Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 29: Chương 29: Sai bảo




edit: socfsk

Khi Cố Trạch Vũ cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị gọi lại thì Hàn Hành Viễn đã gọi tới. Cô chần chờ một hồi lâu, nếu như đối mặt với Cố Trạch Vũ, cô có thể làm nũng, có thể lệ thuộc vào, có thể sai bảo. Nhưng bây giờ đối mặt với Hàn Hành Viễn, cô chỉ còn cách nghĩ cách tự mình nhận sai.

Đoán chừng bên này sẽ không ai nghe máy, bên kia đã ngắt điện thoại, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Bây giờ lời nhắn của Hàn Hành Viễn bất đắc dĩ tất cả là cưng chiều.

“Tiểu công chúa, nghe điện thoại đi, không cần để ba lo lắng thêm nữa…”

Lúc Hàn Lăng Sa đọc cẩn thận từng câu từng chữ đến lần thứ ba, điện thoại lại reo lên, lần này vẫn là Hàn Hành Viễn. Lần này cô không chần chờ thêm nữa, nhận điện thoại. Hàn Hành Viễn còn chưa mở miệng, Hàn Lăng Sa đã rơi nước mắt, giọng nức nở, đứt quãng, nói không được một câu hoàn chỉnh.

“Tiểu công chúa, tiểu công chúa, đừng khóc… con bây giờ đang ở thành phố B sao? Có phải con đi tìm ba con rồi đúng không?”

“Ba…” Hàn Lăng Sa nghe thấy Hàn Hành Viễn nói ba chữ “ba con” càng cảm thấy trong lòng chua xót, cổ họng khàn khàn, “Ba, thật xin lỗi… Có phải con đã quá tùy hứng hay không? Con vẫn luôn cho rằng ba có lỗi với mẹ con, cho nên cái gì con cũng thích làm trái lời ba. Lúc đó con cảm thấy con hận ba thấu xương, làm cho ba quan tâm đến con rồi cố tình không chú ý đến ba. Nhưng thấy ba đối xử tốt với con như vậy, con lại không nhẫn tâm. Cho nên con đem tất cả thù hận trong lòng mình vứt hết lên người dì ấy. Con từ chối dì ấy vào nhà chúng ta, con từ chối gặp dì ấy, từ chối tất cả những gì liên quan đến dì ấy. Con thật sự không nghĩ nguyên nhân đằng sau lại như thế này… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi… “

“Ai ya… con nghe ba nói. Thật ra cũng không cần thiết phải nói xin lỗi gì hết, con biết không? Cho đến bây giờ ba chưa từng có suy nghĩ muốn con cúi đầu xin lỗi ba, những thứ này đều là ba nợ con. Hai mươi năm trước nếu không phải ba con, hiện tại ba đã không thể ngồi ở vị trí này. Ba chỉ hi vọng con có một ngôi nhà hoàn chỉnh mà thôi… Ba chỉ hi vọng cho con những thứ tốt nhất, chỉ hi vọng con trở thành người hạnh phúc nhất, bởi vì con có tư cách có được những thứ này… Về nhà thôi…”

“Được, ngày mai con về, con vừa gọi điện cho Cố Trạch Vũ,”

“Hừ, tiểu tử kia chạy cũng thật nhanh. Ba đoán là con về thành phố C, không biết tiểu tử kia làm sao biết được tin tức này, lập tức bay đi thành phố C… “ Vừa nhắc đến Cố Trạch Vũ, Hàn Hành Viễn trong lòng cảm thấy thật ganh tị, cảm thấy hắn cực kì không thuận mắt.

“Ba nói anh ấy giờ đang ở thành phố C tìm con sao?”

“Con không biết sao?” Hàn Hành Viễn có chút giật mình, “Nó không nói cho con biết sao?”

Hàn Lăng Sa nhớ buổi sáng hôm đó, Cố Trạch Vũ nói quân diễn lần này rất quan trọng, hắn muốn tập trung thời gian huấn luyện, hắn thực sự rất bận. Như vậy, hiện tại hắn đi thành phố C nhiều ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn làm sao lại … ngốc như vậy! Mặc dù cô từ nhỏ lớn lên đã luôn được mọi người cưng chiều, nhưng cô cũng đã hai mươi tuổi rồi, làm sao cô không biết cách chăm sóc cho mình thật tốt cơ chứ? ! Hắn vứt bỏ cả đoàn ở lại phía sau như vậy, bỏ cả huấn luyện, đến lúc quân diễn diễn ra thì làm thế nào?

“Ba, trước khoan đã nói, con gọi điện cho anh ấy….”

Hàn Hành Viễn nghe xong câu này, trong lòng cảm thấy không vui. Mình nuôi nấng con gái hai mươi năm, sau mấy ngày biến mất mới nói được mấy câu không kịp chờ đã gọi điện thoại cho tiểu tử kia! Còn là tự mình đẩy tới đấy! Làm sao mà hắn không có đãi ngộ như vậy kia chứ? !

“Về chuyện này con cũng không cần gấp thế…”

“Không phải, con phải nói trước cho anh ấy một tiếng là đừng tới đây, vừa đúng con đi thăm bà ngoại một chút…”

Hàn Hành Viễn trong bụng nghĩ rằng, ta nuôi con gái lớn lên, sao có thể dễ dàng đưa cho tiểu tử đó? Suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Dù sao Phương bí thư cũng cùng đi với hắn, ba trực tiếp nói cho bọn hắn, con cũng không cần gọi điện thoại qua. Huống chi, hiện tại hắn đang lái xe, nếu con gọi điện qua, không phải sẽ quấy rầy hắn lái xe sao? Vốn là đi ban đêm, đường xa xe cộ cũng không an toàn…”

Hàn Lăng Sa nghĩ cũng đúng, mới vừa rồi nghe giọng nói của Cố Trạch Vũ, giống như đang rất mệt mỏi. Hắn luôn là người tràn đầy sinh lực…, nghe giọng nói kia, đoán chừng là mấy ngày vừa rồi không chợp mắt, nên cũng không gọi điện thoại qua.

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Hành Viễn lạnh lùng cười một tiếng: “Hừ, Cố Trạch Vũ, cậu là người rất tích cực đúng không? Được… Tôi cho cậu đi thành phố B, đi không công một chuyến, tiểu tử cậu không phải rất thích tìm tiểu công chúa khắp nơi sao? Tôi để cho cậu tìm đủ!

Cố thiếu vừa nói chuyện điện thoại với Cố Trạch Vũ trên hành lang xong, đi vào phòng bệnh của Hàn Hành Viễn, thấy ông đang ngồi trên giường bệnh, mặt cười gian trá, ông rất tò mò.

“Lão Hàn, anh bị làm sao vậy? Tôi chỉ là ra ngoài gọi điện thoại, anh cười giống như… đang tính toán ai đó?”

“Chỗ nào nha? Tôi đây là vui mừng! Vừa rồi con gái gọi điện thoại tới…nói ngày mai sẽ trở về.”

“Ừ, vừa rồi Cố Trạch Vũ cũng nói đang trên đường đến thành phố B. Đoán chừng sáng sớm mai là có thể tìm thấy tiểu công chúa.” Cố thiếu hoàn toàn không biết chuyện gì, trong lòng vô cùng vui lòng vì con trai mình rốt cuộc cũng làm được một chuyện để mình hài lòng, “À đúng rồi, cũng mười năm rồi tôi không gặp tiểu công chúa đúng không? Chuyện của Lâm Sa anh đã nói cho con bé biết rồi sao?”

“Ừ, ngày đó con bé đến tìm tôi, tôi nghĩ con bé cũng đã đủ lớn nên đã nói hết tất cả cho nó biết. Mấy ngày này con bé chạy đến thành phố B để biết một chút chuyện bất ngờ của Lâm Sa năm đó. Haiz… Nói thật, tôi cũng sợ con bé không chịu nổi… Năm đó tôi và mẹ con bé nghĩ rằng đợi đến lúc con bé đủ mười tám tuổi sẽ nói cho nó biết. Sau đó thân thể mẹ nó không được tố, sau khi ra đi, tính tình con bé thay đổi hẳn. Nó trở nên nhạy cảm hơn, làm sao tôi có thể để cho nó biết? Chỉ là chuyện như vậy cũng chỉ có thể trách tôi, tôi không ngờ tôi và Mỹ Linh lại có thể khiến nó tổn thương lớn như vậy.”

Cố thiếu trầm mặc gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ là có lời không nhịn được phải nói ra: “Lão Hàn, năm đó ở sáu liên, tôi với Lâm Sa quan hệ vô cùng thân thiết… Năm đó biết được sự tồn tại của tiểu công chúa, nếu không phải ba tôi cần phải điều tôi đến tổng sam, tôi thật sự đã thu dưỡng cô con gái này… Anh nói xem, anh cũng đã chăm sóc con bé nhiều năm như vậy, tôi thật sự muốn anh nhường con bé cho tôi về Bắc Kinh chăm sóc một thời gian. Nhưng tôi cũng nghĩ anh nhất định sẽ không vui… Tôi cũng đã suy nghĩ, dù sao hiện tại con bé và Trạch Vũ cũng đang yêu nhau. Nếu như vậy thì hai ta sớm định ngày cho bọn nó…”

“Nhất định gì mà nhất định? ! Tiểu công chúa nhà tôi bây giờ mới lớn, vẫn còn là một học sinh!” Hàn Hành Viễn vừa nghe thấy đối phương muốn giành lấy con gái, cũng không thèm nể mặt chiến hữu cũ.

“Tôi cũng không nói bây giờ để cho hai đứa kết hôn! Anh gấp cái gì? Bọn trẻ chúng nó không phải đang lưu hành tục đính hôn sao? Ta để cho hai đứa nó cũng như thế vậy…”

Cố thiếu còn chưa nói xong đã bị Hàn Hành Viễn cắt đứt: “Chuyện như vậy không có thương lượng! Không phải tôi nói con trai anh, anh cũng tự mình xem lại chuyện mấy năm trước của hắn ở Bắc Kinh, ai dám giao con gái nhà mình cho hắn? Đó không phải là đẩy con gái mình vào trong hố lửa sao?”

Câu nói đầu tiên nghẹn trong cổ Cố thiếu, không thể nói được. So với những người khác, ông biết rõ con trai mình mấy năm trước rốt cuộc đã gây ra chuyện vô sỉ thế nào! Có lúc ngay cả ông cũng giận đến mức muốn treo ngược Cố Trạch Vũ lên cây đánh một trận cho hả giận!

Chỉ là vì hạnh phúc cả đời của con trai, xem ra ông không cần phải có tấm mặt mo này nữa rồi.

“Nếu Lâm Sa vẫn còn sống, khẳng định vẫn sảng khoái đồng ý! Năm đó tôi cùng hắn nhắc đến chuyện có con cái nhất định sẽ làm thông gia!”

“Vậy anh đi tìm Lâm Sa đồng ý đi! Hơn nữa đó là vì anh ấy không biết con trai anh có bao nhiêu vô sỉ!”

“Cái người này…”

“Tôi cái gì? Tôi đi ngủ, tôi còn là bệnh nhân!”

Hàn Hành Viễn đầu tiên ra lệnh đuổi khách, Cố thiếu hừ lạnh, không thể làm gì khác hơn là rời đi, vừa đi vừa mắng Cố Trạch Vũ trong lòng.

Cố Trạch Vũ lúc này đang cẩn thận từng li từng tí một lái xe quanh núi. Đoạn đường này vốn là ở trên sườn núi, hơn nữa thời tiết thực trêu người, sương mù dày kín càng thêm khó khăn. Cố Trạch Vũ tiếp tục giữ tay lái, tập trung tinh thần không dám buông lỏng một chút nào.

“Phương bí thư, chú có thể xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Tính toán chúng ta đến thành phố B còn bao lâu nữa?”

“Ừ, hơn ba giờ, theo tốc độ hiện tại, đến thành phố B cũng phải là mười giờ sáng.”

“Đoạn đường này không dễ đi chút nào, chỉ có thể đi chậm một chút. Chờ qua đoạn đường này, tôi có thể lái nhanh một chút rồi…”

“Đi qua chỗ này, nếu có thể giữ được tốc độ xe như trên đường quốc lộ, tôi đoán chừng 8h sáng mai sẽ đến thành phố B.”

“Một lúc sau 8h gì đấy thì gọi cho cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc ở chỗ nào ở thành phố B, để cô ở đó chờ.”

“Được.”

Hàn Lăng Sa dường như cả đêm chưa ngủ, suy nghĩ đến Hàn Hành Viễn một chút, rồi lại nghĩ đến mẹ và Lâm Sa, một lát lại nghĩ đến Cố Trạch Vũ. Lăn lộn trên giường nhiều lần, vừa nghĩ đến đã rơi nước mắt.

Sáng sớm hôm sau, dì kia thấy ánh mắt sưng đỏ của cô, cho là cô không bỏ được ba của mình, thở dài khuyên lơn: “Cô gái à, cô cũng đừng quá nhớ nhung làm gì. Mặc dù ba cô đã đi nhưng ông ấy chắc chắn hi vọng cô sống vui vẻ hạnh phúc… Về sau nếu cô có rảnh thì đến đây thăm dì ở đây, chỗ của ba cô ta sẽ chăm sóc cẩn thận.”

“Cám ơn.” Suy nghĩ một chút, Hàn Lăng Sa lấy túi xách lấy một ít đồ chia cho đứa bé nhà dì kia. Ăn một chút thức ăn, lúc này mới ngồi xe đi mua tờ vé máy bay đi thành phố C.

Máy bay bảy rưỡi cất cánh, lúc cô đến sân bay cũng chỉ mới 6h, mua phiếu, đợi một lúc mới tắt máy, lên máy bay.

Lúc mấy người Cố Trạch Vũ chạy đến thành phố B đã tám giờ rưỡi, vừa qua trạm thu phí thành phố B Cố Trạch Vũ bắt đầu gọi cho Hàn Lăng Sa, nhưng điện thoại lại tắt máy.

Lúc này hai người trở nên luống cuống, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Còn là rời đi? Thành phố B lớn như vậy biết tìm cô ở đâu?

Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho lão thái thái nhà mình, Phương bí thư đã nhanh tay hơn hắn một bước gọi điện thoại cho Hàn Hành Viễn báo cáo tình hình bên này. Điện thoại Cố Trạch Vũ còn chưa được thông qua đã thấy Phương bí thư đột nhưn cao giọng.

“Thành phố C? ! Không phải nói cô ấy ở thành phố B sao? Chúng tôi vừa đến thành phố B đấy… Vậy được, thủ trưởng yên tâm…”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta trở về thôi… Thủ trưởng nói, tối hôm qua tiểu công chúa gọi điện thoại cho ông ấy nói hôm nay đến thành phố C tìm chúng ta. Ông ấy nói ông ấy nhất thời ngủ quên không cho chúng ta biết được.”

Cố Trạch Vũ biết đây tuyệt đối là Hàn Hành Viễn cố ý, nhưng trước mặt Phương bí thư, hắn cũng không nói gì, chỉ đành cúi đầu oán trách.

“Tôi đến sân bay mua vé buổi trưa. Nếu lái xe về cũng phải mất một ngày một đêm, không bằng trực tiếp ngồi máy bay, nói không chừng còn có thể đến thành phố C sớm một chút.”

“Được.” Phương bí thư gật đầu, “Mua xong vé máy bay, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.