Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 40: Chương 40: Chim non đã bắt đầu học bay.




- Giám đốc Từ.

Trương Thắng vào phòng, thấy có người ngoài, chào hỏi đúng lễ nghi:

Từ Hải Sinh rất hài lòng biểu hiện này của Trương Thắng, ông ta đứng dậy giới thiệu:

- Thắng, nào tôi gới thiệu cho cậu một chút, đây là anh Khâu Minh Nghĩa của nhà máy thiết bị làm lạnh Đông Thắng, bọn họ muốn mua đất của chúng ta. Anh Khâu, đây là chú em Trương Thắng mà tôi đã kể, mọi người gặp nhau đi.

Khâu Minh Nghĩa đứng lên đưa thuốc lá ra mời, khách khí nói:

- Ngưỡng mộ đã lâu, tôi là người thẳng tính, chúng ta vào luôn vấn đề nhé, giám đốc nhà máy chúng tôi muốn xây một chi nhánh ở khu khai phát, nghe nói trong tay cậu có hơn ba trăm mẫu đất, chúng tôi muốn mua toàn bộ. Hôm nay mời cậu tới đây để bàn bạc, nghe điều kiện của cậu thế nào?

Lúc này Trương Thắng không còn là người chỉ biết làm theo sai bảo của Từ Hải Sinh nữa, y có kiến thức và chủ kiến, làm việc biết xem xét vấn đề ở các góc độ khác nhau, không đáp mà hỏi lại:

- Anh Khâu, phía anh muốn giá thế nào?

- Nhà máy chúng tôi ở tỉnh Z thuộc loại số một số hai, thiết lập chi nhánh ở đây, mục đích lấy tỉnh thành làm cứ điểm, từ đó phát triển cả thị trường đông bắc, đó là ý định của chúng tôi, cho nên quy mô của nhà máy không thể nhỏ, để nhanh gọn, chúng tôi thanh toán luôn một lần. Hiện giờ đất ở khu khai phát mảnh đắt nhất là 3 vạn một mẫu, rẻ nhất là chừng 2 vạn, mảnh đất của cậu cũng không phải là toàn ở vị trí tốt, vậy đi, chúng ta sẽ lấy giá bình quân 2.5 vạn, thế nào?

Trương Thắng hít sâu một hơi thuốc, bình tĩnh suy ngẫm, bị lão già Giả Cổ Văn đó hành hạ một hồi, tính thiếu kiên nhẫn của y bị mài đi không ít.

Khâu Minh Nghĩa tự tin nói:

- Cậu nên biết không phải xí nghiệp nào cũng có thực lực như chúng tôi nuốt được cả 350 đất, nếu cậu xé lẻ ra bán, giá cả chưa chắc đã được như chúng tôi đưa ra, chưa kể chúng tôi thanh toán luôn một lần.

Từ Hải Sinh chỉ ngồi hút thuốc, dường như hoàn toàn đặt mình ở vị trí ngoài cuộc, thấy Trương Thắng không nói mới lên tiếng:

- Thắng, Lão Khâu là người hào sảng dứt khoát, giá tiền đó nói ra cũng hợp lý, cậu nên cân nhắc.

Lời nói hợp tình hợp lý, làm người ta có cảm giác ông ta hoàn toàn đứng về phía Trương Thắng.

Có điều Trương Thắng vẫn lắc đầu:

- 2.5 vạn một mẫu, với giá bây giờ không phải thấp, lại là người giám đốc Từ giới thiệu, tôi cũng không cò cưa giá cả làm gì tổn hại tình cảm ...

Hai người kia chưa kịp mừng y nói tiếp:

- Có điều mấy ngày qua tôi điều tra khu khai phát, trong lòng có tính toán khác. Anh muốn mua đất, được thôi, nhưng tối đa chỉ có thể bán 120 mẫu.

Khâu Minh Nghĩa không cười nữa, nói với giọng phật ý:

- Cậu Trương, thế chẳng phải trêu đùa tôi sao? Tôi nói rồi, chúng tôi muốn xây dựng nhà máy cỡ lớn, 120 mẫu làm sao mà đủ? Nếu cậu thấy giá tiền không thích hợp, chúng ta có thể thương lượng thêm, chứ 120 mẫu thì không được rồi, nếu không tôi phải đi mua chỗ khác chứ tôi không muốn vì một mảnh đất phải đi thương thảo với nhiều nhà, như thế thủ tục phiền hà, cậu cứ ra giá đi.

- Anh Khâu, không phải tôi cố ý làm khó, mà số đất còn lại tôi không định bán, bất kỳ giá nào cũng không bán.

Khâu Minh Nghĩa kín đáo đưa mắt nhìn Từ Hải Sinh hỏi ý.

Từ Hải Sinh rất hồ nghi, Trương Thắng làm sao có tính toán khác lại không bàn bạc với mình? Chẳng lẽ có người khác xen vào rồi? Không phải không có khả năng, Trương Thắng mua đất rất nhiều người biết, giờ thấy lợi, sẽ bâu vào thôi.

Khâu Minh Nghĩa nhận được ám hiệu của Từ Hải Sinh, cười lớn:

- Trương Thắng, cậu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm lắm, làm ăn ai lại nói không để lại đường thương lượng như vậy? Một khách khỏi phiền hai chủ, giám đốc nhà chúng tôi chạy đông chạy tây suốt, nếu mảnh đất xung quanh cũng đã có chủ, chả lẽ chúng tôi lại xây nửa cái nhà máy thôi?

- Có phải cậu nhận lời người khác rồi không? Được, ai nhìn chúng mảnh đất đó, chúng ta thống khoái một chút, họ ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả hơn. Nếu cậu đã nhận tiền đặt cọc của người ta, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng cũng tính luôn vào giá đất, cậu thấy tôi đủ sáng khoái chưa?

Trương Thắng gật đầu:

- Đúng là sảng khoái, tôi thích bàn chuyện làm ăn với người như anh Khâu đây. Nhưng tôi thật sự chỉ có thể bán 120 mẫu thôi, không thể bán nhiều hơn.

Thấy ngữ khí Trương Thắng kiên quyết như thế, Khâu Minh Nghĩa không còn cách nào nữa. Từ Hải Sinh không biết vì sao Trương Thắng kiên trì không bán hơn 120 mẫu, ông ta muốn làm rõ ngọn nguồn mới tính:

- Lão Khâu, chẳng phải hôm nay anh mời người ta ăn cơm sao? Có hẹn cứ đi trước đi, về rồi cùng cậu ấy bàn bạc kỹ hơn. Trương Thắng là người thành thật, nói là giữ lời, khả năng đã nhận lời người khác nên không thay đổi được. Thắng này, giữ chữ tín là tốt, nhưng Lão Khâu có thành ý như vậy, cậu cũng đừng nên nói quá dứt khoát, hai người thong thả thương lượng sau đi.

- Đúng vậy, tôi còn cuộc hẹn, phải đi trước đây. Trương Thắng, tin tôi đi, cậu không tìm được khách hàng nào rộng rãi như tôi đâu, hi vọng cậu thận trọng cân nhắc lại. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu thay đổi suy nghĩ, có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào.

Khâu Minh Nghĩa đứng dậy đưa danh thiếp cho Trương Thắng, rồi bắt tay cáo từ:

Đợi ông ta đi rồi, Từ Hải Sinh làm bộ tò mò thuần túy hỏi:

- Thắng, cậu có tính toán gì, giá này cũng không thấp đâu.

- Anh Từ, thật ra hôm nay tôi đã định tới tìm anh rồi, thời gian qua tôi đều ở Kiều Tây, bây giờ trong lòng có chút ý tưởng mới, vốn muốn thương lượng với anh trước, không ngờ có người mua trước.

Trương Thắng trình bày:

- Thông qua quan sát và phân tích, đồng thời nghiên cứu báo cáo công tác chính phủ về việc kiến thiết khu khai phát, tôi cho rằng, Kiều Tây trong tương lai nhất định là tiền đồn của thành phố chúng ta, hiện giờ chưa có nhà máy nào vào, giá đất đã tăng gấp ba lần rồi, qua vài năm nữa sẽ thế nào? Nắm mảnh đất này trong tay là có con gà đẻ trứng vàng, đợi khi xung quanh đều xây nhà máy kín mít, khu khai phát thành trung tâm công nghiệp của thành phố, giá đất sẽ tăng tới mức nào? Nói là tất đất tấc vàng cũng không phải quá, gần đây tôi cân nhắc kỹ rồi, nếu bây giờ tham cái lợi trước mắt, hồ đồ bán hết đất đi, sau này nhìn lại hối cũng vô ích.

Từ Hải Sinh không cười nổi nữa:

- Ý cậu là, muốn giữ đất đợi giá lên?

Trương Thăng thành thật nói:

- Đúng là như thế, hôm nay tôi tới đây là để thương lượng với anh vấn đề này, chúng ta phân chia lợi nhuận 55 - 45, tương ứng với số đất. Nếu anh cần tiền, cứ bán đi cũng được, còn mảnh đất của tôi vẫn giữ lại đợi tăng giá. Nếu như anh cũng muốn giữ đất lại chờ giá lên, đất đứng tên tôi lâu cũng không thích hợp, chúng ta lập giao kèo, xác lập lại quyền sở hữu. Đáng tiếc, chúng ta tiền của chúng ta là đi vay, trừ bán đất không có cách nào khác, đây đã là tổn thất lớn, nghĩ đã thấy xót.

Từ Hải Sinh chỉ còn biết nghe răng cười, xót, đúng vậy, mới nghĩ thôi đã thấy xót, nhưng đề nghị của Trương Thắng hợp tình hợp lý, chỉ còn cách đồng ý thôi, đùn đẩy chút rồi nhận lấy giấy giao kèo của y:

- Thắng à, tầm nhìn xa rộng, cậu đúng là hậu sinh khả úy.

Trương Thắng vừa đi, ánh mắt Từ Hải Sinh liền trở nên âm trầm.

Ôm đất đợi giá, không cần phải tốn công sức tìm hiểu nghiên cứu như Trương Thắng thì ông ta cũng biết, nhưng Từ Hải Sinh không phải là người kiếm tiền một cách quy củ, trong mắt ông ta đó là cách ngu ngốc, áp cả đống tiền vào đó chờ nó tăng giá, cùng với làm thực nghiệp chính đáng giống nhau, ông ta đều thấy quá chậm.

Thời đại này, cơ hội khắp nơi, ông ta cùng một số người bạn lợi dụng cơ hội quốc xĩ chuyển hình, âm thầm thao tác khiến tiền vốn bọn họ không ngừng tăng trưởng như cầu tuyết, nhưng vì dàn trải quá mức, chuỗi tài chính có nguy cơ đứt đoạn, ông ta muốn dùng mảnh đất này chuyển hóa thành tiền, tiếp tục đem đầu tư, nhưng tính toán của Trương Thắng làm hỏng kế hoạch của ông ta.

" Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kéo y vào vòng tròn của mình, thằng nhóc này có tình nghĩa, học nhanh, là một miếng ngọc thô, dạy bảo tốt, hẳn thành tài. Nhưng tính nguyên tắc quá cao, không phải người cùng đạo với mình, dạy y thành tài thì dễ, nhưng muốn y cùng làm việc với mình thì ...khó!" Tử Hải Sinh nhả từng ngụm khói, mày nhíu chặt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.