Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 31: Chương 31: Tự sát.




- Tiểu Lộ, mặc dù xử trưởng Mạch phạm tội bị bắt, nhưng trước đó anh ta đối xử với em rất tốt, cho nên nói thật ra, nếu anh ta gặp nạn mà em lại ngoảnh mặt làm ngơ thì anh cũng coi thường em, loại người vô tình vô nghĩa ấy, đáng ghét hơn cả tội phạm tham ô.

Trương Thắng châm điếu thuốc, dõi mắt nhìn phương xa, nói:

- Em tới thăm anh ta là chuyện nên làm, là trọn phần tình cảm, em không có lỗi gì cả. Giờ em tới rồi, tình trọn nghĩa tận rồi, em làm đủ rồi, không nợ nần ai gì nữa, chỉ là yêu đương thôi, đâu phải đã là vợ chồng, nhà người ta lại đối xử với em như thế, em cần gì phải ủy khuất bản thân.

Trịnh Tiểu Lộ lắc đầu:

- Anh Trương, anh không cần khuyên em nữa, những điều đó em đều hiểu cả, hôm nay em tới, hoàn toàn chỉ muốn thăm anh ấy, không có ý gì khác. Cha mẹ anh ấy, trước kia rất quý em, họ chỉ chỉ là gặp phải chuyện lớn, nên không được lý trí lắm ...

- Em đã hiểu thế thì cũng đừng thương tâm nữa. Chuyện gì cũng có hai mặt, phải dùng cách biện chứng nhìn vấn đề, như chuyện này, con trai nhà họ phạm tội, bọn họ trút giận lên em, em nên vui mừng mới phải.

- Dạ?

Trịnh Tiểu Lộ mở to đôi mắt đen lay láy nhìn y không hiểu sao:

- Em xem, nếu như không xảy ra những chuyện này thì sẽ thế nào? Em gả tới nhà họ Mạch, gặp phải bà mẹ chồng điêu ngoa, chị chồng vô lý, không phải ấm ức cả đời à? Hơn nữa, khi đó em là vợ tội phạm sẽ phải làm sao? Em may thế còn gì, nên cười lên mới đúng.

Trương Thắng nói với giọng điệu rất là hâm mộ:

Vệt nước mắt chưa khô, Trịnh Tiểu Lệ bị y chọc cười, lại không thể cười, hơi giận dỗi:

- Anh thay đổi thật nhiều đấy, mồm mép, chuyện xấu cũng nói thành chuyện tốt được. Em không sao rồi, làm phiền anh đưa em về một chuyến.

- Thế mới đúng, trong lòng anh, Trịnh Tiểu Lộ là cô gái luôn lạc quan tích cực. Nào cười một cái cho anh xem!

Trương Thắng cười hì hì trêu ghẹo, Trịnh Tiểu Lộ quay mặt làm bộ ngó lơ y, thực ra là cố nín cười, hai người sóng vai đi về cổng trại giam, chuẩn bị lấy xe trở về, bỗng nghe bên trong cổng truyền ra giọng nữ nhân điên cuồng gào thét:

- Sao, sao có thể như thế, hôm kia tôi tới, con tôi còn khỏe mạnh, sao nó lại tự sát? Nhất định các người tra tấn phi pháp.

- Này, bà nói phải có chứng cứ, đây không phải chỗ cho bà la lối om xòm. Mạch Hiểu Tề sợ tội tự sát hay là vì nguyên nhân khác thì còn phải đợi điều tra, các vị không được vào hiện trưởng, hãy tin tưởng chúng tôi sẽ xử lý công bằng.

Trịnh Tiểu Lộ nghe thế đứng không vững nữa, mười ngón tay bấu chặt cánh tay Trương Thắng, mặt trắng bệch:

- Anh ... Anh ấy tự sát rồi ?

Trương Thắng bị móng tay bấm vào da thịt sinh đau, đầu lại thoáng qua bức tranh nhìn thấy khi mới tới trại giam, chiếc xe vội vã rời đi, người lái xe là Từ Hải Sinh .... Liệu có liên quan tới nhau không?

Người nhà Mạch Hiểu Tề bị cảnh sát vừa khuyên vừa đẩy ra ngoài.

Ông Mạch quát tháo:

- Gọi giám đốc các người ra đây, ông ta trông coi con tôi kiểu gì thế, thu tiền của người ta mà làm ăn thế à, con tôi từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, chưa bao giờ bị oan ức, nhất định bị tù nhân trong đó ức hiếp không chịu được mới ...

Một viên cảnh sát nghiêm khắc nói:

- Các người chú ý lời ăn tiếng nói, tôi thông cảm nhà các người có người chết nên nể nang lắm rồi đấy, nếu còn tiếp tục làm càn ... Áaaa .. bà kia ...

Bà Mạch gần như phát cuồng rồi, không để ý tới lời cảnh cáo của viên cảnh sát, vừa đánh vừa cắn, con gái bà ta cũng chửi bới không ngơi mồm, ngược lại còn rể còn vài phần lý trí, biết không thể công kích cơ quan chấp pháp, cảnh sát cũng không có khả năng tra tấn em vợ mình, không thể là họ, giờ làm ầm ĩ thế này chỉ đắc tội thêm, nên vừa giữ vợ, vừa khuyên cha mẹ vợ.

Mạch Hiểu Thiên tóc tai bù xù, đẩy chồng ra, đang định xông tới, chợt nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ đang ôm cánh tay Trương Thắng, tức thì rống lên điên dại xông tới:

- Đều tại mày, tại con sao chổi, con hồ ly tinh nhà mày.

Trương Thắng lần này có đề phòng trước, không để cô ta làm thương tổn Trịnh Tiểu Lộ, đẩy ngay ra:

- Cô còn sinh sự, đừng trách tôi không khách khí.

Dù sao nhà người ta có người thân vừa chết, Trương Thắng không muốn cùng Mạch gia nảy sinh thêm khúc mắc không đáng, vì thế vừa ôm vai Trịnh Tiểu Lộ, vừa dắt xe, giục:

- Chúng ta đi.

- Mày đừng hòng đi, hai đứa gian phu dâm phụ bọn mày, trả em trai tao đây.

Mạch Hiểu Thiên ngó quanh, thấy dưới hàng rào chỗ để xe có một cái chổi lau nhà hỏng đầu vứt đi, cầm lấy, lao về phía hai người:

- Này, cẩn thận đấy!

Một viên cảnh sát nhìn thấy nhưng chỉ kịp hô lên thì Mạch Hiểu Thiên đã vung gậy đập xuống.

Trương Thắng nghe tiếng hét, theo bản năng đẩy Trịnh Tiểu Lộ về phía trước, chỉ nghe "rắc" một tiếng, gậy gỗ đánh vào lưng y gãy làm đôi.

Chồng Mạch Hiểu Thiên chạy tới ôm ngay lấy vợ, mấy cảnh sát sợ lớn chuyện, chạy ùa cả tới, người hỏi han, người quát tháo.

- Này, cậu kia, có làm sao không?

- Không còn ra cái gì nữa rồi, cô kia đừng có mà gây sự, tôi cảnh cáo rồi đấy.

Trịnh Tiểu Lộ sợ hãi nhìn khắp người Trương Thắng:

- Anh Trương, anh có làm sao không?

Trương Thắng hoạt động cơ thể một chút, hơi tức ngực, may mà là cái gậy gỗ cũng mục rồi, nếu là gậy sắt thì hôm nay e không còn mạng nữa:

- Không sao, anh không sao cả.

Mấy người cảnh sát chắn giữa hai bọn họ và người ngăn cản không cho sinh sự cố nữa, mội người còn hỏi:

- Đồng chí, có đau đầu, chóng mặt buồn nôn không? Ót bị gậy quét qua đó, không thể xem thường, nên đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, chẳng may bị chấn thương sọ não thì gay go. Nếu cần chứng minh chúng tôi đi làm chứng, đồng chí mang kết quả khám bệnh tới đồn công an giải quyết.

Trương Thắng biết viên cảnh sát này tức giận nhà họ Mạch, muốn mượn tay y trả thù, nhưng y không muốn có bấy kỳ dây dưa nào với cái nhà này, nói:

- Tôi không sao cả, cám ơn đồng chí, chúng tôi đi đây, Tiểu Lộ!

- Chúng mày đừng có đi, đồ gian phu dâm phụ!

Mạch Hiểu Thiên vẫn còn la hét, chuyến này chồng cô ta tức giận, kéo lại, rít giọng quát:

- Cô điên à? Liên quan gì tới người ta, hiện giờ y chỉ cần nằm lăn ra đất, có cảnh sát làm chứng, đủ kiện cho cô bồi thường sạt nghiệp! Con mẹ nó, ngu xuẩn!

Mạch Hiểu Thiên nghe thế cũng hơi sợ, chưa cam tâm mấp máy môi nhưng không chửi ra nữa.

Trương Thắng kéo Trịnh Tiểu Lộ đi thật nhanh, y rất sợ cái nhà kia làm cô kích thích tái phát triệu chứng khi nãy, bệnh tâm thần mỗi lần tái phát là một lần thêm nghiêm trọng, thường thức này y cũng biết. Cũng may, Trịnh Tiểu Lộ vừa rồi mới phát tiết xong, cho nên không thấy có dấu hiệu gì quá khích.

Trịnh Tiểu Lộ bị Trương Thắng nắm lấy cổ tay, chạy liền một quãng xa tới khi rời khỏi tầm mắt người Mạch gia, cô mới chậm lại, day dứt hỏi:

- Anh Trương, anh không sao thật chứ, tại em cả ...

Trương Thắng sợ Trịnh Tiểu Lộ lại vơ lấy trách nhiệm vào mình, nói ra cũng đúng là may, nhờ có chuyện này mà Tiểu Lộ mới phân tán chú ý vì cái chết của Mạch Hiểu Tề:

- Không sao thật mà, cái gậy đó cũng mục rồi, chẳng đau tẹo nào. Em lên xe đi, chúng ta về thôi.

Trịnh Tiểu Lộ còn chưa hết lo:

- Đừng, chúng ta đi thêm một chút, em nghe người ta nói khi bị đòn mạnh lúc đó có thể không sao, nhưng lát sau ..

Vẻ mặt cố làm ra vẻ mạnh mẽ của Trịnh Tiểu Lộ làm người ta đau lòng, Trương Thắng nghe theo, Trịnh Tiểu Lộ cứ thế lầm lũi bước đi, không nói không rằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.