Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 43: Chương 43: Ghen




edit: socfsk

Người nọ bị đá không hiểu gì cả, nhìn bóng lưng Cố Trạch Vũ, quay đầu lại hỏi một người trong nhóm: “Hắn bị làm sao vậy? Không phải là thật sự coi trọng người phụ nữ đó chứ?”

“Lý Dĩnh người ta cho em cái gì hả? Em còn đi nói giúp cô ta!”

“Ha ha… không có nhiều, không phải là nhìn trúng một chiếc xe của cô ta sao, sau khi cải trang, anh hiểu mà …”

“Thật sự lần này em đã chọc tới Cố Trạch Vũ rồi. Anh đoán chừng chiếc xe em cũng không mở được rồi. Nếu hắn không coi trọng cô gái kia, có thể mang từ thành phố G xa xôi về Bắc Kinh sao? Em cũng không phải không biết, ba ngày nghỉ của bọn họ trân quý đến mức nào. Hắn có thể lãng phí ba ngày nghỉ tùy tiện mang một phụ nữ về nhà sao?”

“Anh cũng biết hắn trước kia như thế nào, hiện tại mang phụ nữ bên người là có ý gì?”

Một người khác lên tiếng: “Anh nghe mẹ anh nói, ngày đó Cố phu nhân chơi mạt chược đã đề cập tới chuyện Cố Trạch Vũ đã tìm được một cô con dâu ở thành phố G. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, Cố thiếu và Cố phu nhân xem ra rất hài lòng về cô con dâu này… Đông Tử, lần này em gặp hạn, anh không giúp được gì cho em. Em tự giải quyết chuyện này cho tốt..”

“Đừng mà anh. Anh là anh trai em, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Trạch Vũ tính khí nóng nảy, có thể lột da em đó? Các anh, tính mạng của em là dựa vào các anh cả!”

“Chỉ cho em một đường…”

“Được rồi, nói em nghe đi.”

“Hiện tại dụ dỗ ai cũng không tốt bằng đi dụ dỗ cô gái kia. Nhìn Cố thiếu xem như bảo bối, một câu nói của cô ây so với mười câu của anh em mình đều hữu hiệu hơn!”

“Vậy được, dỗ phụ nữ, em rất am hiểu!” Nói xong, người nọ liền đuổi theo hướng của Cố Trạch Vũ và Hàn Lăng Sa.

“Sa Sa, em đi làm gì?” Cố Trạch Vũ kéo cánh tay Hàn Lăng Sa, ôm cô thật chặt, không để cô di chuyển một bước.

“Về nhà.” Hàn Lăng Sa không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ.

“Sai đường rồi, nhà chúng ra ở bên kia.”

“Nhà anh ở đâu không liên quan đến tôi? Tôi trở về nhà của tôi, tôi quay lại thành phố G, Cố đoàn trưởng anh nghe không hiểu à?” Hàn Lăng Sa dùng sức giãy giụa ra khỏi sự khống chế của hắn, “Anh buông ra!”

“Không buông, buông thì em sẽ đi!” Cố Trạch Vũ không biết phải giải thích với cô thế nào. Huống hồ chuyện mà Đông Tử nói là sự thật. Hắn vốn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói, như vậy sẽ nắm chặt hơn. Bây giờ nhìn dáng vẻ của cô, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể chơi xấu vậy.

Anh lôi kéo người nào anh muốn là được, dù sao cũng là địa bàn Cố đoàn trưởng. Anh không cần thiết đứng đây dây dưa với một học sinh như tôi!” Hàn Lăng Sa Cố ý nhấn mạnh hai chữ “học sinh”, hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi, cố gắng nhịn xuống. Cô cũng phỏng đoán đến kiểu người như hắn trước đây không thể nào không có phụ nữ. Chỉ là bị người ta vạch rõ ở trước mặt như vậy, trong lòng ngoài cảm giác uất ức còn là cảm giác tức giận. Tất cả những gì của mình đều cho hắn, thế nhưng hắn lại không hoàn toàn cho cô… Trên người hắn còn có dấu vết của người phụ nữ khác..

Cố Trạch Vũ thấy chóp mũi cô đỏ bừng, vùi đầu không nói thì trong lòng dịu lại, tiến lên ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng lắc dụ dỗ: “Ghen sao?”

Cô không để ý đến hắn, mặc cho hắn ôm như vậy, nhưng trong lòng cũng không phủ nhận là mình đang ghen.

“Được rồi, có một số việc, anh sẽ từ từ giải thích cho em rõ ràng. Hiện tại không cần tức giận, được không? Hôm nay anh đặc biệt dẫn em trở về, em chạy đi mất thì anh biết phải làm thế nào?”

“Không phải anh có thể tìm con gái Lý gia hay sao?”

“Anh nghe những lời này của em sao có vị chua vậy nhỉ?” Cố Trạch Vũ đối với việc ghen tuông của cô, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Thì ra nha đầu này vẫn rất quan tâm đến mình, “Anh có thể tùy tiện dẫn người về nhà, nhưng tự mình dẫn bà xã về nhà thì chỉ có mình em… Được rồi, không nên tức giận có được không? Đợi lát nữa về, ba mẹ anh nếu thấy em mất hứng sẽ đánh chết anh. Không phải em không biết, ba anh với ông nội anh khủng bố đến mức nào đâu. Lúc nhỏ, anh chính là bị đánh đến mức gãy chân gãy tay, ở nhà dưỡng thương nửa năm mới được ra khỏi nhà… Em nhẫn tâm để anh bị nuôi nửa năm sao?”

Lúc Cố Trạch Vũ nói còn giả bộ uất ức, Hàn Lăng Sa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Cô đã sớm nghe qua chuyện Cố thiếu dạy dỗ con trai, chưa bao giờ nương tay.

“Phải đánh chết!” Hàn Lăng Sa hít hít mũi mắng hắn.

“Em chịu được sao?”

“Chị dâu, mới vừa rồi là tôi nói hươu nói vượn, chị đừng để bụng.” sau lưng đột nhiên có một giọng nói khiến Hàn Lăng Sa giật mình, đỏ mặt đẩy Cố Trạch Vũ ra, kì cục quay mặt đi.

Cố Trạch Vũ biết là cô xấu hổ, đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực mình, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Cho đến khi đối phương sợ hãi, run rẩy kêu lên một tiếng “anh”, Cố Trạch Vũ mới lạnh lùng mở miệng: “Ai bảo các cậu tới?”

“Bọn em không phải là tò mò sao, nghĩ đến gặp chị dâu một chút.” Đông Tử nói xong, nhìn Hàn Lăng Sa đang úp trong ngực Cố Trạch Vũ cùng đôi tai đỏ hồng của cô, nịnh nọt, “Ai ôi, chị dâu thật đúng là trăm nghe không bằng được gặp, ngoại hình kia, chậc chậc…Ở đại viện tổng sam bọn tôi lượn một vòng, có người nào vượt qua được Cố Trạch Vũ? Không đúng! Là đi hết một vòng Bắc Kinh cũng không còn ai vượt qua được chị dâu! Anh Vũ xem chị như bảo bối, quả thật đúng là một ông xã vẹn toàn!”

“Cậu xong chưa?” Cố Trạch Vũ nào có không hiểu ý tứ thực sự của hắn. Hàn Lăng Sa đưa tay vào trong áo khoác của hắn, nhéo eo hắn. Hắn bị đau liền đổ hết tức giận lên người đối diện: “Tôi vừa mới dỗ được cô ấy, cậu đừng có chọc cho cô ấy tức giận! Lái xe đi, đứng ở đây rất mệt!”

“Tuân lệnh!”

Sau khi người rời đi, Hàn Lăng Sa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ửng hồng, trừng mắt trách giận hắn. Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn thấy đôi môi mềm mại, nhịn không được, nhẹ nhàng hôn hai cái. Hàn Lăng Sa lúc đầu không phản ứng kịp, sững sờ đứng đó. Đến khi có tiếng huýt sáo sau lưng cô mới vội vàng đẩy hắn, đi ra ngoài.

Cố Trạch Vũ quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn đám người kia không hiểu chuyện, khóe miệng mang theo ý cười đuổi theo cô, nắm tay cô.

“Anh, anh xem Cố thiếu hả hê như vậy, thật sự là tính kết hôn sao?”

“Em không nhìn thấy ánh mắt Cố thiếu nhìn cô ấy, thực sự tràn đầy ánh sáng. Nếu không phải đang ở sân bay, có lẽ hắn đã ôm cô ấy chui vào chăn rồi. Dáng vẻ gấp gáp của hắn như vậy các cậu ai từng thấy?”

“Cũng đúng…. Chỉ là tại sao lúc trước hắn có nhiều phụ nữ, vừa rồi Đông Tử tùy tiện nói một câu, cô gái kia liền đỏ mặt tức giận bỏ đi. Nếu thực sự biết được chuyện trước đây thì làm thế nào?”

“Nhìn thế kia thì Cố thiếu chắc còn chưa khai báo chuyện đó cho cô ấy. Về sau nói chuyện chúng ta cần chú ý hơn, lần sau chắc chắn không dễ thoát tội như vậy đâu.”

Mấy người xung quanh đều phụ họa, sau đó mấy người nối đuôi nhau đi theo Cố Trạch Vũ ra cổng sân bay lấy xe.

“Cố thiếu, tối nay có cần em đưa anh và chị dâu đi hóng gió tẩy trần không?” một người ngồi trước nghiêng đầu hỏi.

“Hôm nay không được, cô ấy khá mệt, đợi cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa, tối nay phải về gặp lão thái thái, nhắc tôi cũng không ít lần rồi. Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài, không chừng lại bị một trận giảng giải.”

“Vậy cũng được, hai người nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai chị dâu muốn đi đâu em dẫn chị đi… Chị dâu, em nói cho chị biết, kinh thành nơi này, không chỗ ăn ngon nào là em không biết. Chỉ cần chị nói một tiếng, muốn đi chỗ nào chơi, em sẽ phục vụ chị.”

Hàn Lăng Sa thỏa mãn cười một tiếng, nói cám ơn. Ngược lại Cố Trạch Vũ không hài lòng, nghiêng người đẩy người nọ: “Sao lại muốn cậu theo cùng? Cô ấy là vợ tôi!”

Hàn Lăng Sa đỏ bừng mặt, lấy cùi chỏ đụng hắn, ý bảo khiêm tốn một chút, người nào đó thuận thế ôm cô vào trong ngực.

“Cố thiếu, anh đừng như vậy có được không? Anh công khai ân ái như vậy, anh em không chịu nổi! Anh cũng nên suy nghĩ một chút cho cảm nhận những người cô đơn chứ đúng không?”

“Tôi với bà xã mình ân ái, cậu ở đây nói nhiều như vậy làm gì?”

“Anh cứ tiếp tục, cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nói.”

Lúc xe đi vào đại viện, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy lo lắng, nắm tay Cố Trạch Vũ càng lúc càng chặt. Cố Trạch Vũ lúc này mới phát hiện, tay cô đầy mồ hôi.

“Không cần lo lắng. Cũng không phải chưa từng gặp qua! Ba mẹ anh thích em như vậy… em còn không biết sao?”

“Không phải, ông bà nội anh có ở đó không? Em hơi sợ…”

“Có. Không chừng ba mẹ anh đã xoi mói đến mức nào với ông bà rồi. Ba mẹ yêu thích em như vậy, ông bà nội chắc chắn cũng rất thích em.” Cố Trạch Vũ chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy, đau lòng dỗ.

“Không giống nhau, chú Cố là vì ba em mới…”

“Có đáng đánh không? Nói bậy gì vậy!” Cố Trạch Vũ nhẹ giọng trách cứ.

Đông Tử ngồi ở trước xoay đầu an ủi cô: “Chị dâu, chị còn không tin. Ai cũng biết ông nội Cố hiểu rõ nhất cháu của mình. Chỉ cần Cố thiếu thích thì không thể chê, ông tuyệt đối yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa, cả đại viện tổng sam cũng biết, bà nội Cố thích nhất những cô gái nhỏ, nhìn thấy chị là cháu dâu nhất định vô cùng thích, chị không cần phải lo lắng thế đâu.”

“Tôi sợ…” trong lòng Hàn Lăng Sa vẫn còn khá lo lắng, lo lắng mình có thất lễ hay không. Vừa rồi ở sân bay thiếu chút nữa đã khóc, mắt chắc chắn sẽ đỏ, có thể sẽ khó coi hay không… Dù sao đối phương cũng là Tướng quân, người nào chưa từng thấy qua? Nếu như thực phải nhìn vào mắt bọn họ thì phải làm thế nào?

Cố Trạch Vũ nhìn cô lo lắng khẩn trương, muốn mang cô đi dạo một chút, từ từ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, không chừng sẽ khá hơn một chút: “Vậy được, chúng ta xuống đi dạo một lát, chờ em hết lo lắng sẽ về được không?”

Thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, Đông Tử bảo tài xế dừng xe, hắn cũng không dính vào hai người, ngồi lại trên xe.

Cố Trạch Vũ mang Hàn Lăng Sa đi trong sân một đoạn đường, chỉ vào nơi này nói đã từng đánh con nhà người ta… chỉ vào chỗ khác nói đã từng bị ba cầm gậy đuổi nhưng kịp ẩn núp. Hàn Lăng Sa nghe hắn nói chuyện hồi bé, dần tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu.

Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh hai người, nhìn thấy Cố Trạch Vũ sẽ thân thiết chào hỏi, “Trạch Vũ đã về rồi”, sau đó lại hiếu kỳ nhìn Hàn Lăng Sa.

Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa không còn lo lắng như trước nữa, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn không cười được.

Một người đi tới trước mặt, cười gọi “Anh Trạch Vũ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.