Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 206: Chương 206: Song Tử Diệp.




- Cô Ôn thật xinh đẹp, đúng là tiên nữ trên trời lạc xuống hạ giới.

Đơn Đại Lương nhìn thấy Ôn Nhã đi vào, thất thần chốc lát, buông lời tán thưởng:

Từ Hải Sinh làm trung gian giới thiệu:

- Đây là tổng giám đốc Đơn của Cty đầu tư Sơn Hải, đây là cô Ôn Nhã.

Hôm nay Ôn Nhã từ cách ăn vận cho tới trang điểm đều bỏ công lớn, trang phục chuyển từ phong cách thanh cao bình thường sang gợi cảm, cổ áo rộng vừa vặn chớm tới mép vú, không lộ áo lót mà chỉ cần chút cử động nhỏ cũng thấy thấp thoáng khe ngực, chẳng giống nhiều nữ nhân phơi bày nửa bầu ngực mà chẳng thấy khe sâu đó đâu, thêm vào đôi mắt do dưới hàng mi cong như long lanh nước càng đầy vận vị mê người, từ phản ứng của Đơn Đại Lương thì gần ba tiếng trang điểm bỏ ra xứng đáng, bắt tay ông ta, nhỏ nhẹ nói:

- Giám đốc Đơn, ngưỡng mộ đã lâu.

- Nào nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Ôn Nhã nói cười duyên dáng, khéo léo làm hài hòa bầu không khí, chuyện của mình thì không vội hỏi tới, Đơn Đại Lương bề ngoài tỏ ra đàng hoàng lịch sự, nhưng Ôn Nhã tinh ý nhận ra, mỗi lần cô quay sang tiếp chuyện Từ Hải Sinh là ông ta nhìn mình hau háu, cô không phản cảm, càng thêm tự tin vào cuộc gặp mặt hôm nay.

Hôm qua Ôn Nhã tới chỗ Từ Hải Sinh, hi vọng hợp tác với ông ta, hoặc được đi theo ông ta, Từ Hải Sinh gian giảo cỡ nào, không vội trả lời, qua một phen trò chuyện, nắm bắt được tâm thái nóng lòng kiếm lại số tiền đã mất của Ôn Nhã, liền biết ngay đây đúng là cơ hội trời cho.

Từ Hải Sinh đang có hơn 100 triệu mắc kẹt vì cổ phiếu sắt thép sa sút, bây giờ có biện pháp giải quyết rồi, một cách cổ xưa nhất, hữu hiệu nhất, là tìm ma thế mạng, thế nên hứa giới thiệu cho Ôn Nhã một ông chủ lớn, nói người này đang làm một vụ có lẽ sẽ chia cho cô một chén canh.

Đơn Đại Lương thực chất là người cộng tác với Từ Hải Sinh, trong bữa cơm Ôn Nhã thỉnh giáo một vài vấn đề, Lão Đơn trả lời trôi chảy, thể hiện phong phạm của ông chủ lớn, Từ Hải Sinh thì thi thoảng giới thiệu một vài ví dụ thành công của Lão Đơn, làm Ôn Nhã càng nghe càng phục.

Cô gái này vốn hai bàn tay trắng, dựa vào nam nhân mới có số tiền bây giờ? Vậy để cô ta trần trụi rời khỏi TTCK đi. Nhìn Ôn Nhã dần mắc câu, Từ Hải Sinh cười thầm trong lòng.

- Vậy theo ý giám đốc Đơn, tôi nên tham gia khi nào?

Ôn Nhã uyển chuyển hỏi:

Đơn Đại Lương làm ra vẻ khó khăn:

- Xin thứ cho tôi nói thẳng, chút tài chính của cô chưa đủ để hợp tác, đáng tiếc ...

Ôn Nhã từng theo ông chủ lớn, biết bọn họ thao tác cổ phiếu đều dựa vào mấy tập đoàn tài chính cấu kết, hơi chút là cả hàng trăm triệu, Đơn Đại Lương càng làm cao, cô càng tin tưởng, cầm lấy chai rượu hơi cúi người xuống rót rượu cho ông ta:

- Vâng, em cũng biết thế, giám đốc Đơn có cơ hội nào tốt, hãy nhớ tới em.

- Ha ha, cơ hội thật ra cũng có ...

Đơn Đại Lương cười cầm ly rượu vang lên, liếc nhìn qua cổ áo Ôn Nhã, rượu dâng lên dần, hình ảnh phía trước dần chuyển thành đỏ như máu ...

***** *****

- Giám đốc Trương đúng là tầm nhìn xa trông rộng, thật là hiếm có, tôi mạnh dạn đoán tương lai của anh sẽ không thể định hạn. Tập đoàn Doanh Thắng sẵn lòng làm đối tác lâu dài của anh.

Tổng giám đốc Cty đầu tư Doanh Thắng ngồi trên văn phòng tầng 35, cười lớn nói:

- Còn về phần chuyển tới Thượng Hải, tôi thấy không cần gấp, đây là thời đại internet, dù anh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, chỉ cần anh muốn, đều có thể tham dự các hoạt động kinh tế ở Thượng Hải.

Trương Thắng mỉm cười:

- Mục đích chuyến đi này của tôi chủ yếu là là để gặp tổng giám đốc Ngô, còn chuyển tới Thượng Hải chỉ là ý nghĩ. Nghe đạo một buổi, hơn mười năm đọc sách, cám ơn sự ủng hộ và chỉ bảo của tổng giám đốc Ngô, hai ngày qua giúp tôi có rất nhiều sự gợi mở.

Chuyến đi tới Thượng Hải của Trương Thắng thành công mỹ mãn, y trở về vào ngày 10 tháng 12.

Ôn Nhã đã theo dõi giao dịch của cổ phiếu sắt thép kia hai ngày, dù lời Đơn Đại Lương rất đáng tin cậy, cô cũng không vội mua vào. Ôn Nhã tự biết mình biết người, tuy không giỏi chơi cổ phiếu, nhưng cũng biết nhiều thấy rộng, lo bị người ta bẫy.

Lão Đơn nói ông ta đang cùng người ta hợp tác nhắm vào một cổ phiếu sắt thép, muốn Ôn Nhã thay họ locked position 30 triệu, đợi kéo lên gấp đôi, sẽ công bố tin tức trọng tổ, thừa cơ kéo giá tăng tới 80%, Ôn Nhã bán ra.

Do lần đầu hợp tác, thiếu tín nhiệm, nên Lão Đơn trả trước 10% tiền đảm bảo, là 3 triệu, nếu cô mua vào có giảm 10% thì có quyền bán đi, như vậy không lỗ. Có sự đảm bảo này, đối phương thể hiện thành ý rõ ràng.

Mấy ngày qua thị trường vẫn đi xuống, nhưng cổ phiếu sắt theo kia trụ vững, thi thoảng nhích lên, chứng tỏ rằng có cơ cấu tài chính đang thao tác, Ôn Nhã dần yên tâm.

Hôm nay là thứ 6, Ôn Nhã không đợi nữa, vì đã hẹn cùng đối phương hôm trước mua vào, giờ đối phương phát động, cô lỡ bước thì không trách được ai.

Ôn Nhã đã bắt đầu mua vào, tài chính dao động lập tức bị Từ Hải Sinh phát giác, ông ta liền sai người vừa bán ra vừa mua vào, bán nhiều, mua ít, cổ phiếu rớt nhiều là lại mua một ít vào, giống như lúc kéo cá, nó quẫy mạnh là nhả dây một ít, cực kỳ khéo léo.

Báo chứng khoán cuối tuần đa phần nhắc tới cổ phiếu này, phân tích rằng nhà cái đang thao tác, đáng chú ý trọng điểm.

Thứ hai, một số nhà đầu tư nhỏ lẻ xem báo bắt đầu mua vào, Ôn Nhã vội tăng thêm lực độ, tới thứ sáu đã dùng hết 30 triệu, nhưng cô rất tham, dùng quyền bội chi 3:1 , thế là mua vào 40 triệu, ngày hôm đó cổ phiếu sắt thép lọt vào ba bảng lượng giao dịch thành công, tăng trưởng và sang tay, tựa hồ chứng minh lời các chuyên gia phân tích, có nhà cái đang thao tác.

Mức độ tăng 5.6%, Ôn Nhã đã có lợi nhuận sổ sách là 5.4 triệu.

Xem ra lần này tìm đúng người rồi, Ôn Nhã hớn hở, nghĩ tới bộ dạng háo sắc của Lão Đơn, có vẻ si mê mình, vậy cùng ông ta kiến lập quan hệ hữu nghị lâu dài cũng được.

Nữ nhân như Ôn Nhã, nhìn rất cao quý, rất xinh đẹp, giống như Song Tử Diệp, nhưng không có nơi bám vào, không thể duy trì sinh mệnh.

Thế nhưng Ôn Nhã không mừng được lâu, chỉ trong một ngày mũi tên cắm thẳng đầu xuống đem toàn bộ lợi nhuận cô kiếm được trước đó mất sạch, hôm sau nữa cũng thế, đều hạ kịch sàn.

Từ Hải Sinh nhận được điện thoại của Ông Nhã, nhún vai nói:

- Cô Ôn, tôi chỉ là người trung gian giới thiệu hai bên thôi, tôi không biết chuyện giao dịch của hai vị.

Đơn Đại Lương thì cười khổ than:

- Cô Ôn, không phải tôi không nỗ lực, mà cả thị trường đi xuống, chúng tôi đành chịu.

Ôn Nhã mất kiểm soát hét lên:

- Nhưng ông nói các ông đã khống chế toàn bộ rồi cơ mà.

- Cô Ôn, làm sao cô ấu trĩ như thế, chúng tôi cũng không thể ngồi chờ chết, ai chẳng đang cắt thịt lóc xương máu me be bét.

Đơn Đại Lương cúp điện thoại cái rụp.

Tiếng thét của Ôn Nhã làm cả phòng đều nhìn sang, chỉ thấy giai nhân mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích.

Hai hôm sau giám đốc Lưu nghiêm nghị tới trước mặt Ôn Nhã:

- Cô Ôn, cô đã lỗ quá nhiều rồi, bội chi tới 60 triệu, nếu còn tụt nữa, chúng tôi bị tổn thất lớn, xin lỗi, theo hiệp nghị, chúng tôi sẽ giúp cô thanh lý toàn bộ.

Ôn Nhã không trả lời, cô còn chưa tin vào ác mộng này.

Giám đốc Lưu lắc đầu rời đi.

- Khoan.

Trương Thắng ngăn ông ta lại, nói:

- Giám đốc Lưu, theo phán đoán của tôi, khi cổ phiếu lớn tụt mạnh, ít nhất cũng có một giai đoạn quay ngược, có thể cho cô ấy thêm vài ngày không, như thế giảm thiểu được chút tổn thất.

Giám đốc Lưu khó xử nói:

- Anh Trương, không phải tôi là tiểu nhân đuổi tận giết tuyệt, tôi chỉ là người nhận lương làm việc cho người ta. Hôm nay cho dù là cha ruột tôi thì cũng phải bán đi.

- Bán ... Bán đi.

Trương Thắng chưa kịp nói gì, Ôn Nhã đã lên tiếng, giọng thê thảm như ma quỷ than khóc, những người khác không khỏi sinh lòng cáo chết thỏ thương, cả phòng im ắng như ngôi mộ.

Sau khi trừ đi khoản tiền bội chi Ôn Nhã đã không còn đồng nào, không còn tư cách tiến vào phòng đại hộ nữa, nhưng nhìn trạng thái tinh thần Ôn Nhã như thế, giám đốc Lưu cũng không sai người đuổi đi.

Một tuần mới đã tới, thứ hai vẫn tụt, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, ba ngày liên tục dần tăng lên như Trương Thắng nói, xuất hiện cơ hội nghịch chuyển rồi.

Thế nhưng đã quá muộn, cổ phiếu của Ôn Nhã đã bị ép bán hết để trả nợ bội chi.

Ôn Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình đứng bật dậy, hai tay chống bàn, toàn thân run rẩy.

Một đại hộ thấy thế, vội đi tới lo lắng hỏi:

- Cô Ôn, làm sao thế?

Ôn Nhã mặt đỏ như máu, run run chỉ vào màn hình, phun ra một ngụm máu, màn hình lấm tấm sắc đỏ như hoa đào.

Đó là ngày 30 tháng 12 năm 1999, phiên giao dịch cuối cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.