Cậu Chủ Rất Cưng Chiều Em - Tiểu Bảo Bối

Chương 41: Chương 41




Tại trước một căn biệt thự

Đằng Hàn Mạc bước xuống xe ,phong thái sát người tỏa ra . Có lẽ lão già này đã chuẩn bị hết rồi nên đã để cửa mở sẵn chờ hắn

Hắn vừa bước vào phòng khách của căn nhà ,có một người đàn ông đã chừng rất lớn tuổi nhưng nét mặt của ông ta vô cùng kiêu ngạo ,nhìn vào có thể đoán ngay là kẻ mưu mô

“ A.Cậu tới rồi sao ,Đằng thiếu ,đã lâu rồi không gặp “ Người đàn ông tên Đinh Dạ Minh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài vừa thưởng thức ít rượu vang

“ không cần nói nhiều ,lão già “ Đằng Hàn Mạc nhếch môi khinh bỉ .Để xem lão già này muốn diễn sau đến đâu .Đối vợi loại người như lão già này ,hắn đủ sức đối phó .Chính hắn sẽ dùng chính bàn tay này không phải để giết hắn mà đường đường chính chính sẽ cho hắn chết thê thảm trong nhà tù

“Đằng thiếu nói gì tôi không hiểu , tôi đã lỡ tay làm tổn hại đến ai sao “ Cái tên cáo già này chính là đã biết kia do hắn đến đây nên mới nói xiên xỏ như thế .Được ,nếu đã biết không cần vòng vo tam quốc

“ Hừ , Đinh Dạ Minh 16 năm trước biệt danh là Lãnh Hổ , ông ngầm buôn bán trái phép vũ khí và buôn người . Con gái nuôi tên là Đinh Nhã Nhã ,sau này ông đã làm lại hết giấy tờ của cô ta để cô ta vào làm con gái ruột của nhà họ Tô và xin qua làm thư kia bên Đằng Thị nhằm lấy và cũng cấp thông tin bảo mật cho ông để ông đánh sụp Đằng Thị “ Đằng Hàn Mạc nhếch môi nói .Cứ hỏi vì sao hắn cho Tô Nhã Nhã vào làm việc tại công ty mặc dù đã có trợ kia thân cận là Diệp Hàn à .Nực cười , dù sao cô ta cũng chỉ là một con tướng ,hắn đã điều tra danh tính thân thế rõ ràng chỉ biết có người đứng sau cô ta nhưng đến bây giờ mới có thể hạ màn

“Haha Đằng Thiếu quả là thông minh hơn người ,việc gì cũng biết .Nhưng cậu vẫn là nên cẩn thận một chút .Nếu Đống hồ sơ này được tung ra thì không biết vị trí của Đằng Thị sẽ ra sai nhỉ ?” Đinh Dạ Minh đứng lên ,vừa nói vừa cười lớn với vẻ mặt đắc thắng .Trên tay ông ta là toàn bộ hồ sơ mà Tô Nhã Nhã đã cắp được trong thời gian làm việc tại đây

Tưởng tằng Đằng Hàn Mạc sẽ vô cùng ngạc nhiên hay tức giận nhưng hắn cũng điềm tĩnh cười đáp lại

“ Lão Đinh , ông thật khoái đùa . Già đến mức mắt cũng không còn tinh để nhận biết được thật giả “Đằng Hàn Mạc hai tay đút vào túi quần ,khuôn mặt khiêu khích vô đối

Đúng đó chỉ là hồ sơ giả đã được Đằng Hàn Mạc cho người chuẩn bị thật tỉ một để đánh tráo .Tô Nhã Nhã cô ta nghĩ mình là ai mà có đủ trình copy được hồ sơ đó

“ Cái gì ? Mày ,mày nói cái gì ?” Đinh Dạ Minh trợn tròn mắt giật mình xé tấm bìa bọc hồ sơ ra , xem kĩ lại tất cả các giấy tờ , đúng thật ,tất cả hồ sơ đều đựơc làm giả một cách tinh vi

Khuôn mặt lão ta vừa ngạc nhiên tột cùng vừa thất vọng khiến cho Đằng Hàn Mạc đứng đó cảm thấy thích thú

“ Mày, ..nếu vậy thì mày đi chết đi “ Lão ta im lặng vài giây rồi rút khẩu súng từ trong lưng quần ra hét lớn ,khuôn mặt như rất điên loạn

Rồi hắn bật cười lớn , búng tay cho đám đàn em của mình xông lên , Đằng Hàn Mạc sớm cũng đoán biết ,chuyện này đối với hắn là chuyện nhỏ ,từng tên từng tên một bị hắn đánh sõng soài nằm lê lết dưới sàn nhà

Ngay lúc lão Đinh Dạ Minh vừa chĩa súng vào hắn ,hắn đã vùng chân đá cây súng rơi đang một bên rồi dùng tay đấm vào mặt lão ta . Lão già đó nhất xỉu ,đúng là chẳng có tí thua vụ nào cả

Hắn nhìn lão già đó nằm im như chết trên sàn ,môi cong lên một cách khinh bỉ

“ Như vậy còn chưa đủ đâu lão già ,ông còn phải sống để hưởng thụ những ngày cuối của cuộc đời nữa “ Nói roof hắn quay ra sau , rút trong túi ra một chiếc khăn rồi lau hai bàn tay như mới vừa chạm vào vật gì đó rất dơ bẩn

Tranh thủ lúc Đằng Hàn Mạc sơ hở , lão cáo già kia mò lại cầm cây súng lên

“Hàn Mạc “ Giọng của một người phụ nữ la tất thanh lao đến

“Đoàng “ tiếng súng phát ra xé tan cả bầu không khí yên tĩnh

Đằng Hàn Mạc quay ra đằng sau đỡ người phụ nữ đã đỡ viên đạn cho mình đang dần ngạc xuống

“ Mẹ “ Đúng vậy , chính là bà Ái Châu đã đỡ viên đạn ấy cho hắn .Bà biết là hắn ghét bà nhưng bà vẫn luôn muốn một lần được chăm sóc ,bảo vệ hắn dù phải hi sinh tính mạng của mình

“ Bà chủ “Nguyệt Dao Dao cũng ngồi bệt xuống đất thất thần ôm tay bà

“Hàn..Hàn Mạc...Dừng lại..đi ...May là con ...không sao “ Bà Ái Châu bị trúng đạn đau đớn lan truyền khắp cơ thể nhưng bà cảm thấy hạnh phúc .Đây là lần đầu tiên Đằng Hàn Mạc gọi và tiếng mẹ một cách dịu dàng và tình cảm như thế  ,bây giờ có chết bà cũng cam lòng

“tại sao ? Tại sao mẹ lại làm như vậy “ Đằng Hàn Mạc nhìn mẹ của mình chảy rất nhiều máu ,hắn gào lên trong lòng hắn chợt quặn lại,đôi mắt hắn bỗng nhưng rất bối rối .Tại sao ? Tại sao chứ ? Trong suốt 20 năm qua hắn luôn là người khiến bà buồn rầu vậy mà giờ đây chỉ vì hắn...

“Con đưa mẹ đến bệnh viện , đừng lo ,mẹ sẽ không sao mà ,đừng bỏ con “ Từ tận đáy lòng của hắn ,hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức này .

“ Ngoan ,...đừng khóc con trai ...Mẹ yêu con “Nói rồi bà Ái Châu nhắm mắt lại cùng lúc đó Diệp Hàn cũng đưa người tới , họ mau chóng đưa bà đến bệnh viện

Còn về phần Đinh Dạ Minh , sau khi bắn trúng bà Ái Châu hắn vô cùng sợ hãi mà chạy trốn , trên đường chạy đi gặp người của Diệp Hàn đang gần tới nơi bắt lại

Hai mẹ con họ hoà rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.