Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Chương 46: Chương 46: Bệnh viện




edit: socfsk

Mặc dù Hàn Lăng Sa mặc áo khoác ngoài, trên cổ quàng thêm mấy chiếc khăn nhưng lúc này đứng trong gió rét cũng cảm thấy không ngừng run lên. Dưới ánh đèn đường màu vàng, hình ảnh Cố Trạch Vũcúi đầu im lặng như khắc sâu trong lòng cô, mỗi một nét lại càng sâu thêm.

“Cố Trạch Vũ….” Hàn Lăng Sa gọi hắn, lúc này mới phát giác giọng nói của mình cực kỳ khó nghe.

Cố Trạch Vũngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua tia vui mừng, gương mặt tràn trề hi vọng.

“Không phải mọi chuyện chỉ cần dùng một câu “thật xin lỗi” là có thể tha thứ được…” Hàn Lăng Sa bĩu môi, cũng ngồi bên cạnh hắn, “Em vẫn cho rằng, chúng ta có tình cảm mười sáu năm, cho nên không từ chối yêu anh, không từ chối hôn anh, thậm chí cũng không từ chối lên giường với anh. Cho tới bây giờ em mới hiểu được, mười sáu năm, chỉ có em giả tưởng ôm trọn tình cảm này để mà sồng. Anh đã từng nói, em là niềm tin của anh, hiện tại em cũng hiểu, niềm tin cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ có thể đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống mà chiêm ngưỡng…”

“Anh sớm đã kéo hình tượng linh thiêng đó xuống rồi.” Cố Trạch Vũngẩng đầu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, “Anh không muốn ngước đầu, hai tay giơ cao tung hô niềm tin. Anh chỉ muốn bình thản ôm em…”

“Nhưng là em không muốn…” Hàn Lăng Sa đứng lên, vuốt vuốt mũi, bỏ tay vào trong túi áo, nhìn nhánh cây xa xa nói, “Ngày mai em quay về thành phố G, chuyện giữa chúng ta từ đây kết thúc.”

Cố Trạch Vũbuông xuôi hai tay bên người, rõ ràng muốn đưa tay kéo cô, lại không còn chút sức lực nào…

Sáng sớm hôm sau, Hàn Lăng Sa bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Đầu cô đau như búa bổ, Hàn Lăng Sa còn dùng dằng đứng dậy khoác áo ra ngoài mở cửa.

“Cháu gái, cháu giúp bà một tay có được không? Coi như bà van cầu cháu có được hay không?” bà nội Cố đứng ở ngoài cửa rơi nước mắt.

“Bà nội, bà đừng vội, rốt cuộc có chuyện gì?” Hàn Lăng Sa nhìn dáng vẻ kia của bà, mơ hồ đoán được Cố Trạch Vũđã xảy ra chuyện, trong lòng cô cũng vô cùng gấp gáp.

“Trạch Vũbị cha nó nhốt bên ngoài cả đêm, lúc này đã té ngã ở cửa rồi, nhưng ai cũng không dám mở miệng. Ông nội nó cũng vừa mới uống thuốc hạ huyết áp xong, cũng không dám nói cho ông biết chuyện của nó. Cháu có thể đến nói với Hiểu Đình đưa Trạch Vũđến bệnh viện có được không?”

Hàn Lăng Sa biết tình trạng sức khỏe của Cố Trạch Vũ, luôn luôn khỏe mạnh, sao có thể té xỉu ở trước cửa? Cho đến khi đến cửa, Hàn Lăng Sa mới biết đêm qua Bắc Kinh tuyết rơi cả đêm…

Cô vứt áo khoác xuống đất. Cố Trạch Vũbình thản nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền giống như chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Nếu không phải gương mặt trắng bệch như lớp tường cửa, Hàn Lăng Sa nhất định sẽ cho rằng chỉ là do hắn quá mệt mỏi. Trong lòng vô cùng lo lắng, chân cũng mềm nhũn ra rồi, Hàn Lăng Sa nhanh chóng buộc mình phải tỉnh táo, Cố phu nhân và Hàn Lăng Sa cùng giúp nhân viên cảnh vệ đặt Cố Trạch Vũvào xe.

Cố phu nhân thông báo với bà nội Cố mấy câu, sau đó kéo cô lên xe.

Trông bệnh viện bộ binh, Hàn Lăng Sa ngồi ở trên ghế ngoài hành lang nhìn bác sĩ y tá đi ra đi vào vội vàng rất vất vả. Đêm qua sau khi về phòng, cô cứ khóc suốt cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay. Lúc đầu là căng thẳng, lo sợ, sau khi bắt đầu thư giãn, mệt mỏi như cơn lũ đánh ập vào cô.

Sau khi bác sĩ xem bệnh án, y tá đánh dấu lên, Hàn Lăng Sa mới đi với Cố phu nhân vào phòng bệnh. Cố Trạch Vũchưa từng bị ốm, bây giờ bình thản nằm đó, mày nhíu lại như một ông lão đang phiền muộn về vấn đề gì đó. Hàn Lăng Sa cảm thấy cô sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Cô chưa bao giờ chứng kiến Cố Trạch Vũyếu ớt như vậy. Cô cho là hắn luôn là người có thể che mưa chắn gió cho người khác. Nhưng bây giờ hắn bị gió bão đánh gục, hắn bây giờ còn làm cho cô đau lòng hơn bao giờ hết.

Cô nói cô không yêu, cô chỉ cho rằng mình sống quá tình cảm, nhưng sao vẫn cứ đau lòng thế này đây? Nháy mắt, Hàn Lăng Sa không khỏi nghĩ tới những ngày hai người ở cùng nhau ở thành phố G. Hắn lúc nào cũng theo cô, chuyện gì cũng cưng chiều cô, ôm cô, hôn cô… Đứng ở bên cạnh giường bệnh, trong trí nhớ có gì đó như vị chua, Hàn Lăng Sa không nhịn được, nước mắt không chịu sự khống chế của cô, rơi ra ngoài.

Cố phu nhân nhìn thấy cô như vậy, thở dài mấy tiếng: “Tiểu công chúa, hôm nay có cuộc viếng thăm của một người nước ngoài, cô phải đi một chuyến, con có thể giúp cô chăm sóc nó một lúc không?”

Hàn Lăng Sa không kịp nghĩ, gật đầu đồng ý, Cố phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.

Khi Cố Trạch Vũtỉnh lại, đầu đau như búa bổ, động tay phải thì có cảm giác như có cái gì đó cắm vào, kéo ra một chút lại cảm thấy đau. Nhìn theo tay phải, Cố Trạch Vũmới phát hiện mình đang truyền dịch.

“Không nên lộn xộn, cẩn thận máu chảy ngược lại.” Hàn Lăng Sa thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đến gần hỏi, “Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”

Cố Trạch Vũcứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, lập tức tỉnh táo lại. Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Cố Trạch Vũhá mồm muốn nói chuyện lại phát hiện mình không thể nói được từ nào, cổ họng khô sáp, ngứa ngáy, hắn chỉ chỉ cốc nước trên tủ. Hàn Lăng Sa hiểu ý, lấy cho hắn một ly nước ấm, nâng người hắn dậy, đưa cốc nước lại gần miệng hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô một lát rồi mới uống.

Sau khi uống nước, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười, mười mấy người như ong vỡ tổ đi vào phòng bệnh. Hàn Lăng Sa nhìn thì toàn là những người hôm trước đến sân bay đón bọn họ. Mọi người có mặt đều cười vui vẻ, thấy dáng vẻ của Cố Trạch Vũ, trong mắt càng thể hiện nụ cười giễu cợt.

“Ơ, Cố thiếu sao lại thành ra như vậy? Hôm qua còn rất khỏe, về nhà ngủ một giấc liền vào bệnh viện là thế nào?”

“Hay là sợ chị dâu bị lạnh nên đã đưa toàn bộ cho chị dâu vậy?”

Hàn Lăng Sa nghe, trong lòng không thoải mái, nhìn chằm chằm Cố Trạch Vũrồi quay người về phía tủ dọn dẹp gì đó. Cố Trạch Vũnhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, biết cô mất hứng, vừa uống chút nước, cổ họng cũng dịu đi một chút, giải thích giúp cô: “Các cậu có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đi sớm đi, tôi rất bận rộn.”

“Có vợ là trở nên khác biệt. Trước đây là anh em với nhau, hận không thể ở chung một phe với nhau, lúc nào thì trở nên như vậy. Hiện tại trong lòng cũng chỉ nghĩ đến vợ thôi … Quả nhiên anh em như áo quần, phụ nữ mới là tay chân a!”

Người nọ thốt ra lời này, mọi người ngoài Hàn Lăng Sa đều rộ lên tiếng cười. Nghe những lời này cô cảm thấy như châm chọc, giống như có cái xương cá chặn ngang thực quản, vừa đau vừa khó chịu.

“Đã có người đến chăm sóc anh, em đi đây…” Hàn Lăng Sa vừa nói vừa dọn dọp túi xách, “Em không về nhà anh đâu, cô nói xong việc cô sẽ đến bệnh viện, có gì không thoải ái anh có thể gọi y tá…”

Cố Trạch Vũnắm chặt tay cô không buông, trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đau thương của cô.

Không khí có chút lạnh, mấy người muốn làm dịu bầu không khí này, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Cố Trạch Vũ như van xin: “Thật không có cơ hội nào sao?”

Mọi người chưa kịp phản ứng với việc này liền bị một người mạnh mẽ đẩy người sang hai bên. Người kia vội vã chạy đến bên cạnh giường bệnh của Cố Trạch Vũ, lo lắng hỏi: “Anh có bị sao không? Sao lại vào bệnh viện vậy?”

“Lý Dĩnh, nơi này không có việc của cô, cô về đi!”

Hàn Lăng Sa nghe Cố Trạch Vũgầm nhẹ cái tên này, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua ở sân bay. Nếu như sáng nay cô có chút lưu luyến, hiện tại đều bị cô gái kia chôn vùi rồi. Cố Trạch Vũnắm tay càng chặt, cô nhàn nhạt nhìn vẻ khiêu khích của cô gái đối diện, chỉ một câu khiến Cố Trạch Vũsuy sụp tinh thần thu tay lại.

“Đã không yêu, cũng không cần để em phải ghét anh…”

“Sao cô biết tôi đang ở đây?” đôi mắt Cố Trạch Vũđỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Dĩnh, tay nắm thành quyền, tay phải động phải kim chuyền, máu nhuộm ra cả ga giường bệnh, tay trái gân xanh nổi lên. Dáng vẻ này của Cố Trạch Vũchưa có người nào từng nhìn thấy, mấy người trong phòng cũng thấy sợ lui về sau một bước.

“Em… em là nghe… Bọn họ nói là muốn tới thăm anh….tra xét anh xem xe của bọn họ đang ở đâu nên đã tới… Anh không cần tức giận, tay anh còn đang chảy máu…”

“Tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi!” Cố Trạch Vũcầm chiếc cốc ném thẳng tới người lý dĩnh, người đó lập tức khóc. Những người trong phòng bệnh đều trầm mặc, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Bọn họ không ngờ một Hàn Lăng Sa lại khiến Cố Trạch Vũmất trí và điên cuồng đến vậy.

“Cô ấy đã mềm lòng! Tôi đã thấy sáng nay cô ấy cũng đã có chút dao động! Các người tới đây làm gì!” Cố Trạch Vũôm đầu rống giận, những người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn chỉ có “Đông Tử” run rẩy tiến lên hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

“Hừ, chuyện gì xảy ra?” Cố Trạch Vũhừ lạnh, “lý dĩnh, tôi nói cô biết, đời này tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!”

Mọi người đưa lý dĩnh ra khỏi phòng bệnh, lại quay trở lại, trông chừng cánh tay Cố Trạch Vũđang không ngừng chảy máu nhiễm đỏ cả chăn . Một người chạy đi gọi bác sĩ, một người hỏi có cần đuổi theo không.

“Còn đuổi theo thế nào? Lần này cô ấy rất quyết tâm…”

Hàn Lăng Sa thuê taxi đến thẳng sân bay, sau khi mua vé máy bay xong mới gọi điện thoại cho Hàn Hành Viễn.

Hàn Hành Viễn lúc ấy đàn trong phòng làm việc, sau khi nhận được điện thoại của Hàn Lăng Sa, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm qua mới đi, hôm nay đã trở về, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hỏi cô, cô cũng nhất quyết không nói. Sau đó ông gọi điện cho Cố thiếu tướng, đối phương chỉ trầm mặc một lúc mới nói: “Lão Hàn, thật xin lỗi, lần này thực sự Cố Trạch Vũđã làm tổn thương tiểu công chúa rồi… Chỉ là cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng!”

Hàn Hành Viễn biết quá khứ của Cố Trạch Vũ, nghe được điều này thì vô cùng tức giận, rống to vào điện thoại: “Giải thích cái rắm! Nói cho Cố Trạch Vũnhà anh biết, đời này hắn cũng đừng mong nhận được tha thứ. Chuyện giữa hai đứa nó đến đây kết thúc, không còn gì nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.