Cao Thủ Dụ Tình

Chương 5: Chương 5






Ký ức ùa về thật nhanh, An Lệ Đề chợt phát hiện đã qua bảy năm nhưng chuyện xảy ra đêm hôm đó vẫn còn trong đầu cô, giống như đã in lại không thể xoá bỏ.

“Em không hiểu……”

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Thường Phong Dịch, An Lệ Đề khó tin là anh đã quên lời nói bảy năm trước, dù sao lúc ấy cô đã nói những lời không chỉ không xuôi tai.

Mặc dù cô vẫn muốn tìm cơ hội giải thích với anh nhưng lập trường giữa hai người làm cô không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt sự hối hận của mình.

Nhưng cô không phải loại người không biết nhận sai, biết mình đã từng nói bậy, bây giờ có cơ hội, cô cũng sẽ không trốn tránh nói rõ ràng.

“Không hiểu cái gì?”

An Lệ Đề nhìn thẳng anh. “Đã qua cái năm không vui đó, tại sao anh vẫn có hứng thú với em?” Cô cũng không quên anh đã từng nói anh cũng không muốn “Ăn” quả non còn chua như cô……

“Anh chưa từng nói chuyện xảy ra năm đó làm anh không vui.” Thường Phong Dịch nhìn sự nghi ngờ trong mắt cô, cười một tiếng. “Em phải biết quy luật hấp dẫn nhau giữa nam nữ chứ? Em hấp dẫn anh… anh muốn em, khó hiểu lắm à?”

Khuôn mặt An Lệ Đề đỏ lên, hơi chần chờ mở miệng. “Anh thật sự không giận những lời năm đó em nói? À, thật ra thì lúc ấy em tức giận mới nói những lời không suy nghĩ đó…….”

Lông mi hơi rủ xuống lại nâng lên, Thường Phong Dịch cười nhìn cô. “Anh đã nói chuyện đã qua em không cần để trong lòng. Trước mắt anh cũng cần một người phụ nữ, mà em rất hợp mắt anh, cho nên anh mới nói điều kiện này, lý do đơn giản vậy thôi, em đừng nghĩ phức tạp quá.”

“Chỉ như vậy?” Nghe anh nói như gió nhẹ nước chảy, không biết tại sao cô bỗng dưng lại cảm thấy buồn phiền chua xót.

Một người phụ nữ ——

Đúng vậy! Anh đã nói rõ, anh chỉ cần — một người phụ nữ, còn tưởng anh muốn báo thù, cô nghĩ quá nhiều rồi!

“Dĩ nhiên, điều kiện của anh không phải rất rõ ràng sao? Huống chi nói về tình dục, anh không tự nhận mình thanh cao, nói đơn thuần chỉ cần bạn gái, bạn gái anh muốn có thể phối hợp cùng anh cả trên lẫn dưới giường, mà nếu em không làm được, tốt nhất bây giờ hãy nói cho anh.”

“Anh có ý gì?”

“Rất đơn giản, chính là em có thể phối hợp thế nào, anh sẽ làm vài chuyện cho như thế đó, dù sao người muốn cứu công ty không phải anh, chẳng qua anh là một nhân viên làm công ăn lương, không có mục đích đáng giá, anh không thể có ‘động lực’ làm việc.” Thường Phong Dịch lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.

“Nhưng anh không phải chỉ là nhân viên, em đã đồng ý chỉ cần anh chịu giúp em, cho dù cho anh cổ phần công ty cũng có thể…….”

Thường Phong Dịch lắc đầu. “Tiền bạc anh có, những tờ cổ phiếu kia của em không thể tạo thành mục tiêu cho anh.”

An Lệ Đề nhíu mày. “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Cô thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu người đàn ông này nghĩ gì.

“Còn cần anh nói rõ sao? Mục tiêu của anh chính là em, em đồng ý yêu cầu của anh, anh sẽ có nhiều động lực, tự nhiên sẽ làm nên đại sự, rất nhanh có thể đạt mục tiêu. Giải thích như vậy đã rõ chưa?” Anh nói thẳng, không che giấu ý đồ của mình.

An Lệ Đề nhìn chằm chằm vẻ mặt bâng quơ của Thường Phong Dịch, trong lòng vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy không biết làm sao.

Tại sao người đàn ông này lại có thể nói điều kiện vô sỉ như vậy như chuyện thường tình? Giống như chỉ là thuận miệng mời cô ăn tối, nhẹ nhàng đơn giản như thế.

Im lặng hồi lâu, An Lệ Đề nhẹ giọng nói: “Nếu như em đồng ý tất cả yêu cầu của anh, anh có phải sẽ đảm bảo tận lực cứu vớt công ty không?”

Thường Phong Dịch bật cười. “Em chắc chắn muốn đồng ý điều kiện của anh?”

An Lệ Đề ngẩng đầu. “Em nghĩ biểu hiện quyết định của em đã quá rõ ràng.”

Cô cố gắng nói kiên định, thật ra chỉ là giả vờ. Chỉ vì cô căn bản không thể bình tĩnh “đàm phán” điều kiện cùng anh.

“Được, em đã đồng ý điều kiện của anh, vậy anh cũng đảm bảo tận lực thay em cứu công ty.” Thường Phong Dịch đến gần cô, nhìn kỹ nét mặt cô, đáy mắt lộ vẻ hài lòng, hơn nữa không hề cho cô thấy. “Như vậy chúng ta hãy — dùng nụ hôn thay cho việc bắt tay đi!” Vừa nói xong anh lập tức cúi đầu xuống.

Anh đột nhiên đến gần khiến tim cô không tự chủ đập nhanh hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt anh ngày càng gần, đôi môi dán vào cô, ngăn chặn miệng cô……

Cô cảm nhận được nhiệt độ trên môi đàn ông, hô hấp cô dồn dập, các giác quan trở nên nhạy bén khác thường, tất cả tri giác tập trung vào nhiệt độ trên cánh môi anh, trong đầu thoáng qua màn sương mù, che đi lý trí cô.

Tay anh vững vàng giữ gáy cô, đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi non mềm của cô, khi cô không tự chủ hé môi đáp lại nụ hôn thì anh hài lòng đâm sâu lưỡi vào trong miệng cô, thăm dò trêu chọc mỗi nơi tư mật của cô.

Phái nam bị đè nén nhiều ngày bỗng cứng rắn sưng to làm một tay khác của anh bắt đầu hoạt động trên lưng cô, dao động, sau đó đặt lên bộ ngực đầy đặn mềm mại.

Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt toàn thân cô, do nhiệt độ trên lưng truyền xuống dưới phái nữ, làm cô khiếp sợ run lên, cường độ dục vọng di chuyển làm cô ngâm nga, ưỡn ngực dán vào tay anh…….

Cử động không tự chủ của cô kích thích mãnh liệt lửa dục của anh, nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt, tay vuốt ve rồi xoa bóp ngực cô, hoàn toàn giải phóng dục vọng tích luỹ nhiều ngày.

Hơi thở phái nam vừa xa lạ vừa quen thuộc nhanh chóng khơi gợi dục vọng trong cơ thể cô, máu nóng lưu thông, cảm giác khao khát càng mãnh liệt; rõ ràng đầu óc nói phải phản kháng, nhưng thân thể lại hành động ngược lại, hai tay không tự chủ vòng qua gáy anh.

Thân thể hai người kề nhau, hai môi quấn quýt, tư vị ngọt ngào của cô làm anh đói khát khó nhịn, anh cơ hồ muốn lập tức đè cô xuống, ở ngay chỗ này đoạt lấy cô.

Gần như mất khống chế, Thường Phong Dịch tìm được tia lý trí cuối cùng sau khi kết thúc nụ hôn, sau đó đứng dậy khỏi ghế salon, khom người bế cô lên, đi về phòng ngủ.

“Sao vậy……..” Đột nhiên lắc lư khiến An Lệ Đề hỏi dò, trong đầu vẫn hỗn độn không rõ.

“Anh không muốn làm qua loa trên sofa, chúng ta lên giường.” Giọng anh đè nén hàm chứa đầy dục vọng và quyết tâm.

Dường như không nhịn được, bàn tay nhỏ bé của cô lưu luyến vuốt ve mặt anh, ánh mắt mơ hồ đầy tình dục nhìn anh.

“Nhịn đi……” Ngón tay mê người khiến lửa dục trong người anh cháy càng mạnh, phái nam càng căng cứng, anh cắn răng nói nhỏ. “Chờ lát nữa em muốn chạm vào anh thế nào cũng được…….”

Phát hiện mình có thể dụ hoặc, có lực ảnh hưởng với anh, An Lệ Đề bất giác mỉm cười, không do dự giao phó mình cho anh.

Thấy cô mỉm cười quyến rũ, ánh mắt Thường Phong Dịch nóng bỏng, bước chân càng nhanh.

Đi vào phòng, Thường Phong Dịch đặt An Lệ Đề lên giường, cúi người cởi quần áo cô.

Nhìn quần áo mình bị cởi từng cái, cảm giác lạnh lẽo phảng phất từ từ phơi bày thân thể cô, cơ thể cô bỗng run lên, nửa hưng phấn nửa lo sợ.

Nụ hôn nóng bỏng giữa hai người cùng phản ứng hoá học của cơ thể khiến cô quên tất cả, cho dù lúc này có lý trí cô đã nhận ra một sự thật —— qua tối nay, cô sẽ trở thành bạn gái đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Mà khiến cô càng thêm kinh ngạc là cô lại không hề cảm thấy không tình nguyện.

Suy nghĩ một lát, mặc dù lúc này đang ở trong tình huống bất bình đẳng, có lẽ có thể nói trời cao cho cô thêm cơ hội, để cô có thể có cơ hội lần nữa với anh, tại sao cô không cam lòng?

Năm đó sau khi anh kiên quyết bỏ đi, cô không chỉ hối hận nói những lời độc ác với anh, còn ngoài ý muốn phát hiện ra một sự thật —— thật ra không biết từ lúc nào, cô đã thích anh thật nhiều, cho nên mới không kháng cự xảy ra quan hệ thân mật với anh, hơn nữa không hề hối hận.

Cho dù lúc ấy cô mê mang nhưng vẫn ý thức được người hôn cô, chạm vào cô là anh, cô thật sự cam tâm tình nguyện; sau đó, vì quá hoảng sự hành động phóng đãng quá mình, cô mới thẹn quá hoá giận phát tiết với anh……

“Nghĩ gì vậy? Hối hận à?” Cởi quần áo mình rồi trèo lên giường, Thường Phong Dịch nâng cằm An Lệ Đề lên, phát hiện ánh mắt cô mơ màng, hiển nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Cái……. Cái gì?” An Lệ Đề hồi hồn, liếc mắt thấy anh trần trụi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên.

Ánh mắt anh thăm dò trên người cô. “Em sợ ngây người hay hối hận đồng ý điều kiện của anh?”

An Lệ Đề lườm anh. “Hoảng sợ ngẩn người cái gì? Đừng nói nhảm! Hơn nữa em đâu có hối hận…….”

“Vậy thì tốt.” Anh hài lòng nói, đồng thời ánh mắt anh bắt đầu tuần tra dọc đường cong mềm mại của anh, lửa dục trong mắt từ từ tăng lên.

Ánh mắt anh như lửa khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, toàn thân cảm thấy nóng ran.

Sau đó, anh kéo cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng dán lên cô, nhanh chóng làm cô quên tất cả.

Môi anh che môi cô, đầu lưỡi dò vào miệng cô quấy nhiễu, thưởng thức ngọt ngào của cô, bàn tay vòng chắc cơ thể cô dính sát anh.

Cô hé môi, phối hợp đòi hỏi đáp lại, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa cùng anh.

Anh càng lúc càng ôm chặt cô, chiếm lấy mỗi chỗ tư mật trong miệng cô, sau đó hôn càng sâu càng cảm thấy chưa đủ………

Anh ôm chặt lấy cô, lưỡi càng tiến sâu hơn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào, chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng cô, càng hôn càng sâu, cũng càng lúc càng không thể thỏa mãn . . . .

Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng của cô: “Thật không nhìn ra, em thật đẹp!”

Bàn tay to vuốt ve dọc theo tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô, dần dần lại trượt xuống, chạm vào nơi đang vểnh cao, nhẹ nhàng nắn bóp, sau đó lại chuyển đến khe hở giữa hai thân thể đang kề nhau, ôm trọn bầu ngực của cô, ngón cái miết nhẹ nụ hồng non nớt, cho đến khi nó dần cứng lên, nở rộ thành một sắc màu xinh đẹp.

“Ưm. . .” Cô khẽ ngâm lên một tiếng, cảm giác thoải mái đến tê dại khiến cô không nhịn được, thân thể khẽ cong lên.

Bàn tay to của anh lại ôm chặt lấy thân thể mềm mại, bờ môi đầy nam tính trượt đến trước ngực cô, cánh môi ướt át nóng bỏng ngậm lấy nụ hồng đang đứng thẳng, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi lại khẽ gảy nhẹ như đang trêu chọc.

Dưới sự trêu đùa của đôi môi anh, dục vọng trong cơ thể cô càng dâng trào một cách mãnh liệt, khiến cô lạc trong cảm giác vui sướng, cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ anh, cơ thể cũng hướng về phía anh, khuất phục dưới sự khao khát cuồng nhiệt của bản thân mình.

Nơi sâu nhất trong ý thức cô biết rõ, đối với một người đàn ông chỉ muốn quan hệ thể xác mà nói, sự chủ động nghênh hợp của cô dường như có vẻ quá mức phóng túng, nhưng cô cũng không quan tâm, bởi vì cô muốn anh, muốn anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Bao nhiêu khao khát trong bảy năm qua, đêm nay cuối cùng đã được thỏa nguyện, cô quyết định vứt bỏ hết tất cả mọi lễ nghi cấm kỵ cùng sự cảnh cáo của lý trí, nhào vào trong vòng tay nóng bỏng của anh.

Đôi môi anh chuyển sang bên còn lại, khẽ cắn lên nụ hoa rồi lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Cô động tình, từng tiếng rên rỉ vang lên bên tai, khiến sự thèm khát đang sục sôi bên trong cơ thể anh lại càng không có cách nào kìm nén.

“Ừm. . .” Dưới động tác môi lưỡi của anh, trong cơ thể cô lại trào dâng khoái cảm mãnh liệt, cảm giác vui sướng mang theo một chút đau nhói lan ra toàn thân, tiến thẳng xuống bụng và nơi giữa hai chân.

Anh vừa mút nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại vuốt ve dọc theo đầu gối, chậm rãi lướt qua làn da mềm mại nơi bắp đùi, tiến đến vườn hoa bí mật giữa hai chân cô.

Ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt khiến thân thể cô không nhịn được mà run rẩy, đôi môi khẽ thốt ra một tiếng ngâm nga đầy bối rối.

Anh rời khỏi ngực cô, lại hôn lên môi cô một lần nữa, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve vườn hoa nữ tính, ngón tay lại nhẹ nhàng trêu chọc cánh hoa, dấy lên một tầng ẩm ướt.

Khoái cảm từ trong bụng dâng lên, cô gập người, thân thể run rẩy đầy hưng phấn, trong miệng liên tục cất lên từng tiếng rên rỉ.

Ngón tay anh vẫn tiếp tục thăm dò, lại tìm thấy hoa hạch mẫn cảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, không ngừng miết nhẹ, cho đến khi hoa hạch trở nên sưng đỏ. . . .

Cô không tự chủ được mà vặn vẹo thân mình, ham muốn mỗi lúc dâng trào, khao khát dục vọng mãnh liệt khiến cô cảm thấy đau đớn.

Ngón tay anh cảm nhận được sự trơn trượt mê người, cũng không hề báo trước mà đã tiến vào trong cơ thể cô.

“Ưm. . .” Một chút cảm giác không thoải mái khiến thân thể cô khẽ rụt lại, theo phản xạ muốn kẹp chặt hai chân, tránh khỏi sự kích thích mãnh liệt này, thế nhưng hai chân lại bị anh ghì chặt, không có cách nào làm theo ý muốn.

Cảm thấy cô có chút kháng cự, anh lại cúi thấp đầu, ngậm lấy nụ hoa đang đứng thẳng trước ngực cô, ngón tay đang thăm dò bên trong cơ thể trơn ướt nóng bỏng của cô lại bắt đầu chuyển động. . . .

Kích thích mãnh liệt xen lẫn khoái cảm vui sướng đến tê dại, âm thanh rên rỉ của cô không ngừng cất lên, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, lại không biết động tác mang theo chút kháng cự này chỉ càng thêm kích thích bản tính chiếm hữu của đàn ông.

Cảm giác được cơ thể cô bắt đầu co rút, anh lại đưa vào thêm một ngón tay, hai ngón tay lại mạnh mẽ chuyển động, đôi môi nóng rực ở trước ngực cô cũng dần dần hôn lên cổ rồi tiến đến vành tai.

Toàn thân cô run rẩy kịch liệt, dường như không chịu được sự kích thích mãnh liệt như thế, âm thanh rên rỉ cất lên không ngừng.

Bên tai truyền đến tiếng rên động tình của cô, dục vọng phái nam sưng to dưới bụng anh lại dâng trào, kích động đến nỗi chỉ muốn lập tức tiến vào hoa kính ẩm ướt nóng bỏng.

Động tác của ngón tay bên trong cơ thể cô lại càng trở nên nhanh hơn, ngón cái cọ xát hoa hạch mẫn cảm, kích thích ham muốn tình dục trong cơ thể cô càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thét cao vút, ngón tay cảm giác được trong cơ thể cô đang co rút mãnh liệt, lúc này anh mới thở hắt một tiếng rồi rút tay ra.

Bàn tay to của anh lập tức mở rộng hai chân cô, sau đó để phái nam căng cứng ở trước cửa huyệt trơn ướt, một tay kéo chân cô gác lên bả vai mình, một tay vịn lấy eo cô, thắt lưng ưỡn thẳng, mạnh mẽ tiến vào bên trong hoa kính nóng bỏng ướt át . . .

Đột nhiên bị lấp đầy đến cực điểm, cảm giác đau đớn ập tới, lấn át hết tất cả mọi giác quan của An Lệ Đề, khiến cô phải kêu lên.

Cảm giác mất hồn đến kỳ diệu, Thường Phong Dịch gầm lên một tiếng, kìm chế dục vọng, cố gắng để im trong cơ thể cô: “Em... chưa . . .”

Hoa kính của cô chặt như xử nữ, không một lời nào có thể biểu đạt rõ được sự thật này, đến giờ anh đã hiểu, rất lâu rồi hoặc căn bản là cô chưa từng làm chuyện ân ái thân mật này, mà cái sự thật này lại khiến cho lòng tự tôn của đàn ông trong anh vô cùng thỏa mãn.

Anh cúi đầu mút lấy nụ hồng trước ngực cô, bàn tay to lại nhẹ nhàng vân vê xoa bóp, cố tình muốn phân tán sự chú ý của cô.

Khoái cảm sung sướng dần át đi cảm giác đau đớn khiến toàn thân An Lệ Đề run rẩy, tiếng rên rỉ không nhịn được mà bật ra khỏi khóe môi.

Cảm giác được cô đang dần thả lỏng, anh cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, chậm rãi ra vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần.

Đau đớn rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm dâng trào, đôi tay nhỏ bé không tự giác mà vòng lên cổ anh, thân thể chủ động cong lên, đón nhận sự va chạm mãnh liệt của anh, không chừa một khe hở.

Khoái cảm chạy dọc trong cơ thể khiến anh cất lên vài tiếng rên rỉ trầm thấp, tốc độ ra vào trong cơ thể cô bắt đầu trở nên nhanh hơn, mỗi một cú nhấp cũng tiến sâu vào trong cơ thể cô. Bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo thon nhỏ khiến bên dưới của cô càng thêm áp sát vào anh, phối hợp với tốc độ đưa đẩy của anh.

Anh tiến vào một cách mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan của cô càng trở nên vô cùng nhạy cảm và hưng phấn, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể, khiến cô không tự chủ được mà liên tục cất tiếng rên rỉ.

Anh càng dùng sức ra vào trong cơ thể cô, cảm giác cao trào vui sướng dần dần ập đến, khiến bên trong cơ thể cô co rút một cách mãnh liệt, gắt gao siết chặt lấy anh.

Anh hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hét to, thắt lưng cũng đồng thời ra sức chạy nước rút, cho đến một lần cuối cùng tiến sâu vào trong cơ thể cô, mạnh mẽ bắn ra . . . . Ngồi trong văn phòng chủ tịch khiến An Lạc Đề cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô vờ như không nhìn thấy công văn trên tay, tâm tư thỉnh thoảng lại bay đến lúc trải qua buổi họp có thể sánh ngang với “chiến tranh” kia.

Nói buổi họp sáng nay giống cuộc “chiến tranh” tuyệt không quá, mà cuộc họp này cô cũng cảm nhận được vấn đề nội bộ của Lập Hoa nghiêm trọng cỡ nào, Chủ tịch như cô thật sự quá xấu hổ.

Cuộc họp sáng nay do Thường Phong Dịch triệu tập, mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu tất cả giám đốc của các bộ phận trong công ty đều phải đến tham gia dự thính. Kết quả là, tuy mọi người tuân theo yêu cầu, đến dự họp đúng giờ, thế nhưng lại không có ý định yên lặng ngồi lắng nghe đào tạo, trong cuộc họp, thỉnh thoảng đám người đó sẽ trực tiếp sẵng giọng đối chọi với Thường Phong Dịch, không ngừng khiến cho cuộc họp này dấy lên một màn khói lửa, khiến người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hơn một năm qua như cô cũng không nhịn được mà kinh ngạc đến không nói nên lời, cho dù tự nhận là có chỗ dựa nhưng đám người này cũng không khỏi quá mức ngạo mạn, không tôn trọng người khác rồi?

Mà càng làm cô tán thưởng và ngưỡng mộ chính là, từ đầu đến cuối, Thường Phong Dịch cũng không hề mất kiên nhẫn, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, mặc kệ giọng điệu của đối phương có thô lỗ cỡ nào, thậm chí còn trực tiếp lên giọng chất vấn, anh cũng không hề dao động, thái độ tỉnh táo quả thực đã đạt tới trình độ có thể khiến cho người ta phát điên.

Cuối cùng, anh nói hết tất cả những gì muốn thông báo với bọn họ, sau khi xác định bọn họ đều nghe được lời nói của mình thì anh lập tức tuyên bố tan họp, trước khi rời khỏi phòng họp, anh còn dùng giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nói rằng, nếu ai có ý kiến với sách lược mình vừa đưa ra thì anh cũng sẵn sàng tiếp nhận những bản báo cáo nhận xét nêu rõ ý kiến, anh nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu và tham khảo.

Trước đây cô không hề biết Thường Phong Dịch lại có dáng vẻ nghiêm túc và cẩn trọng thế này, dù sao thì mỗi lần gặp mặt, thái độ của anh đối với cô căn bản là hoàn toàn khác so với ngày hôm nay, thỉnh thoảng lại giễu cợt, trêu chọc, bây giờ thì trước mắt hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ cợt nhả ấy nữa, cứ như đã biến thành một người khác vậy.

Vẻ mặt trước sau như một của Thường Phong Dịch làm cô giật mình, đồng thời cô cũng phát hiện ra anh không phải tự đại, mà là một người rất tự tin, anh biết rõ mình muốn gì và định làm gì.

Xem ra, cô cầu xin anh cứu giúp cũng không phải quyết định sai lầm.

Dù sao chưa tới thời hạn hai tháng, Thường Phong Dịch đã đã nghiên cứu rõ tình hình công ty và đưa ra kế hoạch trong tương lai, sau đó hôm nay tuyên bố với các bộ phận chia bè kéo cánh kia, giống như ngầm nói với mọi người sắp tới công ty có biến động lớn, muốn họ chuẩn bị tâm lý trước, đến bây giờ cô vẫn không hiểu anh mở cuộc họp tuyên bố kế hoạch sắp tới của công ty, có phải còn giấu giếm mục đích đặc biệt gì không?

Mà mấy ngày nay, cô thấy anh bận rộn thay cô gánh trách nhiệm gây dựng lại công ty, lúc này mới hiểu rõ, anh không chỉ là một người đàn ông khôn khéo mà còn có suy nghĩ thật phức tạp. Mặc dù không muốn nghi ngờ sự may mắn của bản thân nhưng trong lòng cô vẫn thỉnh thoảng hoài nghi tại sao anh lại dễ dàng bỏ lại công việc tốt ở nước ngoài, đồng ý quay lại giúp cô?

Cô không hiểu anh nhưng lại rất thích anh. Hôm nay anh gần trong gang tấc, có lẽ cô có thể lợi dụng thời gian hai người ở cùng nhau, tốn chút tâm tư là biết ý nghĩ thực chất của anh là gì….

Đột nhiên, tiếng mở cửa thô bạo cắt đứt dòng suy nghĩ, An Lệ Đề hồi hồn, nhìn rõ người vừa xông vào văn phòng, lập tức nụ cười tắt lịm.

Người chưa cho phép đã tự tiện xông vào là quản lý Bành Chí Quân.

“Thật xin lỗi, Chủ tịch, quản lý Bành anh ta……..” Nữ thư ký đi vào sau nói.

“Không sao, cô ra ngoài đi!” An Lệ Đề phất tay với thư ký, sau đó mặt không thay đổi nhìn người đàn ông có vẻ mặt khó chịu đứng trước bàn làm việc.

Bành Chí Quân là cháu của giám đốc Ngô – người tình của mẹ kế cô, một năm trước vào làm trong công ty, rất nhanh sau đó đã có được đội quân ủng hộ mình, sau thái độ ngày càng kiêu ngạo tự đại, cũng không để Chủ tịch là cô ở trong mắt, còn lấy thái độ khiêm tốn bắt đầu quấy nhiễu cô, ngoài mặt nói cho đẹp là “theo đuổi” cô, thật ra thì quấn lấy cô không buông, còn cho rằng anh ta đã “thổ lộ”, cô chính là người của anh, quả thật không thể chịu được!

Anh ta tự cho là đúng khiến cô hết sức nổi giận và bất mãn, làm thế nào cũng không thoát được hành vi quấy nhiễu của anh ta. Bây giờ anh ta lại phách lối xông thẳng vào phòng làm việc của cô, thật khiến người ta không nhịn được nữa!

“Anh có chuyện gì?”

“Cuộc họp sáng nay, em thân là Chủ tịch tại sao không nói gì? Mặc cho tên Thường Phong Dịch không biết từ đâu chui ra nói bừa bãi, tuyên bố một đống quy định mới không hợp lý làm khó dễ bọn anh!” Bành Chí Quân hùng hổ, trong mắt đầy căm giận bất bình, giọng điệu hết sức khó chịu.

Ánh mắt An Lệ Đề lạnh hơn, không hề bị anh ta hù doạ. “Tổng giám đốc Thường do tôi mời đến, tôi đã quyết định giao toàn bộ quyến hành cô ty cho anh ấy xử lý, có bất kỳ vấn đề gì, tôi đề nghị anh đến tìm Tổng giám đốc Thường hỏi.”

“Toàn bộ quyền hành công ty do anh ta nắm giữ, những người cố gắng lâu như bọn anh mặc cho người ngoài không hiểu gì quản lý, có công bằng không?” Lời An Lệ Đề nói làm Bành Chí Quân càng tức giận, mắt trợn lên giận dữ nhìn cô gái ngồi sau bàn làm việc.

Một cô gái không giống Chủ tịch, cũng không đủ tư cách ngồi lên ghế Chủ tịch khiến nhân viên trong công ty như anh ta không thể phục. Nhưng vẻ đẹp của cô lại hấp dẫn anh ta, hơn nữa tài sản của cô rất nhiều khiến anh ta rất nhanh đã quyết định theo đuổi.

Chỉ tiếc về phương diện kinh doanh cô không nhạy bén nhưng về phương diện tình cảm cô lại không bị động như thế, lúc đầu ngoài mấy lần lấy lý do có việc mời cô đi ăn cơm, sau khi hiểu tâm ý của anh ta, cô lại cự tuyệt thẳng thừng, không bao giờ chấp nhận lời mời của anh ta nữa.

Nhưng anh ta vẫn không buông tha, thậm chí chú anh ta – giám đốc Ngô cũng khích lệ anh ta theo đuổi An Lệ Đề, dù sao theo đuổi được cô chứng tỏ sau này nhất định vinh hoa phú quý sẽ chờ đón anh ta, thậm chí có cơ hội tiếp quản Lập Hoa, làm sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt thế này?

“Anh không cảm thấy vấn đề này anh nên hỏi Tổng giám đốc Thường mà không phải tôi sao?” An Lệ Đề lạnh nhạt trả lời.

“Người do em mời, không hỏi em thì hỏi ai?”

“Tôi không cần trả lời anh! Mà một mình quản lý như anh chạy tới chất vấn Chủ tịch liên quan đến vấn đề nhân sự, không biết có nhầm lẫn gì không?” Giọng nói cô trở nên cứng rắn, nhưng trong lòng lại thầm than chính Chủ tịch là cô có đủ thất bại, tuỳ tuỳ tiện tiện — một nhân viên có thể chạy tới gào thét với cô, không khỏi làm cô chán ghét bản thân vô dụng.

“Em cũng coi là bạn gái của anh, giữa chúng ta không cần phải phân chia chức vị.” Bành Chí Quân làm như chuyện đương nhiên ngượng nghịu nói: “Huống chi em lén lút tìm một Tổng giám đốc đến quản lý công ty, không nói với anh một tiếng, anh cũng không trách em, bây giờ hỏi em vài câu đã là gì!”

Đối với sự tự đại của Bành Chí Quân, An Lệ Đề tức không thể tức hơn. “Quản lý Bành, trước tiên, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, hơn nữa anh cũng không có tư cách chất vấn tôi muốn tìm anh đến quản lý công ty! Hai điều này anh làm ơn hiểu rõ, mới không gây phiền phức cho tôi.” Cô không bao giờ quan tâm đến tâm trạng của anh ta nữa, mà nói rõ bất mãn trong lòng nhịn bấy lâu nay.

“Em!” Bị cô không coi ra gì làm Bành Chí Quân bối rối, nhất thời khuôn mặt sung huyết đỏ bừng.

Thấy anh ta phản ứng vậy, An Lệ Đề lại không khách sáo nói tiếp: “Quản lý Bành, nếu như anh xông vào phòng làm việc của tôi chỉ muốn nói những lời này, thì tôi đã nghe rồi, cũng đã giải đáp thắc mắc của anh! Nếu như không còn chuyện gì, thứ cho tôi không thể tiếp.” Cô không thể kiềm chế nữa, lập tức đuổi người.

Khuôn mặt đỏ bừng của Bành Chí Quân chuyển thành xanh mét, sắc mặt vô cùng khó coi. “Còn có một việc, thời gian này anh đang bàn một đơn đặt hàng với Hoà Hưng, bây giờ chuẩn bị ký hợp đồng rồi, Tổng giám đốc đột nhiên nói dừng lại có ý gì? Tên Thường Phong Dịch đó là ai, thậm chí ngay cả suy xét cũng không suy xét, câu nói đầu tiên đã huỷ bỏ bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay của anh vả lại sắp thành công rồi!” Mặc dù chắc chắc cô không bao giờ giúp anh ta, có thể tưởng tượng lời anh ta nói sẽ làm cô hiểu hơn về người cô mời tới quản lý công ty.

An Lệ Đề nhấp môi dưới, “Tôi đã nói rồi, tất cả quyền điều hành công ty tôi không can thiệp, nếu anh có bất cứ vấn đề gì….”

“Sao không trực tiếp tìm tôi?” Giọng nam trầm thấp vang lên ở cửa văn phòng, chẳng biết Thường Phong Dịch đến từ lúc nào, bình tĩnh nhìn thẳng Bành Chí Quân. “Không biết quản lý Bành không hiểu chuyện gì?”

Sắc mặt Bành Chí Quân cứng đờ, buột miệng nói: “Tôi hỏi Chủ tịch!”

Vẻ mặt Thường Phong Dịch không thay đổi, từ từ nói: “Hiện tại công ty do tôi quản lý, người quản lý Bành nên tìm là tôi, mà không phải Chủ tịch, những lời sáng nay tôi nói trong cuộc họp chẳng lẽ quản lý Bành nghe không rõ?”

Sắc mặt Bành Chí Quân biến đổi, nhưng lập tức ưỡn ngực, cứng rắn nói: “Vậy thì mời Tổng giám đốc giải thích — tại sao muốn chúng ta dừng việc ký kết hợp đồng với Hoà Hưng?”

“Hoà Hưng?” Thường Phong Dịch chớp mắt. “Công ty điện tử định đặt mua 5 bàn phím?”

“Đúng.”

“Tôi đã xem qua nội dung hợp đồng, trong đó có nội dung không hợp lý, nếu muốn chấp nhận đơn hàng phải thảo luận lần nữa, trước mắt điều kiện quá kém, lãi quá thấp, cho nên tôi không thể ký hợp đồng này.” Thường Phong Dịch lạnh nhạt nói.

Mặt Bành Chí Quân tái nhợt, tức giận nói: “Đối phương đã cho chúng ta giá ưu đãi nhất, tôi còn phải thảo luận với họ cái gì?”

Thường Phong Dịch lạnh lùng liếc nhìn. “Nếu anh không thể đảm nhiệm, có thể thay người khác đi.”

Bành Chí Quân cứng lại, cắn răng nói: “Ngoại từ tôi, công ty còn có ai có thể đàm phán được điều kiện tốt như tôi?”

“Không để người khác đi thử, ai biết được?”

“Anh!” Sắc mặt Bành Chí Quân tái xanh. “Vậy Tổng giám đốc cử người khác đi đàm phán hợp đồng mới với Hoà Hưng đi!” Nói xong, anh ta không khách sao lườm Thường Phong Dịch, ngay sau đó đá cửa đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.