Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 35: Chương 35: Nhường ra ba phần lợi.




Tiễn Tiểu Lộ đi rồi, Trương Thắng lòng vui phơi phới, chỉ muốn hét lên thật to phát tiết kích động trong lòng, sắp giàu rồi, y chẳng cần tiết kiệm nữa, không đi xe đạp mà ra đường lớn bắt taxi, suốt dọc đường miệng chưa lúc nào khép lại.

Người gặp chuyện vui tinh thần sáng láng, liên tục mấy năm liền không thuận lợi đã qua, tiền đi làm mấy năm tích góp được tiêu sạch thì sao nào? Y sắp có số tiền nhiều gấp mười lần trăm lần. Khi nghe thông báo mình bị giảm biên chế, cả tuần không ra được, nhìn mặt cha mẹ cũng thấy xấu hổ, nhưng bây giờ những đồng nghiệp ngày ngày làm việc vất vả, cả đời cũng chẳng có nhiều tiền bằng y. Trước kia ghen tị với bạn gái của em mình, hâm mộ vợ của Quách Y Tinh, giờ y hẹn được một trong năm đóa kim hoa của nhà máy in Tam Tinh.

Trước kia nằm mơ cũng không mơ tới một ngày nở mày nở mặt như vậy, Trương Thắng không chạy ra đường gào lên cho cả thế giới biết đã là lí trí lắm rồi.

Căn cứ vào ( Điều lệ chuyển nhượng tạm thời và nhượng quyền sử dụng đất đai quốc hữu) ban hành năm 1990, quốc gia dựa vào nguyên tắc quyền sở hữu và quyền sử dụng phân ly, thực hiện nhượng quyền sử dụng đất cho thành phố thị trấn. Các công ty , xĩ nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, đều có thể dựa vào điều lệ này để có được quyền sử dụng đất, tiền hành khai phát đất đai, kinh doanh.

Năm 1994, ủy ban nhân dân tỉnh dựa vào điiều lệ trên, lại thông qua pháp quy quyền sử dụng đất tập thể trong tỉnh, quy định điều lệ cụ thể việc chuyển nhượng đất đai thuộc quyền sở hữu tập thể, đồng thời tỉnh cấp quyền cho chính phủ các khu được đăng ký hồ sơ, thẩm duyệt giấy chứng nhận, xác nhận quyền sở hữu.

Căn cứ vào hai quy định đó, trừ khi đất đai có di sản văn hóa, tài nguyên hiếm dưới lòng đất và chôn cất bảo tàng, Trương Thắng có toàn quyền sử dụng mảnh đất đã mua, đồng thời được quốc gia bảo hộ.

Trương Thắng mới đầu tiếp nhận mảnh đất này là đất dùng cho nông nghiệp, cùng với việc thành lập khu khai phát, thay đổi mục đích sử dụng đất không những không bị chính phủ ngăn cản, mà còn được khuyến khích.

Có được hợp đồng toàn diện hệ thống như vậy là dựa vào Từ Hải Sinh, ông ta đã tính tới tương lai đất sử dụng sẽ thuộc về quốc gia, cho nên để đề phòng vạn nhất, toàn bộ quá trình mua bán đều theo đúng quy trình pháp luật. Thực ra nông thôn bán đất rất tùy tiện, không chỉ những năm 95 mà cho tới tận bây giờ, chuyện mấy cán bộ thôn tự ý viết giấy bán đất chẳng có gì mới mẻ.

Theo hiến pháp bọn họ có quyền đó không? Không có. Thế nhưng quá trình chấp pháp thì nhiều lúc "lệ" vẫn lớn hơn "luật", cho nên những mảnh đất được bán theo cách đó chỉ được "bảo hộ" của cán bộ địa phương, bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì, vì dù người khác lên thay vẫn phải tôn trọng "quy tắc ngầm" đó, mua bán như thế được cái diễn ra nhanh chóng, song để lại họa ngầm lớn sau này, nếu xảy ra vấn đề như tranh chấp quyền sở hữu, thủ tục sẽ phiền hà, khả năng mất trắng.

Còn hợp đồng của Trương Thắng hoàn toàn hợp pháp, cho dù là chính phủ sau khi thành lập khu khai phát muốn thống nhất trung thu đất đai, thì khoản bồi thường đất, hỗ trợ giống các loại cũng không dưới 2 vạn một mẫu, trong khi Trương Thắng mua với giá 8000 một mẫu.

Tóm lại lần này Trương Thắng phát tài là cái chắc rồi.

Từ Hải Sinh lúc này đang ở nhà gọi điện:

- Lão Khâu, anh phải mau chóng gom 8 triệu tiền mặt, tôi phải dùng gấp.

- Lão Từ, tài chính của chúng ta hiện giờ rất khẩn trương, anh cũng biết, hai hạng mục nhà máy xi măng Phúc Hải và tập đoàn cơ giới Đông Phương chiếm dụng lượng lớn tài chính.

- Tất nhiên là tôi biết, gần đây nhiều việc, tôi chưa kịp làm rõ tình hình cụ thể. Có điều không phải báo cáo của nhà máy xi măng Phúc Hải chuyển thành gán nợ à? Điều kiện chúng ta lấy phải tiếp nhận toàn bộ khoản nợ của nhà máy làm điều kiện sát nhập, chỉ cần đổ vào vài triệu làm tài chính khởi động để nó sống lại, tôi tính một chút xem bây giờ có thể rút mấy triệu dùng gấp.

- Tôi đang sứt đầu mẻ trán đây này, nhà máy Phúc Hải là xí nghiệp tập thể, hùn vốn nhập cổ phần để xây lên, toàn đầu não huyện Phúc Hải trong đó. Bây giờ nhà máy sống lại trong tay chúng ta, bọn họ lại hối hận, chúng ta muốn bán đi, bọn lang sói đó sẽ nhào vào, đủ mọi phương diện ngáng chân kéo cẳng, tôi cần tiền dư ứng phó khẩn cấp, không rút ra được.

Từ Hải Sinh cười lạnh:

- Bọn chúng đừng mơ lấy lại nhà máy, chúng nhiều lắm là cố hết khả năng kiếm thêm một chút thôi. Trước tiên cho bọn chúng ngồi một bên hóng gió, nhà máy Phúc Hải không sang tay vội, anh giúp tôi gom tiền đã, tôi dùng vào việc lớn.

- Anh lại phát hiện ra hạng mục nào ngon lành rồi hả? Cơm ăn từng miếng thôi, đừng tham gắp nhiều mâm, cẩn thận không tiêu hóa được.

- Hạng mục này một vốn trăm lợi, tôi có thể mua nó về, thong thả ăn.

Lão Khâu ở đầu kia điện thoại quá hiểu Từ Hải Sinh, nghe giọng điệu ông ta liền lên tinh thần:

- Chắc ăn thế hả? Được, tôi mau chóng gom tiền ...

"Reng ..." Tiếng chuông cửa vang lên hồi dài.

Từ Hải Sinh mỉm cười:

- Cứ quyết định thế nhé, người tôi hẹn đã tới.

Đặt điện thoại xuống, theo thói quen vuốt tóc ra sau, đi ra mở cửa.

Bảo Trương Thắng vào nhà, Tử Hải Sinh mở tủ gỗ lim, rót hai ly XO, cười đưa cho Trương Thắng một ly, thỏa mãn ngồi dựa vào ghế sô pha, vắt chân, lắc lư ly thủy tinh trong suốt:

- Tiểu Trương, khổ tận cam lai, bây giờ chúng ta chỉ còn ngồi đợi quả chín thôi, chúc mừng.

- Chúc mừng.

Trương Thắng nâng ly lên, uống một ngụm, gắt cay, y không quen uống rượu tây, không biết thưởng thức, nhưng bây giờ cái gì vào miệng cũng thấy ngon:

- Qua năm mới, đoán chừng người ta sẽ ùn ùn kéo tới Kiều Tây, không bao lâu giá đất sẽ tăng vọt, khoản vay phải tới tháng 3 mới đáo hạn, còn thời gian cho chúng ta thao tác, cậu có thể yên tâm được rồi.

Trương Thắng vui vẻ nói:

- Nói ra tôi chỉ vô ý biết được tin này, nếu không có giám đốc Từ dốc sức ủng hộ, đứng sau thao tác thì tôi chỉ có phần trơ mắt nhìn cơ hội trôi qua kẽ tay.

Từ Hải Sinh xua tay:

- Ài, giữa hai chúng ta không cần nói lời khách khí như vậy, sau này đừng gọi tôi giám đốc Từ nữa, tôi không phải giám đốc của cậu lâu rồi, gọi là anh Từ đi. Có câu không lợi chẳng dậy sớm, tôi chẳng qua là hám lợi cho nên mới tham gia vụ mua bán này, cậu không cần biết ơn tôi.

- Tận hưởng vài ngày, sang năm chúng ta bắn tin ra, có người chủ động tới tận cửa là tốt nhất, nếu có người mua thích hợp, chúng ta cũng nên tới nơi chào hàng. Hơn 300 mẫu đất, một nhà khó nuốt hết, chia ra bán cũng không vấn đề. Tôi ước chừng một chút, có thể bán bảy tám vạn một mẫu, kiềm được ... Ha ha ha, tôi nóng ruột rồi, đợi trả hết tiền ngân hàng rồi hẵng hay, huynh đệ chúng ta đâu cần phải gấp, ha ha ha, không phải gấp.

Trương Thắng hơi khom người:

- Vâng, tôi cũng nghĩ thế, giám đốc Từ ..

- Hử ...

- À, anh Từ, ban đầu chúng ta giao hẹn là trừ đi khoản tiền vay, chỉ chia lãi 5-5, có điều bây giờ tôi có suy nghĩ khác ..

- Ồ, suy nghĩ gì?

Tay cầm lý của Từ Hải Sinh bóp chặt, chiếc nhẫn kim cương ngón tay lóe sáng, có điều biến hóa nhỏ này Trương Thắng khó nhận ra được:

- Anh Từ, tôi suy nghĩ thế này, sau khi trừ đi khoản vay ngân hàng, tiền anh mời khách lo lót cũng nên trừ vào trong tiền lãi, anh có thể thanh toán được hay không là bản lĩnh của anh, tôi không thể vì thế mà coi như anh không bỏ tiền. Số tiền còn lại chúng ta chia 55 - 45, anh lấy 55, tôi lấy 45, tuy không nhiều, nhưng cũng là chút tâm ý của tôi, cám ơn anh đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều trong thời gian qua.

Từ Hải Sinh kinh ngạc, ly rượu đang đưa lên miệng uống dừng lại giữa không trung, Trương Thắng nói xong mà ông ta vẫn ngây ra đó, hồi lâu không dám tin:

- Cậu vừa nói cái gì? Cái gì mà năm, cái gì mà bốn lăm gì vậy?

Trương Thắng chân thành nói:

- Tôi nói là chúng ta chia lại tiền lại, tôi lấy phần ít 45, anh lấy phần nhiều 55.

HẾT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.