Cao Thủ Dụ Tình

Chương 1: Chương 1




Gió xuân thổi nhẹ.

Chủ nhật nhẹ nhàng rất thích hợp cho dịp hội ngộ của những người bạn ba năm chưa gặp nhau.

Một biệt thự nằm giữa núi Dương Minh hôm nay tổ chức buổi họp mặt, những khách mời tham gia đều là bạn bè thân thiết và người thân của chủ nhân.

Sân trước rộng lớn được dựng một khán đài lấy màu xanh dương làm chủ đạo, ở dưới đặt bàn dài, trên đó bày đủ những món mặn đồ ngọt, dưa và trái cây, có cả nước uống.

Trên sân cỏ rộng dựng mấy cái ô và vài ghế dài để nghỉ ngơi, mỗi chiếc ô là một màu sắc khác nhau như những bông hoa nở rộ trên bãi cỏ, rất là rực rỡ. Khách mời tham gia buổi họp mặt ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm làm sân trước rất náo nhiệt.

Mà trái ngược với sân trước náo nhiệt, sân sau biệt thự có vẻ yên tĩnh vắng lặng.

Một cô bé tầm 6, 7 tuổi đã ngủ trưa no nên chuồn êm ra ngoài, đôi mắt linh động, khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào, chạy qua bụi cây, đang định chạy về phía trước thì đột nhiên cô bé thấy cách đó không xa có một thiếu niên ngồi xổm trước mấy cây hoa, ngồi nhìn chúng đến ngẩn người, cô bé lập tức vừa thích thú vừa tò mò chạy qua đó.

“Anh à, anh xem gì vậy? Tiểu Đề cũng muốn xem.” Cô đứng sau thiếu niên ngó quanh, vẻ mặt tò mò.

Thiếu niên kinh ngạc quay đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa của cô gái đứng sau lưng cậu, anh bỗng nghiêm mặt, nhìn cô bé làm phiền người khác.

“Em là ai? Sao lại lén lút nwh vậy, muốn doạ người khác à!” Cậu trách mắng.

Hôm nay vốn đã hẹn bạn học và thầy giáo đến vùng ngoại ô ngắm hoa với cây, ai ngờ chị gái đồng ý tham gia tiệc họp mặt với ba mẹ lại đổi ý, thân là em trai nên cậu bị buộc thay thế chị gái, làm lỡ hẹn với bạn học và thầy giáo nên tâm trạng cậu rất không vui.

“Em là Tiểu Đề!” Dường như chưa phát hiện tâm trạng thiếu niên không vui, cô bé vẫn cười giới thiệu mình, đôi mắt to tròn nháy nháy tò mò hỏi lần nữa: “Anh à, anh nhìn gì vậy?”

“Em quản anh nhìn gì à!” Đột nhiên bị quấy rầy, làm tâm trạng cậu càng xấu, giọng nói càng không khách khí. “Em đi chỗ khác chơi, đừng ở đây làm người khác chướng mắt!”

“Tên anh là gì? Tới đây với cô nào vậy?” Cô bé lại hỏi tiếp, chẳng biết vì sao, cô thật muốn nói chuyện với anh trai này.

“Em quan tâm anh tới đây với ai làm gì!” Thiếu niên không nhịn được trừng cô. “Hơn nữa vì sao anh phải nói tên anh cho em biết?”

Cô bé suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, móc một cái kẹo mút trong túi ra đưa cho cậu. “Anh nói cho em biết tên anh, em sẽ cho anh kẹo mút.”

Ai muốn ăn thứ này chứ!

Thiếu niên cong miệng, không để ý tới cô, ánh mắt chuyển qua chỗ khác.

Cô bé chưa từ bỏ ý định nên vòng qua trước mặt thiếu niên, cô bé cầm áo cậu lắc lắc. “Nói cho em biết đi! Anh à, em dẫn anh đi xem cá nhà em nuôi.”

Ai muốn xem cá nhà cô n……. Ah? Nhà cô?

“Em tránh ra!” Thiếu niên lườm cô, giọng nói rất bực tức muốn đuổi cô bé đáng ghét này đi.

Cuối cùng cũng phát hiện thiếu niên tức giận, cô bé gãi đầu, dường như nghĩ ra cách gì đó mà bóc giấy của kẹo mút trên tay ra, không chờ thiếu niên kịp né tránh cự tuyệt, cô nhét cái kẹo mút vào miệng cậu.

“Anh à, ăn kẹo đường đi, đừng tức mà.” Mỗi lần cô tức giận, vú Lý sẽ nhét kẹo đường vào miệng cô, bảo cô đừng giận.

“Ưm ưm…..” Đột nhiên bị nhét kẹo vào miệng nên thiếu niên sợ hết hồn, trong khaorng thời gian ngắn luống cuống tay chân, suýt chút nữa sặc nước miếng.

“Rất ngọt, rất thơm phải không anh?”

Cuối cùng thiếu niên cũng bình tĩnh lại, vứt thẳng cây kẹo trong miệng xuống đất, tức giận hét lên với cô bé.

“Em là con nhà ai? Không có lễ phép mà nhét đồ vào miệng người khác như thế! Nhanh biến đi! Đừng làm phiền anh!”

Bị bắt tới đây cậu đã không vui rồi, muốn yên tĩnh một chút lại đụng phải đứa bé phiền nhiễu này, mình không đi chơi, lại cố tình dây dưa với cậu, thật khiến người khác mất bình tĩnh.

Cô bé bị anh quát nên ngơ ngẩn, thật lâu sau mới ấp úng nói: “Tại sao anh kẹo đường rồi mà vẫn giận như vậy, dữ như vậy……..”

“Em còn quản anh!” Thiếu niên càng giận hơn rống to. “Tránh ra đi!”

“Vậy…… Vậy…….” Cô bé chưa bao giờ bị người khác mắng như vậy nên không biết làm sao. “Anh à…..”

“Đừng gọi nữa! Em nghe không hiểu sao? Đồ ngốc!”

“Tiểu Đề không ngốc…….” Lí nhí kêu, cuối cùng cô bé cũng buông tha, từ từ xoay người tránh ra.

Hu hu…. Anh trai không muốn chơi với cô, cô nên tự chơi một mình thì hơn.

Thấy cô cuối cùng cũng buông tha, thiếu niên hài lòng liếc mắt nhìn phía sau, lại thấy khuôn mặt cô bé khổ sở, thất vọng, chực khóc.

Thiếu niên hơi động lòng, bỗng dưng thấy áy náy. Tại tâm trạng cậu không tốt, lại giận chó đánh mèo cô bé, thật sự không nên.

“Này, chờ chút!” Thiếu niên đi về phía trước, níu cô bé lại, đợi cô quay lại, cậu kinh ngạc. “Sao em lại khóc? Anh đâu có bắt nạt em!”

Cô bé đỏ mắt nhìn cậu. “Anh không chơi cùng Tiểu Đề…….”

Thiếu niên không tình nguyện trừng một cái. “Được rồi! Anh có thể chơi với em! Em muốn chơi gì?”

Thôi! Nếu cậu đã làm người ta khóc, nên kiên nhẫn chơi với cô một lát! Cậu không muốn mang tội danh bắt nạt trẻ con đâu!

“Thật sao?” Nước mắt vẫn chưa dứt, cô bé cười cười vuốt lại tóc. “Anh muốn chơi với Tiểu Đề?”

“Đúng!” Thiếu niên không nhịn được lên tiếng, lại đột nhiên thấy cô bé vừa cố nín khóc vừa cười sáng lạn thật đáng yêu. “Vừa khóc vừa cười, đúng là đứa bé kì lạ!”

Cậu không nhịn được lầu bầu, nhưng cũng cười theo.

Thấy thiếu niên cười, nụ cười trên khuôn mặt cô bé lại càng rạng rỡ hơn……..

Nụ cười thật đáng yêu…….

“Anh Thường……..”

Thường Phong Dịch đang mỉm cười từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là tiếp viên hàng không cúi người mỉm cười gọi anh dậy, thấy anh đã tỉnh liền nhẹ nhàng cười nói: “Nhìn nụ cười trên mặt anh Thường, hẳn là anh đã có một giấc mơ đẹp.”

“Giấc mơ đẹp?” Nâng chiếc ghế có thể ngả ra sau của khoang hạng nhất dậy, Thường Phong Dịch lại cười. “Có lẽ vậy! Tôi cũng không nhớ rõ.”

Trước khi lên máy bay, anh đã bận cả tuần. sau khi lên máy bay, anh lại tốn chút thời gian xử lý công việc. Sau đó anh quyết định nghỉ ngơi một lát, thế là đi ngủ, hình như lúc này có nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh dậy lại không nhớ gì.

Nữ tiếp viên giúp anh điều chỉnh ghế ngồi, sau đó nói: “Anh Thường, chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Đào Viên, làm ơn thắt dây an toàn.”

Thường Phong Dịch gật đầu, sau khi tiếp viên hàng không đi anh thắt dây lại.

Cuối cùng đã về Đài Loan rồi! Bao lâu rồi anh không về? Năm năm, hay là mười năm?

Sau khi sân bay hạ cánh tại sân bay Đào Viên, An Lệ Đề vốn đang ngồi trên ghế chờ thấy bảng hiển thị báo chuyến bay từ New York đã hạ cánh thì lập tức gọi điện thoại báo cho tài xế, sau đó đứng ngồi không yên.

Cô vô thức đi đi lại lại trước mấy người ngồi trên ghế chờ, cảm thấy sau khi người này đồng ý về nước trong lòng thật nôn nóng, bây giờ càng nghiêm trọng hơn.

Bảy năm rồi………

Bảy năm rồi anh chưa về Đài Loan! Lần này anh về bởi vì cô “cầu xin”.

Nói dễ nghe là “cầu xin” nhưng thật ra cô đã nói cô sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì, nên anh mới gật đầu đồng ý trở về giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn của cô.

Cô không biết quyết định này của mình có phải quá kích động rồi không? Nhưng làm cũng đã làm rồi, chỉ có anh mới giúp được cô, mà cô cũng chỉ tin anh.

Nhưng tại sao anh nhất quyết muốn một mình cô tới sân bay đón anh? Mà rốt cuộc cô nên đối mặt với anh thế nào? Cô không chuẩn bị gì cả. Dù sao bảy năm trước, lần cuối cùng hai người gặp nhau đã chia tay trong không vui, sau đó hai người chưa từng gặp lại, cho tới hôm nay…….

An Lệ Đề đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc mắt chỗ cửa nhập cảnh.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi ra, cô xoay người nhìn cẩn thận, cả người chấn động mạnh, sau đó không tự chủ được đi về phía rào chắn, nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ đó.

Mà người đàn ông cao lớn đồng thời cũng nhìn thấy cô. Khoé miệng anh cong lên, sau đó sải bước đi về phía cô.

Người đàn ông càng lại gần, mắt An Lệ Đề càng trợn to.

Khuôn mặt tuấn dật, con ngươi màu nâu nhạt chứa đựng sự bình tĩnh và vô hạn nghị lực, sống mũi cao và đôi môi dày vừa phải. Khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng vóc dáng anh dưới bộ quần áo thoải mái còn cường tráng hơn so với bảy năm trước, không phải loại vai u bắp thịt, mà là dáng người tao nhã như người mẫu….

Trời ạ! Cho dù mặt anh không thay đổi, nhưng những thứ khác đã tahy đổi rồi. Không chỉ vóc dáng tahy đổi, mà ánh mắt anh cũng thay đổi, nó mang theo sự nguy hiểm và quyến rũ hơn nhiều năm trước.

Cô đột nhiên cảm thấy hối hận…….

“Tiểu Đề.” Thường Phong Dịch cúi đầu nhìn cô gái đang đờ người ra, chiều cao chỉ tới ngực anh.

Cô mặc một bộ quần áo thời trang mùa xuân, trên người mặc chiếc áo len lửng màu xanh dương nhạt, dưới mặc chiếc quần dài màu trắng bằng vải, màu sắc tươi sáng cộng thêm đường cong lả lướt khiến cô có vẻ sức sống thanh xuân, chỉ tiếc bề ngoài và ánh mắt cô lại không hợp, đôi mắt vốn trong vắt lại nhiễm thêm sự mệt mỏi nặng nề, chỉ có cái mũi thanh tú xinh đẹp và cái cằm mềm mại không thay đổi.

Cho dù nhiều năm không gặp nhưng giọng nói quen thuộc khiến An Lệ Đề chợt bừng tỉnh, ngay sau đó ảo não đỏ mặt, thầm mắng mình tại sao lại mất mặt như vậy, cô nhìn anh đến ngây người!

“Anh….. Ừm…… Mừng anh về. Xe đợi ngoài kia rồi.”

Chau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hai mươi mấy năm không thể giấu được tâm sự của cô.

“Vậy thì dẫn đường đi!” Nói xong, anh đi thẳng ra cửa.

Thấy thế, An Lệ Đề giật mình vội vàng bước nhanh theo.

“Không phải trở về định cư sao? Tại sao anh chỉ mang theo một chiếc va li thôi?” Vừa lên xe, An Lệ Đề không nhịn được hỏi. Va li của Thường Phong Dịch rất ít làm cô cảm thấy lạ.

Anh cũng không phải về nghỉ phép, mà ở lại lâu dài để giúp cô, chỉ mang theo một chiếc va li này là đủ?

Thường Phong Dịch cười như không cười nhìn cô. “Em chắc chắn anh trở về định cư? Nói không chừng hai ngày sau anh sẽ thay đổi chủ ý quay về New York.”

An Lệ Đề nghe vậy liền hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng. “Không phải anh đã đồng ý trở về giúp em sao, tại sao lại đổi ý?”

Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn tấm cửa cách âm ngăn cách chỗ trước và sau trong xe đã đóng, nghĩ thầm nên nói rõ lập trường của anh. “Em nghĩ anh trở về giúp em mà không có điều kiện gì sao?”

An Lệ Đề nhìn anh chằm chằm. “Anh…..”

“Ý anh là không nói điều kiện trước, coi như ngày mai công ty của em đóng cửa cũng không liên quan đến anh!”

Lời nói lạnh lùng của Thường Phong Dịch làm An Lệ Đề nghẹn họng nhìn trân trân, tức giận nhìn anh. “Lúc trước qua E-mail không phải đã đồng ý ‘thù lao’ tuỳ anh sao? Anh còn muốn nói điều kiện gì?” Nếu không đã đồng ý điều kiện của cô, tại sao lại trở về?

“Em nhớ nhầm rồi.” Thường Phong Dịch nhún vai, không quan tâm nhận lấy ánh mắt chỉ trích của cô. “Anh nhớ em nói với anh như này, điều kiện do anh quyết, chỉ cần anh chịu quay lại Đài Loan nâng công ty sắp phá sản của em lên. Nếu không tại sao anh lại vứt bỏ’ mỗi ngày một đấu vàng’, ‘tiền đồ rộng mở’ quay về giúp em? Em không quên mình đã cam kết gì chứ?”

An Lệ Đề cứng ngắc, ánh mắt hơi hoảng hốt luống cuống. “Ai nói, ai nói em quên? Em chỉ nói chỉ cần anh giúp em, thù lao tuỳ anh định, mà ý em chỉ thu lao ‘tiền bạc’!” Giọng cô cường điệu nói.

Ngoài tiền bạc và cổ phần công ty đồng ý cho anh, còn nguyên nhân gì hấp dẫn anh quay lại Đài Loan đến vậy?

Thường Phong Dịch nhìn ánh mắt băn khoăn lo lắng của An Lệ Đề giống như một con thú bị sập bẫy, khoé môi nâng lên đường cong quỷ dị. “Sau này chúng ta sẽ bàn về điều kiện sau, nói tình hình trước mắt của công ty cho anh biết đi!”

Anh đột nhiên chuyển đề tài làm An Lệ Đề sững sờ, sau đó bắt đầu nói qua tình hình của công ty cho anh.

“Năm trước đột nhiên ba em qua đời, sau đó em trở thành chủ tịch Lập Hoa, gần hai năm ở đại học nghiên cứu lịch sử thì đối với em một chữ kinh doanh cũng không biết, căn bản không thể giúp công ty, cũng không có cách ngăn chặn có người ác ý muốn chiếm lấy công ty. Nếu không phải giám đốc Hoàng và giám đốc Tiêu tính cách ngay thẳng âm thầm báo cho em biết, có lẽ một chủ tịch như em chẳng hay biết gì, thật sự đáng buồn…….”

Thường Phong Dịch chuyên tâm lắng nghe đột nhiên nói. “Giám đốc Hoàng và giám đốc Tiêu là thành viên hội đồng quản trị của công ty?”

“Đúng vậy, công ty có năm thành viên của hội đồng quản trị, hai người là bạn tốt của ba em, là họ lén nói cho em biết, giám đốc Ngô cùng hai giám đốc khác tìm cơ hội sắp xếp nhân viên vào bộ phận trong công ty, bộ phận tiếp thị, tài vụ, kế toán đã bị họ tóm được, thậm chí Chu Minh Chi và giám đốc Ngô còn lén lập kế hoạch cướp lại quyền kinh doanh……..”

“Chu Minh Chi?”

“Mẹ kế của em, vợ ba của ba em, anh quên sao? Sau khi ba qua đời, bà ta không tâm người ta đồn thổi mà cùng giám đốc Ngô qua lại. Sau đó em mới biết vì cổ phần của em và em trai có trên 50%, sau khi ba qua đời em nhận chức chủ tịch, chuyện này khiến Chu Minh Chi rất tức giận, vì cổ phần của bà ta và em gái chỉ có 20%, không đủ tư cách, cho nên bà ta mới liên hợp với người giữ cổ phần nhiều nhất trong hội đồng là giám đốc Ngô, tìm cách đoạt lại.”

An Lệ Đề dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Dù em biết chuyện này nhưng cũng không có cách, em thừa nhận em rất vô dụng, mà em vẫn hy vọng có thể thay em trai du học ở nước ngoài gánh vác, không muốn em ấy quay về tiếp quản công ty đã đổi chủ.”

Thường Phong Dịch nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô một lúc, miệng nhếch lên, đột nhiên cười khẽ. “Thật đúng là ân oán nhà giàu! Anh nghe còn thấy nghiền, không tệ!”

Thật ra chuyện công ty cô, anh đã sai người tới Đài Loan hỏi thăm trước, nhưng do chính miệng người trong cuộc nói vẫn cảm thấy đặc sắc hơn.

An Lệ Đề đang buồn bã nghe anh cười như vậy, nhất thời tức giận. “Em cũng không phải kể chuyện kể chuyện ngày xưa cho anh, cái gì mà nghiền với không nghiền! Nếu không phải biết anh có thành tựu ở nước ngoài, em còn lâu mới tìm anh, cầu xin anh giúp!” Còn đáp ứng điều kiện bất bình đẳng như vậy.

Trong lời nói của cô có kẽ hở khiến mắt Thường Phong Dịch sáng lên, vui vẻ cười. “Thì ra có người quan tâm tình hình ở nước ngoài của anh!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề đỏ ửng, cắn răng gầm nhẹ: “Ai muốn quan tâm tình hình của anh? Nói như em rất quan tâm anh vậy!”

Thường Phong Dịch mỉm cười. “Không có sao? Nếu không quan tâm, tại soa lại biết thành tựu của anh ở nước ngoài? Nói không chừng anh chỉ dựa vào một nhà kinh tế trợ giúp, ăn uống miễn phí.”

“Không phải!” An Lệ Đề chợt nói. “Công ty tư nhân lâu năm như R.A không thể có kẻ ăn không ngồi rồi! Anh thật sự cho rằng em ngốc đến mức không hiểu những chuyện này sao?”

Thường Phong Dịch bỗng dưng cười, trêu chọc cô. “Quả nhiên em vẫn chú ý đến tình hình của anh.” Cô gái này quả thật không giấu được chuyện gì, mới nói mấy câu đã khai hết.

Bị phát hiện mình chú ý đến anh, khuôn mặt An Lệ Đệ đỏ hơn, quẫn bách la ầm lên: “Em không chú ý đến anh! Tình hình của anh do người khác nói cho em biết, không phải em tự điều tra! Anh…… anh đừng nói nhảm……”

“Được, được, là người khác nói.” Thường Phong Dịch trấn an nói, đáng tiếc miệng đang cười lại không có ý như vậy.

An Lệ Đề chột dạ, gương mặt đỏ bừng sắp nhỏ ra máu. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, miệng vẫn nói: “Đừng nói những chuyện khác nữa! Em đã nói chuyện công ty cho anh biết, rốt cuộc anh có nói điều kiện của anh không?”

Thường Phong Dịch thích thú nhìn cô gái thẹn quá hoá giận, rất lâu không lên tiếng.

“Thường Phong Dịch!” Chờ mãi không thấy anh trả lời, An Lệ Đề không kiên nhẫn quay lại lườm anh.

Thường Phong Dịch ung dung mở miệng: “Nói thật, chỉ vì em trai mà giữ lấy công ty, em cảm thấy em có thể ra giá cao bao nhiêu?”

“Giá cao?” An Lệ Đề không hiểu. “Ý anh là muốn cổ phần công ty nhiều hơn, thuận tiện quản lý hoạt động của công ty sao?”

Thường Phong Dịch cười như không cười lắc đầu. “Mấy năm nay anh kiếm được không ít tiền, cổ phần của em anh không để trong mắt.”

An Lệ Đề trợn mắt. “Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?” Nếu không muốn cổ phần của cô, tại sao lại đồng ý quay về?

Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn cô. “Em không đoán ra anh muốn gì sao?”

Lời nói của anh có vẻ mờ ám làm An Lệ Đề ngu ngơ không nhịn được rùng mình. “Anh nói rõ đi, nói thẳng rốt cuộc anh muốn gì?”

“Có thể.” Thường Phong Dịch sảng khoái đồng ý, sau đó nói thẳng điều kiện của anh. “Anh muốn em.”

“Hả?” An Lệ Đề mờ mịt.

“Nghe không hiểu sao?” Thường Phong Dịch nhướng mày nhìn đôi mắt nghi ngờ của cô, từ từ nói. “Anh là thương nhân, vì cứu công ty em, điều kiện đương nhiên là thứ anh muốn nhất, mà thứ hiện tại anh muốn là —— em.”

Máu toàn thân chảy ngược lên, nháy mắt An Lệ Đề đỏ mặt. “Anh…. Anh thật quá đáng! Em cũng không phải đồ vật, anh nói muốn là có thể có à?”

Thường Phong Dịch nhún vai, vẻ mặt bâng quơ. “Em có thể nói ‘Không’, nếu không phải em muốn cứu công ty thì anh quan tâm làm gì?”

An Lệ Đề sửng sốt, cái gì là cô có thể nói ‘Không’? Anh dùng cách gần như uy hiếp này, cô thật sự có thể nói ‘Không’ sao?

Dường như Thường Phong Dịch bị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của An Lệ Đề chọc cho rất thích, anh nhếch môi, cười nhìn ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ của cô. “Không muốn nói với anh từ ‘không’?”

“Nếu em cự tuyệt, có phải anh cũng không cứu công ty?” An Lệ Đề nhìn thẳng anh.

“Anh bỏ ra ‘sức lực’ vì em giải quyết vấn đề, thì em cũng phải cho anh cái ‘giá cao’ tương xứng mới công bằng, không phải sao?” Thường Phong Dịch nói thẳng.

An Lệ Đề nhíu mày, đấu tranh nói: “Giá cao nhất định phải là loại này sao? Không thể đổi cái khác……”

Thường Phong Dịch cười lắc đầu. “Anh không có hứng thú với thứ khác, bây giờ anh thiếu một người bạn nữ, mà em lại là đối tượng thích hợp nhất.”

“Nói bậy!” Sắc mặt An Lệ Đề thay đổi, tức giận bùng phát. “Tại sao anh lại bá đạo không nói lý như vậy? Nghĩ muốn gì thì có cái đó, tuyệt không bận tâm người khác có nguyện ý không!”

“Vậy em cũng đừng cầu xin anh trở về giúp em!” Ánh mắt chợt loé, Thường Phong Dịch giễu cợt. “Như anh nói, anh có thể trở về New York.”

“Không được!” An lệ Đề thốt ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ cảm thấy giống như mình nói chuyện với một tảng đá, thật khó khăn, vì đối phương không hề có phản ứng đối với kháng nghị của cô.

“Anh……… Rốt cuộc anh muốn em làm gì?” Cô bỏ cuộc! Cô không muốn cãi nhau với anh, chỉ vì cô không thể nói lại anh.

“Em đồng ý?” Cô khuất phục làm ánh mắt anh trở nên nồng liệt, trong giọng nói không phát hiện ra sự thoả mãn.

“Đúng!” An Lệ Đề không cam tâm tình nguyện hét lên. “Rốt cuộc anh muốn em làm gì? Mau nói rõ đi!”

Thường Phong Dịch cười nhạt. “Đầu tiên, nếu trở thành bạn gái anh, chúng ta nên ở cùng nhau, cho nên anh quyết định đến nhà em ở cùng em………”

“Không được!” An Lệ Đề khẩn cấp nói chen. “Chu Minh Chi và em gái………”

“Năm ngoái Chu Minh Chi và con gái bà ta đã rời khỏi biệt thự trên núi Dương Minh, đến sống ở chung cư trong nội thành. Nghĩ doạ anh sao?” Thường Phong Dịch liếc xéo cô. “Đừng cho rằng anh ở New York nên không biết gì!”

An Lệ Đề bị nhìn thấu tâm cơ nên đỏ mặt thẹn thùng, không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác.

Thường Phong Dịch cười một tiếng, nói tiếp điều kiện của anh. “Về bên ngoài, em muốn giải thích mối quan hệ của chúng ta thế nào cũng được, nói chúng ta là vợ chồng sắp cưới anh cũng có thể phối hợp, hoặc giữ bí mật em là người phụ nữ, bạn gái của anh, bất luận trên giường hay đi dự tiệc cùng anh, anh hi vọng em đều có thể tuân thủ giao ước của chúng ta cho đến khi khi kết thúc trách nhiệm; một khi anh vào Lập Hoa, mặc kệ anh có ý gì, anh đều muốn em ủng hộ anh hết mình quyết định anh đưa ra, tuyệt không làm điều trái lại sau lưng anh, đồng ý không?”

“Nếu tìm anh giúp em, làm gì phải làm điều trái với anh, em ăn no không có chuyện gì làm sao?” An Lệ Đề nói nhỏ phản bác.

Trong mắt loé ra quỷ dị ánh sáng, Thường Phong Dịch cúi người về phía cô, đưa tay nâng cằm cô lên, “Xem ra hình như em rất không hài lòng với điều kiện anh đưa ra?”

“Anh……….” Cái miệng nhỏ của cô giật giật, lại không biết muốn nói gì. Hơi thở nóng hổi của đàn ông phả lên mặt cô như tạo thành những tia điện tê ngứa thấm vào mạch máu cô, làm cô mất tự chủ mà mặt hồng tim đập.

“Anh hi vọng em nói gì?” Cô vốn cũng không cam tâm tình nguyện đồng ý điều kiện của anh, chẳng lẽ muốn cô nói dối cô rất vui khi làm ‘bạn gái’ anh? Xin lỗi! Cô không nói dối vậy được.

Sự thành thật của cô làm đáy mắt anh thoáng qua buồn cười, đưa tay giữ lấy lưng cô, ngay sau đó cúi thấp hôn lên môi cô.

“Ưm…….” Bị hành động thình lình của anh hù doạ, nhất thời không kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm cứ.

Cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô làm anh yêu thích không thôi, trong mũi như ngửi được mùi thơm phụ nữ như có như không, anh mút mạnh đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng trong khi cô không phòng bị, thăm dò thật sâu, mút lấy nước miếng ngọt như mật của cô, hôn càng thêm sâu, quấn quýt dây dưa, mút mạnh.

Thường Phong Dịch hôn triền miên lại bá đạo cường thế làm cô không thể chống đỡ được, mà hơi thở kích thích của anh làm cô cảm nhận được, càng khiến trong cơ thể cô động tình……….

Cô cảm thấy kinh hoàng, hô hấp dồn dập nhưng muốn đẩy anh ra, lại bị anh phát hiện, anh tóm lấy hai tay cô rồi bắt chéo sau lưng, vì cô giãy giụa nên ngửi được mùi thơm từ cổ cô.

“Anh…….. Buông ra….. Không……” Cô thở gấp kêu, cố gắng coi thường nụ hôn đã đánh thẳng vào giác quan của cô.

Trêu chọc lại ngửi một lát, anh cười nhẹ ngẩng đầu. “Mấy năm không gặp, tại sao lại trở nên xấu hổ như vậy?”

“Ai lại phách lối như anh! Hỏi cũng không hỏi liền………. bắt nạt con gái!” Cô đỏ mặt, tức giận mắng: “Anh……. Buông em ra!”

“Thật sự muốn anh buông em ra sao?” Thường Phong Dịch nhìn chằm chằm ánh mắt có vẻ mê loạn của cô, nhếch môi cười nói: “Anh nhớ bảy năm trước, lần cuối chúng ta gặp nhau, lúc anh hôn em, em ôm anh rất chặt, tại sao bây giờ lại khác rồi?”

Trong đầu nổ “Bùm” một tiếng, toàn thân An Lệ Đề cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Anh….. anh còn nhớ rõ?!

Chẳng lẽ hôm nay anh nói điều kiện này, chính vì muốn trả thù chuyện năm đó cô đối xử tệ với anh?

Cô tìm anh đã sai lầm rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.