Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 19: Chương 19: Biểu diễn




edit: socfsk

Lâm Tiếu không biết nói gì, bây giờ nhìn lại thấy tình yêu giữa Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ hình như có chút nặng nề. Ba chữ “Không thể rời” đã trở thành nguyên nhân kết đôi Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ lại với nhau cả đời. Có lẽ tình yêu của họ sẽ chỉ là bi kịch.

“Sa Sa, tớ nghiêm túc nói cho cậu biết, cậu phải nói rõ ràng cho Cố Trạch Vũ. Trong tình yêu, giữa hai người không thể tha thứ bất cứ giấu giếm nào. Cậu bây giờ vẫn còn cảm giác như thưở bé. Nhưng hắn thì sao? Cậu có biết không? Khoảng cách mười sáu năm của hai người cậu vẫn chưa biết đã có những gì xảy ra. Mặc dù lời tớ nói không dễ nghe nhưng tớ cảm thấy, hai người tốt nhất nên ngồi lại nói chuyện với nhau…”

“Ừ. Trước hết phải giải quyết ổn thỏa chuyện trong gia đình tớ rồi mới nói được.” Hàn Lăng Sa dùng đầu ngón tay lau nước trên khóe mắt, khôi phục dáng vẻ ngày thường chậm rãi giặt xong quần áo vừa tắm rồi từ từ bò lên giường.

“Sa Sa, chuyện như vậy tốt nhất không nên kéo dài, giải quyết nhanh một chút tuyệt đối là chuyện không tệ.” Lâm Tiếu biết, tuy ngoài mặt cô như thế nhưng trong lòng chắc chắn đã khổ sở rối rắm lắm rồi.

“Ừ, tớ hiểu, đi ngủ đi!”

“Ngủ gì cơ chứ?” Lâm Tiếu đột nhiên nở nụ cười, “Cậu còn chưa thành thật khai báo với tớ. Nhà cậu rốt cục làm gì? Nhìn cậu thân thiết quen thuộc với trụ sở quân đội, ba cậu lại là quân nhân. Cậu sẽ không như Tề Thạch….con cán bộ trong truyền thuyết chứ?”

Hàn Lăng Sa bị cô hỏi nhiều lần, thật sự nhịn không được, mạnh mẽ nói: “Nhà tớ và nhà hắn gần nhau, không cho phép làm ầm ĩ. Tớ mệt muốn chết.”

“Hazz..đừng ngủ…” Lâm Tiếu nghe được tin tức mang tính bùng nổ càng không chịu buông tha cô. Thì ra cô gái này là truyền thuyết của đại viện trong trường học của bọn họ…

Có tiếng gõ cửa, Hàn Lăng Sa càng cảm thấy phiền não. Đang mơ mơ màng màng ngủ lại bị người ta đánh thức, đầu đau như búa bổ. Thoáng chốc nghe Lâm Tiếu mở cửa. Sau đó là âm thanh sột soạt, cuối cùng là hai giọng nói khác: “Chị ạ!”

Hàn Lăng Sa vừa nghiêng đầu nhìn, hai cô bé khuôn mặt tươi tắn cười rạng rỡ. Cô cũng không biết nói thế nào cho đúng, chỉ đành gật đầu một cái, nói qua loa: “Các em dọn đến phòng này à? Từ từ dọn dẹp nhé…” vừa nằm xuống lại gọi Lâm Tiếu, “Tiếu Tiếu, tám giờ rưỡi gọi tớ nhé, tớ ngủ trước đây…”

“Tám rưỡi cậu còn ra ngoài sao?” Lâm Tiếu dọn dẹp sách trên bàn của mình, không để ý hỏi.

“Không phải, xin nghỉ. Đều như vậy rồi, ngày mai tớ sao có thể luyện tập. Tớ ngủ trước một chút, mệt muốn chết rồi.”

“Ừ ừ.”

Hai nữ sinh năm nhất mới tới, thấy Hàn Lăng Sa buồn ngủ cũng nghiêm túc thu dọn đồ đạc. Vừa để đồ xuống xong, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lâm Tiếu, nhỏ giọng hỏi: “Chị à, đây là chị Hàn Lăng Sa sao?”

“Ừ.” Ở trường, Hàn Lăng Sa rất nổi tiếng. Có sinh viên năm nhất nhận ra cô cũng không có gì kì lạ.

“Chị à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, nói chuyện ở trong này chị Hàn Lăng Sa sẽ ngủ không ngon.” Một người trong đó kéo tay áo Lâm Tiếu, giọng nói mang chút van xin.

Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Hàn Lăng Sa, gật đầu theo hai người ra khỏi phòng. Ba người cũng không đi đâu xa, đứng ngoài ban công tán gẫu.

“Chị à, chị Hàn Lăng Sa có dễ sống cùng không?”

“Bề ngoài cô ấy có chút….có chút lạnh lùng, nhưng thực ra là một người rất tốt. Chỉ là, chị nhắc nhở các em trước, cô ấy ghét nhất người khác ra vẻ khinh thường đối với bảo bối ngân châm của cô. Các em nhất định phải nhớ lấy thật kĩ nha!”

“Hazz..chị, nghe nói chị Hàn Lăng Sa và đoàn trưởng đẹp trai đang qua lại với nhau, là thật sao?”

“Em gái à, các em không cần đưa đẩy chị vào con đường bất nghĩa. Về chuyện bát quái của cô ấy, chị không dám nói đâu. Nếu bị cô ấy phát hiện, chị sẽ chết chắc. Các em không biết bộ châm của cô ấy lợi hại ra sao đâu! Chị nói cho các em biết…lần trước chị cũng tùy tiện nói chuyện của cô ấy, cô ấy đã dùng bộ châm kia đâm chị một cái. Đau đến nỗi không biết mẹ chị là ai, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng…” Lâm Tiếu nghĩ đến lần đó cô nói ngân châm của cô ấy là “Thứ đồ chơi thối nát”, ngay lập tức bị năm kim châm đâm vào người, đến bây giờ vẫn còn vết thương mờ do kim châm.

“Thật sao?” hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi mở miệng, “Là như vậy. Nghe nói bọn em ngủ cùng phòng với chị Hàn Lăng Sa, một chị ở bộ phận trung tâm giải trí có nhờ vả, nhất đinh phải thuyết phục chị ấy vui vẻ biểu diễn một tiết mục trong buổi tiệc chia tay các huấn luyện viên. Chị cũng biết là buổi tiệc chia tay này bình thường sẽ không có ai xem. Nếu như chị ấy lên biểu diễn một tiết mục, nhất định sẽ thu hút rất nhiều người…”

Cô bé kia còn chưa nói hết câu, Lâm Tiếu đã khoát tay chặt đứt, “Chị nói này em gái, chuyện như vậy các em không cần phải đưa ra đùa giỡn. Hai năm sống cùng cô ấy, chị cũng chỉ được nghe cô ấy đàn piano duy nhất một lần. Hai phút, thật sự chỉ hai phút…haz…”

“Hả?” hai nữ sinh năm nhất vừa mới vào trường cũng giống với đa số những sinh viên năm nhất khác. Trong mắt bọn họ, Hàn Lăng Sa giống như một vị thần có thật. Là đại thần thì bọn họ làm sao dễ dàng đụng vào, “Chị à, chị có thể giúp chúng em nói một chút không?”

“Không cần lôi kéo chị, chị thật sự không dám chọc cô ấy!” Lâm Tiếu xoay người muốn trống. Đi được hai bước, cô xoay người lại, thần thần bí bí cười. “Chỉ là chị sẽ chỉ cho các em một chiêu, đừng nói là chị nói…”

“Nhất định không nói!”

“Tìm liên trưởng của các em, nói rằng Hàn Lăng Sa tài nghệ tinh thông, cầm kì thư họa. Liên trưởng của các em nhất định sẽ nghĩ được biện pháp để Hàn Lăng Sa lên sân khấu.”

Lâm Tiếu nói xong, che miệng cười trộm, vui vẻ chạy về phòng. Thật ra cô cũng rất mong chờ Hàn Lăng Sa lên sân khấu biểu diễn.

Còn chưa đến tám rưỡi, Hàn Lăng Sa đã bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn thấy ba chữ “Cố Trạch Vũ” trên màn hình, Hàn Lăng Sa cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhận điện thoại, lập tức nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc của hắn.

“Hiện tại có cảm thấy thoải mái một chút nào không?”

“Ừ.”

“Đang ngủ?”

“Ừ.” Hàn Lăng Sa sợ hắn cảm thấy không kiên nhẫn, nói thêm, “Có ngủ một chút.”

“Anh đã nói cho liên trưởng và huấn luyện viên của em rồi, bổ sung giấy xin phép nghỉ là được, ngày mai không cần đi luyện tập, biết không?”

“Ừ.”

“Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày sau anh tới đón em.”

“Ừ…chờ một chút…” Hàn Lăng Sa sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng gọi hắn, “Anh đã ăn tối chưa?”

Ở đầu dây bên kia, Cố Trạch Vũ nghe thấy cô đang quan tâm mình, cười ấm áp, “Ăn rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay anh bận rộn, không có nhiều thời gian gặp em. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn kiêng, người vốn đã gầy, còn ăn ít… Mấu chốt vẫn là nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên tùy tiện giảm cân. Giảm cân có gì tốt cơ chứ? ! Có nghe không!”

“Biết … rồi…” Hàn Lăng Sa cố ý kéo dài ngữ điệu trả lời, lại nghe thấy hắn cười. Tưởng tượng hắn giờ đang ngồi trên ghế salon hoặc trong phòng làm việc xem xét bản đồ quân sự, dáng vẻ cong môi cầm điện thoại, cô lại cảm thấy thời gian dường như chiếc bánh ngọt vậy.

“Được rồi, em cúp nhé. Trong phòng em vừa có hai cô bé mới chuyển đến, em xem có giúp được chút gì không.”

“Sao không thấy người nào đó nhiệt tình với anh nhỉ?”

“Người ta là đàn em! Còn nhỏ tuổi hơn em. Đây là kính già yêu trẻ có đúng không đồng chí đoàn trưởng?”

“Không tệ, tư tưởng giác ngộ của đồng chí thật cao…” Cố Trạch Vũ nghiêm trang trả lời, “Được rồi, cúp máy đi, em nên nghỉ ngơi sớm một chút, không nên thức đêm.”

“Ừ.”

Sau đó, hai người cũng không cúp điện thoại, cứ để vậy trầm mặc một hồi lâu. Mơ hồ truyền đến tiếng Cố Trạch Vũ than thở, “Sa Sa, em cúp máy trước đi, nghe lời anh…”

Hàn Lăng Sa cười đáp, cúp điện thoại. Cô nằm trên giường, không buồn ngủ, Lâm Tiếu cũng không biết đi đâu, trong phòng không có một bóng người. Bình tĩnh suy nghĩ đến lời Lâm Tiếu nói, cảm thấy cũng đúng mấy phần. Từ từ mở lòng, mọi chuyện được rõ ràng cũng tốt. Mười sáu năm là khoảng thời gian dài dằng dặc, chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra. Cũng không thể một sớm một chiều tóm gọn hết được. Đợi đến lúc hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau, có lẽ đoạn tình cảm này sẽ càng được gia cố.

Lâm Tiếu bước vào, vẫn còn che miệng cười, không phát hiện ra Hàn Lăng Sa đã tỉnh ngủ.

“Cậu cười gì vậy? thật giống kẻ ngốc…” Hàn Lăng Sa một bên nhìn thấy bả vai Lâm Tiếu rung rung.

“Cậu hù chết tớ!” Lâm Tiếu liếc Hàn Lăng Sa quở trách, “Còn chưa tới tám rưỡi, không muốn ngủ nữa sao?”

“Tớ vừa tỉnh dậy nghe điện thoại, hiện tại mấy giờ rồi?”

“Gần tám giờ rồi.” Lâm Tiếu nhìn đồng hồ trên điện thoại, ngẩng đầu thấy Hàn Lăng Sa bắt đầu mặc quần áo, “Đi xin phép sao?”

“Ừ. Tớ nê đi sớm một chút, tránh cho huấn luyện viên về sớm.”

“Muốn tớ đi cùng cậu không?”

“Đi thôi.”

Hai người sửa soạn một chút rồi cùng đến chỗ quân huấn. Mỗi ngày trước chín rưỡi sẽ có huấn luyện viên trực.

Vừa tới cửa đã chạm mặt hai cô bé cùng phòng mới tới.

“Chị ạ.” Hai cô bé lễ phép chào hỏi, nhìn thấy Lâm Tiếu khoác tay Hàn Lăng Sa càng vui vẻ tươi cười, “Chị Lăng Sa đến xin nghỉ sao?”

“Ừ, các em cũng đi à?”

“A, không phải, hôm nay là ca trực của liên trưởng bọn em, bọn em tìm anh ấy có chút việc. Giờ bọn em về trước, còn có nhiều đồ cần sửa soạn.”

“Được, lát gặp lại.”

Bốn người khách khí, nên quay về cũng quay về, nên vào phòng làm việc cũng đi vào. Lâm Tiếu lại bắt đầu cười trộm, xem ra lát nữa Hàn Lăng Sa sẽ thấy được đãi ngộ của cấp dưới thủ trưởng.

“A, chị dâu nhỏ đến rồi…” một người trong số huấn luyện viên ngẩng đầu thấy Hàn Lăng Sa lập tức hét lên.

Mặt Hàn Lăng Sa nháy mắt đỏ bừng, nhẹ giọng trách, “Nói bậy bạ gì vậy?”

“Chị dâu, “ một người khác cao hơn huấn luyện viên nọ đứng lên, kéo ghế, cười cười nhìn Hàn Lăng Sa, “Thật xin lỗi, vừa rồi đoàn trưởng mới gọi điện tới thông báo, cho chị giấy xin nghỉ.”

“Ừ.”

“Chị dâu, nghe nói chị là tài nữ à?” vị đầu tiên tự cho là mình quen thân, hết sức nhiệt tình hỏi.

“Không phải đâu, tôi chỉ học mỗi ngành y, còn lại cái gì cũng không giỏi.” Tuy trong quân đội những người yêu nhau mà chưa kết hôn vẫn được gọi là “Chị dâu”, nhưng một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi, một tiếng này cũng làm cho Hàn Lăng Sa có chút ngại ngùng.

“Nghe sinh viên trong trường nói, chị dâu cầm kì thi họa, mọi thứ đều tinh thông! Chị dâu, tiệc đưa tiễn huấn luyện viên mấy ngày sau, đoàn trưởng cũng sẽ tới. Chị mà biểu diễn sẽ tăng thêm thể diện cho đoàn trưởng.”

“Tôi thật sự không biết, cậu không cần nghe người khác nói linh tinh.” Tuy những thứ này cô đều biết, nhưng biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy, cô sẽ có chút không tự nhiên, mất bình tĩnh. Huống chi, trong đó còn có cả hắn.

“Chị dâu, chị không cần phải khiêm tốn… Chị không phải không biết, đoàn trưởng chúng ta ngày ngày đều nhắc đến chị, nói chị tài nghệ song toàn. Anh ấy ngày ngày ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người nhìn bản đồ. Bọn tôi hỏi anh ấy đang nghĩ gì, thì anh ấy nói là đang nghĩ đến cảnh nhìn chị khiêu vũ…”

“Sao tôi không biết?”

“Anh ấy sợ chị không vui nên không nói cho chị biết đấy chứ. Nếu không nghĩ tới quân diễn, bọn tôi cũng không gấp gáp thế này…Chị dâu, coi như là thỏa mãn nguyện vọng của đoàn trưởng một lần. Như vậy tâm trạng anh ấy sẽ thoải mái để chuẩn bị quân diễn, hiệu suất làm việc cũng cao.”

Hàn Lăng Sa cúi đầu viết đơn xin nghỉ, không trả lời.

Lâm Tiếu đứng bên thiếu chút nữa không nhịn được cười, cố gắng chịu đựng nói như thật, “Nghe nói quân diễn không cho phép xuất hiện bị thương, có phải rất nguy hiểm hay không?”

Huấn luyện viên bên cạnh lập tức hiểu ý cô, nói chêm vào: “Đúng vậy!”

Hàn Lăng Sa vừa nghe thấy hai người nói lại cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ tới ngày đó hắn đã từng kể chuyện ở Tứ Xuyên và Hồ Nam, trong lòng cảm thấy đau đớn. Cô cắn môi, nửa ngày mới hỏi một câu, “Hắn muốn xem thật sao?”

“Đúng đúng! Tôi là người tổ chức hoạt động lần này, tôi sẽ đi đăng kí cho chị dâu…ha ha..”

Hàn Lăng Sa nhìn Lâm Tiếu, thấy trên mặt cô không có vẻ trêu chọc mới gật đầu đồng ý…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.