Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 210: Chương 210: Dâng tới tận cửa (1)




- Mục tiêu rời khỏi văn phòng, lái một chiếc Passat, chỉ có một mình.

- Vâng, tổ một đang theo.

- Mục tiêu vào tòa nhà thương nghiệp Kim Tinh.

- Cẩn thận.

Tần Nhược Nam có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, cũng vì tình cảm cá nhân với Trương Thắng, rất mâu thuẫn. Nếu Trương Thắng và tên tội phạm kia liên hệ với nhau, cô dù không muốn cũng chỉ đành tự tay đưa y vào trại giam.

- Mục tiêu mua một món đồ.

- Mục tiêu vào khách sạn Hoa Hồng.

- Á.

Tần Nhược Nam nghe tới đó giật mình kêu lên:

Lão Mã ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu Tần, sao thế?

- Không có gì, các tổ chủ ý, lựa chọn địa hình có lợi, giám sát hành động mục tiêu. Nơi này đông người, tội phạm có súng lục, nếu không có lệnh của tôi, không được tùy ý hành động, tránh làm bị thương người vô tội.

Tần Nhược Nam nói xong, đỗ xe lại, cùng Lão Mã vào khách sạn:

Vụ án này quá cấp bách, lại thêm giám sát người quen, Tần Nhược Nam tâm tình rối bời, quên luôn tối nay mình có hẹn, khi nghe đến khách sạn Hoa Hồng mới nhớ ra, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn, không thể thông báo cho anh trai di động được.

Hôm nay Tần Nhược Nam mặc thường phục, trang điểm xinh đẹp, cùng Lão Mã vào khách sạn, giống như khách đi ăn cơm bình thường, theo đuôi Trương Thắng tới tầng hai, thấy y nhìn trái ngó phải, như đang tìm kiếm ai đó, Tần Nhược Nam càng khẩn trương : Chẳng lẽ anh ta đã liên hệ được với Chân Tử Minh, hẹn gặp nhau ở đây? Nơi này đông người, nhiều lối thông ra các nơi, tạo hỗn loạn rất dễ thoát thân, là địa điểm tốt.

Lão Mã hiển nhiên chung suy nghĩ, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó trách ra, hai hướng, khống chế Trương Thắng trong tầm mắt.

Di động đột nhiên vang lên làm Tần Nhược Nam giật mình, cô quên tắt di động, nhìn số điện thoại, vội lấy ra nói nhỏ:

- A lô.

- Em gái, tiểu thư, lão nhân gia đã tới chưa, có trang điểm thật xinh đẹp không?

- Tôi, bận một vụ án, quên nói với anh.

- Hả, bây giờ đã hết giờ làm rồi, vụ án nào bận tới mức đó? Này cô luật sư, tới thủ tướng cũng không bận như cô đâu, tôi đã tới nơi rồi, đừng nói là cô duyệt hồ sơ cả đêm ... À không đúng, điện thoại ồn lắm, cô đang ở bên ngoài, nói dối tôi phải không?

Tần Nhược Nam cười khổ không thôi:

- Anh trai à, xin tha cho em đi, em gái đang làm việc, ở đại sảnh tầng hai khách sạn Hoa Hồng đây, nhưng không thoát thân nổi, có cả khách và đồng nghiệp. Anh ở phòng bao nào, nếu tôi kiếm được thời gian sẽ chạy qua.

Trương Thắng mừng rỡ:

- Cô ở đại sảnh, ồ tôi cũng thế, ai ngờ nơi này làm ăn tốt thế, phòng bao kín rồi, tôi đang đứng ở bên cạnh cái cột, đằng sau có một cái tủ, cô ở đâu.

Nói tới đó nghển cổ nhìn quanh, tìm kiếm một cô gái trí thức, tóc vấn gọn gàng, đeo kính, đó là hình tượng em gái di động trong lòng y.

- Cột, tủ?

Tần Nhược Nam mồm há ra từng chút một, nhìn đối tượng mình đang giám sát, tim đập như muốn vọt ra ngoài:

- Không thể nào.

Nhưng nghĩ lại …

Thực ra rất hợp lý, nếu là anh ta rất nhiều chuyện trở nên hợp lý, thôi đúng rồi.

Chẳng trách làm sao mình cứ cảm giác quen như vậy, cái cung cách nói chuyện đó .... bọn họ từng là phạm nhân và cảnh sát, sớm hơn nữa khi nói chuyện với nhau còn nhắc tới đề tài nam nữ nhảy cảm.

Tần Nhược Nam xấu hổ không biết để đâu cho hết, quay vội người đi định thoát khỏi nơi này.

Trương Thắng liếc mắt qua toàn bộ thực khách ở đại sảnh tầng hai, nhìn thấy một cô gái đang gọi điện thoại.

Cô gái này dựa vào lan can, mặt nhìn xuống dưới lầu, nhìn bóng lưng yêu điệu, thân trên mặc chiếc áo lụa nhũ bạch, chiếc váy màu lông chuột, cặp mông không thuộc loại phì nhiêu đập thẳng vào mắt người ta, nhưng tròn như vẽ bằng com pa, cặp chân dài, trắng mịn khỏe khoắn, đi giày bốt cao tới tận gối, trong sự cá tính thời thượng toát ra vị nữ nhân mười phần.

- Là cô ấy sao? Cho dù mặt xấu một chút đi, vóc dáng này đủ cứu vớt rồi.

Trương Thắng mừng rỡ cầm điện thoại đi tới.

- Tiểu Tần chú ý, đối tượng đi về phía cô.

Trong điện thoại đột nhiên truyền tới giọng Lão Mã:

Tần Nhược Nam tức thì hóa đá, không động đậy được nữa.

Đó là em gái di động sao? Trương Thắng hồi hộp lắm, đứng cách cô gái ba mét, chợt này ra một kế:

- Này, tôi thấy cô rồi ... Á, có con sâu rơi vào đầu cô kìa.

- Sao?

Tần Nhược Nam vô thức giơ tay sờ lên đầu, có thấy cái gì đâu.

Trương Thắng cười đắc chí, tới sau lưng cô gái, huýt sáo nhè nhẹ, mắt lướt qua bờ mông tròn lẳn kia:

- Chào em gái.

Tần Nhược Nam ôm mặt, ôi cái đồ đáng ghét, dám lừa mình, hết đường trốn chạy, từ từ quay đầu lại, tới lúc này nụ cười Trương Thắng đông cứng, cằm dần há ra.

Nhìn biểu hiện đặc sắc của y, Tần Nhược Nam muốn cười, nhưng khóe miệng chỉ giần giật mấy cái, khó coi hơn khóc, xấu hổ vô cùng, nếu lúc này trước mặt có một cái hố, cô sẽ nhảy ngay xuống biến mất cho rồi, rõ ràng đi bắt tội phạm, vậy mà lại giống ăn tội phạm bị bắt tại trận.

- Cô ... cccccô ...

Trương Thắng lắp ba lắp bắp, hình tượng xa xăm của em gái di động dần dần dung hợp với cô cảnh sát kia, thảo nào, thảo nào:

- Thì ra chính là cô.

- Không phải tôi.

Tần Nhược Nam nói một câu hết sức ngớ ngẩn, mặt đỏ lựng, muốn chạy:

Trương Thắng bước lên một bước, chắn trước mặt, đứng nghiêm, lớn giọng nói:

- Báo cáo cán bộ cảnh sát, số 1070 có mặt.

Giọng Trương Thắng rất to, quá nửa khách khứa ở đại sảnh đều quay đầu nhìn, Tần Nhược Nam hai tay ôm mặt ngồi xuống, Trương Thắng cười ha hả, chuyện khoái chí trên đời này tới thế là cùng.

Tần Nhược Nam càng xấu hổ, Trương Thắng càng đùa ác, nắm tay cô kéo lên, đi tới chỗ ngồi:

- Nào em gái, lâu lắm rồi mới gặp, chúng ta ngồi xuống tâm sự.

Cách đó mấy bước một vị khách trung niên cầm cốc bia để lên miệng quên uống, rồi hai bàn nữa đôi nam nữ trẻ đang ghé đầu tâm tình, nhưng mắt lại nhìn trân trân một đôi khác, họ đều là cảnh sát cải trang.

Lão Mã dùng giọng rất máy móc hỏi:

- Tiểu Tần, xảy ra chuyện gì thế?

Tần Nhược Lan làm động tác vuốt tóc, tháo microphone trong tai ra, đầu cúi xuống, líu ríu đi theo sau Trương Thắng, một vài vị khách không ró chuyện, nâng cốc lên cười thiện chí với đôi tuấn nam mỹ nữ.

Cảnh sát Tiểu Vương chưa bao giờ nhìn thấy Tần Nhược Nam có một mặt nữ tính đáng yêu như vậy, mặt giống như mới tỉnh mộng, lẩm bẩm:

- Anh Dương, làm sao mục tiêu lại kéo cô ấy đi thế kia?

Tiểu Dương cũng ù ù cạc cạc:

- Làm sao tôi biết ... Khoan, chính y là người lần trước hôn trộm Tiểu Tần ... Thế thì càng vô lý.

- Hả, ra hắn là kẻ đã hôn trộm Tiểu Tần.

Tiểu Vương hâm mộ nhìn Trương Thắng:

- Tên này đúng là có phúc ... Chẳng lẽ hôn một cái mà sinh tình cảm?

- Đừng vớ vẩn.

- Vớ vẩn gì ạ, anh em thái độ cô ấy như dâu mới về nhà chồng, thẹn thẹn thò thò, khác hẳn vẻ dữ dằn khi làm việc.

Tiểu Vương vỗ đùi hậm hực:

- Sớm biết thế em thà bị cô ấy đánh vào viện cũng hôn rồi ... Ặc, sao anh nhìn em lạ thế?

Tiểu Dương lẩm bẩm:

- Chiêu này mà có tác dụng thì cậu gọi cô ấy là chị dâu lâu rồi.

…. ….

Trương Thắng chống hai tay lên bàn, chăm chú nhìn Tần Nhược Nam cứ như con thỏ nhỏ bất an chực trốn chạy, cười rất khoái chí:

- Em gái, cán bộ, luật sư, thiên sứ đa diện, búp bê bách biến ha ha ha ...

Tần Nhược Nam thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu lên:

- Thế thì sao?

Trương Thắng càng vô lại, ngắm nghĩa khuôn mặt tinh tế như búp bê Pháp kia:

- Chẳng sao, chẳng sao cả.

Búng tay cái tách:

- Phục vụ, thực đơn.

Trương Thắng thì rất vui vẻ, còn Tần Nhược Nam biết mình sắp có bữa cơm khó nuốt nhất từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ.

HẾT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.