Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 39: Chương 39: Tiền bạc đạo nghĩa hai con đường.




Cái chết của Mạch Hiểu Tề rồi cũng rơi vào quên lãng.

Chứng từ phía trại giam rất thống nhất, trước và sau cái chết của Mạch Hiểu Tề, trừ luật sư ra thì không ai gặp hắn, trong nhà giam cũng không có tù nhân nào ức hiếp khiến Mạch Hiểu Tề không chịu nổi mà tự sát.

Hắn tự sát trước mặt mọi người, khi ăn cơm dùng đũa đâm vào họng mà chết, cảnh sát và tù nhân có mặt ở đó đều làm chứng, không thể hoài nghi cho người khác. Hơn nữa hắn chết lúc sắp bị chuyển cho viện kiểm sát thẩm tra khởi tố, số tiền thất thoát qua số sách không rõ ràng trong tay hắn lên tới hơn 5 triệu đồng, cho dù nhà máy Tam Tinh có là một trong ba nhà máy in lớn nhất thành phố thì cũng là con số khổng lồ, án tử là điều không tránh khỏi, vì thế cuối cùng quy kết là sợ tội tự sát.

Trương Thắng nghe thấy tin tức này trong lòng mơ hồ có chút bất an, tuy cố gắng loại bỏ hình ảnh nhìn thấy hôm đó nhưng không được. Từ Hải Sinh cho dù có tồi tệ thế nào, nhưng tới giờ đối xử với y không hề tệ, y không hi vọng cái chết của Mạch Hiểu Tề có dính líu gì tới ông ta.

Vừa mới qua Tết Tây, khu khai phát Kiều Tây đã tưng bừng rồi, giới công thương nghiệp tìm hiểu chính sách ưu đãi, lựa chọn nơi xây dựng nhà máy. Về phương diện các mối quan hệ xã hội, tất nhiên Từ Hải Sinh thông thuộc nhất, có thể nhanh chóng tìm ra đối tác mậu dịch, cho nên ông ta chủ động gánh lấy trách nhiệm này.

Thế là Trương Thắng chỉ cần ở nhà đợi tin tức là được, Từ Hải Sinh cũng thường gọi điện cập nhật tình hình cho y, đã có mấy nhà máy chú ý tới mảnh đất của bọn họ, hiện đang cùng đối phương thảo luận giá cả, đợi có thống nhất đại khái sẽ mời y cùng tới đàm phán.

Nhưng Trương Thắng không hề nhàn nhã, y biết thiếu sót của mình, thông qua báo chí, TV, tìm kiếm mọi thông tin có hai chữ "Kiều Tây", không chỉ nghiên cứu tỉ mỉ, tìm hiểu hàm nghĩa trong đó, cứ có thời gian rảnh là lại chạy tới Kiều Tây, thông qua những lời đồn đại bàn tán lọc ra tin tức hữu dụng.

Kiều Tây thay đổi chóng mặt, mảnh đất bị người ta bỏ quên phát ra hơi thở mùa xuân còn trước cả mùa xuân, biến thành nơi tràn trề sức sống. Trương Thắng mở quán ăn thất bại nguyên nhân chủ yếu vì chưa am hiểu hoàn cảnh đã mù quáng tham gia, sau khi rút kinh nghiệm đau thương, chuyến này y càng thêm cẩn thận.

Thông tin thu thập nhiều rồi, trong lòng Trương Thắng mơ hồ sinh ra một kế hoạch lâu dài, chỉ là hiện vẫn là ý tưởng chưa hoàn thiện, nên không nói cho Từ Hải Sinh nghe.

Thời gian này Trương Thắng rất ít ở nhà, vì không ở nổi nữa, sau khi y tiết lộ cho gia đình chuyện mình sắp phát tài, chẳng biết do mẹ đi khoe với thân thích hay do Trương Thanh lắm mồm nói ra ngoài, chỉ biết thân thích ở đâu tự nhiên xuất hiện rất đông, người tới chúc mừng chia vui, người ôn nghèo kể khổ, thậm chí có người dẫn con gái thẹn thẹn thò thò tới chào “anh Trương Thắng”, bóng gió muốn hai nhà qua lại . Hàng xóm cũng thay đổi hẳn, thấy y là chào hỏi nhiệt tình quá mức, không phải không có người ghen tị đố kỵ, nhưng để làm gì, sau này Trương Thắng thành tài, không phải là còn nhờ vả người ta sao, bây giờ nhà máy giảm biên chế suốt, ai mà biết lúc nào tới mình.

Những người bối phận trên còn đỡ, đau đầu nhất là đám anh em họ, cứ tới bắt Trương Thắng phải khao, mà y giờ là giai cấp vô sản thực sự rồi, tiền còn nằm dưới đất, thế là Trương Thắng sáng ra là đi mất, tối mịt mới về, lắm lúc còn phải lén lút đi về.

Tóm lại tiền chưa thấy đâu mà chỉ có một chữ phiền.

Sau nụ hôn đêm hội pháo hoa, dù sau đó chưa có cơ hội tiến thêm một bược, nhưng Trương Thắng và Trịnh Tiểu Lộ đã chính thức xác lập quan hệ tình cảm, y cũng giải thích ngắn gọn cho Tiểu Lộ biết vụ đánh cược của mình vào Kiều Tây.

Tiểu Lộ tất nhiên rất vui, cô mừng vì Trương Thắng thoát khỏi cuộc sống khó khăn, không hề nghe ngóng rốt cuộc y kiếm được bao tiền, Trương Thắng biết, Tiểu Lộ không quan tâm nhiều tới vật chất, cô chỉ muốn một mãi ấm, một bờ vài vững chắc dựa vào, một cuộc sống êm đềm, không còn cô độc trên đời này nữa ...

Nhưng Trương Thắng muốn cho cô nhiều hơn thế, vì Tiểu Lộ xứng đáng với điều tốt đẹp nhất ở cuộc đời này.

Ngày hôm đó Trương Thắng nhận được điện thoại của Từ Hải Sinh, gọi y tới nhà máy nói chuyện, ông ta đã liên hệ được với một xí nghiệp, chuẩn bị bán đất. Vừa vặn Trương Thắng tập hợp được lượng lớn tư liệu, kế hoạch mông lung trong lòng đã thành thục, muốn cùng Từ Hải Sinh thương lượng thêm, liền bắt taxi về nhà máy.

Lúc này ở văn phòng Từ Hải Sinh.

Từ Hải Sinh bỏ điện thoại xuống, hai chân nhẹ nhõm đặt lên bàn làm việc, bàn chân đi giày da nhập khẩu từ Mỹ khẽ đung đưa, da sáng bóng tới soi gương được. Trên bàn đặt bình hoa, cắm vài cành hoa tươi.

Phía đối diện là người trung niên có nốt ruồi gần khóe môi, người hơi phát tướng, người mặc áo sam thuần bông, quần thường màu xanh nhạt, hông đeo bao di động, không phải là cái loại cục gách to tướng, mà là chiếc Motorola tinh xảo, hằn là một ông chủ lớn có thực lực kinh tế.

- Mới đầu tôi cũng chỉ muốn thử chút, một là nguy hiểm quá lớn, hai là tiền chúng ta đều dùng ở vụ sát nhập nhà máy xi măng rồi, không thể phân ra đầu tư mạo hiểm, cho nên tôi chỉ ném vào mấy vạn tiền xã giao, thủ tục, không ngờ chuyện hoang đường như vậy lại thành sự thực, quả là vụ đầu tư mạo kỳ lạ nhất tôi từng tham gia.

Từ Hải Sinh nói với nụ cười trên môi:

- Mảnh đất đó nằm chính giữa trung tâm xã Kiều Hương, hiện giờ giá đã tăng gấp ba lần, bây giờ sang tay cũng thu hoạch khá rồi. Có điều tôi là người đã ăn được cả miếng sẽ không chỉ nuốt tám phần, mảnh đất đó sinh được bao nhiêu lợi nhuận, tôi sẽ vắt cạn.

- Nếu chỉ là vẻn vẹn vài triệu, tôi đã chẳng để vào mắt, thế nào cũng phải biến mảnh đất đó thành mấy chục triệu tôi mới nhả ra. Lát nữa đợi cậu ta tới, anh đóng vai đại biểu xí nghiệp mua đất, mua lại với giá gấp hai tới ba lần ...

- Cái đó không cần phải chỉ tôi nữa.

Người đối diện cắt ngang:

- Không thành vấn đề, chú nhóc đó là người thế nào?

- Công nhân bị giảm biên chế của nhà máy, thành thật, chưa va chạm nhiều với cuộc sống, chỉ mấy triệu đã là quá ao ước của cậu ta rồi, từ một công nhân nghèo khó chớp mắt thành triệu phú, không lo cậu ta không ký.

Người đối diện cười vang:

- Dễ dàng thế cũng hơi chán nhỉ.

Từ Hải Sinh trầm ngâm chốc lát, nói thêm:

- Con người cậu nhóc đó khá lắm, đáng kết giao, chỉ là không phù hợp với vòng tròn chúng ta, có thể đào tạo được hay không vẫn rất khó nói, mà tôi không có thời gian chỉ điểm, nếu không tôi thực sự muốn nâng đỡ cậu ta.

- Khiến Lão Từ nổi lòng tiếc tài thì không kém rồi, vậy mà anh vẫn muốn nuốt đất của cậu ta sao?

- Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong thương trường, lợi ích hợp nhau là bạn bè, lợi ích đối lập là địch thủ, thương trường chỉ nói tới lợi ích, không có tình nghĩa.

Từ Hải Sinh vung tay thản nhiên nói:

- Thực ra tôi đã từ bi với cậu ta rồi, nếu muốn đối phó với cậu ta, tôi không thiếu biện pháp, chỉ cần đưa ra tin đồn là mảnh đất đó mua bán không hợp pháp, thủ tục có vấn đề, dọa người có ý định mua đất chùn chân, tiếp đó thúc giục bạn bè ngân hàng đòi nợ, cậu ta vào đường cùng tôi liền nhờ người mua lại đất với giá rẻ. Bây giờ tôi mua lại mảnh đất đó với giá gấp ba lần, đã là chia cho cậu ta miếng thịt lớn rồi.

- Ha ha ha, đó mới đúng là phong cách nhất quán của anh, không ngờ tới một ngày cá sấu ăn thịt người không nhả xương nổi lòng từ bi, thật sự ngoài dự liệu.

- Chủ yếu tôi không muốn mất đi một người bạn cờ.

Khi Từ Hải Sinh nói coi Trương Thắng là huynh đệ không phải là nói dối, nếu như ông ta có thịt ăn, không ngại chia cho Trương Thắng ít canh húp. Nhưng trong mắt ông ta, trên đời này mọi thứ đều có giá, Trương Thắng muốn cùng ông ta phân hưởng nhiều lợi ích hơn, thì cho dù có là anh em ruột thịt cũng không tính, tất cả lấy bản linh ra nói, ai cướp được là của người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.