Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 33: Chương 33: Gặp ba mẹ




edit: socfsk

Sau đó, Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa thực sự mệt mỏi, lấy chiếc khăn ở mép giường cẩn thận rửa sạch giúp cô. Hàn Lăng Sa vừa trải qua một trận kịch liệt, cũng không còn chút hơi sức nào, toàn thân xụi lơ, cả đầu ngón tay cũng không muốn giơ lên, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ, khá thoải mái.

“Anh nghỉ ngơi chút đi, em đi tắm…” Đang lúc nói chuyện, Hàn Lăng Sa dùng dằng muốn đứng dậy.

“Xem ra hình như anh vẫn chưa sử dụng hết sức của mình để em còn có thể rời giường đi tắm?” Cố Trạch Vũ dừng động tác, cười rất đen tối.

“Cả ngày anh đều nghĩ đến cái này sao? ! Còn đâu là đoàn trưởng, anh cứ làm tấm gương cho binh sĩ của anh như vậy à?” Hàn Lăng Sa trừng mắt nhìn hắn.

“Đám tiểu tử kia cần anh làm gương sao?” Cố Trạch Vũ dừng tay, thở dài rồi nói tiếp, “Làm lính cũng không phải là việc dễ dàng, toàn bộ thời gian hầu như đều ở sân huấn luyện, mấy ai có được may mắn như ai tìm được một người như em? Hay là bên cạnh em có cô gái nào kha khá một chút không, giới thiệu cho bọn họ, đến lúc anh phải bám váy phụ nữ để tìm vợ rồi. Đám tiểu tử kia nghe được anh muốn tác thành, sẽ la hét muốn em giới thiệu một vài người. Đám tiểu tử mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng anh hiểu, chắc chắn là muốn có người yêu...”

Hàn Lăng Sa nghe hắn nói, mũi có chút ẩm ướt. Sinh ra trong gia đình quân nhân, cũng lớn lên trong gia đình quân nhân, đối với quân nhân dĩ nhiên cũng có tình cảm. Quân trang màu xanh lá cây là màu cô quen thuộc nhất. Chỉ là nhiều năm như vậy trong quá khứ, bởi vì trong lòng có nhiều oán hận nên đã vô tình oán hận cả màu xanh này. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những chuyện này đúng là một câu chuyện cười.

“Lại nghĩ đến chuyện gì vậy?” Cố Trạch Vũ nhìn thấy mắt cô rưng rưng, cho là mình đã nói gì chọc đến cô, trong giọng nói có chút ít tư vị.

“Không có gì…” Hàn Lăng Sa phục hồi tinh thần, hít hít mũi, đưa cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, “Khỏng thời gian này ở thành phố B, em đã suy nghĩ thông suốt một chuyện rồi. Ngày trước anh nói rất đúng, từ trước đến nay em đã rất tùy hứng…”

Cố Trạch Vũ nghe giọng cô đã biết, Lâm Sa thực sự rất ảnh hưởng đến cô. Hắn thuận thế ngồi ở mép giường, ôm cô đặt nằm ngang trên đầu gối. Đầu cô tự vào cổ hắn, toàn thân trần trụi như vậy lẳng lặng ôm nhau. Cố Trạch Vũ do dự một lát, hôn vào chóp mũi cô, nhìn thấy cô nhắm hai mắt vẻ thỏa mãn, cười nói: “Bọn anh đến huyện L… viếng thăm… ba ruột em…”

Hàn Lăng Sa không mở mắt cũng không nói, chỉ là khóe miệng cũng dần nhạt dần. Cố Trạch Vũ cảm thấy hoảng hốt, lắp ba lắp bắp muốn giải thích một chút: “Lúc đầu anh cũng không biết, sau khi đến huyện L, trong lúc người trong nhà kia nói anh chỉ là vô tình nghe thấy… mới…”

Hàn Lăng Sa bỗng dưng mở mắt, giơ tay lên sờ sờ lên khuôn mặt nóng vội và lo lắng của Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi: “Anh có cảm giác là ông ấy yêu thích em không?”

“Có”

“Vậy anh sẽ giống như ông ấy, yêu thích em như vậy sao?”

“Sẽ như vậy.”

“Tại sao?”

“Anh cũng không biết. Lúc vừa bắt đầu, nhìn thấy em anh đã thấy đau đầu. Về sau lúc em nói chuyện của em, chuyện gia đình em, anh lại cảm thấy em cũng không phải là một người đáng ghét như vậy, thậm chí còn có điểm đồng tình với em, cảm thấy em tựa như một đứa bé dùng cái đầu nhỏ của mình để phỏng đoán rồi đi đến kết luận những chuyện như thế. Về sau nữa, chính là lúc biết được thân phận của em, khi đó ngoại trừ việc khó có thể tin còn lại là vui sướng, hạnh phúc.” Cố Trạch Vũ nói tới chỗ này thì ngừng lại một chút, mở trừng hai mắt, cao giọng nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi có thể xin một câu nói thật không?”

“Nói!” Hàn Lăng Sa nheo mắt nhìn hắn rồi uyển chuyển dựa vào người hắn, “Em thích nghe lời nói thật của anh.”

“Vâng!” Cố Trạch Vũ một tay ôm cô, một tay làm tư thế chào tiêu chuẩn, “Khi đó anh chỉ cho rằng anh chỉ thích em… Cho đến khi em bỏ đi mấy ngày, anh mới ý thức được anh hình như đã yêu em… Thích là từ khi còn nhỏ, còn thực sự yêu bây giờ mới bắt đầu…”

Tình cảm này bắt đầu từ lâu, phát triển không có chút huyên náo ầm ĩ nào, rồi lại thần tốc như thế…

Hai người cứ nói chuyện đứt quãng như vậy, Hàn Lăng Sa được Cố Trạch Vũ ôm trong ngực, giọng nói ấm áp ru cô ngủ ngon. Cố Trạch Vũ đặt cô nhẹ nhàng, ôm vào trong chăn ôm trước ngực. Ngón tay dài nhọn sờ sờ mái tóc dài của cô, đáy lòng là một tiếng thở dài: “Nếu như có một ngày em biết hết tất cả mọi chuyện, nhất định e sẽ rời xa anh. Chuyện xảy ra đối với anh không bằng cái chết…”

Sáng sớm hôm sau, Cố Trạch Vũ tỉnh dậy trước, cũng dùng phương thức đặc biệt của mình đánh thức Hàn Lăng Sa dậy. Người nào đó khẽ thở hổn hển đẩy hắn ra. Cố Trạch Vũ liếm vành tai trắng nõn của cô, cười cười mới lật người rời giường: “Em ngủ thêm một lát, anh đi trước. Nếu ở lại một chút nữa sẽ bị Phương bí thư nhìn thấy, nhất định sẽ xẻo da thịt anh đấy!”

Trở về phòng của mình, Cố Trạch Vũ cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, tắm rửa sạch sẽ, rút một điếu thuốc, châm lửa, ngậm trong miệng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hoàn thành xong với Hàn Hành Viễn và các thủ trưởng là được, nhưng tối qua lúc Hàn Lăng Sa nói câu “Em thích nghe lời nói thật của anh” giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, nơi mềm yếu nhất của hắn. Hắn không dám tưởng tượng một ngày nào đó, lúc cô biết mình đã từng gây ra những chuyện thế nào sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên Cố Trạch Vũ cảm thấy mình hoàn toàn không có dũng khí, ít nhất là dũng khí thẳng thắn nói hết tất cả với cô.

Ăn sáng xong, Phương bí thư thúc giục về thành phố G, nói đây là lệnh của Hàn sư trưởng, phải nhanh chóng trở về. Đối với việc này, Cố Trạch Vũ không có ý kiến gì, vừa đúng lúc ba mẹ mình cũng ở thành phố G, hiện tại cũng khá tốt.

Trên máy bay, Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa dáng vẻ uể oải bên cạnh, ném một quả lựu đạn nặng ký: “Ba mẹ anh đang ở thành phố G, lát nữa về sẽ gặp luôn.”

Hàn Lăng Sa đang mơ màng lập tức bị dọa mất tăm mất tích. Bọn họ qua lại với nhau chưa được bao lâu, làm sao lại gặp ba mẹ cơ chứ? Chẳng qua lúc còn bé hình như đã có gặp… nhưng khí đó còn nhỏ, hai người cũng chưa có quan hệ như bây giờ… Mình rõ ràng còn chưa nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe cho tốt, sao có thể đi gặp ba mẹ hắn?

Cố Trạch Vũ cảm thấy cô khẩn trương và lo lắng đã nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình vuốt ve, sau đó không chút để ý nói: “Không cần lo lắng, bọn họ thật sự rất thích em, ấn tượng với em vẫn luôn rất sâu sắc.”

“Cũng đã lâu rồi mà? Đúng rồi, bây giờ em có phải là quá tiều tụy hay không? Tốt nhất là em nên về nhà thay một bộ quần áo khác, trang điểm một chút đúng không? Ba mẹ anh thích con gái ăn mặc kiểu gì?” Hàn Lăng Sa níu lấy ngón tay hắn khẩn trương hỏi.

Cố Trạch Vũ vui vẻ bật cười, dáng vẻ này của cô khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc: “Sa Sa của anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất cõi đời này. Bất kể lúc nào cũng rất xinh đẹp, không cần trang điểm, tùy tiện mặc gì cũng rất đẹp mắt.”

Hàn Lăng Sa tự nhận mình không xinh đẹp đến mức độ kia, bĩu môi với hắn, dáng mặt phớt lờ: “Như vậy em có thể mang một cái bao bố đi gặp bọn họ sao?”

Cố Trạch Vũ bật cười sang sảng: “Dù sao anh cũng không ngại, anh sẽ nhận tâm ý của em…”

Bởi vì tiếng cười này, mấy người xung quanh và nữ tiếp viên hàng không đều nhìn về phía bên này, Phương bí thư cau mày quở nhẹ: “Ra dáng quân nhân một chút có được không?”

Cố Trạch Vũ lúng túng sờ mũi, sau đó ngồi thẳng lưng, nắm tay Hàn Lăng Sa không dịch chuyển.

Lúc máy bay tới thành phố G, sớm đã có những người chờ. Sau khi lên xe, Phương bí thư hỏi Hàn Lăng Sa là về nhà trước hay đến bệnh viện, sau đó thấy Hàn Lăng Sa quay đầu nhìn về phía Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ đầu tiên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ mình sau đó bảo tài xế đến bệnh viện.

Trước khi vào phòng bệnh, Hàn Lăng Sa bị Cố Trạch Vũ kéo lại, vội vã kể cho cô biết Hàn Hành Viễn đã biết chuyện giữa bọn họ, sau đó thì bị giọng nói kích động của mẹ cắt đứt.

“Ai nha, đây chính là tiểu công chúa sao?”

“Mẹ, mẹ không cần phải làm như vậy, sẽ dọa người ta…” Cố Trạch Vũ vội vàng vươn tay ngăn cản lão thái thái nhà mình.

“Tên nhóc đáng chết này, sao lại nói vậy?” Cố phu nhân vỗ vỗ cánh tay Cố Trạch Vũ, kéo Hàn Lăng Sa đến bên cạnh mình, “Cháu đừng để ý đến nó, nó chính là thích làm ngược với cha nó… Tiểu công chúa, hơn mười năm không gặp, cháu thật xinh đẹp…”

Hàn Lăng Sa bị lời nói của bà làm cho sặc, thở đều rồi mới cười nói: “Nào có ạ… Cô mới càng ngày càng có khí chất. Đã nhiều năm như vậy vẫn không già đi, vẫn giống hệt năm đó.”

“Lời đứa bé này thật không giống sự thật chút nào… Trước thì nói là càng ngày càng có khí chất, sau lại nói giống hệt năm đó…” Nhân viên ngoại giao khác biệt với những người khác chính là ở điểm này, luôn rất khắt khe với đối phương.

“Ý cháu không phải như thế, cô à, cháu…” Hàn Lăng Sa có chút lúng túng, lại không tìm ra cách để giải thích cho hợp lí, đành dời ánh mắt cầu cứu Cố Trạch Vũ.

“Mẹ… Sao mẹ lại dùng đối thoại trong công tác để áp dụng với người ta vậy? Người ta chỉ muốn khen mẹ thôi mà…”

Cố phu nhân rõ ràng nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, trong lòng rất cao hứng. Xem ra hai người là thật sự đến với nhau, trên mặt còn cố làm ra vẻ trách móc: “Nhìn xem, có cô dâu là quên mẹ ngay…”

Hàn Lăng Sa càng thêm đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn càng thêm căng thẳng, chân tay cũng không biết phải đặt thế nào..

Cố phu nhân vừa cười vừa dắt cô đi vào phòng bệnh, hóa giải không khí: “Cô chỉ chọc nó thôi, nha đầu, cháu đừng để ý… Tên tiểu tử cô sinh ra có đức hạnh gì cô đều biết rõ. Nếu nó dám khinh dễ cháu, cháu phải nói ngay với cô, để ba nó cho nó ăn đòn! Nói cho cháu biết, ba của nó đánh người rất hung ác!”

Hàn Lăng Sa cúi đầu ngượng ngùng cười: “Anh ấy đối xử với cháu rất tốt.”

Ngoài mặt tuy là dáng vẻ này, nhưng trong lòng cô rét lạnh, ba của hắn thật khủng bố như vậy sao? Không phải là rất nghiêm túc đấy chứ? Có phải là rất khó chung sống không? Có thích kiểu con gái như cô không?

Cố Trạch Vũ đi ở phía sau, thấy cô cúi đầu cũng biết lại đang suy nghĩ linh tinh, đi lên vài bước tới bên người cô, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hắn vô cũng kiên định lẫn dịu dàng, trong lòng cũng dễ chịu không ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.