Cậu Chủ Rất Cưng Chiều Em - Tiểu Bảo Bối

Chương 24: Chương 24




Cô thiếp đi vì quá mệt mỏi, hắn ôm cô vào phòng tắm rửa đơn giản rồi ôm cô vào lòng mà ngủ

Sáng hôm sau ,cô thức dậy khắp người đều ê ẩm ,cùng với một vài dấu hoa mai trên người .Nhớ về hôm qua đã bị ai đó chèn ép đến mấy lần ,mặt cô đỏ lên một phần là do ngại phần nhiều là tức giận nha

“Thức rồi sao ?”Một giọng nói trầm phát ra từ sau lưng cô ,làm cô tròn xoe mắt nhạc nhiên đến rờn rợn

Quay lưng lại ,thì đập thẳng vào mắt là thân hình rắn chắc của hắn khiến cô đỏ hết cả mặt

“Sao thế ?Mới sáng đã làm vẻ mặt thế này quyến rũ tôi ? “ Thấy khuôn mặt ngượng nhùng mà đáng yêu của cô ,hắn càng thêm trêu chọc tay kia trêu đùa mái tóc cô

“Ư nào có “ Cô liền ngước mặt lên cãi lại ,chu chu cái môi nhỏ nhắc của mình

Hắn liền chộp thời cơ hôn lên môi cô,hắn nhẹ nhàng tiến vào khám phá bên trong khoảng miệng ,tự nhiên mà hút hết mật ngọt của cô ,

Nụ hôn kéo dài triền miên ,đến khi cô tưởng rằng không thể thở nổi thì hắn mới rời môi cô ,hôn lên trán cô sau đó đứng dậy thay đồ ,công cô thì vẫn ngồi đơ trên giường với khuôn mặt cà chua

“Có đói không ?”hắn cài các nút áo sơ mi lại rồi hỏi cô

“A...rất đói “ không nhờ hắn nhắc cô cũng quên mất ,đã 9h hơn rồi ,bụng cô cũng đang đánh trống thùng thình đây

“Mau thay đồ ,tôi đưa em đi ăn “ Hắn nói xong liền lại chỗ cô ,bồng cô cơn mọt cách rất bá đạo

Bị ôm lên bất chợt ,cô liền vòng ray ôm vào cổ hắn ,đôi mắt nhạc nhiên tự hỏi hắn đang tính làm trò gì nữa .Thật mệt mỏi nha

Hắn tiến vào phòng tắm ,đặt cô vào bồn nước ấm không biết đã chuẩn bị từ bao giờ

Trong lúc cô vẫn còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn cúi xuống ,thở một cái ,mỉm cười xoa đầu cô và bảo

“ nước ấm sẽ giúp em đỡ đau hơn “

Nói xong hắn ra ngoài

Hắn là đang quan tâm cô sao .Hắn biết cô bị đau .Đương nhiên rồi !tất cả là do hắn mà ra mà nhưng không có hắn chắc có lẽ với còn không xuống giường nổi chứ nói gì là đi ăn sáng chứ

Đột nhiên cô cảm thấy hắn thật ôn nhu ,mất hoàn toàn đi vẻ lãnh khốc hằng ngày ,không còn bá đạo nữa,rất nhẹ nhàng

Cô mỉm cười ,nhắn mắt ngân mình vào lang nước ấm ,đúng vậy cô đã bớt đau hơn .Là do dự ôn nhu của hắn làm cô cảm thấy thoải mái hay do dòng nước ấm đây

30p sau cô và hắn đã tươm tất quần áo ,tính là định đi thẳng đến nhà hàng nhưng cô lại muốn ghé qua chỗ Hà Mỹ Hoa rủ bạn tốt đi ăn chung nào ngờ tới gõ cửa thì không thấy bạn tốt mở cửa mà là Quan Hạo Vương quần áo xộc xệch ,tóc rối bời

“ Mỹ Hoa,sáng nay cô ấy không ...không khỏe ...nên hai người cứ đi trước .Tôi sẽ chăm sóc cô ấy “Quan Hạo Vương cừu nói vừa cười ranh ma khiến người ta dễ suy nghĩ đến hướng xấu xa nha

“Ồ được .Vậy tôi đi trước cậu chăm sóc cô ấy tốt nha “ Nguyệt Dao Dao cô là không ngu ngốc ,nghe thế cũng đủ hiểu hôm qua hai người kia là chưa đủ kịch liệt hay sao nên sáng nay mới tiếp tục đây

----------------------

Tối đó cả bốn người cùng đi dạo trên biển liền thấy một đám đông tụ tập nên hai cô gái ham vui của chúng ta liền chạy tới

“Xin chào ,các bạn cũng vào đi “một bạn nam rất trẻ trung nở nụ cười thân thiện nói

Thì ra là một buổi party trên biển sao .Rất thú vị nha

Nghe thế Hà Mỹ Hoa liền kéo Quan Hạo Vương kế bên ào vào đám đông

Còn Đằng Hàn Mạc không biết đã mất tích đi đâu ,Nguyệt Dao Dao nhìn mãi cũng chẳng thấy

“Anh là Minh Khiêm .Còn em ?” Người bạn Nam lúc nãy liền chào hỏi cô .Không biết vì sao cô gái nhỏ này làm anh rất hứng thú ,có cảm giác muốn che chở

“ Em là Nguyệt Dao Dao “ Cô là rất lịch sự đáp lại người ta với một bị cười dễ thương nha

“Đây ,em ăn chút trái cây đi “ Mình Khiêm vừa nói vừa đưa cho cô một đua trái cây

Đằng Hàn Mạc không biết là xuất hiện từ khi nào ,nhìn thấy cô nói chuyện vui cười với người con trai khác ,tên kia còn đụng vào má cô trong lòng hắn dần lên chút khó chịu

Bây giờ sát khí tỏa ra trên người hắn rất là có mà lực đáng sợ

“Đi theo tôi “ Hắn nắm chặt cổ tay của với rồi lôi đi trước sự ngỡ ngành của Mạch Khiêm

Người này là ai ?Có quan hệ gì với Dao Dao tại sao có thể tự tiện lôi cô ấy đi chứ .Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh hiện ra . Nhưng tại sao trong lòng anh lại cảm thấy hụt hẫng thế

Đằng Hàn Mạc cầm tay Nguyệt Dao Dao ra xa chỗ party

Cổ tay truyền đến sự đau đớn ,cô gỡ tay hắn ra

“Cậu ...cậu làm sao thế ?Thật đau “ Cô nhăn mặt xoa xoa cổ tay sưng của mình

“Ai cho phép em nói chuyện với tên đó “Hắn Lạnh lùng bá đạo ,không giận dữ nhưng rất đáng sợ nói

“Cậu ấy chỉ là...ưm “ Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chiến lấy môi mình một cách cuồng bạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.