Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 215: Chương 215: Không ngờ cô thích tôi.




Lúc này mới đủ ánh sáng để Trương Thắng nhìn rõ mặt Chung Tử Minh, mái tóc giả không rõ kiếm ở đâu ra, vuốt keo bóng lộn, cũng khá tương tự với khách khứa nơi này, còn về trang phục, tơi nơi này còn ai mặc véc đóng bộ làm gì.

- Cám ơn ông chủ Tạ, hôm nay tôi tới đây không phải vui chơi, mà vì giải vây cho một người bạn.

Ông chủ Tạ ngớ người:

- Là sao?

Trương Thắng chỉ Chân Tử Minh đang ngậm xì gà uống rượu như ai:

- Đó là bạn tôi, theo nhân tình tới đây ... hì hì, ai ngờ bị vợ phát hiện truy sát, cô ta dẫn cả mấy thằng em vợ chặn cửa. Anh ta không ra được, nên gọi cho tôi ... Ha ha ha, anh hiểu mà ...

- Ha ha ha.

Ông chủ Tạ cười lớn, háy mắt một cái kiểu nam nhân là hiểu:

- Bạn làm ăn?

Bằng vào ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn ra ngay Chân Tử Minh không phải là ông chủ lớn ăn sung mặc sướng quen.

- Không phải, anh ta là ... Khụ, công vụ viên, nên mới phải sợ đông sợ tây như thế.

- Yên tâm, giao cho tôi đi, nơi này có lối đi bí mật.

Ông chủ Tạ búng tay gọi phục vụ tới, thì thầm vài câu, bảo Trương Thắng:

- Đã an bài xong.

- Trương Thắng, Trương Thắng, ông chủ Trương, thần tài của tôi.

Chợt có một người lớn tiếng nói bằng một giọng điệu vô cùng khoa trương khiến không ít người nhìn sang:

Trương Thắng nhận ra người này là Lý Tường, một trong số khách hàng giao tiền cho y quản lý, lúc nào cũng nhiệt tình thái quá:

- Giám đốc Lý cũng tới đây chơi sao?

- Ha ha ha, lừa được ông chủ Tạ cái thẻ, nên thi thoảng cũng tới.

Lý Tường tặc lưỡi lên hồi:

- Cứ tưởng anh suốt ngày trong phòng theo dõi biểu đồ kia, ai ngờ hôm nay chịu ra ngoài, ha ha, có ông chủ Tạ ở đây, tôi không làm khách lần chủ nữa …

Tới đó lại nói lớn hơn:

- Các quý cô, biết đây là ai không? Là thần tài đó, nửa số tài sản của tôi do anh ấy kiếm cho, nếu tôi là triệu phú thì anh ấy là người tạo ra các triệu phú. Các quý cô, nếu hôm nay ai may mắn lọt vào mắt thần tài là diễm phúc cả đời đấy.

Trương Thắng cười hơi héo đáp lại những nụ cười của các cô gái gần đó, còn may Lý Tường biết điều, háy mắt với Trương Thắng, rồi nói với ông chủ Tạ:

- Mọi chi tiêu của thần tài cứ tính cho tôi.

Rồi đi chỗ khác.

Thoát thân rồi Trương Thắng đi tới ôm vai Chân Tử Minh, nói nhỏ:

- Chân ca, anh ra rồi bắt taxi tới bến xe hàng Thịnh Thông, một người tên La Đại Pháo đợi anh ở đó, đầy đủ tiền và CMT để anh tới phía nam.

Chân Tử Minh chỉ nắm chặt tay Trương Thắng, không nói thừa một câu, gật đầu rồi đi theo phục vụ.

Lúc này có một phục vụ gấp gáp đi vào, nói với ông chủ Tạ:

- Ông chủ, ngoài kia có cô gái muốn đi lên, bị chúng tôi chặn lại, cô ấy nói quen với ngài đây, muốn gặp ngài ấy. Hơn nữa còn nói là ... cảnh sát ...

Tuy không ai nghe thấy lời này, nhưng vài vị khách nhàn nhã nói chuyện nhìn ra vẻ khẩn trương của phục vụ, đưa mắt nhìn tới.

Ông chủ Tạ mặt tối sầm, người tới chơi bời ở chỗ này, quan trọng nhất là an toàn, nếu vài ba ngày có cảnh sát thanh tra tới, còn ai muốn đến nữa? Vội vàng đi ra.

Trương Thắng cũng đi theo, cảnh sát đã bám theo mình tới đây, nhưng là ai? Sao còn nói quen mình? Y nhanh trí lấy một ly rượu vang từ phục vụ, còn thuận tay ôm lấy eo một vũ nữ. Cô gái bị y ôm bất ngờ tuy không thoải mái, các cô ở chỗ này tuy cũng là mua vui cho khách, song khá được tôn trọng, ít nhất bề ngoài như vậy, ngay cả mời nhảy nếu các cô từ chối cũng tìm cách lấy lòng chứ không phải là cưỡng ép, có điều các cô không bao giờ được dám trái y khách, nên không vui vẫn khéo léo khoác tay Trương Thắng, cười dịu ngọt.

Vòng eo này đúng là vừa mềm vừa đàn hồi, chỉ là ... cao như thế làm gì? Đã thế còn đi giày cao gót, cao hơn cả mình rồi, định đả kích tự tôn của người ta sao. Trương Thắng cười thầm, nào biết, những cô gái xinh đẹp nơi này đa phần cao hơn các ông chủ bụng bự một cái đầu, khi nhảy tầm mắt tầm mắt vừa ngực, tầm tay vừa mông, chưa kể càng tăng thêm người ta cảm giác chinh phục. Những người có thẻ vip đều không phải là hơi có tiền bình thường, bọn họ đã quá chán chê với những cô gái chỉ cần ngoắc tay là sà vào lòng rồi, tới đây tìm cảm giác hơn tìm nhục dục bình thường.

Trương Thắng nghĩ mình tham gia đủ các loại tụ họp đã hiểu chốn ăn chơi lắm rồi, nhưng thực ra y chưa bao giờ thực sự nhập cuộc, nên còn non lắm.

- Ha ha ha, ông chủ Tạ, đừng lo.

Trương Thắng vừa nhìn thấy cô gái trái tim giật nảy một phát, tiếp đó hiểu ngay, đầu óc xoay chuyển có cách ứng phó, nói nhỏ:

- Cô ta chính là vợ của người anh em tôi, ông nói xem với thân phận cảnh sát của cô ta, có ông chồng nào chả sợ chết khiếp? Ha ha ha.

Ông chủ Tạ nghe thế miệng nở nụ cười.

- Nhưng mà cũng phải cẩn thận, cô ta lợi hại lắm, có một lần chồng uống rượu ở KTV, chỉ đơn thuần uống rượu với bạn bè, hoàn toàn không làm gì, vậy mà cô ta mượn phép công làm việc tư, dẫn một đám cảnh sát đạp cửa xông vào, làm bạn tôi xấu hổ không thôi ...

Trương Thắng cười méo xẹo:

- Không dấu gì, lúc đó tôi cũng bị ấn vào tường, có điều tôi có cách đối phó, ông cứ đi làm việc của mình đi, chủ đề bắt gian này, không tiện có người ngoài, không cô ta lên cơn.

Ông chủ Tạ thấy không phải cảnh sát tới tra xét thật, vỗ vai y:

- Được, vậy cậu xử lý, tôi đi.

Trương Thắng hớp một ngụm rượu, tay trượt xuống mông cô gái, cười tủm tỉm đi tới.

- Trương Thắng.

Tần Nhược Nam nhìn thấy tay Trương Thắng vuốt ve mông cô gái, lòng bỗng nhiên thấy khó chịu, song cũng nghĩ, chẳng lẽ y lén lút tới đây chỉ để chơi bời?

Trương Thắng thấy phân lượng đã đủ, vỗ mông cô gái một cái, háy mắt:

- Anh gặp người bạn, lát tìm em nhé.

Cô gái nhoẻn miệng cười, nhấc váy rời đi.

- A, cô cảnh sát của tôi, sao lại tới đây?

Trương Thắng giang tay ra đi tới, hết sức nhiệt tình thân mật:

- Chúng ta thật có duyên.

- Ừm, tôi khiêu vũ ở dưới, nhìn thấy anh đi lên lầu, nên ...

Tần Nhược Nam né vòng tay của y, bịa bừa lý do, nói tới đó chỉ muốn cắn lưỡi chết, người ta không phải bạn trai mình, bám theo làm cái gì, rõ ràng mình vừa phá hỏng chuyện hay của người ta.

Vừa rồi cô thấy Trương Thắng hành tung đáng ngờ, không ai vào vũ trường thoáng cái đi ra như vậy, rất có khả năng là muốn cắt đuôi, tính khả nghi tăng cao, nên bám theo tận lên đây, tuy đã lấy thẻ cảnh sát ra, nhưng không nói là chấp hành công vụ, tránh đánh cỏ động rắn, không ngờ nơi này cảnh giác cao độ như vậy làm mục tiêu đi ra.

- Cô cũng tới đây khiêu vũ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ, nào, cô cảnh sát của tôi, chúng ta vào nào.

Trương Thắng học quý tộc phương tây làm động tác mời, rồi đi tới nắm tay cô.

- Không, không ... Tôi ...

Tần Nhược Nam quẫn bách tới nói năng lẫn lộn, chỉ do dự một chút bị y kéo vào trong tầng 4.

- Tôi, thực ra ... Khiêu vũ ở dưới kia, nhìn thấy người quen, nên.

- Không cần giải thích, tôi biết cô theo tôi vì sao rồi.

Trương Thắng cười thần bí:

- Hả?

Tần Nhược Nam trầm xuống, anh ta biết, chẳng lẽ anh ta có liên quan tới Chân Tử Minh, nhất thời cô không biết nên hưng phấn hay thất vọng, lòng rối bời, bị y dẫn tới sàn nhảy.

- Quý cô, cho phép tôi mời điệu nhảy này được không?

Trương Thắng đưa tay ra:

- Xin lỗi, tôi không muốn nhảy, anh nói rõ đi, anh biết những gì, muốn gì?

Tần Nhược Nam khôi phục thân phận cảnh sát, không để tội phạm dắt mũi:

- Được, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào phòng.

Phục vụ thấy khách dẫn một cô gái vào phòng vip, liền đưa vào một đĩa hoa quả, một chai rượu vang, hai cái ly, sau đó đi ra đóng cửa lại cho họ.

Căn phòng này khác loại phòng khách sạn bình thường, một mặt tường giống màn chiếu rạp chiếu phim, ba mặt từ khoảng cách 1 đến - 3 mét đều là gương.

- Anh nói mau.

Tần Nhược Nam khoanh tay lạnh lùng nói:

- Tôi biết cô đi theo tôi cả tối nay, đúng không?

Trương Thắng từng bước đi tới, áp sát Tần Nhược Nam:

- Tôi không ngờ cô thích tôi như vậy, thực sự tôi rất vui.

HẾT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.