Cật Nhục Chi Lữ

Chương 4: Chương 4: Tu tiên. Cấm dục sư phụ 2 (1)




Editor: Thiên Nhii

Làm sao để đẩy ngã một đạo tâm luôn kiên định, lạnh lùng, biết kiềm chế, không dễ dàng có một ý niệm nào với nữ nhân, đây đúng là một vấn đề.

Tránh trong phòng suy nghĩ ba ngày, Diệp Huyên vừa lau mặt, vừa hùng hồn đi ra cửa. Không cần biết kế hoạch đẩy ngã có thành công hay không, ít nhất phải thử trước một tí.

Hôm nay vừa lúc là ngày Trương Diễn giảng đạo ở Phụng Chân Điện, lúc chờ Diệp Huyên đến, những đệ tử phái Thương Lan đã ngồi đầy trong điện. Trương Diễn không chỉ có chức vị cao, mà tu vị trong phái cũng ở vị trí một hai. Nghe nói lúc còn trẻ, hắn là người đã diệt được ngàn vạn tu sĩ của Ma môn. Khó được dịp nghe hắn giảng đạo, dĩ nhiên là mọi người đều nhốn náo, muôn người đổ xô ra đường.

Diệp Huyên rất vất cả mới tìm được một vị trí trong góc, dù nợi này hơi vắng vẻ, nhưng đối diện với mặt bên của Trương Diễn, đối với Diệp Huyên mà nói, ngược lại sẽ tốt hơn.

Một tiếng chuông vang lên, giờ giảng đạo bắt đầu.

Diệp Huyên ngồi ở trên bồ đoàn (nệm cói), bày ra một bộ mặt nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt lại không hề chớp, chỉ nhìn chằm chằm Trương Diễn. Phải nói sư phụ của nàng, quả nhiên là tuấn mỹ vô phương.

Chỉ thấy nam nhân thân hình cao lớn ngồi xếp bằng, tóc đen tung bay, gò má như ngọc. Gương mặt trong sáng cách biệt với những ham muốn tầm thường, sáng như ngọc thụ, không gợn lên lấy một nét âm u, khiến người ta hận không thể lập tức nhào tới quyến rũ một phen.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Huyên chỉ cảm thấy cả người nóng ran, không khỏi thầm mắng trong lòng, tất nhiên là do nữ chính đang có ý muốn phá, chứ không phải nàng là người khởi đầu cho ý nghĩ này.

Diệp Huyên cố hết sức để bình tĩnh, ai ngờ càng nhìn Trương Diễn, hô hấp càng dồn dập, mông cũng bắt đầu không yên, nhích tới nhích lui, không cẩn thận phát ra tiếng vang “chít”. Trương Diễm hơi giật mi tâm, chỉ nhàn nhạt liếc Diệp Huyên một cái, nàng lập tức cứng người, ủy khuất cúi đầu.

Trương Diễn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn tiểu đồ nhi ngồi ở trong góc, giống như một con thỏ nhỏ.

Bị Trương Diễn nhìn như vậy, Diệp Huyên cũng không dám cử động nữa. Ngồi đàng hoàng chờ đến khi Trương Diễn nói xong, trong lòng nàng rất khó chịu.

Trương Diễn đang đi ở phía trước, chợt tay áo bị người nào đó kéo lấy, hắn quay đầu, chỉ thấy Diệp Huyên cúi đầu, từ trong mũi phát ra tiếng nói nhỏ: “Sư phụ.”

Hai hàng lông mày của Trương Diễn nhếch lên, cũng không nói gù, chỉ thấy Diệp Huyên mấp máy môi, mũi chân vô thức di di trên đất, “Sư phụ, người, người có giận đồ đệ hay không?”

Trương Diễn nói: “Khó có được một ngày con lại chịu khó ngồi nghe mà không chạy đi lúc nửa chừng như hôm nay, sư phụ chỉ trách con nghe giảng không chăm chú thôi.”

“Con, con không phải nói cái đó.” Diệp Huyên đỏ mặt, sợ nãy nâng mi mắt lên, thấy Trương Diễn không lên tiếng, lại vội vàng cúi đầu, “Ý con nói, là nói chuyện tắm mấy hôm trước…” Những chữ cuối cùng được phát âm nhỏ lại, giống như tiếng của những con ong đang bay.

Nhưng Trương Diễn lại hiểu, mấy ngày trước nữ chính của cơ thể này chịu không được nữa, cố ý để cho Trương Diễn thấy cảnh mình tắm rửa, vốn tưởng như vậy có thể mê hoặc được sư phụ chứ.

Ai ngờ Trương Diễn mắt cũng không chớp, lạnh nhạt mặt quần áo cho nàng. Ngày thứ hai liền phân phó người ta đưa nữ chính này rời xa Phụng Chân ĐIện, đưa Diệp Huyên đến ở trong động phủ giống như hôm nay.

Sau khi trở về, nữ chính khóc lớn ba ngày, cho rằng sư phụ hoàn toàn chán ghét mình. Sau đó, là lúc Diệp Huyên xuyên qua.

Diệp Huyên nghĩ, nữ chính này phương pháp tấn công đúng là quá lỗi rồi.

Lúc này, nàng thấy Trương Diễn không đáp, cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua nắm ống tay áo của hắn, bàn tay nhỏ cố hết sức nắm chặc lại. Hít hít chiếc mũi nhỏ, lại giống như sợ Trương Diễn phát hiện, lập tức ngừng khóc.

Trương Diễn thấy bộ dáng đáng thương này của nàng, không khỏi thở dài: “Đừng khóc, sư phụ cũng không tức giận.”

“Con, con không khóc mà.” Diệp Huyên thút thít, lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy nước mắt, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, lập tức có một hạt nước mắt rơi xuống.

Trương Diễn cười nói: “Không khóc sao, vậy trong mắt con là gì kia?”

“Là do có hạt cát mới bay vào.” Diệp Huyên nhanh chóng trả lời, vừa nói, vừa quật cường quẹt miệng, ra vẻ của một đứa bé mười tuổi.

Mặc dù hôm nay nàng đã 13, vẫn giữ dáng vẻ như một đứa trẻ còn bé. Thút thít một hồi, chóp mũi đã đỏ lên. Nước mắt còn đọng trên gương mặt, hết sức động lòng người.

Trương Diễn không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ của nàng: “Thôi, hôm nay con dọn về lại đây đi.”

“Thật ạ?” Diệp Huyên lập tức cười lớn, không ngừng kéo tay áo Trương Diễn, cọ xát vào mặt mình, lại hào hứng đưa ngón út của mình ra, “Không cho sư phụ đổi ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.