh có thể sát phong cảnh thế chứ, không thấy thanh niên người ta đang yêu đương sao!”

Nhân viên công tác cũng là người rất trải đời: “Thế thì xuống dưới rồi hôn! Treo lộn người thế không thấy tụ máu đầu sao.”

Tần Tống cười hai tiếng với nhân viên công tác, buông Khương Nghệ ra, hai chân Khương Nghệ đã nhũn ra, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Tần Tống, chờ thuyền phao đã cập bờ, hai chân Khương Nghệ vẫn còn run, Tần Tống thấy cậu đi đứng loạng choạng liền trực tiếp ngồi xổm trước mặt cậu: “Lên đây.”

Khương Nghệ không chút khách khí, trực tiếp nằm úp sấp trên lưng anh, đường núi không có ai, Khương Nghệ kề đầu trên vai Tần Tống, vui vẻ một hồi rồi mới nói: “Anh là nhất kiến chung tình với em sao.”

Khóe miệng Tần Tống cong lên, anh không chút khó chịu mà trả lời: “Anh cũng không rõ có phải là nhất kiến chung tình hay không, lần đầu nhìn thấy đã bị hấp dẫn, nhìn nhiều rồi càng lúc càng thích, em thì sao?”

Khương Nghệ nghĩ một chút: “Lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì với anh, chỉ biết Nhất trung có một đại ca rất lợi hại, thế nhưng chưa lần nào được nhìn thấy người, bạn học Lý Nham chân chó kia cuồng anh tới nỗi cảm giác như đại ca bên ấy có thể hô mưa gọi gió vậy, lần đầu gặp mặt, em thấy anh rất lợi hại, tuy rằng mặc đồng phục học sinh của Nhất trung nhưng em vẫn không biết anh là ai, sau đó không phải là hai ta cũng từng vô tình gặp nhau sao, em thấy tên anh có chút quen tai, thế nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai, chủ yếu là do anh quá khiêm tốn ha ha, sau đó lúc chơi bóng em mới nhận ra, anh có biết lúc anh chơi bóng là đẹp trai nhất không?”

“Đẹp trai tới mức nào?”

“Đẹp đến nỗi trái tim em đã bị anh cướp đi luôn mất rồi.”

Tần Tống cõng cậu, cười tới cong mắt: “Chúng ta bây giờ có thể coi là đang quen nhau không?”

“Coi, dùng nghi thức gì cử hành đây?”

“Kết hôn mới dùng nghi thức.”

“Chúng ta còn chưa đủ tuổi, không kết được.”

“Vậy làm sao bây giờ…”

Im lặng vài giây hai người mới đồng thời bật cười, Tần Tống cảm thấy sự thông minh của mình không ngờ cũng có lúc này, tự nhiên lại cùng Khương Nghệ nghĩ tới vấn đề chưa đủ tuổi không thể kết hôn, Khương Nghệ vui đến nỗi cả một đường đều chưa từng ngậm miệng lại, tâm tư thầm mến hồi lâu cuối cùng cũng được bù đắp, thật sự là quá tốt rồi.

Khương Nghệ nằm trên người Tần Tống một lúc rồi chủ động tụt xuống, Tần Tống thoải mái nắm tay cậu tới bến xe, lúc đi và lúc về, tâm tình hoàn toàn khác xa nhau, tuy rằng đều là vui vẻ, nhưng tính chất lại khác biệt hoàn toàn.

Khương Nghệ an vị xong, mặt khổ não nhìn Tần Tống: “Em cứ muốn cười suốt thôi, phải làm sao bây giờ?”

Tần Tống cũng đáp lại bằng vẻ mặt tương tự: “Anh cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau vài giây, đều bị bộ dáng ngốc nghếch của đối phương chọc cười thành tiếng, Tần Tống xoa đầu Khương Nghệ hai cái: “Ngủ một lát đi.”

Khương Nghệ một đêm ngủ không ngon giấc, đã hơi có quầng thâm dưới mắt, Tần Tống ấn đầu cậu dựa xuống vai mình, Khương Nghệ gác đầu lên một hồi quả thực là có chút mệt mỏi: “Bao giờ tay anh tê thì gọi em dậy.”

“Được.”

Xe theo đường cũ trở về, cũng vẫn dựa vào nhau như vậy, nhưng quan hệ đã trở thành mối quan hệ mà mình mong chờ nhất, Tần Tống hơi cúi đầu nhìn Khương Nghệ đã nhắm mắt ngủ tới an ổn, đáy lòng chỉ toàn một mảnh ôn nhu.

Lúc về tới nhà, trời đã hơi tối, Tần Tống đưa Khương Nghệ tới trước cổng tiểu khu, đôi mắt Khương Nghệ dưới ánh đèn đường hơi ánh lên tia sáng giảo hoạt, cậu kéo Tần Tống tới ngõ nhỏ bên cạnh tiểu khu, đưa tay lên ôm cổ anh: “Hôn chút đi.”

Trong mắt Tần Tống ngập ý cười, anh từ từ chạm trán mình vào trán Khương Nghệ, hai tay ôm lấy eo cậu, đôi môi hai người dán vào nhau vài giây, Khương Nghệ đột nhiên tới bên tai Tần Tống, mang theo âm thanh nhẹ nhàng dụ dỗ: “Muốn hôn lưỡi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.