Câu Chuyện Phù Sinh

Chương 10: Q.3 - Chương 10: Chương 9




Liên tục mười ngày, cứ sau tiết học đầu tiên vào buổi sáng, Bách Lý Vị Bộ đều biến mất khỏi trường học.

Trong những ngày này, trước mắt người nhà, biểu hiện của cô vẫn rất đỗi bình thường. Cuộc đối thoại giữa hai cha con trong căn phòng dưới tấng hầm dường như chỉ là một câu chuyện cổ xưa thú vị mà cô được nghe kể. Bách Lý Vị Bộ vẫn là Bách Lý Vị Bộ, đọc truyện tranh, nghe nhạc, đi học và tan học.

Thế nhưng, khi đặt chân vào những con đường mòn quen thuộc trong cánh rừng già mà cô đã rành rẽ như lòng bàn tay, việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là làm thế nào để phá giải triệt để lời nguyền tàn khốc kia. Giết chết nhân sư, xem ra có thể giải cứu nhà Bách Lý, nhưng đó chẳng qua chỉ là giải pháp tạm thời, lời nguyền kia vẫn tồn tại, vẫn sẽ gây tai họa cho người khác trong dòng họ Bách Lý.

Theo quan điểm của đám “họ hàng” nhà cô, chỉ cần giết sạch toàn bộ nhân sư vàng trên thế giới, lời nguyền kia đương nhiên sẽ tự tiêu tan. Thế nhưng, cách làm này có thực sự hiệu quả không? Cho dù có hiệu quả, Bách Lý Vị Bộ cũng không thể giương mắt nhìn bọn họ làm như vậy.

Cô không biết những việc mình đang làm là đúng hay sai, cô chỉ biết rằng trước đêm Giáng sinh, cô nhất định phải tìm ra biện pháp thực sự có thể phá giải triệt để lời nguyền!

Hôm nay là ngày giao lọ thuốc trị thương cuối cùng.

Bách Lý Vị Bộ đi về phía bãi đất trống nơi đã đụng độ với con gấu ngựa hôm trước. Trong những ngày này, cô đều hẹn với anh gặp nhau tại đó. Em gái anh sau khi dùng thuốc, vết thương đã gần như bình phục hoàn toàn. Nhìn vào mắt nó, cũng không còn thấy vẻ thù hằn nữa.

Cô từ từ bước lại gần khoảng đất trống. Bên bờ hồ cạnh khoảng đất trống, mặt nước đã đóng một lớp băng mỏng, bao quanh làn nước biếc xanh, hắt lên những đốm sáng li ti dưới nắng.

Một giọng hát êm ái vang lên từ phía ven hồ.

Cô dừng bước, ánh mắt vòng qua thân cây…

Là anh, đang ngồi trên một tảng đá xanh nhẵn bóng bên hồ nước, một tay đỡ lấy giá vẽ, tay kia cầm bút lông, đang chăm chú di chuyển trên mặt giấy. Ánh nắng thành chùm chênh chếch chiếu từ trên xuống, dường như đang vẽ nên một đôi cánh trên lưng anh, đến cả khuôn mặt anh tuấn kia cũng trở nên sắc nét hơn hẳn ngày thường.

Vài con hươu, còn có một chú thỏ hoang, đang lặng lẽ vây quanh anh. Một con chim không biết tên đậu lên một khoảng trống trên tảng đá xanh, nghiêng nghiêng cái đầu, thi thoảng lại hót vài tiếng, như đang phụ hoạ cùng tiếng hát của anh.

Đúng vậy, anh đang hát, tiếng hát như một dòng suối len lỏi qua rừng rậm, du dương em đềm.

Cô không nghe rõ lời, chỉ cảm thấy âm điệu thật tuyệt vời.

Ánh nắng, tiếng hát, và cả thần thái điềm đạm của anh, khiến tảng đá thô cứng bên dưới cũng trở nên mềm mại.

Đây chính là kẻ thù mà gia tộc Bách Lý phải bỏ ra cả ngàn năm để đuổi cùng giết tận?

Đây chính là giống quái vật chồng chất, chuyên ăn thịt người, lại biết biến hoá thành hình người làm nhiễu loạn thế gian theo như lời kể của gia tộc họ?

Bách Lý Vị Bộ cảm thấy trong đầu nhói buốt.

– Anh còn biết vẽ tranh? – Khi đưa lọ thuốc cho anh, cô tò mò liếc qua giá vẽ anh đang đặt trên tảng đá.

– Thú tiêu khiển khi rảnh! – Anh nhìn vào đôi má ửng hồng dưới nắng của cô, nghiêm túc nói – Cảm ơn cô. Dù sao này có ra sao, tôi cũng rất biết ơn ông trời đã cho tôi được gặp cô.

– Hãy đi mau. Mọi việc sau này giao cả cho tôi. Tôi nhất định sẽ có cách phá giải lời nguyền đó. – Cô cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, le lưỡi với anh.

Anh đáp lại cô bằng một cái mỉm cười, vẫy tay với cô, bất ngờ nói:

– Bộ dạng của cô trong khi ngủ, đúng là giống hệt một con heo con, lại còn chảy nước dãi nữa. Xấu kinh!

– Anh! – Cô dựng ngược cặp lông mày mảnh dẻ.

Anh cười vang, rồi quay người biến mất trong rừng sâu.

Nhìn theo hướng anh đi, nụ cười trên khuôn mặt cô dần tan biến.

Cô vẫn chưa tìm được cách. Quyết tâm của người nhà cô còn cứng rắn hơn cả tảng đá kia. Chỉ chờ tới khi hướng dương chín màu nở hoa, bọn họ sẽ hành động.

Anh để lại chiếc giá vẽ, gió núi thổi lại, loạt soạt lật giở trang giấy đầu tiên.

Cô bước lại gần, cầm giá vẽ lên. Trên nền giấy trắng tinh là một thiếu nữ tay mang cung tên, đứng bên dòng sông, một con chim nhỏ chấp chới đôi cánh, đứng trên vai cô gái. Ánh nắng giãi xuống từ giữa những tán vân sam cao chót vót. Phía xa xa, là hình bóng của một chàng trai, được phác hoạ sơ sài bằng vài nét bút, dường như đang ngóng nhìn về phía cô gái. Anh không vẽ ra khuôn mặt cô gái, mà chỉ phác một đường viền trống rỗng.

Tại khoảng trống trên bức tranh, có mấy dòng chữ hán rất đẹp:

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh quên mất lời ca, em nhớ chăng giai điệu?

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh chờ trong chạng vạng, em có thắp ngọn đèn?

Nếu chúng ta gặp nhau, anh bước về phía em,

Có sao không?

Đây có lẽ là lời bài ca anh vừa hát. Bách Lý Vị Bộ bỗng cảm thấy mũi cay cay.

Nhân sư vàng thì đã sao, mong ước thực sự của họ, chẳng qua chỉ là một cuộc sống êm ả bình thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.