Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 18: Chương 18: Yêu xa




edit: socfsk

Cố Trạch Vũ lái xe đến dưới lầu rồi dẫn Hàn Lăng Sa đi ra ngoài ăn cơm. Dọc đường đi, tiểu nha đầu không nói một câu nào cả. Lúc đầu, Cố Trạch Vũ cho là cô mệt mỏi vì quân huấn nên có an ủi mấy câu. Nhưng đến lúc tới nhà hàng ăn, Cố Trạch Vũ mới chú ý thấy tư thế Hàn Lăng Sa không được thoải mái cho lắm. Lúc đi vào phòng hai chân cô cứ kẹp chặt lại, giống như sợ thứ gì đó sẽ rớt xuống vậy. (thì đúng là thế mà )

“Sa Sa, em không thoải mái ở đâu sao?” nhìn sắc mặt cô không tốt, Cố Trạch Vũ có chút lo lắng.

“À…em…” Hàn Lăng Sa cúi đầu ấp úng không nói ra được. Thấy ánh mắt Cố Trạch Vũ ân cần, cô không thể làm gì khác ngoài việc nói, “Em không muốn ăn, em muốn về nhà…”

“Chân em không thoải mái sao? Sao lại đi thế này?” Cố Trạch Vũ kéo cô ngồi xuống trên ghế sa-lon.

“Đừng!” Hàn Lăng Sa ý thức được hắn muốn kéo cô ngồi xuống lại không dám làm theo, bụng dưới có chút đau, nhưng thật sự rất khó để mở miệng.

“Rốt cuộc em bị làm sao vậy?” Cố Trạch Vũ thấy cô phản ứng mạnh như vậy chỉ cười cười mờ mịt.

“Em… Em… Cái đó tới…” vừa nói xong, cổ Hàn Lăng Sa cũng đỏ bừng mặt.

Cố Trạch Vũ lập tức phản ứng kịp lời cô nói. Thật đúng là lúng túng! Không trách được vừa rồi cô cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.

“Lúc đầu em không biết. Đến lúc ngồi trên xe anh em mới phát hiện ra… Em…” Hàn Lăng Sa thấy sắc mặt Cố Trạch Vũ không được tốt, hoảng hốt giải thích.

“Trước tiên anh sẽ đưa em về nhà đã…” Cố Trạch Vũ vò vò mái tóc ngắn, “Hay là đi siêu thị trước…”

“Anh đưa em về trường học là được rồi…” Hàn Lăng Sa vừa nghĩ tới buổi tối mình thường lật người lung tung, buổi sáng lúc rời giường thường lưu lại vết máu nên cũng không dám về nhà hắn. Nếu ngày hôm sau lưu lại dấu vết trên giường của hắn, thật là xấu hổ chết mất.

Cố Trạch Vũ nghĩ tới cô một mình ở trường, cơ thể lại không thoải mái, đương nhiên không chịu. Chỉ là hắn cũng không hiểu rõ chu kì sinh lí của phụ nữ, hơn nữa cô còn nài nỉ nên cũng đành đồng ý. Lúc đưa cô đến cổng sau của trường, hắn lại nhấn khóa xe, không cho cô xuống.

“Mở cửa ra… người ở đây nhiều như vậy nếu ai nhìn thấy sẽ không hay…” quân huấn còn chưa kết thúc, xe của hắn chắc chắn sẽ bị các huấn luyện viên khác nhận ra. Nếu bị người khác nhận ra, nói không chừng toàn trường sẽ nhanh chóng biết chuyện. Hơn nữa, trong lúc diễn ra quân huấn không cho phép sinh viên và quân nhân yêu nhau.

“Còn có một việc chưa làm, làm sao mở cửa cho em được?” Cố Trạch Vũ cười xấu xa, trực tiếp lái xe đi thẳng, đến bên cạnh một quán ăn sang trọng mới dừng lại. Bởi vì sinh viên năm nhất và năm hai đều tập trung quân huấn đợt này, phần lớn sinh viên năm ba tập trung ở thư viện hoặc vùi mình ở phòng ngủ, sinh viên năm tư thì ra ngoài thực tập nên ngõ hẻm này đặc biệt hiếm người.

Cố Trạch Vũ dừng xe, tháo dây an toàn rồi cúi xuống hôn lên môi Hàn Lăng Sa.

Ngoài lúc uống rượu say, lúc tỉnh táo Hàn Lăng Sa cũng chỉ mới hôn môi hắn một lần. Bây giờ đang ở nơi công cộng, mặc dù đã có cửa sổ che lại nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

Cố Trạch Vũ một tay đè vai cô xuống, một tay giữ đầu cô nghiêng, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đối với cô hắn luôn dịu dàng, cả ánh mắt và cái lưỡi tinh tế nhu tình, tỉ mỉ. Cô ngậm chặt răng, hắn lại dùng lưỡi để mở răng cô ra, qua được cửa ải này nhưng cô cũng không hề buông lỏng. Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói: “Bé ngoan, không cần khẩn trương…” vừa nói vừa vuốt lưng cô.

Cô từ từ tỉnh táo lại, hé mở răng đồng thời lưỡi hắn trơn tuột đi vào. Hô hấp cùng nhịp, lưỡi quấn chặt lưỡi ở chung một chỗ, hắn nuốt hết mọi vị ngọt ở trong miệng cô. Bàn tay ở hông cô càng lúc càng nặng nề, cuối cùng tham luyến tiến vào trong áo vuốt ve cái eo thon của cô. Cô ưm một tiếng, kéo tay hắn ra, hắn vẫn còn tiếc nuối vị ngọt trong miệng.

Hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn đôi môi ngon lành của cô, một tay ôm thắt lưng, một tay giữ gáy cô tiếp tục nhẹ nhàng lướt lên môi cô.

Không khí thành phố G mang theo chút ẩm ướt nhưng nụ hôn của hắn dường như rất khô ráo, đôi môi hai người lập tức như bùng cháy lên. Ngay cả cô cũng đi theo môi lưỡi nóng bỏng hắn mà run rẩy.

Đợi đến lúc trong phổi cô không còn không khí để hít thở, hắn mới theo bản năng buông cô ra. Dùng ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ sáng bóng của cô, Cố Trạch Vũ thở dài: “Chừng nào em mới tốt nghiệp đây?”

Hàn Lăng Sa tất nhiên hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì, trừng mắt nhìn hắn: “Ngày đó còn nói anh là đầu gỗ…hừ…là cao thủ đúng không?”

Cố Trạch Vũ vỗ vỗ đầu cô: “Đầu óc đen tối… Ngày mai xin nghỉ đi. Anh sẽ gọi điện thoại cho huấn luyện viên của bọn em. Thời gian này anh đang chuẩn bị gấp cho quân diễn, có thể sẽ khá bận, nhưng ngày bọn em duyệt binh anh sẽ đến. Sau khi duyệt binh chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Ừ, “ Hàn Lăng Sa gật đầu đồng ý. Thời điểm quân diễn thường rất bận rộn, cô cũng biết nên dĩ nhiên có thể hiểu được, “Đúng rồi, chiều hôm nay sao anh có vể kì lạ thế? Hỏi em có về nơi ấy hay không…”

“Lúc ấy ba em đang ở đó, buộc anh phải hỏi em.” Hắn không muốn nói cho cô biết quá nhiều, sợ cô lại kích động.

“Ừm…” Hàn Lăng Sa cúi đầu sửa sang lại quần áo, “Dù sao cũng phải đợi ông ấy nói rõ mọi chuyện với người đàn bà kia em mới trở về.”

“Tùy hứng!” Cố Trạch Vũ giả vờ trách cứ, rồi lái xe đưa cô quay lại cổng trường, sau khi cô đi vào cửa mới rời đi.

“A!” Lúc Lâm Tiếu nhìn thấy Hàn Lăng Sa cầm chìa khóa phòng ngủ đứng ngoài cửa lập tức hét lên, “Cậu bị thất sủng à? Sao tối nay lại quay lại?”

Hàn Lăng Sa đi vào, không nhìn đến vẻ ngạc nhiên của cô, mở hộc tủ tìm băng vệ sinh, thuận tiện trả lời, “Dì cả của tớ tới…”

“Cho nên cậu mới trở lại hả?” Lâm Tiếu vẫn đi sau đít cô, “Đồng chí Hàn Lăng Sa, cậu thật không có tiền đồ. Thời cơ tốt như vậy cậu cũng không nhân cơ hội kiểm chứng đồng chí đoàn trưởng.”

“Kiểm chứng cái gì?” Hàn Lăng Sa cầm băng vệ sinh và quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Tiếu đi theo đến phòng vệ sinh, đứng ở cửa nhìn chiếc cửa khóa chặt, lớn tiếng nói, “Kiểm nghiệm hắn có đau lòng vì cậu không…Sao cậu không để hắn vào siêu thị mua băng vệ sinh? Không để cho hắn pha nước đường cho cậu uống? Không để hắn…”

Hàn Lăng Sa chặn ngang lời cô, “Nói chuyện thực tế một chút có được không? Hắn mặc quân trang có thể tùy tiện vào trong siêu thị sao? Cậu thấy thế nào? Còn nữa, cả đời hắn đều ngậm thìa vàng, sao có thể biết cách pha nước đường đỏ?”

“Á…” Lâm Tiếu nhất thời cũng cảm thấy lời nói của Hàn Lăng Sa rất có lý, trầm mặc một lúc mới bắt đầu bát quái, “Cố đoàn trưởng nhà cậu không phải rất có sở trường “đánh nhanh thắng nhanh” sao? Lúc này chưa được bao lâu đã có thể bắt được một đại mĩ nữ tâm cao khí ngạo. Mấy ngày hai người ở chung một chỗ, là ở chung phi pháp đấy!”

Hàn Lăng Sa bên trong im lặng không lên tiếng. Lâm Tiếu cho là cô xấu hổ, tiếp tục suy nghĩ muốn tìm ra điểm bát quái.

“Còn nữa, Cố đoàn trưởng bề ngoài nhìn nghiêm chỉnh như vậy, có bí mật làm chuyện không đứng đắn không? Còn nữa còn nữa…”

Hàn Lăng Sa mở cửa ra ngoài, lướt qua cô, lấy quần áo đã thay đi giặt. Sau đó dùng bột giặt ngâm quần áo ở trong chậu.

“Á…không thể ngâm như vậy được. Đến lúc đó máu tan sẽ không ổn lắm.” Lâm Tiếu thấy thế vội nhắc nhở cô.

Lúc ở nhà cô chưa từng làm những thứ này, chỉ việc ném vào trong máy giặt, người giúp việc sẽ tự mình đi lấy. Bây giờ đang ở trường học, một tầng lầu cũng chỉ có một máy giặt mà cả tầng đều giặt chung. Cô cảm thấy không có cách nào sạch sẽ bằng cách tự mình giặt lấy.

“Ừ.” Hàn Lăng Sa sau khi dọn dẹp sạch sẽ chậu bột giặt, tự mình bắt đầu giặt lại.

“Xấu hổ sao? Làm gì mà không trả lời vấn đề của tớ? Thỏa mãn lòng hiếu kì của một nhân dân quần chúng chứ sao. Cậu cũng là chị dâu của những người trong quân đội, có thể duy trì tin tưởng và ngưỡng mộ của lão công cậu sao? Bọn hắn đều toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ!”

“Tiếu Tiếu… cậu không cần hỏi tớ, ngay cả tớ cũng có cảm giác không tin tưởng được!” Hàn Lăng Sa tiếp tục động tác cơ tay, “Tự tớ cũng không biết vì sao tớ lại chờ đợi mười sáu năm. Ngay cả ở chung một chỗ tớ cũng không thể giải thích được, nhưng lại có một loại cảm giác như nước chảy thành sông. Tóm lại, hiện tại tớ rất loạn…Đột nhiên tớ cảm thấy, cuộc sống của mình thật giống như mớ bòng bong, sắp xếp thế nào cũng không rõ.”

“Mười sáu năm? ! Chuyện gì đã xảy ra à? Hai người nhận thức được đối phương bất tài kém cỏi sao?”

“Cậu đi đóng cửa lại…” Hàn Lăng Sa thở dài. Cô không có mẹ, không biết nói những chuyện này cho ai. Cô cũng hiểu người trong cuộc thường mơ hồ, nhưng là không có một người nào nói cho cô biết cô phải làm sao. Cô cảm thấy bản thân mệt chết đi được. Chính cô cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu.

Sau khi Lâm Tiếu đóng cửa đã chạy tới cạnh cô, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần thần bí bí…”

“Mười sau năm trước, tớ và Cố Trạch Vũ đã quen biết nhau. Ba tớ và ba hắn là chiến hữu của nhau. Khi đó ba tớ dẫn tớ đến nhà của hắn chơi…”

“Oa! Thì ra ba cậu cũng là quân nhân sao?”

Hàn Lăng Sa gật đầu nói tiếp: “Lúc ấy chỉ là được chơi rất vui vẻ, cũng không có cảm giác gì, dù sao chúng tớ vẫn còn rất nhỏ. Đêm hôm đó, sau một ngày ở bên ngoài, hắn dẫn tớ về. Đại viện tổng sam và trụ sở quân đội thành phố G cũng không khác nhau nhiều lắm, bên trong đều có phòng ở, chính giữa là đường lớn… Lúc ấy vốn là rất nhỏ, cũng tương đối nhát gan, bên cạnh nhảy ra một con mèo đã dọa tớ khóc mãi. Năm đó hắn cũng đã nhiều tuổi, cũng đã biết cách chăm sóc người, thấy tớ khóc đã dỗ dành tớ, còn không ngừng nói ‘không sợ, tiểu ca ca bảo vệ muội’. Chính một câu nói này thế nhưng đã khiến bọn tớ đợi nhau mười sáu năm.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau khi về nhà, mấy năm sau thì ba và mẹ tớ xảy ra chuyện. Lúc mẹ tớ qua đời, tớ thật sự rất sợ. Bởi vì ba tớ đã đưa một người phụ nữ về để tớ gọi bà ta là ‘mẹ’. Nhưng tớ làm sao có thể để người khác thay thế mẹ tớ đây? Huống chi lúc đó tớ rõ ràng nhìn thấy… cho nên, tớ không ngừng lên cơn giận, không ngừng khóc, nhưng trong lòng tớ rất sợ, sợ ba tớ vì người đàn bà kia mà không cần tớ nữa. Khi đó, mỗi lần tớ sợ, tớ liền nghĩ tới câu nói của hắn đêm hôm đó. Cậu cũng biết, trẻ con chính là như vậy, câu nói đầu tiên của người khác luôn có thể ủng hộ lớn nhất….”

Nói xong, nước mắt Hàn Lăng Sa cũng rơi xuống. Lâm Tiếu nhìn lại không biết phải làm thế nào để khuyên cô. Chuyện gia đình cô phức tạp, một người ngoài chỉ biết nói lời trống rỗng sao có thể là ý cô được đây?

“Sau đó, giống như đem những lời này thành tín ngưỡng cả đời. Cho nê, tớ ương ngạnh tùy hứng, ngang ngược vô lý…”

“Vậy cậu nghĩ sao? ở chung một chỗ với Cố Trạch Vũ …”

“Tớ không biết tớ có yêu hắn không. Tớ chỉ cảm thấy, tớ giống như…không thể rời bỏ hắn… Từ lúc biết hắn là người kia, tớ không biết rốt cuộc trong lòng mình như thế nào? Chính là tớ cảm thấy nếu rời xa hắn sẽ…chết…”

“Thế Cố Trạch Vũ nghĩ thế nào?”

“Tớ không biết…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.