Câu Chuyện Phù Sinh

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Chương 1




Tiếng còi xé tai của cảnh sát cùng với tiếng gầm rú của động cơ dần dần mất hút ở đầu bên kia của đường Lâm Âm.

Sáng sớm ngày hôm nay, nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra xác của hàng chục con mèo cùng với một con đại bàng tại một khu biệt thự, sau cơn kinh hãi đã gọi điện cho 110 báo cảnh sát.

Thương Đồng Khải đứng sau lớp kính cửa sổ sát nền, quan sát xe cảnh sát từ tầng hai của căn biệt thự. Ánh nắng sớm mai chiếc vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ta, hắt ra một mảng sáng lạnh lẽo.

Huyền lúc nào cũng toàn thân y phục đen tuyền, kín đáo và cảnh giác đứng ở nơi ánh nắng không chiếu tới, chỉ hơn hồn ma ở chỗ có hơi thở.

– Những kẻ xâm phạm tìm tới cô ấy ngày càng nhiều! – Huyền mang một vẻ lo lắng kín đáo, đôi mày lưỡi kiếm hơi nhíu mày, đó là điều rất hiếm thấy ở hắn – Tiên sinh sắp trở về rồi, nếu để ông ấy biết được…

– Giải quyết những kẻ xâm phạm là chức trách của anh, không cần biết là có bao nhiêu kẻ! – Thương Đồng Khải ngắt lời Huyền, đi lướt qua người hắn – Tôi phải đến trường rồi. Chuẩn bị xe!

– Khải! – Huyền đứng bất động như một pho tượng đá.

Thương Đồng Khải dừng bước, xoay nghiêng mặt lại.

Huyền im lặng hồi lâu, dường như đang hạ một quyết tâm cực lớn, trầm giọng nói:

– Để cô ấy đi đi!

– Nếu ngay cả cô cấy cũng không bảo vệ được, tôi không nên mang họ Thương Đồng nữa. Tôi không sợ bất cứ kẻ xâm phạm nào! – Thương Đồng Khải giơ tay vỗ lên vai Huyền, cười – Chắc anh cũng nghĩ như vậy.

Đôi mày của Huyền đột ngột chau tít, vai hơi so lại.

– Sao thế? – Thương Đồng Khải cảm thấy Huyền có gì bất ổn – Bị thương à?

– Vết thương ngoài da. Sớm nay, khi giao đấu với con yêu quái đại bàng, không cẩn thận bị nó cào cho một vết nhỏ! – Huyền lấy lại vẻ mặt bình thường – Tôi đi lấy xe.

– Anh rất hiếm khi sơ sảy. – Thương Đồng Khải nhìn Huyền chớp chớp mắt – Cần tôi giúp không?

– Không may thôi! – Huyền lắc đầu, cười gượng.

– Nếu cần thì cứ nói, tôi không sợ phá vỡ gia quy.

Thương Đồng Khải thảnh thơi huýt sáo, đi xuống dưới nhà. Trong mắt Huyền phản chiếu cái bóng của cậu, và còn thấp thoáng một điều gì như muốn nói lại thôi.

Thương Đồng Khải đứng trước tấm gương trong phòng ngủ, chiếc sơ mi phẳng phiu vương mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, áo khoác đồng phục màu đen không bao giờ chịu đóng cúc, cậu thiếu niên cao ráo điển trai trong gương đang lạnh lùng nhìn lại chính mình.

Đằng sau tấm gương, có một nút bấm lồi lên. Ấn xuống nút này, tủ quần áo lớn dựa sát tường sẽ dịch chuyển sang một bên chừng nửa mét, lộ ra một cánh cửa ngầm bên trên bức tường.

Bắt đầu từ bảy năm về trước, đây là nơi Thương Đồng Khải mỗi ngày đều phải bước vào.

Gian mật thất phía sau cánh cửa ngầm, sán nhà và bốn vách tường đều là thứ đá hoa cương trơn bóng như gương, ngay cả những đường vân trên mặt đá cũng vô cùng tinh xảo. Bên trong, ngoài một bể nước lớn cao ngang đầu người, không còn thứ gì khác. Trên tường cũng không có cửa sổ, nhưng lại treo một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh, bầu trời trong veo xanh ngắt, sóng biếc nhấp nhô, trên bãi cát láng mịn mênh mông không một bóng người, chỉ có hai hàng dấu chân kéo dài tới biển. Bức tranh sống động tới mức dường như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào.

Bút và màu vẽ xếp chồng bừa bãi trên nền nhà, màu dầu đủ màu sắc tung toé trên nền đá trắng, rực rỡ hơn hoa nở.

Thương Đồng Khải đi đến trước bể nước đối diện với bức tranh, gõ nhè nhẹ vào thành bể, giống như một quý ông lịch sự đang gõ cửa.

– Hôm nay anh khai giảng phải không?

Mặt nước êm đềm gợn lên những vệt sóng lăn tăn, một con cá dài chừng một thước, vảy trắng lấp lánh tựa kim cương, dập dờn chiếc đuôi và bộ vây mềm mại như đăng ten, từ từ nổi lên ở góc bên kia của bể nước, tung tăng bơi tới trước mặt Thương Đồng Khải.

– Ừ! Hôm nay muốn ăn kem vị gì? – Thương Đồng Khải nở một nụ cười hiếm hoi, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều trở nên hiền hoà trước giọng con gái trong trẻo êm ái kia, trong lời nói tràn đầy yêu thương và chiều chuộng.

Đồ Đồ là một con cá, nhưng nó biết nói, lại rất thích ăn kem. Nên trong lòng Thương Đồng Khải, Đồ Đồ chưa bao giờ là “nó”, mà là “cô ấy”.

– Tôi thích chocolate hương vani!

– Một viên?

– Hai viên!

– Sẽ béo đấy!

– Cùng lắm là đổi một cái bể lớn hơn!

Thương Đồng Khải lắc đầu hết cách, áp bàn tay lên thành bể, Đồ Đồ vui vẻ lộn mình mấy vòng, đôi môi hồng hồng hôn “chút” một cái vào lòng bàn tay cậu.

Giữa họ, luôn bị ngăn cách bởi một lớp thuỷ tinh dày, nhưng không ngăn cách được niềm ấm áp nhỏ nhoi.

– Đi học phải chăm chỉ đấy nhé!

– Tôi biết rồi!

– Không được đánh nhau!

– Tôi biết rồi!

– Khi tan học về nhà, phải cài cúc áo khoác vào, dạo này dịch cúm A đang bùng phát rất ác liệt!

– Được…

– Đừng quên kem đấy! Hai viên!



Thương Đồng Khải giơ tay đầu hàng, mặt ỉu xìu như một đứa trẻ.

– Được rồi, hai viên thì hai viên!

Đồ Đồ đắc thắng nhả ra một chuỗi bọt, xếp thành một hình chữ “V” lớn trong nước.

Đồ Đồ là người bạn thực sự duy nhất được Thương Đồng Khải chấp nhận.

Đồ Đồ, cũng là đối tượng mà cậu phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.