Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 35: Chương 35: Chia ly




edit: socfsk

Mấy người vừa bước vào phòng, Hàn Lăng Sa liền bị một cánh tay to lớn nào đó kéo ra khỏi cửa. Cô kinh ngạc, vội vàng kéo ống tay áo Cố Trạch Vũ bên cạnh. Cố Trạch Vũ cũng là sợ hết hồn, một tay ôm hông cô, một tay đỡ bả vai cô, che chở cô ở trong ngực.

“Cố Trạch Vũ! Tay con đặt ở đâu vậy? !” một giọng nói trầm thấp vang lên, Cố Trạch Vũ nghe vậy đàng hoàng dời tay đi, buông xuống hai bên người.

Hàn Lăng Sa nghi ngờ nhìn sang, thấy một khuôn mặt tương tự Cố Trạch Vũ cũng là một thân quân trang, nhìn thấy Cố phu nhân đứng bên cạnh người đó mặt cười như không cười, cô cũng đoán được thân phận của người đó. Quả nhiên giọng nói bất mãn của Cố Trạch Vũ bên cạnh mình vang lên đã xác nhận phỏng đoán của cô.

“Ba, sao ba lại đi dọa người khác vậy, cô ấy chỉ là một cô gái, làm sao chịu đựng được bị ba mạnh mẽ lôi kéo cơ chứ!”

Cố thiếu còn chưa kịp mở miệng, Cố phu nhân đã cười: “Sao vậy? Tôi nói ông biết, con trai ông lần này thực sự đã động lòng rồi. Vì người ta mà đau lòng như vậy, tôi bị ông kéo qua kéo lại cũng không thấy nó cau mày lần nào.”

“Mẹ…” Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa càng xấu hổ đứng đó, không khỏi càng thêm thương yêu.

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa. Xem ánh mắt hai cha con, thật sợ rằng sẽ ăn thịt tôi mất!” Cố phu nhân đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa, thân thiết kéo tay cô, “Đã dọa cháu rồi sao? Dáng vẻ kia của ba nó, chỉ là do nhiều năm đã qua không gặp cháu nên có chút kích động. Cô nghe thấy tiếng bước chân, nói là mọi người đã tới, ba nó còn tưởng rằng là Trạch Vũ vào trước nên đã ra tay hơi mạnh… Cháu đừng để ý, ông ấy chính là người duy nhất, yên tâm đi, Cố Trạch Vũ nhà chúng ta không như vậy…”

“Cô à, không sao đâu ạ, cháu biết rồi, không phải là bác cố ý.” Hàn Lăng Sa thấy trong lời Cố phu nhân có chút mập mờ nên cảm thấy khá xấu hổ.

“Cháu không để ý là tốt rồi… Nếu không đi về, nó lại trách cô. Nói cô đoán linh tinh hại ba nó bắt lộn người.”

“Mẹ…” Cố Trạch Vũ lần nữa mở miệng oán trách, “Tạm thời mẹ đừng nói nữa có được không?”

“Ha ha… cái người này…không nói!” Cố phu nhân giận dỗi ngồi xuống, tức giận chỉ chỉ Cố Trạch Vũ, “Đi gọi thức ăn đi!”

Cố Trạch Vũ nhún nhún vai, đi ra ngoài gọi thức ăn, mà Cố thiếu lại nhìn Hàn Lăng Sa ngồi xuống sau mới ngồi xuống, mặt tươi cười quan sát một lát, thấy đối phương cúi đầu ngượng ngùng mới cười lớn nói: “Tiểu công chúa, mười sáu năm trước, lúc cháu đi cùng lão Hàn đến Bắc Kinh, cũng không xấu hổ như vậy…”

Hàn Lăng Sa nghe vậy càng thêm xấu hổ, đỏ mặt hé miệng cười, không biết trả lời như thế nào. Ngược lại Hàn Hành Viễn bên cạnh trực tiếp trợn mắt với Cố thiếu: “Lão Cố, khuê nữ nhà tôi từ khi vào cửa đến giờ đều bị nhóm người của anh nói cho đỏ mặt nhiều lần, nếu là người mà anh yêu thương thì đã đau lòng lâu rồi. Cái gì cũng phải có chừng mực chứ, đừng thấy tôi giờ mới ra bệnh viện, anh mà chọc đến nó, tôi không khách khí đâu!”

“Cái gì mà khuê nữ nhà cậu, con bé sớm muộn gì cũng trở thành khuê nữ nhà tôi thôi!” Cố thiếu nói thẳng, hoàn toàn không nghĩ người khác nghĩ gì, trong lòng nghĩ gì đều nói ra cái đó. Lời này vừa nói ra, những người trên bàn đều cười lên.

Hàn Lăng Sa thấy bốn người bọn họ trò chuyện vui vẻ, mình cũng không chen vào được lời nào, đành ngẩn người nhìn chén dĩa trước mặt, đột nhiên như là nhớ tới gì đó, la lên khiến bốn người đang hàn huyên vui vẻ đều ngoái lại nhìn với ánh mắt ân cần.

“Sao vậy? Có phải thấy chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có…” Hàn Lăng Sa ngượng ngùng vén vén tóc, “Cháu quên mất Ninh Mông…”

“Ninh Mông?” Cố phu nhân ngẩng đầu suy nghĩ chốc lát hỏi, “Là con gái Đông Thành thành phố N sao?”

“Cô biết nó sao?” Hàn Lăng Sa cũng rất hiếu kỳ, thành phố N cũng cách Bắc Kinh không gần, danh tiếng Ninh gia cũng không lớn đến mức độ đó.

“Cô và cô của cô bé là bạn học lớn lên với nhau, quan hệ vô cùng tốt. Theo ngôn ngữ hiện đại của bọn cháu bây giờ gọi là “khuê mật”… Sao vậy? Con bé kia cũng ở thành phố G sao?”

Khuê mật: ý chỉ những người bạn thân thiết đến mức có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. 

Hàn Lăng Sa chưa kịp trả lời, Hàn Hành Viễn đã nói: “Nó là con gái của em gái tôi, ít ngày trước có đến thành phố G tìm con bé chơi, nhưng mấy hôm trước con bé đi nên tôi cũng đã cho nó quay lại trường học rồi.”

“Về rồi sao? Vậy thì tốt…” Hàn Lăng Sa uống một hớp trà giảm áp lực, thấy Cố Trạch Vũ đi vào, cũng không thảo luận vấn đề này nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Trạch Vũ nói muốn quay lại quân doanh, mà Hàn Lăng Sa cũng nói khi mình đi cũng không xin phép trường học cho nghỉ, kêu gào về trường, còn Hàn Hành Viễn cũng phải về bệnh viện. Mà lúc này bạn bè thân thích của Cố Trạch Vũ hoàn toàn phát huy tác dụng.

Chỉ thấy Cố phu nhân vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, đầu tiên là nói với Cố thiếu: “Cũng đến lúc em phải quay về Bắc Kinh rồi, đi đã lâu. Em biết rõ tình cảm chiến hữu hai người rất sâu đậm, không thể bỏ được. Chiều hôm nay hai người cứ ở lại ôn chuyện. Trạch Vũ phải quay về quân doanh, anh cũng không cần đưa bọn em đi… Anh còn không mở cửa xe, chúng ta nên đưa tiểu công chúa về trường học trước.”

Mấy lời nói cẩn thận, Hàn Hành Viễn ngay cả trong lòng không thoải mái cũng không tiện nói gì, chỉ đành lên xe trở lại bệnh viện, dĩ nhiên ánh mắt không bỏ sót nụ cười sâu xa Cố phu nhân dành cho con trai mình.

Sau khi trên xe chỉ còn Hàn Lăng Sa, Cố Trạch Vũ cũng không đưa cô về trường học luôn mà là lái xe linh tinh đến một hẻm nhỏ gần đó. Hàn Lăng Sa liếc mắt nhìn xung quanh, đa số là nhà trệt bỏ hoang, cơ hồ là không có ai, nhướng mày đang muốn hỏi thì Cố Trạch Vũ đã cởi dây an toàn, thăm dò nửa người cô.

Vết chai trên ngón tay hắn lau trên gương mặt tinh tế của cô, giọng nói mang theo tình cảm nồng đậm: “Chúng ta đi một lát rồi về. Anh phải đi hơn một tháng, em ở lại trường phải ngoan ngoãn, có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh, không cần giấu diếm trong lòng, biết không?”

Hàn Lăng Sa nghiêng đầu suy nghĩ” “Gọi điện thoại cho anh à? Bọn anh không phải nói là không được gọi điện thoại trong lúc tập luyện sao?”

“Còn không phải là sợ em chạy mất sao? !” Cố Trạch Vũ nói xong, hận hận cúi người cắn cô một cái trên cổ, “Chính vì em mà anh không tuân thủ kỉ luật nữa!”

Nơi cổ truyền đến chút ẩm ướt, cảm giác tê tê dại dại, cô cười đẩy bả vai hắn: “Đừng mà, đến lúc bị phạt thì làm thế nào? Vậy thì em sẽ cảm thấy tội của em rất lớn.”

Cố Trạch Vũ biết là cô lo lắng cho mình, cười nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Vậy thì em nên ngoan một chút, đừng để anh lo lắng! Như vậy thì mỗi buổi tối chỉ cần gọi điện báo cáo tình hình cho anh được không?”

“Vâng! Thủ trưởng!”

“Tốt lắm!” hắn cười hôn lên má cô, môi cô rồi dần dần vuốt ve, “Lần đi này, thật lâu nữa mới được gặp nhau. Phải nhanh chóng làm nóng người một chút.”

Hàn Lăng Sa bị hắn chọc cười, vươn tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng lung lay hai cái: “Bộ đội các anh có nữ binh không? Đến lúc đó không cho phép đi lung tung đáp lời các cô kia, nếu không em sẽ để ba em dạy bảo anh!”

“Em ghen sao?” Cố Trạch Vũ cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, “Có em, anh cần gì phải đáp ứng những người phụ nữ khác?” Dứt lời ngay lập tức hôn cô thật sâu.

Ánh mặt trời ngoài kia xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong xe, vẩy lên người Hàn Lăng Sa nhưng cũng bị cơ thể Cố Trạch Vũ che mất một nửa, phản quang tuấn nhan của hắn. Mái tóc ngắn màu đen vì ánh mặt trời mà dính một chút óng ánh vàng, càng nhìn càng cảm thấy ấm áp. Hàn Lăng Sa nhìn Cố Trạch Vũ để lộ hơi thở dịu dàng như vậy, lại nghĩ đến hai người sắp chia ly lâu như vậy, trong lòng như một hồ thủy điện xả lũ không thể nào ngăn nổi, lao nhanh chạm vào đáy lòng cô.

Cố Trạch Vũ nhận thấy cô không chuyện tâm, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của cô, thở hổn hển nói: “Hôn môi cũng không chuyên tâm sao? Đang suy nghĩ gì vậy?”

Cảm thấy hắn không vừa lòng, cô lắc lắc đầu, thở dài, giọng nói như sắp khóc: “Tối nay trở về nữa có được không?”

Hắn vươn tay sờ sờ mái tóc dài của cô, “Quân diễn sẽ phải lập tức bắt đầu. Anh là Tổng chỉ huy cho tới bây giờ vẫn không có tập luyện, nếu không đi nữa sẽ bị người ta chê cười. Ngoan nào, sẽ rất nhanh thôi, nhiều nhất cũng chỉ một tháng.”

Hàn Lăng Sa cũng biết càn quấy như vậy là không đúng nhưng cô cũng không muốn hai người tách ra lâu như vậy. Chiếc đầu nhỏ thoáng nhích về phía trước, bờ môi mềm mại của cô dán lên môi hắn, nói mơ hồ: “Cố Trạch Vũ, anh nhất định phải làm thật tốt.”

Cô chủ động như vậy hắn sao có thể không phối hợp đây? Thời gian chớp mắt, chủ khách bị đổi. Bàn tay hắn thủ sẵn ở sau ót cô, để lưỡi hắn dễ dàng xâm nhập sâu vào miệng cô, một tay hắn vuốt ve dây nịt trong cùng, trực tiếp giải khai trói buộc cho cô, khiến cho thân thể cô càng dán chặt lên cơ thể hắn. Hai tay Hàn Lăng Sa cũng chen vào trong mái tóc đen của hắn, chậm rãi đè xuống.

Cố Trạch Vũ cảm thấy da đầu có chút tê dại, môi nóng bỏng chỉ muốn hôn cô thêm nữa, hôn đến chỗ sâu nhất của cô, hôn đến mức cô không thở nổi. Lưỡi hắn vòng quanh khoang miệng cô, không chỗ nào là không hút, cô mềm mại khiến cơ thể hắn từng trận kích động, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Hắn còn cảm thấy chưa đủ, đôi tay ôm sát cơ thể cô, như là muốn đưa thân thể cô hòa nhập với cơ thể hắn làm một.

Đợi đến khi cô không còn chút không khí nào để thở hắn mới buông cô ra, sờ sờ hết gường mặt ửng đỏ của cô, đến mái tóc dài cắt tỉa của cô rồi mới chỉnh sửa lại trang phục bị hắn làm loạn, sau đó ngồi vào ghế lái.

Lúc xe hắn dừng trước cổng trường, Hàn Lăng Sa lấu một sợi dây đỏ trên chìa khóa đeo vào chìa khóa của hắn, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, cô giải thích: “Đây là cái năm ngoái Lâm Tiếu đi chùa cầu được, nghe nói rất linh… Quân diễn dĩ nhiên rất quan trọng nhưng cũng phải nghĩ đến an toàn, chú ý thân thể, không nên quá liều mạng, được không?”

Nhìn cô lảm nhảm như một cô vợ nhỏ, Cố Trạch Vũ chợt thấy đau lòng.

Dù luyến tiếc đến đâu cũng phải chia ly, hai người lại mè nheo một lát, cho tới khi nhiều người xung quanh dòm ngó vào hai người bọn họ ở trong xe thì Hàn Lăng Sa mới xách đồ xuống xe. Đi vào trường học, lập tức có người gọi cô, quay đầu lại nhìn thì lại là Tần Mặc.

“Sao anh lại ở trường học của bọn em vậy?”

“Trường học bọn em mời anh làm giáo sư tạm thời.” trên mặt Tần Mặc vẫn là nụ cười dịu dàng như ngày thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.