Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 30: Chương 30




edit: socfsk

Cố Trạch Vũ nhìn Phương bí thư khuôn mặt mệt mỏi, hỏi: “Người bạn trước kia của chú ở đây rất thân thiết sao? Đã mệt mỏi đến mức này rồi còn muốn đi gặp…”

Phương bí thư nhắm mắt, gật đầu, tựa vào ghế ngồi, không nói ra tình trạng mệt mỏi: “Ừ, là chiến hữu trước kia, bắt đầu từ trong liên.”

“Lục liên sao?” Cố Trạch Vũ liếc ông một cái, “Vậy cũng là chiến hữu trước đây của ba tôi sao?”

“Ừ.”

“Vậy lúc trước tại sao chú không nói? Để ông ấy ngăn Sa Sa lại, cũng tiết kiệm được chuyến này của chúng ta.” Đối với lần không công mà lui này, Cố Trạch Vũ cảm thấy có chút uất ức. Rõ ràng là hắn là người đầu tiên biết cô ở đây, kết quả lại tìm không thấy.

“Nói thế nào nhỉ?” Phương bí thư vô lực khoát tay áo, “Người nằm dưới mặt đất!”

“À…” Cố Trạch Vũ cảm giác hôm nay Phương bí thư có chút không giống ngày thường, đơn giản đáp một tiếng rồi chú ý đến con đường phía trước, không hề nói lời nào nữa.

Phương bí thư nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, duy nghĩ chốc lát rồi mở miệng hỏi: “Tôi nói tiểu tử cậu, lần này thật quan tâm đến tiểu công chúa như vậy cũng thật là khó nhỉ? Nghe nói cuộc sống đã qua của cậu ở Bắc Kinh rất thoải mái…”

“Chú Phương, chú đừng cười nhạo tôi,” Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ cười cười, “Dù sao lần này cũng định rồi, tôi cũng đã báo cáo cho lão thái thái nhà mình về chuyện khốn cùng của tôi ngày trước. Chẳng qua tôi muốn tìm một cơ hội nhỏ nghiêm túc giải thích với chú Hàn. Nếu không ông ấy thật sự sẽ đối đãi với tôi như kẻ địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao cách mạng có thể thành công? !”

“Tôi nói tiểu tử cậu thật đáng đánh đòn! Tìm chú Hàn cậu không phải là thêm dầu vào lửa sao! Ông ấy đối xử với cậu như vậy, còn không phải là không yên tâm giao tiểu công chúa cho cậu sao? Nếu để cho tiểu công chúa uất ức đi theo cậu thì biết làm thế nào? Cậu đấy, hay là giải thích với tiểu công chúa trước đã! Không đúng… Đoán chừng tiểu công chúa bây giờ còn không biết chuyện này, trước tiên cậu nên thẳng thắn…”

“Buổi tối một ngày trước khi cô ấy đi tôi đã giải thích qua cho cô ấy, không biết cô ấy nghe có hiểu không…”

“Ờ, đi con đường kín đáo sao?” Phương bí thư cười cười, vẻ mặt đã dễ chịu hơn, “Như thế này dẫn cậu đến chỗ này, tiểu tử cậu nên ghi nhớ một chút, không chừng còn có thể giúp cậu một chút!”

“Vâng, biết.”

Hàn Lăng Sa đến thành phố C đã gần mười giờ, vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Cố Trạch Vũ.

“Bây giờ em đang ở thành phố C, anh và chú Phương giờ đang ở đâu?”

“Bọn anh đang ở thành phố B.”

Hàn Lăng Sa thấy giọng điệu Cố Trạch Vũ có chút buồn bực, bản thân cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại chạy đi thành phố B. Cố Trạch Vũ nghe đầu dây bên kia không có hồi âm, cho là Hàn Lăng Sa bị chính giọng nói của mình làm cho không vui, giọng nói dần dần mềm xuống.

“Vậy bây giờ em cứ đợi anh ở thành phố C, bọn anh ăn trước một chút gì đó rồi đi dạo một chút. Anh cũng sẽ đưa Phương bí thư đi thăm bạn chú ấy một chút, buổi chiều bọn anh sẽ lên máy bay về thành phố C. Khoảng chừng đến giờ cơm tối bọn anh sẽ đến nơi, anh dẫn em đi ăn cơm tối được không?”

Hàn Lăng Sa thấy trang phục trên người có nhiều nếp nhăn, nghĩ tới mấy ngày nay chưa thay quần áo, tự mình còn chê bản thân bẩn, gật đầu đồng ý.

Ra khỏi sân bay, trước tiên cô bắt xe đến nhà bà ngoại xa, bà nhìn thấy cô kích động đến rơi nước mắt.

Bà ngoại họ = bà ngoại xa: bà bên ngoại nhưng không phải mẹ của mẹ mà là người cùng cấp bậc vai vế trong dòng họ với bà ngoại ruột

“Bà ngoại, được rồi, đừng khóc, không phải con đến thăm bà đây sao…”

“Mấy ngày trước thư kí của ba con mang theo một người trẻ tuổi đến đây bảo tìm con có chuyện, bà xem chừng là không tìm được con, gọi điện cho con cũng thấy tắt máy, dọa cho bà mấy ngày này không thể ăn ngon ngủ yên.”

“Con chỉ là đi chơi mấy ngày, quên nói cho bọn họ biết. Bà xem, con cả người đều bẩn cả rồi, để cho con đi tắm trước đã…”

“Đi đi…”

Hàn Lăng Sa sau khi tắm xong, chào bà ngoại họ một chút rồi đến khu buôn bán ở trung tâm thành phố mua mấy bộ quần áo để thay. Lúc ở huyện L, cả ngày sống trên núi, lại không thể dùng thẻ tín dụng, chỉ có mấy tờ tiền mặt trên người, sợ tiêu không đủ. Bây giờ về thành phố C, tự nhiên có thể thoải mái quẹt thẻ. Vì vậy sau mấy giờ, trong tay Hàn Lăng Sa chất đống các chiến lợi phẩm. Đang ngồi trong quán cà phê nghỉ ngơi, uống cà phê, Ninh Mông đã gọi điện thoại đến rồi.

“A! Chị! Sao chị có thể như vậy? !” điện thoại vừa kết nối, Ninh Mông đã thét chói tai, “Đây chính là máu, là môi của em đấy! Sao chị có thể cư nhiên xài hết như vậy! Mới có mấy phút mà điện thoại của em đã nhắc nhở mấy lần không dứt rồi!”

“Như vậy, tiểu đồng chí Ninh Mông, chị có thể hỏi em một chút, năm ngoái tấm chi phiếu thanh toán của chị em tiêu thế nào vậy? Tốc độ so với chị bây giờ còn nhanh hơn!”

“Chị…” cô gái nhỏ lập tức mềm mại, mở miệng là giọng nói ủy khuất, “Nhưng những thứ kia là em vất vả kiếm được…”

“Được rồi, trở lại chị còn cho em!” Hàn Lăng Sa cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, hiện tại cô biết quan hệ giữa mình và Hàn Hành Viễn, cảm thấy nếu Hàn Hành Viễn đưa tiền cho cô cũng rất lúng túng, xem ra là thật muốn ra ngoài tìm một công việc nào đó. Vừa nghĩ tới việc ra ngoài kiếm tiền, cô lại cảm thấy vừa rồi có phải mình đã quá xa xỉ hay không, tốn nhiều tiền như vậy…

Đang cảm thấy rối rắm trong người, thời gian cũng lặng lẽ trôi nhanh.

Phương bí thư dẫn đường cho Cố Trạch Vũ lái xe đến huyện L, Cố Trạch Vũ nhìn thây bùn lầy trên đường, chợt cau mày. Chỉ là hắn là một quân nhân, còn gì để hắn phải sợ đây? Mặc dù cau mày nhưng vẫn thuần thục đánh tay lái, đạp ga đi về phía trước.

Cuối cùng xe dừng lại ở trước cửa một gia đình. Bên trong sân có 2-3 đứa bé đang nghịch bùn, nhìn thấy xe dừng ở trước cửa nhà mình, đứa bé hắng giọng gọi người trong nhà ra.

Không lâu sau, một bà cô đi ra, nhìn thấy Phương bí thư đang xuống xe đã cười nói: “Sao lần này lại đến sớm vậy?”

“Có chuyện đến thành phố B, thuận đường đến xem một chút.”

“A, mấy ngày trước con gái của anh Lâm cũng tới đây ở mấy ngày, sáng nay mới đi. Nếu anh đến sớm một chút có thể sẽ gặp được.”

Phương bí thư cười nhẹ, không nói gì nữa, Cố Trạch Vũ tới nghe nhưng cũng không hỏi gì cả. Ngược lại đứa bé trong sân nhìn thấy điện thoại Cố Trạch Vũ nắm trong tay cảm thấy rất hưng phấn, vẫn đi theo sau hắn.

Mấy người gia đình kia hoan nghênh đón tiếp bọn họ vào nhà, Cố Trạch Vũ mới mở khóa xem thời gian, chỉ nghe tiếng đứa bé kích động kêu to ở sau lưng: “Bà nội, bà xem kìa, phía trên chú này là chị Hàn! Bà nội mau nhìn đi!”

Phương bí thư trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị tìm cách chuyển đề tài chỉ thấy vẻ mặt Cố Trạch Vũ khẽ đổi, sau đó kéo đứa bé kia qua, tinh tế hỏi: “Người bạn nhỏ, ngoan nào, chú hỏi cháu, sao cháu lại biết chị này họ Hàn vậy?”

“Bởi vì cháu biết chị ấy,” đứa bé cười hì hì trả lời, thấy Cố Trạch Vũ cau mày lại cho là người này không tin lời mình, nghiêng đầu bổ sung, “Chị ấy ở nhà chúng cháu mấy ngày, chị rất thông minh…, sẽ làm rất nhiều, sáng sớm hôm nay lúc đi còn cho cháu rất nhiều đồ.”

Phương bí thư không ngừng nháy mắt với dì kia, đối phương hiểu được liền ôm cháu mình lại. Cố Trạch Vũ đặt mắt lên người Phương bí thư, nhìn thấy đối phương như không có việc gì, lạnh lùng mở miệng: “Mới vừa rồi xuống xe, tôi có nghe thấy vị kia bảo, con gái anh Lâm ở đây mấy ngày nay, sáng nay mới đi… Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?”

Phương bí thư hỏi nhếch môi không nói lời nào, Cố Trạch Vũ biết rõ đối phương có thân phận là trưởng bốim nhưng vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói pha chút tức giận: “Chú Phương, chú là chiến hữu của ba tôi, cũng coi như là trưởng bối của tôi, tôi đáng ra nên khách khí với chú. Nhưng xem các người như vậy, tôi cảm thấy tôi thật giống con khỉ bị mấy người đùa giỡn. Tôi cho là chỉ có chú Hàn không thể nào chào đón tôi, hẳn là bởi vì tôi đoạt con gái ông, tôi cũng không có lời nào để nói, về tình có thể tha thứ… Vậy tại sao chú cũng trưng cái vẻ mặt này ra cho tôi xem? Cố Trạch Vũ tôi thật sự là vô sỉ rồi, chọc cho các người đều muốn chia rẽ tôi và cô ấy. Các người biết rõ cô ấy đi thành phố B, nhìn thấy tôi gấp gáp tìm cô ấy như vậy còn làm bộ làm tịch cho tôi chui vào…”

“Haiz…” Phương bí thư thở dài một cái thật dài mới nói: “Lúc trước chúng tôi đều không biết tiểu công chúa đến thành phố B, về phần tại sao muốn gặp cậu như vậy là vì… tiểu công chúa không phải chỉ là con gái của Hàn sư trưởng, cô là con gái của tất cả chiến sĩ Lục Liên!”

“Lời này của chú là có ý gì?”

“Cậu đi theo tôi, tôi sẽ nói dần cho cậu…”

Phương bí thư dẫn Cố Trạch Vũ đến trước mộ của Lâm Sa, dọc đường đi kể đại khái câu chuyện cho Cố Trạch Vũ biết. Cố Trạch Vũ căn bản không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc nghe câu chuyện này. Làm bạn trai của Hàn Lăng Sa, hắn có chút oán giận sự lựa chọn này của Lâm Sa, đối với những người dân mà nói, ông là người vô tư, nhưng đối với Hàn Lăng Sa mà nói, người ba như ông có chút ích kỉ. Đối với vai trò của một quân nhân, hành động của Lâm Sa khiến Cố Trạch Vũ vô cùng sùng kính. Nếu như hắn ở dưới tình huống như thế, hắn cũng lựa chọn như vậy.

Quân nhân, chỉ cần một ngày mặc quân phục, nên đem lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu.

Trước mộ rõ ràng có người thường xuyên cúng bái, nhìn tro bụi của đống tiền vàng con lưu lại phía sau, Cố Trạch Vũ tưởng tượng Hàn Lăng Sa đứng ở chỗ này nén lệ nhìn ngọn lửa bốc cháy, cảm thấy thực đau lòng.

Sau khi vội vã tế bái, hai người trở về thành phố, tìm một nhà hàng ăn nào đó ăn cơm trưa. Cố Trạch Vũ đang ở trong đại sảnh sân bay thành phố C gọi điện thoại qua chỗ quan viên chính phủ thành phố, để bọn họ sắp xếp thời gian đến thành phố B lấy xe. Người bên kia vừa nghe nói hắn muốn quay lại thành phố C, lập tức nói đến đón máy bay. Cố Trạch Vũ từ chối hai lần, thấy thái độ kiên quyết của đối phương, suy nghĩ một hồi đã khiến bọn họ dẫn theo Hàn Lăng Sa đến đón.

Lâu như vậy không gặp, thật rất muốn cô. Cái loại tâm tình đó không kịp chờ đợi giống như nước lũ gặp phải con đập lớn, gầm thét xông về phía trước, không ngừng vỗ tim hắn…

Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ lại gọi điện thoại báo cho Hàn Lăng Sa, kể một chút chuyện…

Cố Trạch Vũ trong lòng vui mừng không biết, sau mấy tiếng này sẽ phải gặp người mà hắn không hề mong muốn nhất. Quyết định này làm hắn vô cùng hối hận trong một thời gian rất dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.