Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 22: Chương 22: Chuyện còn chưa tới đâu.




Từ Hải Sinh không quên phần Trương Thắng, ngoắc ngoắc tay gọi hai cô gái vóc người đầy đặn tới:

- Tiểu Trương, cậu cũng chơi vui vẻ một chút đi.

Cứ tưởng thoát kiếp nạn này rồi chứ, Trương Thắng lắp bắp nói:

- Không, không cần ... Tôi ở ngoài đợi mọi người ... Thuận tiện tỉnh rượu chút, uống nhiều .. Hơi khó chịu.

Xã trưởng Giả nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm. Từ Hải Sinh cười lớn đi tới, khoác vai Trương Thắng, nhỏ giọng khuyên:

- Nam nhân mà, ra ngoài chơi là phải hết mình, cậu làm chủ, họ là khách, cậu không chơi, bọn họ yên tâm mà chơi được sao? Đừng để chuyện sắp thành rồi lại đổ bể, đây chỉ là góp vui cho có, không coi là thật, nên làm thế nào, còn không cần tôi phải dạy chứ hả?

Trương Thắng nhìn qua đám cán bộ rõ ràng đang đợi phản ứng phía mình, mồ hôi túa ra từ tóc mai, thuận theo cổ, chảy cả vào áo:

- Giám đốc Từ, tôi ...

Từ Hải Sinh trừng mắt lên, ép lời chưa kịp nói ra của Trương Thắng quay ngược lại miệng, giọng càng thêm nghiêm khắc:

- Nên nhớ, hỏng việc rồi tôi coi như tốn chút công sức, còn cậu đang cõng khoản vay lớn trên người đó, không phải không chơi nữa là trả lại tiền được đâu ... Ha ha ha, Lão Giả, Tiểu Trương là lần đầu, cậu ấy trước nay chỉ biết nghiên cứu với đồng ruộng, chưa tới chỗ này bao giờ, mọi người khích lệ cậu ấy chút đi.

Xã trưởng Giả mới đổi giận làm vui, biểu hiện Trương Thắng giống con mọt sách:

- Tiểu Trương, ai cũng phải có lần đầu, còn từ chối nữa thể diện mọi người đều khó coi.

- Đúng, Tiểu Trương, cậu không tham gia là chúng tôi giận đó.

- Phận khách làm sao để chủ ngồi nhìn xuông được.

Cả đám dâm ô mỗi người góp một câu, Từ Hải Sinh đưa tay chỉ một cô gái nữa:

- Cả em nữa, hôm nay chăm sóc chú em của tôi thật tốt nhé.

Hai cô gái một rái một phải đi tới khoác cánh tay Trương Thắng đang đứng đờ ra như khúc gỗ.

Từ Hải Sinh cười ha hả:

- Tốt rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi quay đầu ôm lấy một cô gái đã chọn từ trước đi lên lầu.

Lầu trên rất yên ắng, chỉ có một cái hành lang hẹp chạy dài, hai bên là những căn phòng nhỏ, chiếu sáng bằng những ngọn đèn đỏ mờ mờ.

Trương Thắng mơ mơ hồ hồ bị hai cô gái kéo vào phòng, tới khi thấy một cô gái dưa tay kéo dây váy muốn tuột xuống mới tỉnh lại, mặt đỏ như máu gà, giữ tay cô gái lại:

- Đừng.

Phải nói Từ Hải Sinh chọn người rất khéo, hai cô gái này không chỉ trẻ trung, thân hình cũng rất tuyệt vời, thứ cần trò thì tròn, nơi cần cong có cong, vẫn còn vài phần non nớt, có thể phần nào loại bỏ sự phản cảm của Trương Thắng, y làm sao không có phản ứng, nếu không có thì y là thái giám rồi, nhưng y vẫn không tiếp nhận được.

Không phải y khinh bỉ hay xem thường gì họ, nói một cách công bằng, bọn họ làm việc này tuy không vẻ vang, nhưng là dựa vào vốn tự có của bản thân, không thể chỉ trích họ, không trộm không cắp của ai, đem so với đám quan chức kia, còn tốt hơn nhiều. Vấn đề bản thân y chưa đủ sa đọa, chưa đủ hủ bại, vẫn là chàng trai nhìn đời thấy màu hồng nhiều hơn màu tối.

Hai cô gái tiếp đủ loại khách, chưa bao giờ có ai kỳ quái như Trương Thắng, trông y có vẻ dằn vặt khổ sở chứ không phải làm bộ làm tịch.

Trương Thắng ho một tiếng, ngượng ngùng nói:

- Tôi, tôi không cần phục vụ gì hết, các cô về đi, tôi uống nhiều quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc.

Cô gái bên phải nhớ lời Từ Hải Sinh nói, khúc khích cười sấn tới:

- Anh ơi, tới chốn này chơi, cần gì phải câu nệ như thế.

Cô bên trái uốn éo người, nói:

- Nếu anh sợ bọn em không sạch sẽ, chúng em cũng có bao cao su, hoặc là bọn ép giúp anh bằng cách khác.

Trương Thắng lùi lại, dứt khoát lắc đầu:

- Không cần, tôi thực sự không cần, các cô về đi.

Sắc mặt hai cô gái trở nên khó coi:

- Anh à, nếu bây giờ chúng tôi mà đi sẽ bị quản lý chửi mắng đấy, đám chị em cũng cười nhạo chúng tôi.

- Hơn nữa chúng tôi cũng không thể trả tiền lại cho anh.

Trương Thắng không còn cách nào khác:

- Nếu như vậy các cô cứ ngồi đây cho hết giờ là được, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Hai cô gái nhìn nhau, cảm thấy Trương Thắng hơi quái đản, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới họ là được, nhún vai mặc lại váy áo, hơi tiếc một chút, anh chàng này rất đẹp trai, hiếm khi gặp được khách như thế.

Đừng tưởng cái nghề bọn họ chỉ cần nằm ngửa ra rồi đếm tiền, gặp được khách bình thường không nhiều, mấy lão già hom hem, đám say rượu hay quịt tiền đã là khá đấy, xui xẻo hơn có thứ biến thái thích trò bạo dâm đánh đập người ta, không thì còn đánh thuốc bọn họ hoặc tự xài thuốc dày vò bọn họ chết đi sống lại, máu nước mắt trong nghề này kể không hết được, vì những kẻ đó biết chúng muốn làm gì thì làm mà không sợ các cô báo cảnh sát.

Trương Thắng lấy ra bao thuốc lá châm một điếu, trong lòng hoang mang, y chỉ muốn kiếm một chút tiền thôi, nhưng cuộc đời phức tạp hơn y tưởng tượng, có thể thấy tương lai nếu muốn làm giàu, sẽ không thể tránh khỏi việc như thế này, có chút thất vọng về cuộc sống …

Hai cô gái ngồi thì thầm với nhau một hồi, thấy Trương Thắng đúng là có tâm sự trong lòng, không làm phiền, chỉ chìa tay ra xin thuốc lá, thế là trong gian phòng u tối có ba đốm lửa lập lòe, bốn xung quanh là tiếng nam nữ rên siết bất tận ...

….

Sáng sớm ngày hôm sau Trương Thắng mang theo cái đầu còn ong ong từ bò dậy, mở mắt ra ngơ ngác nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ, mất một lúc mới xác định được chuyện hôm qua không phải là giấc mơ, cũng chẳng kịp hồi tưởng đấu tranh giữ lý trí và dục vọng khi đó, vì y nhớ ra từ đầu tới cuối chưa bàn tới chuyện trọng yếu kia.

Hai cô gái không biết đã đi từ bao giờ, hôm qua y dứt khoát mang chăn đệm ra nằm dưới đất, sau đó nhắm mắt lại, không để ý tới chuyện khác nữa, cuối cùng cũng qua được một kiếp nạn. Trương Thắng không đánh răng rửa mặt, lập tức xuống lầu gọi điện thoại cho Từ Hải Sinh, vừa thông máy là hỏi gấp:

- Giám đốc Từ, chuyện hôm qua của chúng ta đã bàn chưa?

Từ Hải Sinh bật cười:

- Bàn? Chốn này chỉ hợp nói chuyện gió trăng, sao bàn việc khác được?

Trương Thắng cuống lên:

- Cái gì? Vậy phải làm sao?

Nói thế không phải hôm qua ăn uống rồi bỏ tiền bọn họ chơi bời uổng công vô ích à?

Từ Hải Sinh vẫn đủng đỉnh nói:

- Gấp cái gì, tôi tốn bao nhiêu tiền như thế, chẳng lẽ tôi lại không gấp? Cậu càng gấp, người ta càng bóp. Đừng lo, hôm nay cậu tìm Xã trưởng Giả chuyến nữa, chuyện mời khách hôm qua không được nhắc tới một chữ, đừng vòng vo nói thẳng vào chuyện công luôn, chúng ta đã thẳng thắn rồi, ông ta thế nào cũng phải thể hiện thành ý. Nghe xem ông ta nói điều kiện ra sao rồi hẵng tính, trước kia ông ta không bàn là vì chưa rõ thân phận của cậu, hôm qua gặp tôi rồi, tôi nghĩ ông ta sẽ nói tới điều kiện thôi.

Trương Thắng gật đầu hiểu ra:

- Vâng, cứ như thế, anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi qua đó, trở về sẽ mang tin cho anh.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, Trương Thắng bắt taxi tới thẳng khu Kiều Tây, lúc này mới có tâm trạng nghĩ tới tướng mạo vóc dáng hai cô gái đêm qua. Nghĩ, nghĩ mãi, đột nhiên vỗ đùi đét một cái làm tài xế taxi giật mình quay sang liếc nhìn. Trương Thắng nghiến răng hối hận :" Đêm qua làm sao mình lại không dám chứ? Nếu như chuyến này làm ăn có sơ xảy gì là vào tù, đến khi ra tù cũng là ông già hom hem rồi, thế không phải là lỗ lớn à?! Trời ơi mình hay chửi mắng Liễu Hạ Huệ ngu, hôm qua lại biến thành Liễu Hạ Huệ"

Cơ mà không phải vẫn còn cơ hội sao? Lần sau còn chuyện tương tự, dứt khoát không lịch sự nữa, một chuyến chơi luôn cả Bật Mã Ôn, nghĩ tới đó bất giác cười hăng hắc, làm tài xế taxi lần nữa đưa mắt liếc y với thái độ rất cảnh giác :" Tên này không phải bị bệnh thần kinh chứ? Đừng có đi xa như thế, tới nơi không trả tiền."

Trương Thắng tất nhiên không quịt tiền taxi, còn hào phóng không cần trả tiền thừa, lúc đầu tiền gửi vào tài khoản, y chắt bóp từng đồng từng xu, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, lúc nào cũng ngay ngáy lo trả nợ, nhưng về sau sáng ra, mình tiết kiệm cả chục năm cũng không đủ trả nợ, tất cả trông vào mảnh đất kia, dù sao cũng nợ cả đống tiền rồi, chẳng tiếc gì tiêu thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.