Cao Thủ Kiếm Tiền

Chương 214: Chương 214: Bám sát. (1)




Vũ trường Sparta có tầng một là nơi tắm rửa nghỉ ngơi, phòng đánh bài, chơi bóng bàn, phòng chiếu phim, đầy đủ cả. Tầng hai là nhà hàng kiểu tây, đại sảnh chứa được 350 khách, hai bên phòng bao 120 khách, được bố trí theo phong cách Hy Lạp cổ, giữa đại sảnh có sân khấu nhỏ, để dàn nhạc, ca sĩ biểu diễn.

Tầng ba là bar disco, vừa bước vào một cái là ánh sáng chớp nháy lóa mắt, lấy sắc đỏ sậm làm chủ, trông như kiểu bên trong chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Đèn laze xoay điên cuồng, âm nhạc kích thích, bóng nam thanh nữ tú tận tình uốn lượn, người bước chân vào nơi này, cho dù không có tâm trạng cũng bất giác gật gù theo điệu nhạc, chưa kể hòa vào trong đám đông là 40 vũ nữ vóc dáng quyến rũ, uốn mình như rắn, dẫn dắt đám đông.

Trương Thắng thong thả đi quanh, miệng ậm ừ theo điệu nhạc mà y không xác định được thể loại, chỉ thấy đám nam nữ tận tình lắc lư thân thể, chẳng thấy bóng dáng Chân lão đại đâu.

Chỗ này chắc phải 500 người. Trương Thắng nhíu mày, Chân lão đại trốn ở nơi thế này, trừ khi phong tỏa hiện trường, kiểm tra từng người, nếu không chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Đang định gọi điện cho Chung Tình xem cô có bỏ xót điều gì không, ví dụ ám hiệu nào đó thì đột nhiên có người vỗ vai, Trương Thắng quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một nam nhân đang đi về góc sàn nhảy, không kịp suy nghĩ gì liền theo ngay.

Bốn xung quanh sàn nhảy chính là sàn nhảy nhỏ, ánh đèn tối hơn, thêm vào cây cột lớn che chắn, càng thêm bí mật, nơi này thích hợp cho những người nhảy chưa được thuần thục, hoặc không muốn chên trong đám đông. Đương nhiên cũng giành cho những đôi nam nữ tìm được thứ kích thích hơn âm nhạc xuyên thấu cơ thể đằng kia.

Người kia đợi cho Trương Thắng tới gần, không quanh đầu lại, nói: Cẩn thận, có người theo dõi, tới nhà vệ sinh đối diện phòng nghỉ số 6.

Nói xong hắn xuyên qua đám đông biến mất, chính là giọng Chân lão đại.

Trương Thắng lòng kích động, quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn laze kia, động tác và thân ảnh mỗi người chỉ lóe lên như ánh chớp, rất khó phát hiện ra người khác để theo dõi. Y vẫn vừa vờ nhảy vừa tiến vào đám đông, đụng chạm không ít cơ thể mềm mại, càng tới gần DJ tiếng nhạc càng to, đám đông càng phấn khích, mùi rượu mạnh, mồ hôi, nước hoa, thuốc lá hỗn hợp, không khí ngột ngạt khó thở, nếu ai không đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc thì không chịu nổi.

- Chân ca.

- Tiểu Thắng.

Hai người như mật vụ ngầm, chen lấn trong gian phòng vệ sinh bắt tay nhau.

- Không ngờ cậu tới thật.

Ngoài kia tiếng nhạc xập xình truyền vào khó nhận giọng điệu người nói:

- Em không ngờ Chân ca lại tín nhiệm em như thế.

Chân Tử Minh cười ha hả:

- Nói ra cậu đừng trách, tôi theo sau cậu vào đây, có điều có vài người hành tung bất thường bám theo, xem ra chúng biết quan hệ trong trại giam của chúng ta rồi.

- Chân ca, nửa năm nữa thôi là anh ra rồi, sao gây ra chuyện này? Có uẩn khúc gì sao?

Chân Tử Minh thở dài:

- Tôi cũng muốn an phận đợi tới ngày tự do chứ, ai ngờ, oan gia hẹp đường, Lão Đao cũng phân tới trại. Trong trại có một tên đại ca là bạn hắn, thấy tôi sắp được ra, hắn không cam tâm, nên luôn gây khó dễ cho tôi. Có điều tôi vào sớm hơn hắn một năm, cũng có vài người bạn, hai bên bắt đầu bằng va chạm nhỏ ... rồi càng ngày càng lớn. Mẹ nó, Lão Đao chỉ giỏi cắn trộm, đơn đấu tôi chấp hai thằng chó như vậy, lần đó đánh nhau gần như nửa trại bị cuốn vào, thằng chó định giở trò cũ lợi dụng hỗn loạn giết tôi, nhưng tôi đề phòng rồi, nên thằng ngủ với giun là nó, biết ở lại chỉ còn đường chết, tôi liều luôn cướp súng rồi trốn, chỉ có thế ...

Trương Thắng vốn tưởng có nguyên nhân khác, như thế y có thể tìm luật sư giỏi nhất bào chữa cho Chân lão đại, cộng lo lót trong ngoài như thế thà ngồi tù còn hơn chạy trốn cả đời, nhưng chuyện thế này thì cách đó không thể:

- Chân ca, em liên lụy anh rồi.

- Đừng nói mấy câu vô dụng đó, giờ tôi bị tóm là dựa cột ngay, Tiểu Thắng, có cách nào giúp tôi thoát đi không?

- Có, em có người bạn tuyệt đối tin cậy, đã trải sẵn đường cho anh rồi ... Chỉ là có người theo dõi, làm sao rời đi được đây?

Chân Tử Minh nhếch mép cười lạnh:

- Tạo ít hỗn loạn còn không phải dễ như trở lòng bàn tay.

Trương Thắng nắm lấy tay hắn, kiên quyết lắc đầu:

- Không được, loại cặn bã như Lão Đao đáng chết, nhưng không được tùy tiện giết người vô tội.

- Tiểu Thắng, cậu được đấy, chưa gì đã tính ngay tới chuyện giết người rồi, xem ra mấy chuyến biệt giam tôi luyện cậu kha khá.

Chân Tử Minh bật cười:

- Nhưng cần gì giết người, tôi nổ súng đòm một cái lên trời là xong.

- Thế cũng không được, anh bị bại lộ đã từng xuất hiện ở đây, em muốn thoát cũng khó, lọt vào tay mấy thằng công an phiền lắm, em ớn tụi đấy quá rồi.

Trương Thắng nghĩ một chút lấy thẻ vip của mình ra:

- Anh cầm nó lên tầng 4, đó là tầng vip, lên đó đừng nói gì, em và ông chủ nơi này quen nhau, em nhờ ông ta nghĩ cách đưa anh ra an toàn.

- Được.

Chân Tử Minh đã tìm tới y thì rất nhiên sẽ tin, đẩy cửa phòng vệ sinh, tay cầm chặt súng, lách người ra ngoài

…. …..

- Mục tiêu đang ở đâu?

- Y trà trộn vào đám đông rồi không thấy nữa, cái chỗ quỷ quái này quá loạn, không tìm thấy.

- Yên tâm, cửa trước cửa sau đều có người giám thị, y không thoát được.

Tần Nhược Nam vừa liên lạc với đồng đội, vừa đi men theo hành lang mé phải sàn nhảy, vừa chú ý đám đông, vừa theo dõi cửa ra vào, chợt đèn chiếu qua gương mặt Trương Thắng, nhìn kỹ thì đèn đã di chuyển nơi khác, chỉ tích tắc thôi cô vẫn tin mình không thể nhìn sai, quyết định bám theo y.

Tầng bốn vũ trường Sparta chỉ giành riêng cho những người có thẻ vip, nơi này có bạn nhảy xinh đẹp nhất, tinh thông các loại vũ đạo, có các gian phòng xa hoa như phòng tổng thống, có quầy bar toàn loại rượu cực đắt, có sự phục vụ sánh với hoàng đế, khiến người ta cảm thấy được vào đây tiêu tiền là cho anh thể diện, ấy là đạo kinh doanh của ông chủ Tạ.

Trương Thắng vừa bước hết bậc thang xoay tròn bằng đá cẩm thạch trắng, liền bị phụ vụ đứng trước phòng vip lịch sự nói:

- Thưa ngài, xin cho xem thẻ.

Trương Thắng cười:

- A, tôi quên mang thẻ rồi.

- Xin lỗi ngài, không có thẻ chúng tôi không được cho ngài vào.

- Không sao, gọi ông chủ Tạ xuống đây, bảo Trương Thắng đang đợi.

Một người phục vụ khác nói:

- Vâng, vậy xin ngài đợi một chút.

Lát sau ông chủ Tạ đi tới, từ xa thấy Trương Thắng đã giang rộng hai tay, nhiệt tình nói lớn:

- Ái chà chà, tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được vinh hạnh được đón tiếp cậu ở đây chứ.

Trương Thắng vui vẻ vỗ vai ông ta mấy cái:

- Ha ha, chẳng qua chưa có thời gian thôi, chỗ ông chủ Tạ nổi danh là thiên đường nhân gian, tất nhiên phải tới xem cho biết.

Ông chủ Tạ khoác vai Trương Thắng háy mắt:

- Nhìn thấy em gái múa cột ở tầng 3 chưa, đủ đẹp, đủ bốc lửa chứ hả ... Nhưng mà so với bạn múa ở đây không đủ tư cách xách dép cho người ta đâu. Để tôi giới thiệu cho cậu 2 em, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện nhé, hê hê, đủ nghĩa khí chứ?

Lúc này Tần Nhược Nam đã nhìn thấy Trương Thắng, báo cho đồng đội:

- Mục tiêu lên tầng 4, nhắc lại mục tiêu lên tầng 4.

Gọi mấy lần không ai đáp, không biết có phải vì âm nhạc quá lớn hay radio có sự cố, đến là bực, mấy thứ đồ rẻ tiền này toàn hỏng suốt, cô báo mấy lần nữa không có động tĩnh, bỏ tai nghe ra cho vào ví, đi lên lầu.

Cửa tầng 3 vừa đóng lại, âm nhạc đinh tai nhức óc bên trong biến mất, hiệu quả cách âm cực cao.

Trương Thắng được ông chủ Tạ cực kỳ nhiệt tình dẫn vào trong, đi qua một hành lang hai bên là giá để rượu, cuối con đường có một cái sàn nhảy nhỏ, xung quanh là chiếc ghế sô pha xếp theo hình cánh cung, trên sân khấu đang biểu diễn điệu rumba, một cô gái tuyệt sắc mặc chiếc váy xẻ rất cao phối hợp cùng bạn nhảy bụng bự hoàn toàn không tương xứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.