Cậu Chủ Rất Cưng Chiều Em - Tiểu Bảo Bối

Chương 40: Chương 40




Bà Ái Châu ngồi xuống ghế , đôi mắt của bà dường như rất mệt mỏi

“Chắc là con cũng nghe hết rồi ...”

Lúc đó Nguyệt Dao Dao cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi muốn biết chuyện của người khác vì hiện giờ cô cũng chẳng có thân phận gì trong nhà nên cô cúi gầm mặt vâng một tiếng

“ Con có trách ta không ?” Bà Ái Châu đặt tay mình lên tay Dao Dao , mặt bà buồn rầu nhưng vẫn cố nén lại ,có lẽ bà nghĩ khi nghe câu chuyện này bất cứ ai cũng sẽ nghĩ tất cả đều là lỗi của bà nhưng Nguyệt Dao Dao thì khác ,cô nghĩ rằng trong chuyện này phải có một khuất mắc gì đó nên cô lắc đầu và mỉm cười với bà như một niềm an ủi nhẹ trong lòng bà

Từ trước đến giờ bà chủ đối với cô rất tốt ,luôn an ủi cô , bà là ân nhân cứu sống cô , hàng tháng bà còn đi làm từ thiện ,hàng tuần đều đi nhà thờ cầu xin bình an .Có những lúc bà chủ ở cùng ông chủ cô thấy đôi mắt của bà rất hạnh phúc và cô cảm nhận được sự chân thành đó .Cô không tin bà chủ có thể là người tuỳ tiện

“ Thật ra người đó có đến gặp ta và nói rằng muốn ôm hôn ta một lần duy nhất để chấm dứt hết tất cả những tâm tư của anh ta ,lúc đó ta rất khó xử nhưng vì ta thấy vẻ mặt của anh ta rất buồn bả và chân thành nên chuyện đó mới xảy ra .Ta cũng không ngờ là anh ta lại ...kể từ đó Hàn Mạc trở nên rất ghét ta ,sau cái chết của bà nội nó thì hầu như nó không muốn nói chuyện với ta ,chỉ có duy nhất Cố Tiêu tin ta “Nói đến đây đôi mắt của bà Ái Châu dường như rưng rưng ứa lệ ,nỗi khổ tâm của một người mẹ phải chịu sự lạnh lùng của con trai mình trong suốt 20 năm qua là quá đau đớn

“Phải chi lúc đó ta không gặp Đinh Dạ Minh thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra “Bà Ái Châu khóc ,nỗi dồn nén của bà như tuôn trào ,có lẽ từ khi chuyện đó xảy ra bà luôn tự dằn vặt bản thân mình

“Nhưng..Đinh Dạ Minh là một người như thế nào vậy bà chủ “ Nguyệt Dao Dao tò mò lí do vì sao bà chủ lại không chọn người đàn ông kia

“ Ông ta là một người rất tính toán , xảo nguyệt ,ông ta có thể làm bất cứ điều gì để đoạt được thứ ông ta muốn .Cũng vì thế mà ta..” Đôi mắt của bà Ái Châu nặng trĩu đi .Tuy bà không có tình cảm với ông ta nhưng dù sao vẫn là bạn hữu mà bà lại lại người trọng tình nghĩa ,đau lòng là việc không tránh khỏi

Nguyệt Dao Dao nhìn chỉ biết xót thương cho bà ,đôi mắt cô cũng ướt vì khóc theo nhưng khoan cái tên Đinh Dạ Minh này hình như cô đã nghe ai nhắc đến rồi thì phải ... Là ai ? ..Đúng rồi sáng nay trước khi rời khỏi nhà Đằng Hàn Mạc có nhận được cuộc gọi của Diệp Hàn và cô vô tình nghe được đối thoại của hai người

“Thưa cậu ,Lãnh Hổ đó chính là người tên Đinh Dạ Minh , tên này cũng chính là người ngầm buôn bán vũ khí ,buôn người bất hợp pháp . Hắn sống ở ngoại ô , địa chỉ là XYZ...”

“ Đựơc ,Tôi đến viếng lão già đó “

“Có cần đem người theo không cậu “

“Không cần .Tôi sẽ nói chuyện riêng với lão già đó .Chưa có lệnh của tôi không ai được đến đó “ lúc đó giọng nói của Đằng Hàn Mạc sắc lạnh vô cùng .Nghe lời nói như đinh đóng cột như thế cũng phải sợ nữa là

Chẳng lẽ ?Chẳng lẽ hắn định giết Đinh Dạ Minh thật sao ? Không được ,bà chủ nói rằng ông ta rất xảo nguyệt ,có lẽ ông ta đã tính toán cả rồi ,Đằng Hàn Mạc lại đi một mình tới đó .

Thôi xong rồi .Nghĩ đến đây đôi mắt Nguyệt Dao Dao bỗng dưng bối rối hẳn lên .Cô luống cuống chạy ra ngoài ,mang giày vào

“Dao Dao con đi đâu đấy “ Bà Ái Châu thấy sắc mặt của cô rất nghiêm trọng nên cũng chạy theo

“ Đằng Hàn Mạc đang ở chỗ của Đinh Dạ Minh rồi bàchủ “ Cô gấp rút ,chỉ nói được chuyện chính

“ tại sao ? tại sao con biết .Mà nó tới đó làm gì ?” Bà Ái Châu lại được một phen hoảng hốt ,không biết chuyện gì đang xảy ra ,chân cũng chỉ biết bước theo Dao Dao

“Con cũng không biết cậu tới đó làm gì nữa .Con phải tới đó .Con có linh cảm không lành “

“Được , ta đi với con “ Nói rồi cả hai người leo lên taxi.May mắn là Nguyệt Dao Dao còn nhớ rõ địa chỉ nhà đó

Trong đầu Nguyệt Dao Dao vô cùng hỗn loạn ,cô cố gắng bình tĩnh lại mà suy nghĩ

Nếu cô và bà Ái Châu đến đó sẽ không giải quyết được gì .Còn có thể sẽ nguy hiểm nữa

Lấy trong túi quần chiếc điện thoại ,cô gọi cho hắn nhưng lại không được ..Cô càng lo hơn .Đúng rồi ,lúc hắn mua cho cô chiếc điện thoại này , có dặn nếu có gì không gọi được cho hắn thì gọi cho Diệp Hàn .Chắc chắn có số Diệp Hàn

“ Alo ,Dao Dao ? “ Diệp Hàn đang ngồi trong văn phòng của công ty thì nhận được điện thoại của Dao Dao ,anh ta ngạc nhiên bắt máy

“ Diệp ...Diệp Hàn , mau đưa người đến chỗ Hàn Mạc đi “ Giọng của Nguyệt Dao Dao rung lên chỉ có thể nói chập chừng

“ Cậu ấy có lệnh ,không được ai xen vào .Nhưng tại sao ?” Diệp Hàn thắc mắc

“ Mau lên ,làm ơn..Mau lên “ Nguyệt Dao Dao như khóc nấc lên .Trong thoáng chốc ,trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi cùng cực , nỗi sợ mất đi người thân yêu của mình ,đến lúc này cô nhận ra hắn là cả thế giới của mình .Cô sợ mất hắn

“Được “Diệp Hàn nói xong liền cúp máy chạy đi chuẩn bị

“Nào ngoan ,bình tĩnh đi con “ bà Ái Châu xoa đầu Nguyệt Dao Dao lau nước mắt cho cô

Còn cô trong đầu với cùng hoảng loạn chỉ biết im lặng cầu nguyện cho hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.