Cao Thủ Dụ Tình

Chương 8: Chương 8




Không phải An Lệ Đề chưa từng dự đoán qua tình huống này, nhưng tình huống này thay đổi quá nhanh khiến cô ứng phó không kịp, vừa mới phát hiện không đúng, quan hệ giữa cô và Thường Phong Dịch đã thay đổi.

Tính toán thì đã gần hai tháng cô không gặp anh ở nhà, mà tất cả đều bắt đầu từ ngày đó anh nói qua, vì công việc ngày càng nhiều, vì thuận tiện làm việc, anh đã mua một căn nhà gần công ty, nếu quá bận, anh sẽ ở đó.

Nếu quá bận rộn……. ngày ngày anh hoàn toàn rất vội có được hay không? Sau khi nói với cô vài lời, dường như anh cũng chưa từng quay về biệt thự, thỉnh thoảng trở lại vào đêm khuya lúc cô đã ngủ thì sáng sớm hôm sau đã đi khiến cô không thể gặp anh.

Cho tới khi đến công ty, trừ lúc đi họp cùng cán bộ mới gặp được anh, thời gian còn lại vì cô cũng không muốn quấy rầy anh làm việc làm hai người không thể gặp nhau, anh lại chưa từng chủ động tìm cô, thậm chí ngay cả chuyện học tập cũng vì một câu “Rất bận” của anh mà dừng lại.

Có lẽ không phải cô quá nhạy cảm nhưng cũng không ngốc đến mức không phát hiện ra anh đang tránh mặt cô. Mà tất cả chuyện này chỉ làm cô mờ mịt luống cuống, không thể hiểu nổi tại sao hôm trước họ còn có hành động thân mật, hôm sau rời giường tất cả lại trở nên như vậy.

Gần hai tháng, làm sao cô không phát hiện bạn gái bên cạnh anh đã thay đổi? Chẳng những không về nhà cô nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến việc tối hay hai người sẽ đi dự tiệc cùng nhau.

Lúc này, mới bước chân vào hội trường chưa đến mười phút, cô đã nhìn thấy Thường Phong Dịch đứng ở góc tường cạnh một phụ nữ xinh đẹp, thái độ vui vẻ thoải mái, ánh mắt dịu dàng lại mang chút cưng chiều.

Hình ảnh hai người rất tự nhiên, đứng cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện khiến lòng cô đau đớn, cũng tuyên bố cho cô biết tất cả cố gắng của cô đối với anh hoàn toàn thất bại!

Cô không chỉ không chiếm được tình cảm của anh, ngay cả quyền lợi bạn gái của anh cũng bị tước đoạt.

Lòng cô lại đau, trong lòng không nhịn được phỏng đoán, anh không nói tiếng nào mà tránh gặp cô như vậy có phải ám chỉ quan hệ giữa họ đã kết thúc, mà cô lại vẫn ngốc nghếch không phát hiện?

Nhưng cô lại cố chấp kiên trì, chưa nghe chính miệng anh nói rõ ý nghĩ, cô không thể hết hi vọng……

“Đầu tiên là gái gọi cao cấp Lưu Tiểu Lan, sau đó là con gái nhà giàu xinh đẹp nổi tiếng, tổng giám đốc Thường thật đúng là có diễm phúc đó! Kia là Hoàng Uyển Dung – con cưng hấp dẫn của giới truyền thông đấy! Du học Mĩ nhiều năm mang được tấm bằng thạc sĩ về nước, còn nhận chức quản lý tài vụ công ty của ba, nhìn trước nhìn sau có thể nói cô ấy và tổng giám đốc Thường môn đăng hộ đối…!”

Một người nổi tiếng nói châm biếm sau lưng An Lệ Đề khiến cơ thể cô cứng đờ.

“Nghe nói còn do Hoàng Uyển Dung chủ động, nhưng tổng giám đốc Thường cũng không từ chối, cho nên chúng ta mới có thể thấy bọn họ thân mật như vậy.” Một cô gái khác tiếp lời.

“Chà! Cho dù tổng giám đốc Thường không từ chối, cũng không chứng tỏ họ đã trở thành một đôi phải không?” Giọng nói khó nghe của cô gái thứ ba phản bác.

“Tôi thấy cô có hứng thú với tổng giám đốc Thường hả? Cho nên mới nói chua chát như vậy.” Cô gái nổi tiếng rất nhanh châm biếm lại.

“Tôi….. tôi…. Đúng là tôi có hứng thú với anh ấy thì sao? Tôi cũng không tin các người không có cảm giác đó!” Giọng nói hơi cáu nói lại.

“Có hứng thú thì qua tìm anh ta đi! Tôi muốn xem người ta có chịu để ý đến cô không!”

“Làm sao? Xem thường người quá! Tôi sẽ đi tìm anh ấy…..”

“Vậy thì tốt, chúng tôi đi cùng cô, sau đó chống mắt mong chờ biểu hiện của cô!”

Sau đó, một làn gió thơm thổi qua, tiếng bước chân càng mau dần.

An Lệ Đề không thể tránh mặt mà nghe câu chuyện từ đầu đến đuôi lén thở ra một hơi, thân thể dựa vào một góc, trong lòng âm thầm thở dài.

Cô đã biết Thường Phong Dịch rất được giới xã giao hoan nghênh từ lâu, hơn nữa khi anh chấn chỉnh Lập Hoa thành công, lại bị chó săn đào bới thân phận con thứ ba trong nhà, không chỉ nổi tiếng hơn mà còn được nhiều ông chủ lớn trong giới làm ăn khen ngợi. Nhưng đây là lần đầu tiên chính tai cô nghe được những cô gái nổi tiếng bình luận về anh.

Mà theo họ nói, hình như Thường Phong Dịch đã tìm được đối tượng tốt…… như vậy có thể thấy được, ban đầu anh muốn cô làm bạn gái anh chỉ là an bài ngắn ngủi, anh hoàn toàn không có loại tình cảm đó đối với cô, tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền của cô……

Một cảm giác nóng bỗng dưng dâng lên ở đáy mắt, đêm nay, cô tốn rất nhiều hơi sức không thèm nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Thường Phong Dịch đã thay đổi nữa, cô hoàn toàn không quen và biết bạn bè nào trong giới thượng lưu để nói chuyện, cuối cùng để một người đàn ông ân cần đưa cô về nhà, kết thúc cực hình đêm nay của cô.

Mấy ngày sau, An Lệ Đề ngồi chờ ngoài phòng Tổng giám đốc, cô liếc trộm hai người trợ lý đang bận, nghĩ đến vài phút trước cô kiên trì ngồi chờ Thường Phong Dịch rảnh rỗi thì gặp cô, hai người trợ lý lộ vẻ khó xử khiến cô hiểu anh đã ra lệnh không muốn thấy cô.

Không biết nếu là hai người họ Lam trước kia họ sẽ dùng ngôn từ gì để từ chối cô? Ít nhất sẽ không lúng túng, mất tự nhiên như hai người trợ lý hiện giờ chứ?

Mà nếu không phải mấy ngày nay tạp chí lại đăng ảnh chụp Thường Phong Dịch và cô gái mạnh mẽ Hoàng Uyển Dung thân mật thì có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục làm con rùa rụt đầu, không dám đối mặt với sự thật………

Cô biết cô không có tư cách chất vấn anh muốn ở cùng người khác, nhưng vì quan hệ thân mật giữa hai người từ trước, cô vẫn không không nhịn được cảm thấy mình cũng có thể hỏi anh một chút, nói rõ mọi chuyện cho cô phải không? Có lẽ cũng nên đến lúc để mình hết hi vọng rồi.

Nhưng cô lại không ngờ kể cả ở trong công ty, cô cũng bị ngăn ngoài cửa, không thể gặp anh.

An Lệ Đề ngồi ở phòng chờ thật lâu, cuối cùng Thường Phong Dịch cũng ra khỏi phòng làm việc.

Thường Phong Dịch cầm một bản tài liệu đưa cho trợ lý, sau đó nói vài chuyện phải làm, rất nhanh đã thấy An Lệ Đề ngồi trên ghế ở phòng chờ, trong mắt anh thoáng qua một tia khó hiểu, bình tĩnh nói lời không cảm xúc, “Tìm anh?”

Vội vàng gật đầu, An Lệ Đề hơi hồi hộp. “Em có chuyện muốn hỏi anh, có rảnh không?”

“Vào rồi nói.” Bỏ lại một câu, anh xoay người tiến vào phòng làm việc.

An Lệ Đề vội bước theo, đóng cửa quay lại thì thấy Thường Phong Dịch đã ngồi trước bàn làm việc nhìn cô.

Cô hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, đôi môi giật giật không nói nên lời.

“Em có chuyện gì?” Giọng điệu anh cứng nhắc giống như không có hứng thú với những lời cô sắp nói.

“Phong Dịch……” Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cô đột nhiên khiếp đảm.

“Em muốn nói gì cứ nói thẳng, anh rất vội.” Thấy cô muốn nói lại thôi, Thường Phong Dịch bất giác cau mày.

Nghe được giọng nói anh không bình tĩnh, lòng cô bỗng dưng rối rắm, cô miễn cưỡng cười, nói lời không trơn tru, “Lâu rồi anh không về nhà.”

“Nhà?” Thường Phong Dịch bỗng dưng lộ ra ánh mắt giễu cợt. “Em không nói nhầm chứ? Ngôi nhà ở núi Dương Minh thật ra là nhà em, không phải nhà anh!”

“Nhưng….. anh đã ở hơn nửa năm rồi.” Cô không nên biểu đạt ý ý nghĩ trong mình thế nào nhưng thật ra vô cùng hi vọng anh có thể tiếp tục coi nhà cô như nhà anh mà ở lại.

“Vậy thì sao? Đối với tôi mà nói nơi đó chẳng qua là chỗ nghỉ chân tạm thời thôi.” Giọng nói anh rất lạnh nhạt.

Sắc mặt buồn bã, An Lệ Đề lẩm bẩm nói: “Em còn tưởng…….”

“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Cắt đứt lời cô, Thường Phong Dịch chất vấn: “Không thể nói rõ à?”

Anh không nhịn được khiến trong lòng dâng lên cảm xúc rối rắm, đau đớn và chua xót, An Lệ Đề nói nhỏ: “Em đã cố gắng gần hai tháng nhưng không gặp được anh, em…….. em không biết bây giờ chúng ta như vậy vẫn tính là người yêu không? Hơn nữa gần đây tạp chí có viết…… em không biết làm thế nào……” Qua nhiều ngày, cuối cùng cô cũng quyết định lấy dũng khí đối mặt với thực tế, không muốn chạy trốn nữa.

“Em nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện của tôi!” Anh nhìn cô một cái, không quá khách khí đáp lại.

Cô ngớ ngẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười khổ. “Như vậy bọn họ nói đều là thật, anh đã tìm được đối tượng thật lòng rồi hả?”

Thường Phong Dịch nhăn mày không trả lời giống như bị chuyện nào đó quấy nhiễu, ánh mắt phức tạ.

An Lệ Đề đưa mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông cô yêu sâu đậm, nhỉ giọng lẩm bẩm hỏi: “Vậy rốt cuộc em là gì? Thậm chí em không biết tại sao ban đầu phải nói điều kiện em trở thành bạn gái anh, đi cùng anh?”

Ánh mắt Thường Phong Dịch chợt loé, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, trên mặt thoáng qua vẻ dứt khoát. Anh hừ lạnh liếc nhìn cô. “Em thật muốn biết lý do tôi muốn em làm bạn gái tôi?”

Ánh mắt anh làm cô không lạnh mà run, một cảm giác hốt hoảng khác thường bỗng dâng lên, trong tiềm thức, hình như cô đã có cảm giác anh sắp nói đáp án khiến cô không chịu nổ, cô hé miệng muốn chặn lời anh, nhưng cơ thể lại tự gật đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, lạnh lùng nói. “Còn nhớ rõ năm ấy, ở khách sạn, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện thì em đã những lời đó với anh không?”

“Anh……” Cô nghi ngờ nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh. “Ý anh là………”

“Thật ra lúc trước thì em không sai, tôi nói điều kiện muốn em làm bạn gái tôi, nguyên nhân thật sự là vì những lời em nói với tôi năm đó.” Anh nói thẳng.

Nghe hiểu hàm nghĩa trong lời anh, nhất thời khuôn mặt An Lệ Đề trắng bệch. “Anh trả thù vì những lời lúc đó em nói với anh?”

“Em nghĩ như vậy cũng được, nhưng, nếu không phải khủng hoảng của Lập Hoa khơi gợi hứng thú của tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý mà trở lại giúp em chấn chỉnh công ty, cho nên đùa giỡn nho nhỏ này con như là tiền lãi thêm đi!”

Cô trợn mắt, không thể nào tin nổi những lời anh vừa nói. “Nhưng…. Em đã từng hỏi anh… anh nói anh đã quên những lời em nói từ lâu..”

“Em thật không hiểu đàn ông rồi!” Anh cười lạnh lắc đầu. “Rất đang tiếc khoan dung của tôi không lớn, không thể quên được những lời đó! Dù sao đàn ông bị khinh miệt lòng tự ái cũng không bình phục dễ dàng, chứ đừng nói tôi từng bị người ta chỉ thẳng mặt tôi mắng to là ngụy quân tử thừa dịp người gặp nguy chiếm tiện nghi, vậy đối với tôi chính là một sự vũ nhục rất lớn.”

“Thì ra anh chưa từng quên…” Cho nên mới nhớ rõ những lời nói thực ra vô tâm như vậy.

“Tôi thừa nhận mình nhỏ mọn, không dễ dàng tha thứ cho người dám trèo lên đầu tôi.” Anh lạnh giọng nói tiếp: “Chỉ là em cũng không tổn thất gì phải không? Tôi không tôn trọng bạo lực, cũng không đối xử tệ với em, chẳng qua để em đảm đương bạn gái tạm thời của tôi một thời gian, em tình tôi nguyện, em cũng coi như không bị tổn thất.”

Nước mắt An Lệ Đề dâng lên. “Anh không tổn thất, mà thứ em trả giá là tình cảm…” Cảm xúc dữ dội sôi trào khiến những lời vốn không thể nói đều bật thốt lên.

Thường Phong Dịch chớp mắt một cái, nhẹ nhàng trả lời: “Chuyện này tôi lực bất tong tâm, chỉ có thể nói xin lỗi.”

“Cho nên….. trong khoảng thời gian này anh tránh mặt em, thật ra chỉ vì muốn kết thúc với em?”

Anh lạnh lùng nhìn cô. “Em nói thử xem?”

An Lệ Đề nhắm chặt mắt, sau đó chậm rãi mở ra. “Em hiểu rồi.” giờ phút này, lòng cô hoàn toàn đông lạnh.

Như vậy cũng tốt, nói thẳng ra, biết rõ tâm ý của anh cũng khiến mình hết hi vọng, không tiếp tục ôm lấy hi vọng nữa, chờ đợi một ngày tình cảm của cô được đáp lại.

Nhưng cô vẫn thất bại… chuyện chiếm lấy tình cảm của anh, cô hoàn toàn bị đánh bại, hôm nay là lúc cô tìm lối thoát rồi.

“Thật xin lỗi, đã quấy rầy thời gian của anh, tôi nên đi.” Nhìn sâu vào mắt anh, ngay sau đó cô xoay người rời đi.

Trong phòng nhất thời yên lặng. Thường Phong Dịch không di động cơ thể, mắt nhìn cánh cửa được đóng lại thật lâu, thay cho ánh mắt lạnh lẽo tối tăm là ánh mắt tức giận mạnh mẽ không thể thổ lộ.

Rõ ràng thời gian này hành động của anh muốn dụ cô tới chất vấn, sau đó anh có thể tự nói cho cô biết, sở dĩ anh muốn cô làm bạn gái anh là vì sao; mục đích anh đã đạt được nhưng kỳ quái là anh lại vì nét mặt bị đả kích của cô mà đau lòng…

Shit! Nếu ban đầu đã vạch ra kế hoạch, sau khi đạt được mục đích không có bất kỳ cảm giác hối hận nào mới phải, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác đau lòng, thật không giải thích được!

Thường Phong Dịch mắng mình quyết liệt, đáy lòng lại dâng lên cảm xúc đau lòng lần nữa, thật lâu không hết.

An Lệ Đề biết chuyện tình cảm không thể gượng ép, cho nên khi anh nói rõ qua lại cùng cô chẳng qua là một vở kịch, rất đả kích cố gắng bao lâu của cô nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Dù sao anh cũng không lừa cô, ban đầu anh chỉ muốn cô làm bạn gái, cũng không nói thích hay yêu cô, cho nên nghiêm túc mà nói, cô thật sự không thể nói anh phụ tình cảm của cô.

Chỉ là những ngày ở cùng anh, cô thật sự nghiêm túc nỗ lực chiếm lấy tình cảm của anh nhưng không thể. Hôm nay anh quyết cắt đứt quan hệ của hai người, cô có thể nói gì? Nếu không thể chiếm được tình yêu của anh, cũng chỉ có thể nhận thua…

Trốn ở trong nhà, cô khổ cực nhẫn nhịn nước mắt, mặc cho đau đớn gặm cắn trái tim cô, đến khi nhận được điện thoại của bạn tốt, nước mắt như vỡ đê….

“A lô?”

“Lệ Đề!”

“Uyển Trăn?”

“Lệ Đề, mình cũng không nói quanh co với cậu nữa, cậu có thấy mấy ngày nay tạp chí Minh Nhật đưa tin về bạn gái của Thường Phong Dịch không?” Giang Uyển Trăn hỏi thẳng.

An Lệ Đề im lặng một lát. “Có.”

“Những tin đó… là lời đồn phải không?” Giang Uyển Trăn cẩn thận hỏi.

“Không phải…”

“Không phải?!” Giang Uyển Trăn kêu thành tiếng. “Cậu nói Thường Phong Dịch thật sự đang hẹn hò với Hoàng Uyển Dung?”

“Ừm!” Hốc mắt An Lệ Đề đỏ hồng, nhẹ nhàng đáp.

“Vậy còn cậu? Cậu là gì? Tại sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy, cái đồ hoa tâm lại phong lưu…”

“Uyển Trăn!” An Lệ Đề chặn lời cô. “Anh ấy muốn qua lại với ai là tự do của anh ấy, vì chúng tớ… chúng tớ chia tay rồi…”

Cuối cùng cũng nghe ra trong giọng bạn tốt hơi nghẹn ngào, Giang Uyển Trăn im lặng, một lúc lâu mới cẩn thận hỏi: “Hai người chia tay, là anh ta nói?”

An Lệ Đề để mặc nước mắt rơi khỏi khóe mắt. “Coi như, coi như bọn mình không có kết quả đi!”

Giang Uyển Trăn sửng sốt. “Có ý gì?”

An Lệ Đề hít mũi. “Ý là cho dù mình thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề, cho nên tất cả cố gắng của mình chỉ là uổng công, mà mình cũng có thể chấp nhận kết quả này.” Nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện hôm đó của cô và anh, lòng cô lại bị nhéo đau.

“Vậy……… Không phải cậu vẫn luôn cố gắng tranh thủ…….”

“Không ai đảm bảo chì cần cố gắng sẽ thành công phải không? Nếu thất bại, ngoại từ chấp nhận mình còn có thể làm gì?” An Lệ Đề thở dài.

“Ít nhất cậu có thể tìm mình kể khổ mà!” Giang Uyển Trăn than vãn, oán giận nói: “Cũng xảy ra loại chuyện này rồi, cậu còn không nói tiếng nào, nếu mình không gọi cho cậu…. có phải cậu không tính nói mình biết không?”

“Dù sao chuyện đã nwh vậy, kể khổ cũng không giúp gì.” An Lệ Đề bất đắc dĩ nói. Cô rất cảm động bạn tốt quan tâm, nhưng cảm giác đau lòng quá mức này không thể dùng ngôn từ diễn tả hết được.

“Cậu nghĩ vậy thật à?” Giang Uyển Trăn không tin. “Bây giờ mình qua nhà cậu được không?”

“Không, không cần, mình không sao.” An Lệ Đề cự tuyệt. “Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn mình còn thấy khổ sở, cũng không thể chấp nhận kết quả này, mà mình đã nghĩ kỹ rồi, thậm chí mình còn đang nghĩ có nên đi du lịch, tạm thời không đến công ty.” Tránh cho không cẩn thận đụng phải anh, trong lòng càng khó chịu.

“Mình đồng ý.” Giang Uyển Trăn lập tức giơ hai tay đồng ý. “Cậu quả thật cũng nên đi chơi, giải sầu đi, nghĩ lại thì từ lúc cậu nhận chức Chủ tịch, không có thời gian nghỉ ngơi, rõ ràng lúc này nên nghỉ ngơi nhiều vào! Dù sao hiện tại có một Tổng giám đốc năng lực cao siêu quản lý công ty, cậu không có gì phải lo lắng, phải không?” Câu cuối cô cao giọng.

An Lệ Đề suy nghĩ một lát. “Cậu nói đúng.”

Trước mắt công ty có Thường Phong Dịch quản lý, xác thực không cần cô lo lắng, cô nên đi chơi thôi! Có lẽ có thể khiến cô mau quên cuộc tình đơn phương không có kết quả này.

Mở một bản tài liệu cần ký tên, mới nhìn mấy lần, mắt Thường Phong Dịch ngưng lại, ngay sau đó ấn nút điện thoại gọi trợ lý vào phòng làm việc.

“Tài liệu này không phải nên mang đến phòng Chủ tịch sao, lại sao lại đưa tôi?”

“Tổng giám đốc chỉ bản dự thảo Khai Viên sao?”

“Ừm!”

“Vì Chủ tịch nói bắt đầu từ tuần này cô ấy nghỉ phép, cho nên tất cả các tài liệu Chủ tịch phải ký đều chuyển qua cho Tổng giám đốc.” Trợ lý thật lòng báo cáo.

Sắc mặt Thường Phong Dịch cứng đờ. “Chủ tịch nghỉ phép?”

“Vâng.”

“Vâng.”

“Cô ấy nghỉ bao lâu?”

“Chủ tịch có nói với thư ký cô ấy là có lẽ nghỉ phép nửa tháng đến một tháng, trong lúc đó, thư ký Chủ tịch tạm thời chuyển đến phòng Tổng giám đốc để giúp đỡ.”

Thường Phong Dịch im lặng hồi lâu. “Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi!”

Sau khi trợ lý ra ngoài, Thường Phong Dịch bỏ bút trên tay xuống, sự tức giận hiện lên khuôn mặt.

Phía Bắc California, thị trấn Palo Alto

Nằm trong thị trấn Palo Alto, đại học Stanford chính là trường học An Quan Lâm – em trai An Lệ Đề theo học, trước khi đi An Lệ Đề đã có kế hoạch, trước tới thăm em trai lâu rồi không gặp, cũng tạm thời ở căn hộ có ba phòng mà ban đầu để em trai an tâm đi học mà mua.

Vì An Quan Lâm đang bận tìm tài liệu để làm luận văn tiến sĩ, mỗi ngày bận bịu trong thư viện trường, cho nên sau khi hai chị em vui vẻ ôn chuyện hai ngày, An Lệ Đề muốn cậu đi làm chuyện của cậu, mà chính cô chuẩn bị ra ngoài tham quan xung quanh.

Sau hai tuần, cho dù đi sớm về trễ, An Quan Lâm cũng không coi thường hành động kỳ lạ của chị gái. Thế nên hôm nay cậu cố ý về nhà trước giữa trưa, quả nhiên thấy chị gái ngồi ở ban công ngẩn người.

“Chị, chị có tâm sự à?”

Đi tới ban công, An Quan Lâm đưa đồ uống cho An Lệ Đề đang hưu nhàn ngồi trên ghế, mình ngồi xuống một cái ghế khác.

Bị hỏi bất ngờ, An Lệ Đề nhìn đồ uống trên tay không trả lời.

“Không phải công ty có vấn đề gì chứ?” An Quan Lâm hỏi tiếp.

“Không có!” An Lệ Đề lắc đầu. “Không phải chị đã nói với em, bây giờ công ty đã không còn vấn đề gì, nếu không chị nào có thời gian đi du lịch, thuận tiện sang đây thăm em sao?”

“Nếu không phải vấn đề công ty, vậy bản thân chị có vấn đề.”

“Chị? Chị có vấn đề gì?” An Lệ Đề không khỏi nhìn em trai. “Rốt cuộc em đang nói gì? CHị nghe không hiểu.”

An Quan Lâm nhìn thẳng cô, nói thẳng: “Chị nói với em muốn đi du lịch nghỉ ngơi, nhưng hai tuần nay em không hề thấy chị ra ngoài, mỗi ngày chị đều ngồi đây ngẩn người. Em thừa nhận cảnh đứng từ ban công ngắm nhìn nội thành cũng đẹp đấy! Nhưng không đẹp đến mức làm người ta nhìn hai tuần không chán! Chị, rốt cuộc chị sao vậy?”

Mặt An Lệ Đề hơi biến sắc: “Em không có nhà, làm sao biết chị không ra ngoài?”

“Xe chị mượn mĩa đỗ ở một chỗ, em cũng không phải đồ ngốc, sao không nhìn ra chị hoàn toàn không ra ngoài?” An Quan Lâm thở dài. “Hơn nữa, em đoán ba bữa cơm của chị có lẽ đến cửa hàng tạp hóa chỗ quẹo dưới lầu mua sandwich cho xong, đúng không?”

An Lệ Đề cứng lại. “Chị….. chị mệt, nghỉ ngơi trước mấy ngày không được sao?”

An Quan Lâm nhướng mày. “Nghỉ hết hai tuần?”

Mặt An Lệ Đề hiện lên vẻ phòng bị. “Rốt cuộc em muốn nói gì? Chị ở đây quấy rầy em sao?”

“Lúc nào em nói chị quấy rầy em? CHị đừng đoán lung tung nữa!” An Quan Lâm than vãn, giọng điệu bất đắc dĩ. “Chị, em chỉ lo cho chị.”

Nhìn trong mắt em trai có sự quan tâm, lòng An Lệ Đề ấm áp. “Đừng lo cho chị, Quan Lâm, chị không sao, chỉ là…. Tâm trạng không tốt lắm….”

“Tâm trạng không tốt?” An Quan Lâm không hiểu.

“Công ty không có chuyện gì, vậy tại sao tâm trạng chị lại không tốt?”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mấy ngày nữa sẽ hết, em chuyên tâm làm chuyện của em đi, không cần lo cho chị.” An Lệ Đề trấn an.

“CHị! Em không phải người ngoài, đừng gạt em có được không?” An Quan Lâm không buông tha.

Hiểu rõ tính cách muốn biết nguyên nhân của em trai, mà nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu lúc này, nếu như An Lệ Đề không cho cậu một đáp án, cậu sẽ không bỏ qua.

“Được rồi, được rồi!” An Lệ Đề định nói thẳng. “Nói cho em biết cũng được! Chị thất tình, cho nên tâm trạng không tốt, xuất ngoại tới thăm em là muốn thuận tiện giải sầu, đây chính là nguyên nhân, em hiểu chưa?”

“Thất tình?” An Quan Lâm ngây người, không ngờ lại là đáp án này. “CHị, chị có bạn trai khi nào vậy, sao em không biết?”

“Một năm trước.” Ánh mắt An Lệ Đề buồn bã. “Vì không chắc chắn có kết quả không, hơn nữa bận chuyện công ty, cho nên chưa nói cho em biết.”

“Vậy chị……” Thật là, vì thất tình nên tâm trạng không tốt, chuyện như vậy cậu phải giúp thế nào đây? “Chị…. Chị…”

Nhìn bộ dạng bỗng nhiên mất bình tĩnh, hốt hoảng của em trai, An Lệ Đề bị chọc cười. “Quan Lâm, chị chỉ thất tình thôi, cũng không phải mắc bệnh nan y, cũng rất nhiều người trải qua chuyện giống vậy, chờ một thời gian tâm trạng chị sẽ tốt hơn.”

“Chị…” Từ từ bình tĩnh lại, nhất thời An Quan Lâm cảm thấy mình phản ứng hơi ngu ngốc. “Em có thể giúp gì chị không?”

“Không cần.” An Lệ Đề lắc đầu. “Chị không sao, em đừng lo.”

An Quan Lâm nhìn kỹ chị gái một lát. “Vậy được không? Chị, ngyaf mai em sẽ đi dạo cùng chị, dẫn chị đi thưởng thức phong cảnh ở Bắc California. Chúng ta có thể vừa ngắm cảnh, vừa nghe chị mắng kẻ bạc tình ngu ngốc không yêu chị của em, chị thấy chủ ý này thế nào?”

An Lệ Đề cười ra tiếng, hốc mắt ầng ậng nước mắt, đồng thời gật đầu. “Được, được.”

Không sai, cả ngày ở trong nhà nghĩ đến người đàn ông đã chia tay đó, không có ích gì, cô cần phải ra ngoài dạo chơi tìm lại cảm giác tự do!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.