Cao Quan

Chương 29: Chương 29: Uy thế phủ đầu






Nghe Bành Viễn Chinh nói phải về nhà ăn cơm, Mã Tự không mời nữa, thuận miệng hỏi một câu nhà hắn ở chỗ nào.

Trên đường về nhà, Bành Viễn Chinh sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tiến hành phán đoán từng người trong phòng Tin tức.

Trưởng phòng Cung Hàn Lâm là một người đàn ông trung niên, tính cách trầm ổn, cẩn thận. Người như thế thì khá ích kỷ, nhưng lại không có nội tâm chủ động hại người.

Phó trưởng phòng Tôn Bình, là phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đã có chồng, năng lực công tác không có, tố chất kiềm chế cũng không, điển hình cho loại người kiêu ngạo vô tri nhưng lại rất nông cạn. Người như thế thì không thể đắc tội, một khi gặp phải thì sẽ giằng co không ngớt.

Nhân viên Mã Tự, chưa đến ba mươi tuổi, thuộc loại người trước mắt còn đang suy xét đến vấn đề thành gia lập thất, tính cách khá hoạt bát, hướng ngoại, tâm cơ không sâu.

Nhân viên Vương Na, là người ham thích hư vinh, tâm tư không ở trong công việc, ham thích xã giao, đối với lợi ích rất xem nặng. Thường thì những bình hoa ở cơ quan đều là như thế.

Trải qua suy nghĩ, Bành Viễn Chinh rất nhanh xác định được sách lược làm việc của mình ở phòng Tin tức Ban tuyên giáo: Tôn trọng Cung Hàn Lâm, lôi kéo và kết giao với Mã Tự, không xa không gần với Vương Na, kính trọng nhưng giữ khoảng cách với Tôn Bình.

Về đến nhà, Mạnh Lâm đã làm sẵn ba món ăn cho hắn. Một là món thịt kho tàu với cà mà Bành Viễn Chinh rất thích, một là đậu hũ xào đậu, còn một là món canh hầm. Đối với Bành gia mà nói, trừ phi là lễ mừng năm mới, còn bình thường thức ăn như vậy rất ít khi thấy.

- Mẹ, mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy rất là lãng phí. Ăn trưa thôi mà, không cần nhiều như vậy.

Bành Viễn Chinh cười ha hả, ngồi trên ghế sofa, vừa muốn động đũa thì lại bị Mạnh Lâm quát:

- Đi rửa tay trước đi.

Bành Viễn Chinh không quan tâm, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó mới vào nhà vệ sinh rửa tay.

Mạnh Lâm vui mừng nhìn đứa con, cười mắng:

- Vệ sinh sạch sẽ thì không sợ nhiễm bệnh.

- Đúng rồi, Viễn Chinh, đi làm ngày đầu tiên, cảm giác thế nào? Hoàn cảnh có tốt không?

Mạnh Lâm hỏi. Đây là vấn đề mà bà quan tâm nhất.

Suốt buổi sáng nay, bà mặc dù đang ở nhà máy làm việc, nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về vấn đề công tác của đứa con. Lúc thì lo lắng cho con trai không thích ứng với hoàn cảnh quan trường, bị người khác ức hiếp. Lúc thì vui mừng vì con trai rốt cuộc cũng có một mở đầu tốt đẹp, tương lai thành gia lập nghiệp, bà làm mẹ cũng không hổ thẹn với người chồng đã mất.

Mạnh Lâm lo được lo mất cho đến trưa. Còn chưa đến giờ tan làm thì bà đã vụng trộm về sớm, đến chợ mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm.

- Rất tốt mẹ à. Trong phòng có bốn người, con nữa là năm. Mọi người cũng không tệ lắm.

Bành Viễn Chinh thuận tay vuốt mặt, sau đó tùy ý lấy khăn lau qua, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

- Dù sao thì con cũng là người mới, làm việc nên chịu khó, đối nhân xử thế điềm đạm, hẳn là không thành vấn đề.

Bành Viễn Chinh cười, ngồi xuống:

- Mẹ, mẹ cũng ăn cơm đi.

Mạnh Lâm cười, theo lời ngồi xuống. Tuy nhiên bà chỉ ngồi một bên mà không động đũa, lẳng lặng nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng.

Bành Viễn Chinh ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của mẹ, thấy gương mặt không hề trang điểm của bà, nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng rõ ràng, mái tóc cũng đã có sợi bạc, thì không khỏi đau xót. Mấy năm qua, mẹ thật sự là rất cực khổ.

Một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ, chèo chống khó khăn, nuôi dưỡng con thành người, ít nhiều chịu ủy khuất. Căn bản không thể dùng lời nói để hình dung.

Bành Viễn Chinh lập tức nhìn qua chỗ khác. Nước mắt của hắn sắp chảy ra.

Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ mang đến cho mẹ mình những ngày tháng an lành, thanh thản sống khoảng đời còn lại. Bành Viễn Chinh trong lòng thề rằng, hắn sẽ tận hết khả năng, bù lại thiệt thòi cho mẹ của hắn, đã vì gia đình này mà hy sinh thật nhiều.

Mạnh Lâm không chú ý đến cảm xúc thay đổi của con trai. Những ngày qua, bà cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn. Đối với bà mà nói, con trai có thể có một tiền đồ tốt, cuộc sống không lo, thì bà còn lo cái gì chứ?

Sau khi ăn cơm xong, trước khi đi làm, Bành Viễn Chinh đột nhiên dừng bước chân, thăm dò một câu:

- Mẹ, tuổi mẹ cũng đã lớn rồi, con đã đi làm, hay là mẹ nghỉ ở nhà hưởng phúc đi.

Mạnh Lâm năm nay 45 tuổi, dựa theo chế độ của nhà máy cơ giới Tân An, bà có thể về hưu. Tuy nhiên, việc về hưu của nhà máy cũng không phải áp đặt, toàn bộ cá nhân tự nguyên. Nếu không tự nguyện thì còn có thể tiếp tục đi làm. Nữ công nhân viên chức có thể làm việc đến 50 tuổi.

Mạnh Lâm lắc đầu:

- Mẹ chưa già mà, công việc lại không cực lắm, mẹ vẫn muốn tiếp tục làm. Nếu mẹ về hưu, mỗi tháng sẽ ít đi một trăm đồng, sẽ không tốt. Con về sau còn phải kết hôn, mẹ muốn để dành tiền cho con.

Bành Viễn Chinh biết mình có nói cũng vô ích. Với tính tình của mẹ, khẳng định là sẽ không về hưu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói gì, đẩy cửa bước ra.

Trở lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống thì Mã Tự và Cung Hàn Lâm liền một trước một sau bước vào. Không bao lâu sau, Vương Na như một trận gió từ ngoài vọt vào trong, thở hổn hển nói, tay vịn ngực:

- May mắn vẫn còn chưa muộn.

Cung Hàn Lâm cười, cúi đầu xem báo.

Mã Tự hít hít, cố ý kinh ngạc nói:

- Vương Na, cô lại uống rượu à? Mỗi ngày đều có rượu uống, cuộc sống gia đình không tồi nha.

Vương Na trừng mắt nhìn Mã Tự, than thở:

- Bớt lo chuyện người khác đi.

Mã Tự nháy mắt về phía Bành Viễn Chinh, đứng dậy đi vệ sinh, khi đi ngang qua bàn của hắn thì vỗ nhẹ mặt bàn.

Bành Viễn Chinh hiểu ý đứng dậy theo ra.

Trong phòng vệ sinh, hai người sóng vai nhau cùng đi tiểu. Mã Tự lấy ra một điếu thuốc:

- Có thuốc không?

Bành Viễn Chinh khẩn trương lấy một bao thuốc Hồng Mai đã chuẩn bị sẵn:

- Mã ca, cứ hút của tôi.

Mã Tự cười:

- Chà, là thuốc tốt nha.

Hai người rút ra điếu thuốc. Sau khi hút xong, cảm giác xích lại gần không ít.

Hai người quay trở lại văn phòng, khi gần đến cửa, Mã Tự quay đầu vỗ vai Bành Viễn Chinh, hạ giọng nói:

- Chú em, về sau đừng hút thuốc trong phòng. Lão nương kia tật xấu khá nhiều, nếu để bà ta làm ồn ào lên, một đồng chí mới như cậu sẽ ăn không tiêu đâu.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Bành Viễn Chinh gật đầu, biết Mã Tự đang nói đến Tôn Bình.

Vào đến cửa, Bành Viễn Chinh phát hiện Tôn Bình đang ngồi trên ghế xếp lại cái áo lông. Cô quét mắt nhìn Bành Viễn Chinh, đột nhiên nói:

- Lão Cung, hôm qua lãnh đạo an bài xuống dưới bản thảo về dịch vụ phát triển thành phố. Tôi nghĩ nên để Tiểu Bành thử luyện tay nghề đi. Thứ nhất là để hiểu biết về chuyên môn công tác, thứ hai là để xem kiến thức cơ bản chữ nghĩa của cậu ấy.

Cung Hàn Lâm nghe vậy, âm thầm nhíu mày. Bản thảo này an bài xuống phòng, Cung Hàn Lâm giao cho Tôn Bình, không nghĩ rằng người đàn bà này lại đề xuất cho Bành Viễn Chinh viết.

Kỳ thật thì viết cái bản thảo cũng không sao, dù sao là người mới, viết hay hay dở đều có thể lý giải. Nếu là bản thảo độ sâu không cao thì có thể đưa cho Bành Viễn Chinh thử qua một chút. Nhưng mấu chốt ở chỗ, bản thảo này rất quan trọng, chính là tuyên truyền cho tư tưởng, chiến lược “Dịch vụ phát triển phồn vinh” của Thành ủy và UBND thành phố Tân An, để người mới viết, chẳng phải là cố ý làm khó dễ sao?

Cung Hàn Lâm xem ra, không cần nói đến Bành Viễn Chinh, cho dù là Mã Tự cũng chưa chắc viết được.

Dù sao Tôn Bình chung quy là Phó phòng, cô trước mặt người khác lên tiếng, Cung Hàn Lâm cũng không thể không nể mặt, liền cười nói:

- Thử thì không sao, nhưng Lão Tôn à, Tiểu Bành dù sao cũng chưa quen thuộc tình hình, tài liệu này cuối cùng cũng phải qua tay cô thôi.

Tôn Bình thản nhiên cười:

- Ai mà chẳng có lần đầu tiên, có phải hay không? Tiểu Bành, đây là tư liệu và văn kiện về dịch vụ của thành phố, cậu hãy xem qua, trước hiểu rõ tài liệu, sau đó sẽ viết. Tôi cho cậu hai ngày thời gian, buổi sáng thứ năm giao lại cho tôi.

- Vâng, tôi biết rồi, Phó phòng Tôn.

Bành Viễn Chinh vâng một tiếng, sau đó đi qua chỗ Tôn Bình tiếp nhận một chồng tư liệu, trong lòng âm thầm cười lạnh, đây là uy thế phủ đầu sao?

- Đi thôi, lão Cung, chúng ta còn cuộc họp.

Nói xong, Tôn Bình đứng dậy, cầm lấy quyền sổ ghi chép và bút máy ra ngoài.

Sau khi Cung Hàn Lâm đi rồi, Mã Tự lúc này mới cau mày, nhìn Bành Viễn Chinh bất bình nói:

- Lão nương đó xấu tính thật, chú em vừa mới đến, chưa biết gì hết, sao lại bắt người ta viết một bài như thế này, rõ ràng là ức hiếp người.

Vương Na thì có chút vui sướng khi người khác gặp họa, tiếp tục cúi đầu đùa nghịch chiếc máy nhắn tin của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.