Câu Chuyện Phù Sinh

Chương 11: Q.4 - Chương 11: Chương 10




Tôi trở thành sơn thần của núi Nghênh Nguyệt.

Một trăm năm, hai trăm năm, tôi trơ trơ trước sự lưu chuyển của thời gian, suốt ngày ở lì trong núi, hoặc tĩnh tọa, hoặc ngủ vùi.

Vết thương nào đó cũng dần dần kết sẹo.

Đúng vậy, tôi chỉ diệt trừ một con yêu nghiệt hãm hại sư phụ và các sư huynh đệ đồng môn mà thôi! Buồn, có buồn, niềm lưu luyến trong giấc mộng giữa canh khuya cũng có. Nhưng, tất cả đều đã lắng lại trong sự chuyển dịch của thời gian, bị tôi chôn giấu tại một nơi sâu kín nhất.

Nhờ vào linh khí của tôi, mọi thứ ở đây đều sinh trưởng tốt tươi, non xanh nước biếc. Chỉ có điều, sắc trời lúc nào cũng âm u, ánh nắng trên cao không bao giờ chiếu xuống sông núi nơi này.

Tâm trạng của sơn thần sẽ ảnh hưởng tới thời tiết. – Một buổi chiều xuân, khi tôi đang gà gật dưới một gốc cây ven sông, đã bị một cô gái đánh thức.

– Anh đúng là một con hồ ly u uất! – Cô ngồi xuống bên tôi, áo đen tóc đen, mắt sắc môi hồng, cười vô tư lự.

– Cô đúng là một con yêu cây vô duyên! – Tôi gườm gườm nhìn cô, phủ lại chiếc lá sen lên mặt.

Tôi quen biết cô yêu cây Sa La đã gần mười năm. Vào mùa xuân hàng năm, cô đều lên núi hái một thứ quả dại chua loét, nói là tặng cho người ta ủ rượu. Thi thoảng chúng tôi cũng tán gẫu vài câu. Lâu dần, cô ấy biết được câu chuyện của tôi, tôi cũng biết được một phần câu chuyện của cô ấy. Đạo hạnh tu hành của cô yêu cây cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lúc nào cũng thích chường ra vẻ ngây thơ ngơ ngác như đám tiểu yêu cấp thấp, cố ý nói ra những câu đùa cợt bông lơn, dễ khiến người ta bực bội.

– Này, hôm nay tôi tới đây là để mang đến cho anh một tin tốt lành! – Cô ta nhấc chiếc lá sen ra khỏi mặt tôi. Tôi bực mình ngồi dậy, đang định nổi nóng, liền bị một giọng nói non nớt hớt hải cắt ngang:

– Sư phụ, sư phụ! Sư thúc báo tuyết đã tỉnh lại rồi! Một đứa trẻ béo tròn – đệ tử thỏ trắng của tôi, ba chân lao từ trong rừng ra chạy về phía tôi.

Tim tôi nhảy lên, tôi đứng bật dậy, cưỡi gió bay về. Cho tới tận vừa tôi mới phát hiện ra, trong tiềm thức, tôi vẫn luôn chờ đợi sự hồi tỉnh này…

Đêm khuya, tôi bước ra từ phòng của báo tuyết, vừa ngẩng đầu, vầng trăng đã vằng vặc giữa tầng không.

Một đêm khuya nào đó của rất nhiều năm trước bỗng quằn quại rứt mình ra từ một nơi sâu thẳm nhất.

Tôi hít sâu một hơi, quay người đi vào trong núi.

Trên đỉnh núi trắng xóa một màu, cái bóng của tôi và của yêu cây kéo dài lê thê dưới ánh trăng.

– Anh quyết định rồi à? – Cô nhướng đôi mày thanh tú.

– Khi tôi vắng mặt, nhờ cô thay tôi trông nom núi Nghênh Nguyệt.

– Anh không thể bỏ đi quá lâu. Tôi không phải sơn thần của nơi đây, linh khí của tôi không đủ để cai quản chu toàn.

– Một trăm năm thôi! Vào ngày này một trăm năm sau, tôi nhất định sẽ quay trở lại! – Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, khẩn cầu với một sự trịnh trọng chưa từng có – Mong cô giúp tôi!

– Trả thù lao cho tôi thật nhiều vàng, tôi sẽ giúp anh. – Cô bĩu môi.

– Đồng ý!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.