Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 207: Chương 207: Năm 2000.




Năm 2000, một năm đầy hi vọng.

Thảm bại của Hồng Béo và Ôn Nhã khiến Trương Thắng bị tác động mạnh, y dùng chứng minh thư của cha mình lập một cái tài khoản ngân hàng, sau đó mỗi lần kiếm được một khoản tiền, y lại trích 5% gửi vào tài khoản bí mật đó.

Trương Thắng danh khí tăng vọt, tài chính lệ thuộc vào y cùng tiến lui ngày càng nhiều, mỗi lần y ra tay đều khiến nhiều người chú ý, vì để đầu tư bí mật, bắt đầu một một loạt hành động.

Bước thứ nhất mở cơ cấu kỹ thuật như phòng phân tích, phòng nghiên cứu, tạo nên đội ngũ túi khôn của riêng mình. Thứ hai, phái người tới nông thôn mua mấy trăm CMT, đăng ký tài khoản giao dịch ở các công ty chứng khoán khác nhau.

Ba là tuyển người thao tác, bằng cấp không cần, cũng không cần thông minh nhanh nhạy, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của y, thao tác các tài khoản kia bán ra hoặc mua vào.

Tránh những người này liên kết với nhau trục lợi, bọn họ không được liên hệ với nhau, không cho quen nhau. Trương Thắng sẽ đưa các mệnh lệnh cho mỗi người ở các thời gian khác nhau, để họ không biết được ông chủ của mình đang bán ra hay mua vào để ổn định giá, tất nhiên không thể làm theo.

Cho dù là thế Trương Thắng vô cùng cẩn thận, điện thoại giao cho họ chỉ được dùng tiếp nhận mệnh lệnh, không cho phép dùng vào việc khác, mỗi tháng sẽ kiểm tra phí điện thoại. Bất kể những người này biểu hiện tốt hay xấu, nửa năm sau sẽ giải tán thuê nhóm khác.

Phương pháp này khiến phòng công tác Trương thị đảm bảo được tính nghiêm ngặt tuyệt đối trong thao tác tài chính, trừ một vài nhân vật hạch tâm thì không ai biết kế hoạch của họ.

Dần dần Trương Thắng trở thành nhân vật phong vân, một ngôi sao mới trong nghề.

Từ Hải Sinh cũng đang làm chuyện tương tự, ông ta khởi bước cao hơn, tài chính sung túc hơn, khống chế hơn 4000 tài khoản chứng khoán, tài chính trên 600 triệu, tuy không phải là tiền của ông ta, nhưng cho ông ta quyền lực không khác nào đế vương.

Một Trương Thắng đang lên, một Từ Hải Sinh hùng mạnh, đường đi của bọn họ đang dần gộp làm một.

***** *****

- Oa, túi LV, cám ơn anh Sinh.

Đường Tiểu Ái mở gói quà ra, nhảy cẫng lên như cô bé.

Nhìn cô gái nhảy nhót reo hò, Từ Hải Sinh mỉm cười, bỏ chút tiền làm nữ nhân vui vẻ, ông ta thích cái cảm giác này.

Đường Tiểu Ái hôn Từ Hải Sinh một cái, nhanh nhẹn lấy đồ trong túi mình ra, thay vào túi mới.

- Em làm rơi này ...

Mấy món đồ bị rơi xuống đất, Từ Hải Sinh lắc đầu khe khẽ, toàn món đồ lặt vặt, chợt có tờ giấy làm ông ta chú ý:

- Phòng công tác đầu tư chứng khoán Trương thị, tổng giám đốc Trương Thắng ...

- Á ...

Đường Tiểu Ái luống cuống:

- Danh thiếp này khách trên máy bay đưa, em tiện tay đút vào tùi, rồi quên mất.

Từ Hải Sinh nheo mắt lại, cười thoải mái:

- Ồ, không sao, anh lại không phải chàng trai non nớt mặt đầy trứng cá, anh thừa tự tin vào mình.

Kéo eo Đường Tiểu Ái để cô ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ gò má trắng như tuyết:

- Anh biết người này, y là một nhân vật có tiếng trong nghề, sao lại tặng em danh thiếp.

Thấy Từ Hải Sinh không ghen, Đường Tiểu Ái yên tâm, bề ngoài lại tỏ ra hờn dỗi, ngúng nguẩy trề môi ra:

- Không ghen là không yêu người ta.

Giọng nói trong trẻo giòn tan, thân thể lả lướt mềm như không xương, bờ môm tròn mượt cách mấy lớp y phục vẫn cảm thấy rõ sự đàn hồi, dù Từ Hải Sinh nếm trải rất nhiều nữ nhân, vẫn bị sự ngây thơ đó làm nhộn nhạo, luồn tay vào cổ áo, xuôi xuống chụp lấy bầu ngực mềm mại, hai ngón tay tìm chuẩn xác núm vú siết nhẹ, khẽ thì thầm vào tai:

- Thế này đã đủ hiểu chưa, tất nhiên là anh ghen rồi, nhưng phải giữ phong độ nam nhân chứ … giờ kể cho anh biết đi.

Đường Tiểu Ái mặt đỏ lựng, nũng nịu nói:

- Để em nhớ, à, đó là trước Tết Tây, trong chuyến bay Thượng Hải, em lỡ lời khiến người ta chú ý, em còn nhớ vì bị trừ lương, anh ta và một người nữa đi với nhau, không rõ là cộng sự hay trợ thủ, chắc cái sau ... Khi xuống máy bay, trợ thủ kia đưa em danh thiếp, muốn giữ liên lạc ...

- Đi Thượng Hải à? Ngày bao nhiêu?

- Tháng 12, còn ngày .. Không chính xác, nhưng là nửa cuối gần hết năm rồi.

Từ Hải Sinh trầm ngâm, rút tay về, vỗ mông Đường Tiểu Ái, bảo cô đứng dậy, đi lại trong phòng.

Mới đầu ông ta không coi Trương Thắng là đối thủ, nhưng từ lúc y bước chân vào TTCK, như có trời trợ giúp, nhiều lần thể hiện được cảm giác nhạy bén của mình vào thời khắc quan trọng, trong nghề khen không ngớt miệng.

Trương Thắng không hợp kiếm cơm trong nghề này, chẳng lẽ sau lưng có cao nhân thao túng? Y đi Thượng Hải với một nam nhân, không phải là đi du lịch, lại vào cuối năm, y làm gì?

Từ sau chuyện kia, Trương Thắng chưa bao giờ tìm ông ta, thậm chí gọi điện chửi mắng một câu cũng không có, thế mới đáng sợ, vì ông ta không tin Trương Thắng có thể lờ đi ân oán của bọn họ, xem ra cần giám sát gắt gao tên nhoc này rồi.

***** *****

Có lẽ nhận bài học năm 99, thị trường năm 2000 ổn định hơn nhiều, Trương Thắng tuyển một loạt cao thủ, nên thao tác thị trường thế này rất nhàn nhã.

- A, các huynh đệ tỷ muội, hết nước rồi ... Có ai hỗ trợ, thay một cái không?

Lưu Bân Hồng chắp tay một vòng, cất giọng cổ trang hỏi:

Hắn là chàng trai cao trên mét tám, tóc dầy xoăn, mắt sao mày kiếm, vô cùng đẹp trai nam tính, từng làm môi giới chứng khoán, về sau thấy quỹ tài chính có tiền đồ hơn, liền đi ứng tuyển, thành nhân viên của Trương Thắng.

Lạc Phi đang vẽ đồ thị trên giấy, ngẩng đầu lên:

- Anh là người uống nhiều nhất, như trâu ấy, anh không thay thì ai thay.

- Đại tiểu thư ơi, lần nào không phải tôi thay bình nước chứ? Nhưng mà tại hạ thay nhiều lắm rồi, không anh hùng hảo hán nào khác chịu động thủ à, a, đại tiểu thư ở gần, đi thay đi.

Lạc Phi lè lưỡi ra:

- Xin lỗi đó là chuyện của anh hùng hảo hán, phận nữ nhi liễu yếu đào tư xin kiếu.

Lưu Bân Hồng ôm bụng xoa xoa:

- Ây dà, tự nhiên đau bụng.

- Chà, mấy tháng rồi thế?

- Cái này phải hỏi cô, sao tôi biết.

Lưu Bân Hồng háy mắt, Lạc Phỉ lém lỉnh đáng yêu, giống như cô em gái nhà bên, không chỉ hắn mà nhiều nam nhân viên khác đều nhanh chóng thân thiết với cô:

Lạc Phi trừng mắt lên:

- Này muốn chết à?

Trương Thắng từ văn phòng đi ra, thấy cảnh này nói:

- Tôi thuê mọi người không phải là để đánh trận miệng, mau đi nghiên cứu động tĩnh của thị trường kỳ hạn đi, tôi không muốn trận đầu bất lợi.

Lạc Phi chạy ngay tới bên Trương Thắng, lắc tay y tỏ vẻ tội nghiệp mách:

- Ông chủ, anh bảo hắn, toàn chọc ghẹo người ta.

Trương Thắng vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Lạc Phi:

- Ngoan ngoan, đừng chấp người địa cầu. Tiểu Lưu, vóc dáng to lớn như vậy để làm cảnh à, mau đi thay nước.

Lạc Phi có chỗ dựa, đắc ý nhìn Lưu Hồng Bân rầu rĩ ôm bình nước khoáng đi thay, miệng còn lẩm bẩm mai là thứ bảy nghỉ rồi, biết thế lúc nãy không lắm mồm làm gì, thứ hai tên nào dại dột tới sớm phải thay nước.

Mặc dù Trương Thắng ở trong văn phòng vẫn có thể theo dõi thị trường qua máy vi tính, còn thấy được con số mà nhà đầu tư nhỏ không thấy, nhưng y vẫn thích đi dạo đại sảnh, đứng ở trong đám đông, cảm thụ trực tiếp hỉ nộ ái lạc của mọi người, ở đó y thấy nhiều hơn nữa, yếu quyết chiến thắng của y từ lúc bước vào TTCK tới giờ đều dựa vào chú ý tới những chi tiết nhỏ ít ai để ý này kết hợp kiến thức anh Văn truyền thụ, tạo ra hiệu quả rất bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.