Câu Chuyện Phù Sinh

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Chương 3




Khi Lương Vũ Đống gặp Liêu lần đầu tiên, nó mới hơn ba tuổi.

Khi anh quăng một xấp tiền dày cộp lên mặt bàn lem luốc dầu mỡ, hai cặp mắt tham lam bỗng sáng loé lên như bóng đèn điện. Người đàn bà mấp máy cặp môi khô nẻ, lẩm bẩm:

– Không ngờ cái con nhóc nhặt được trong núi này lại có người chịu bỏ tiền mua! – Nói xong, lập tức đổi ngay sắc mặt, hỉ hả hét vọng vào trong bếp:

– Nhóc con, mau ra đây!

Hôm đó là một ngày cuối tháng chạp, trong núi đổ một trận tuyết lớn.

Bé gái xuất hiện trước cửa, khoảng chừng ba, bốn tuổi, cơ thể gầy gò được quấn trong chiếc áo len mỏng đã tuột sợi ở cả cửa tay và cổ áo, tay bưng một bát lớn khoai tây vừa luộc chín, đôi mắt to đen lấp lánh vui tươi trên khuôn mặt tròn bé xíu nhem nhuốc bụi than.

– Bố ơi! – Cô bé líu ríu tới bên cạnh người đàn ông, mặt ngẩng lên mừng rỡ, chìa bát khoai tây ra trước mặt ông ta – Bố xem này, lần này không củ nào bị cháy nhé!

Người đàn ông nóng nảy giật phắt bát khoai tây đặt sang một bên, lôi cô bé tới trước cửa sổ, đẩy thẳng về phía người thanh niên:

– Dẫn đi, của anh đấy! – Nói xong, ông ta trợn mắt với cô bé – Từ nay, người này là bố của mày, đi theo hắn!

Thứ mà ông ta giao cho anh không phải là một con người, mà chỉ là một món hàng được mua bán tự do.

– Bố và mẹ rất vui mừng. Thật tốt quá! – Đứng trước cánh cổng liếp xiêu vẹo, cô bé quay đầu nhìn lại nơi đã từng là “nhà” mình, chớp chớp đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt không hề có vẻ đau buồn, hay tức giận, hay sợ hãi, chỉ thấy nụ cười, xinh xắn như một đoá hoa dại âm thầm xoè nở.

Lương Vũ Đống nhìn cô bé. Từ lúc anh dắt tay cô bé ra khỏi cửa ngôi nhà, nó giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mặc cho anh mang nó đi tới một phương trời hoàn toàn xa lạ.

– Cháu không hỏi ta sẽ mang cháu đi đâu à? – Anh hỏi cô bé.

– Không hỏi! – Nó ngước mặt lên, quẹt vệt nước mũi đã đóng băng, cười khúc khích – Chú có ăn thịt cháu đâu!

Anh ngồi thụp xuống, rút khăn tay ra cẩn thận lau sạch chiếc mũi bẩn thỉu của cô bé, cười nói:

– Đúng là trong sáng hệt như một tờ giấy trắng!

Tuyết đọng đã phủ một lớp mỏng trên sân. Cây ngân hạnh cao lớn bên ngoài dựa sát vào tường bao. Trong thời tiết giá rét căm căm, trong gió lạnh thấu xương tuỷ, mà trên cây ngân hạnh vẫn trổ ra tầng tầng lớp lớp những đọt lá xanh biếc, tươi non như muốn ứa nước ra ngoài.

Tuyết trắng lá xanh, sự phối hợp rất đỗi bất thường đã bừng lên một sức sống mãnh liệt.

Lương Vũ Đống liếc qua cây ngân hạnh, rồi dắt tay cô bé của anh quay lưng rời đi. Trên con đường núi quanh co, hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ cứ kéo dài về phía trước…

Trong căn nhà trọ tồi tàn ở vùng quê, Lương Vũ Đống thu dọn đám chăn đệm bẩn thỉu lộn xộn, cau mày nói:

– Ngày mai là về tới nhà rồi. Ở tạm một đêm nay vậy, đi ngủ sớm thôi! – Rồi quay lại nhìn cô bé đang ngó nghiêng – Liêu, có nghe thấy gì không?

– Chỗ này… – Liêu chạy đến bên Lương Vũ Đống, hớn hở kéo tay anh – Nhà ở đây đẹp quá! – Nó vừa nói vừa nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại trên tấm chăn bông phảng phất mùi ẩm mốc, vỗ tay cười như nắc nẻ – Êm quá! Thích quá!

– Chưa bao giờ cháu được ngủ trên chiếc giường thế này à? – Lương Vũ Đống ngồi bên mép giường, tò mò nhìn cô bé đang phấn khởi tới khuôn mặt đỏ hồng.

– Trong phòng cháu không có giường, trong phòng bố mẹ mới có. Nhưng cháu có rất nhiều rơm rạ! Với lại cháu luôn ngủ cùng Tiểu Đô. Nằm sát Tiểu Đô ấm lắm! – Nó ôm chiếc gối, áp sát má lên đấy! – Không biết Tiểu Đô đã ăn cơm chưa!

– Tiểu Đô là ai?

– Là con chó trông nhà cho bố mẹ. Lông nó trắng như tuyết, người nó to lắm, nhưng không thấy thịt đâu cả, gầy lắm!

– Ồ, thế à!

Lương Vũ Đống đặt cô bé nằm ngay ngắn, rồi kéo chăn đắp lên người nó:

– Ngủ đi. Đêm nay sẽ không lạnh nữa!

– Vâng! – Khuôn mặt hồng như trái táo chín của cô bé soạt một cái rụt vào dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh nét cười ngọt ngào – Hôm nay vui quá đi mất! – Nói xong, cô bé lại thò nửa đầu ra khỏi chăn, hỏi một cách nghiêm túc – Sau này con còn được gặp bố mẹ nữa không?

– Họ sẽ sống rất vui vẻ! – Anh xoa xoa đầu cô bé – Có được đứa con gái như con, là phúc phận mà bọn họ phải tu mấy kiếp mới có.

– A ha, hay quá! – Cô bé hài lòng chui tọt vào trong chăn, yên tâm đi ngủ – Sư phụ cũng ngủ đi nhé!

– Ừ! – Lương Vũ Đống nở một nụ cười thiếu tự nhiên.

Trên đường đến đây, anh đã làm hai việc. Việc thứ nhất là khi băng qua một cánh đồng rộng lớn hoang liêu, đã tiện miệng đặt cho cô bé một cái tên. Hai là xác định rõ mối quan hệ sau này của hai người. anh không thích gọi cô bé là nhóc con, càng không thích cô bé gọi mình là bố.

Đêm khuya, từng cơn gió núi sắc lạnh như dao vun vút lùa vào khung cửa sổ cũ nát. Mùa đông ở vùng núi, cái giá buốt có thể xuyên thấu xương tuỷ. Lương Vũ Đống ngồi trên giường, đọc sách dưới ánh đèn dầu lờ nhờ. Cuốn sách còn cũ kỹ hơn cả cây đèn dầu bám đầy bụi bặm. Liêu nép sát vào người anh, ngủ say sưa như một chú heo con, ngón tay ngây ngô đút vào trong miệng.

Gấp sách lại, nhìn đứa bé nằm bên cạnh mình, ánh đèn chập chờn phủ trùm lên khuôn mặt thẫn thờ của anh một niềm u uất sâu xa.

Một luồng gió mạnh xộc vào, thổi ngọn đèn dầu tắt phụt.

Lương Vũ Đống bất giác hắt hơi một cái.

Anh khẽ dụi mũi, cười nhăn nhó. Thì ra bản thân đã yếu ớt tới mức này! Phi thiên độn thổ, chỉ cây thành nhà đã là chuyện quá khứ. Hôm nay, đến cả một cơn giá lạnh vặt vãnh cũng không thể chịu đựng nổi.

Cho dù là yêu tinh ngân hạnh tu thành hình người thì đã sao? Có đạo hạnh ngàn năm thì đã sao? Khi đại kiếp nạn tới gần, cũng sẽ chỉ là một xác thân thoi thóp chút hơi tàn mà thôi.

Vượt qua kiếp nạn, sẽ được trường sinh. Không vượt qua được, sẽ là cùng đường.

Đây chính là con đường định mệnh dành cho yêu quái.

Trong bóng tối, tiếng thở bên cạnh anh đều đặn mà thanh thản. Nụ cười và tiếng reo vui của Liêu lúc rõ nét, lúc mơ hồ trong tâm trí anh.

Khi bình minh vừa rạng, Lương Vũ Đống mở mắt trong cảm giác toàn thân ấm sực. Trên người không biết từ bao giờ đã được đắp lên một tấm chăn. Tuy tấm chăn bốc lên mùi khó ngửi, nhưng nó thực sự đã giúp anh chống lại cơn giá lạnh. Liêu chỉ đắp hờ một góc chăn, cơ thể cuộn tròn ở cạnh anh, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay anh, vẫn ngủ rất ngon lành, nước dãi chảy ròng ròng.

Khi Lương Vũ Đống đang lắc đầu đắp lại chăn cho cô bé, Liêu cựa mình rồi tỉnh giấc.

– Xem ra sau này phải lấy keo dán chặt vào, con mới chịu ngủ ngoan không đạp chăn ra! – Lương Vũ Đống trừng mắt nhìn nó trách móc.

Liêu dụi mắt, ngồi dậy nói:

– Con không đạp chăn!

– Thế tại sao cái chăn lại chạy lên người ta?

– Nửa đêm con nghe thấy sư phụ ho, nên con đắp chăn cho sư phụ! – Liêu thật thà trả lời – Không phải con đạp chăn đâu!

Anh hơi sựng lại một thoáng, rồi hỏi:

– Lấy chăn đắp cho ta, con không lạnh à?

– Lạnh, nhưng mà con không ho! – Liêu dẩu môi – Hồi trước Tiểu Đô cũng ho, lại còn run cầm cập, con chỉ cần lấy thật nhiều rơm phủ lên mình nó rồi ôm lấy nó, là nó hết run ngay!

– Ta không phải là Tiểu Đô – Anh dí tay vào mũi cô bé.

– Nhưng sư phụ ở bên con mà! – Liêu nghiêng đầu, vặn vặn ngón tay, nghiêm túc nói – Con không muốn sư phụ bị ốm. Sư phụ bị ốm thì sẽ không vui. Sư phụ không vui thì Liêu cũng không vui. Liêu mong bố mẹ, cả Tiểu Đô, và cả sư phụ, tất cả những người bên cạnh Liêu đều vui vẻ.

– Đồ ngốc! – Anh xoa đầu cô bé, nụ cười bên khoé miệng mang một vẻ chua xót khó nói thành lời.

Bởi vì sư phụ ở bên cạnh con… Được thôi, từ nay về sau, con sẽ chỉ ở bên cạnh ta.

Lương Vũ Đống giơ ngón tay trỏ ra, khẽ ấn vào giữa ấn đường Liêu, ánh hào quang nhàn nhạt toả ra từ đầu ngón tay.

Liêu, từ nay con không còn quá khứ nữa, chỉ còn tương lai chung sống cùng chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.