Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 37: Chương 37: Có gì không đúng?




edit: socfsk

Hàn Lăng Sa vừa leo lên giường nằm ngủ liền ngủ thẳng đến năm giờ chiều. Lúc cô tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng, nằm trên giường mở mắt một lát mới ngồi dậy.

“Đã dậy rồi sao?” Lâm Tiếu vốn đang ngồi trên giường lên mạng, nghe có tiếng động lập tức dời mắt khỏi mà hình máy tính, “Tớ còn tưởng cậu sẽ ngủ thẳng đến ngày mai cơ. Vậy bữa tối của chúng ta thế nào đây?”

“Cậu chỉ nhớ đến ăn uống thôi, cũng không sợ biến thành heo à? !” Hàn Lăng Sa vừa thay quần áo vừa cười mắng.

Lâm Tiếu cũng cười hì hì từ giường leo xuống, “Dù sao tớ cũng chưa vội gả ra ngoài… không giống như người khác… Ha ha ha… Theo tốc độ này, khai giảng học kì sau có phải sẽ mang theo đứa bé tới không nhỉ?”

“Nào có chuyện đó cơ chứ!” Hàn Lăng Sa tức giận, “Những điều này không thể nói lung tung nha, cậu không nhìn thấy ánh mắt kia của mẹ anh ấy đâu… Thật sự là hận không thể để cho hai chúng tớ kết hôn ngay ngày mai luôn.”

“Ơ, phát triển đến mức gặp ba mẹ rồi cơ à?” Lâm Tiếu cười nhạo, “Nói thật, tớ thật sự cảm thấy tốc độ của Cố đoàn trưởng nhà cậu cũng quá nhanh rồi… Haz… Lúc hai người này nọ có dùng biện pháp gì không?”

“Không có…” Hàn Lăng Sa yên lặng một chút, mở miệng nói, trong giọng nói có chút không xác định, “Sẽ không có chuyện gì đâu… sẽ không đúng lúc như vậy…”

“Cậu!” Lâm Tiếu day day trán cô, “Cậu chỉ mới có hai mươi tuổi, mới năm hai đại học! Đến lúc đó biết làm thế nào?”

“Nếu không bây giờ chúng ta đi mua thuốc?” Hàn Lăng Sa xem ra có chút luống cuống, “Hôm qua chúng tớ mới… hiện tại có tác dụng không?”

“Tại sao không tác dụng cơ chứ? !” Lâm Tiếu đẩy Hàn Lăng Sa ra cửa, “Cậu cũng chưa qua 24h, làm sao lại không có tác dụng cơ chứ?”

“Nhưng…” Hàn Lăng Sa dừng một chút, nhỏ giọng nói, “Đêm hôm đó, chúng tớ… hơn nữa cũng không dùng biện pháp gì cả, tớ cũng chưa uống thuốc.”

“Cậu quản lần đó làm gì? ! Bây giờ phải quản tốt lần này rồi hãy nói!” Lâm Tiếu lôi cô đi được vài bước lại dừng lại, “Vẫn là không nên uống, nếu như… nếu như lần trước hai người đã có, hiện tại sẽ ảnh hưởng đến đứa bé…”

Tâm tình Hàn Lăng Sa lập tức như rơi xuống vực. Nếu quả thật có đứa bé… nhưng mình còn trẻ như vậy, sao có thể làm mẹ một đứa bé? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy oán hận Cố Trạch Vũ. Dù thế nào đi nữa hắn cũng là đàn ông, hắn sao không có biện pháp gì cơ chứ? !

Lâm Tiếu nhìn vẻ mặt Hàn Lăng Sa như muốn khóc, lại bắt đầu an ủi cô: “Ai ya, tớ vừa rồi chỉ là động kinh lên thôi, đó chỉ là kết quả trên phim truyền hình, sao có thể chuẩn xác đúng với cậu và Cố đoàn trưởng như vậy, cậu cũng biết tỉ lệ này cũng rất cao mà? Không thể chuyện gì hắn làm cũng đúng hoàn toàn được! Được rồi, không nên lo lắng nữa, đi ăn cơm đi, chết đói mất thôi!”

Hàn Lăng Sa hít hít mũi, gật đầu, gọi hai em cùng phòng, đến một quán lẩu cách trường không xa. Quán lẩu vốn thích hợp cho mấy người cùng ăn, bốn cô gái ngồi chung một chỗ, cười đùa ríu rít cùng khí nóng bốc hơi lên, hết sức náo nhiệt.

“Hàn Lăng Sa…” giọng điệu dịu dàng quen thuộc.

Hàn Lăng Sa vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với cặp mắt dịu dàng hơi mỉm cười. Bởi vì chuyện khi chiều cô cảm thấy gặp mặt sẽ có chút lúng túng, chỉ là người ta không thèm để ý chút nào, chủ động chào hỏi, cô lại cảm thấy bản thân có phải quá hẹp hòi hay không.

“Tần Mặc, anh cũng tới ăn lẩu à?”

“Ừ, “ Tần Mặc giản lược ý, nhìn qua bốn cô gái, “Đột nhiên anh muốn ăn lẩu, nhưng vì không phải người ở đây nên không quen thuộc lắm, lại không có người cùng đi, đành một mình tới đây.”

Nghe hắn nói là đến một mình, Hàn Lăng Sa đơn giản là lễ phép nói tiếp, “Vậy muốn ăn cùng nhau không?”

Lâm Tiếu nghi ngờ nhìn Tần Mặc một cái, nhìn phản ứng của Hàn Lăng Sa, người đàn ông này có vẻ cũng khá quen thuộc với cô. Theo lý thuyết, nghe đến câu hỏi lễ tiết như vậy, đối phương phải là cự tuyệt mới đúng, ai ngờ, Tần Mặc lại cười trả lời “Được!”

Hàn Lăng Sa rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, cô cơ bản không nghĩ đến Tần Mặc sẽ phản ứng như vậy. Nếu lời đã nói ra, cô cũng không thể làm gì khác hơn là gọi phục vụ cho thêm một chỗ nữa.

Lúc đầu, mọi người trong bàn đều im lặng không nói lời nào. Sau khi phục vụ mang bát đũa ra, Tần Mặc vừa đảo đảo dầu trong đĩa vừa nói, “Đều là bạn học cả sao?”

“À,…” Hàn Lăng Sa giờ mới nhớ tới phải giới thiệu một chút, “Đúng vậy, học đều là bạn cùng phòng của em, đây là bạn cùng lớp Lâm Tiếu, hai người này là sinh viên năm nhất. Người này là Tần Mặc, hàng xóm lâu năm của Ninh Mông, bây giờ là giáo sư tạm thời của trường chúng ta.”

“A..” Lâm Tiếu luôn là người cực kì bình tĩnh, “Ăn trước đi, chúng ta còn phải về sớm một chút, chỗ này không dễ dàng thuê xe đâu.”

“Anh có lái xe tới, tớ sẽ đưa các em về trước.” Tần Mặc nhanh chóng tiếp lời.

Lâm Tiếu giống như chợt hiểu ra cái gì đó, nở nụ cười: “Vậy thì thật phiền Tần giáo sư quá? Nếu để cho Cố đoàn trưởng nhà cô ấy biết chúng ta mang theo cô ấy lên xe người đàn ông khác còn không bẻ xương bọn em đấy à?”

Cô vừa nói, mọi người đều nở nụ cười, Tần Mặc vẫn không thay đổi nụ cười nhìn Lâm Tiếu, cô bé này xem ra rất vừa ý Cố Trạch Vũ.

“Tiếu Tiếu, nếu như tớ nói những điều cậu nói cho Cố Trạch Vũ, cậu nói xem anh ấy sẽ vui mừng hay tức giận?” hai gò má Hàn Lăng Sa đỏ bừng, đôi mắt to trong suốt, từ góc độ Tần Mặc nhìn sang, trùng hợp là thấy một phần ba tươi cười của cô, cứ nho nhỏ như vậy khiến Tần Mặc nhớ tới một câu thơ.

Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. . . . . .

“Đương nhiên là vui mừng rồi… tớ giúp anh ấy quản tốt lão bà của mình mà.” Lâm Tiếu đang ăn, hai má phồng ra.

“Nhưng là, nói như vậy không phải là cậu khiến anh ấy bị mất mặt sao? Anh ấy đâu có hẹp hòi đến mức ấy?” Hàn Lăng Sa uống ly nước, giống như đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang nhìn về phía bọn họ thề, “Cố Trạch Vũ ở phương diện này dĩ nhiên là có tự tin rồi, ngoài anh ấy ra, làm gì còn người khác?”

Tần Mặc nghe những lời này, mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng thực ra đang rất ghen tỵ, không cam lòng như là cỏ dại bình thường sinh trưởng tốt, che giấu trái tim vốn có.

“Đi vào nhà vệ sinh với tớ nào!” Lâm Tiếu kéo tay Hàn Lăng Sa hướng vào nhà vệ sinh, “Sa Sa, tớ cảm thấy Tần Mặc đó có gì đó không đúng.”

“Không thế nào?” Hàn Lăng Sa thoải mái nở nụ cười, “Cậu vừa gặp người ta chưa được bao lâu, làm sao biết được anh ấy không bình thường? Hơn nữa, mấy ngày ở nhà Ninh Mông, tớ cảm thấy anh ấy rất tốt, rất biết chăm sóc người khác.”

“Hắn là người vốn rất quen thuộc sao? Tớ nhìn thấy không giống lắm, hơi ân cần quá, cũng không đúng lắm!” Lâm Tiếu dùng khăn thấm nước, xoa xoa gò má ửng đỏ, “Dù sao cậu cũng chú ý chút đi, nghĩ xa hơn một chút cũng không phải là chuyện gì tốt.”

“Cậu nói xong giống như đem đánh đồng tớ với anh ấy là cùng một kiểu người!” Hàn Lăng Sa cười nghi ngờ, “Tớ sẽ không tự kỉ đến mức ấy đâu, lúc chiều chút nữa còn bị xấu mặt… Thôi, không nói nữa, nhanh đi ăn rồi về trường một chút, đợi lát nữa lại phiền người ta.”

Hai người quay lại bàn, vẫn là cười cười nói nói như cũ, không có cái gì bất thường, trong bữa tiệc, hai đứa em vẫn đang nói đùa với Tần Mặc, mà đề tài của Lâm Tiếu luôn là về Cố Trạch Vũ. Điều đó không ngừng chọc cho Hàn Lăng Sa oán trách, nói Lâm Tiếu mở miệng đều là hắn. Mấy người cười nói, cũng nhanh ăn xong bữa ăn.

Tần Mặc kiên trì nói muốn đưa họ về trưởng, hai đứa nhóc cười vô cùng rạng rỡ, xem ra rất thích dáng vẻ dịu dàng, thân sĩ của Tần Mặc. Lâm Tiếu và Hàn Lăng Sa liếc mắt nhìn nhau, hai người trước sau như một, sau đó nhìn Tần Mặc cười lễ phép nhưng cũng xa lánh: “Bọn em cũng vừa mới ăn xong không được bao lâu, hiện tại vẫn còn sớm, bọn em muốn đi bộ một chút để tiêu hóa cho dễ… Anh cứ đi trước đi, không cần phải để ý đến bọn em…”

Tần Mặc há miệng đang định nói, Lâm Tiếu đã giành phần trước, “Đúng vậy đấy! Đến lúc đó, nếu không có xe, chúng ta sẽ gọi cho bạn trai cô ấy, hễ gọi là tới!”

Hàn Lăng Sa đen mặt, mà mặt Tần Mặc cũng càng đen thui, xem ra là rất mất hứng, vội vã quay đầu xe.

Lâm Tiếu nhìn đuôi xe mất hút, hừ lạnh khinh thường, lôi kéo Hàn Lăng Sa hét lên: “Tớ hoàn toàn không có cảm hứng, đi dạo một chút… chúng ta tiếp tục đi đến nơi nào đó chiến đấu, đi ăn vặt nào!”

Hàn Lăng Sa biết trong lòng cô không thoải mái với Tần Mặc, cho nên vừa rồi cũng không ăn nhiều, muốn sớm đuổi Tần Mặc đi. Thấy hai đứa nhóc vẫn chưa hết hứng, thở dài, chặn một chiếc xe đi đến phố ăn vặt thành phố G.

Bốn cô gái vừa đúng tuổi thanh xuân, dọc đường cứ tranh cãi ầm ĩ, từ đầu đến cuối phố ăn vặt, Hàn Lăng Sa nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, sờ sờ cái bụng trống rỗng được lấp đầy không ít, “Hiện tại được rồi chứ? Ăn thêm chút nữa tớ sẽ ói ra mất!”

Lâm Tiếu cười thỏa mãn: “Hắc hắc… Tối nay tớ thực sự rất sảng khoái… Em gái à, lần sau nhớ mang theo Cố Trạch Vũ nhà em tới, chúng ta chiến đấu lần nữa!”

“Còn ăn? Có phải cậu muốn tớ phá sản hay không?”

“Nào có? Ay… vị kia nhà cậu tiền lương có cao không?”

“Không biết, chắc là cũng được. Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ nhanh chóng đi tìm việc, hai người chắc là đủ.”

“Sớm nghĩ đến chuyện kết hôn như vậy sao?” Lâm Tiếu quay đầu nói với hai người còn lại, “Các em nên đi theo chị Hàn nhà chúng ta học hỏi một ít, cũng phải mắt nhắm mắt mở. Hai người cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi, còn là trai đẹp cực phẩm nha…”

Trong tiếng cười quái dị của Lâm Tiếu, Hàn Lăng Sa bất đắc dĩ giật giật khóe miệng: “Bởi vì tớ muốn có hạnh phúc… Tớ nghĩ bọn họ cũng muốn nhìn thấy tớ hạnh phúc…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.