Cao Quan

Chương 20: Chương 20: Phía trong “Bức tường đỏ”






Bành Viễn Chinh trở lại Tân An, vẫn đóng cửa ở trong nhà, gần như không ra ngoài. Mẹ hắn, bà Mạnh Lâm còn tưởng chuyến đi tới Thủ đô của hắn không được như ý, bởi vì không giải quyết được vấn đề nên tâm tình hắn không tốt. Nhưng trên thực tế, Bành Viễn Chinh đang lẳng lặng chờ đợi tin tức Phùng gia từ Thủ đô.

Đối với tình hình sắp tới, hắn có hai dự đoán.

Thứ nhất, Phùng gia sẽ lập tức tiếp nhận mẹ con hắn, đưa hai mẹ con đến Thủ đô ở, để Bành Viễn Chinh nhận ông bà tổ tiên, từ nay về sau như cá vượt vũ môn.

Thứ hai, Phùng lão tạm thời không công khai thân phận của Bành Viễn Chinh, dù nhận hắn là cháu, nhưng sẽ để hắn tiếp tục ở lại Tân An như trước kia, vận mệnh của hắn sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng thay đổi một cách từ từ và âm thầm, theo kiểu tuần tự nhi tiến, chứ không đột ngột.

Bành Viễn Chinh cảm thấy, với cách đối nhân xử thế của Phùng lão và tình trạng hiện tại của Phùng gia, tình huống thứ hai có khả năng xảy ra rất lớn. Trên thực tế, một kết quả như vậy cũng là điều mà Bành Viễn Chinh mong muốn.

Mẹ con hắn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, thật ra rất khó hòa nhập vào cuộc sống của xã hội thượng lưu.

Hơn nữa, hắn lo lắng, nếu về ở Phùng gia, mẹ hắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ ở lại Tân An lặng lẽ tạo riêng cho mình một bầu trời, để hắn và mẹ hưởng một cuộc sống yên lành. Đồng thời, cũng khiến Phùng lão thấy, đứa cháu tìm về nguồn cội là hắn, cũng không phải cái loại sống bám, không làm mà hưởng.

Bành Viễn Chinh chủ động nhận thân thích, chẳng qua là hắn muốn tìm kiếm một cơ hội thay đổi cuộc sống và số phận của mình.

Đúng vậy, điều hắn muốn là một cơ hội, một điểm tựa để bật cao hơn, chứ không phải là một bữa tiệc dọn sẵn.

Vì suy nghĩ như vậy, thậm chí hắn không báo lại tình hình chuyến đi vào Thủ đô cho mẹ hắn biết. Hắn cảm thấy, lúc này còn chưa phải là thời điểm thích hợp, nếu thời cơ chín muồi, người của Phùng gia tự khắc sẽ đứng ra nói chuyện này với mẹ hắn.

Rốt cục, vào buổi sáng ngày thứ mười một kể từ khi Bành Viễn Chinh về nhà, khi Mạnh Lâm đi làm, Bành Viễn Chinh nhận được điện thoại của Phùng Bá Đào.

- Viễn Chinh, cháu lập tức ra nhà ga, có xe đón cháu vào Thủ đô, ông nội muốn gặp cháu.

Lời Phùng Bá Đào điềm đạm và thân thiết, ông cũng không nhắc đến kết quả giám định huyết thống, nhưng giọng điệu của ông đã nói lên tất cả.



Một chiếc xe việt dã quân đội đón Bành Viễn Chinh chạy đi, lúc hoàng hôn thì về tới Thủ đô.

Lái xe rõ ràng là một quân nhân, trầm mặc ít lời, trên đường đi cũng không nói gì với Bành Viễn Chinh, hắn là do kỷ luật trói buộc.

Khi vào Thủ đô, chiếc xe phóng nhanh một mạch, đến quảng trường Cách mạng đại hội thì dừng lại đón Phùng Thiến Như, rồi băng qua hơn mười dặm đường phố rộng lớn, ngựa xe như nước, chạy dọc theo đường phố phía bắc, có bức tường đỏ dài vài trăm mét, cao sáu mét, nổi bật giữa hàng loạt cây xanh và đèn lồng đỏ, bức tường đỏ như càng toát ra bề dầy của lịch sử.

Phía sau bức tường đỏ, là trung tâm quyền lực chính trị quốc gia, xứng danh là trái tim của cả nước. Qua bóng dáng canh giữ trang nghiêm của lính gác trước cổng, dường như Bành Viễn Chinh thấy được những công trình kiến trúc với những rường cột chạm trổ hoa mỹ, dải phân cách rộng trồng cây xanh và hồ nhân tạo to lớn cùng với những mái cong nguy nga, tráng lệ và tầng tầng cây xanh, chim chóc nhảy nhót trên cành và đầu tường.

Trong nháy mắt, trái tim Bành Viễn Chinh đập rộn, mặt hơi đỏ lên.

Dù tính hắn vốn điềm tĩnh, hơn nữa còn là người trải qua hai kiếp đối nhân xử thế, nhưng vì sắp bước vào một trung tâm lãnh đạo tối cao của một quốc gia to lớn, phồn thịnh, tâm trạng hắn vô cùng kích động, còn pha chút thấp thỏm và mong đợi.

Ngồi bên cạnh, Phùng Thiến Như cảm thấy rõ ràng hơi thở của Bành Viễn Chinh hơi dồn dập, cô cười cười, cũng không nói gì. Đừng nói Bành Viễn Chinh đến từ một địa phương nho nhỏ, ngay cả cô sinh trưởng ở nơi nhà cao cửa rộng, năm đó lần đầu vào bên trong “Đại Hồng Môn” chúc thọ ông nội, cũng không kìm được sự hồi hộp và hưng phấn.

Lính cảnh vệ cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận của lái xe và “Thư giới thiệu” cùng với “Giấy thông hành” của Phùng Thiến Như do văn phòng Phùng lão cấp, rồi mới khoát tay cho xe đi. Chiếc xe việt dã tiến tới trước một đoạn, rồi từ từ dừng lại bên hồ.

Bành Viễn Chinh ngẩn ra, nhưng vẫn đi theo Phùng Thiến Như xuống xe.

Phùng Thiến Như cười, chỉ vào khu nhà cổ kính phia trước, nhẹ nhàng nói:

- Phía trước, xe không thể vào được, chúng ta nhất định phải đi bộ vào. Bởi vì đây không phải là xe của “Đại Hồng Môn”, nên chỉ có thể đưa chúng ta đến đây thôi.

Bành Viễn Chinh gật đầu.

Phùng Thiến Như lại chỉ vào một chỗ khác ven bờ hồ sóng gợn lăn tăn:

- Bên đó là khu làm việc tối cao, ông nội cũng đang ở văn phòng.

Bành Viễn Chinh lại gật đầu.

Phùng Thiến Như cho là hắn đang căng thẳng, cũng không nói thêm gì nữa, dẫn hắn vội vã đi về phía trước, lại qua hai tầng cảnh vệ, mới vào một chiếc sân nhỏ, vốn là vườn ngự uyển được cải tạo lại, trong hai bồn hoa trồng nhiều loại hoa rực rỡ. Giữa sân là một cây hoa quế xum xuê xanh tốt, hai bên là những cây nho xanh mượt vây quanh.

Vắng vẻ, tĩnh mịch mà lại có không khí của nông thôn, Bành Viễn Chinh thật sự khó tưởng tượng nổi, phía sau “Bức tường đỏ” uy nghiêm không gì sánh kịp, lại có một tòa tiểu viện như vậy, giống như là ở chốn Đào Nguyên.

Bà Phùng cười hiền lành, chờ đón trước cửa.

Phùng Thiến Như cười, lao thẳng tới:

- Bà nội!

- Ừm..

Bà Phùng đáp, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại nhìn chằm chằm vào Bành Viễn Chinh đang ngập ngừng không dám bước tới, môi hơi run lên, run giọng nói:

- Cháu ơi, vào nhà đi, ông nội cháu đang chờ kìa!

Bành Viễn Chinh cảm thấy trong lòng nóng lên, vội đi nhanh tới.

- Cháu à, cháu phải chịu khổ…

Bà Phùng nắm lấy cánh tay Bành Viễn Chinh, không kìm nổi những giọt nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào ôm Bành Viễn Chinh vào lòng, kêu lên đầy thống khổ.

Bà thất lạc đứa con, cả đời không còn gặp lại, từ khi con mới được mấy tháng tuổi, mẹ con liền trời nam đất bắc, chia lìa vĩnh viễn. Thảm cảnh như thế, khiến bà khó kìm lòng nổi. Cũng may, còn có một đứa cháu nội, xem như trời ban ơn..

- Bà nội…

Nước mắt Bành Viễn Chinh lặng lẽ rơi, vừa do sự kích động bởi tình thâm bà cháu, lại vừa vì nỗi đau thương khi nhớ đến người cha đã vĩnh viễn ra đi.

Phùng Thiến Như đứng bên cạnh cũng lau những giọt nước mắt.

- Khụ khụ!

Ba bà cháu đang khóc lóc trong sân, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng ho khan của Phùng lão.

- Vào nhà cả đi, đứng giữa sân mà khóc sướt mướt, còn ra cái thể thống gì chứ!



Nhà Phùng lão được trang trí theo phong cách cổ xưa, lịch sự mà tao nhã, không tráng lệ như Bành Viễn Chinh tưởng tượng. Có điều, cách bày biện tuy giản lược nhưng rất chọn lọc, mỗi ngõ ngách trong phòng, mỗi một đồ vật, đều toát ra vẻ quý giá và trang trọng.

Vừa vào cửa là phòng khách rộng lớn, trải thảm màu đỏ, một bộ ghế sa lon dựa vào tường. Bên trái phòng khách là thư phòng của Phùng lão, phía bên phải là phòng ăn.

Trên bàn cơm trong phòng ăn, đã mang ra bốn món ăn chính và một món súp, còn có một chai rượu Mao Đài.

Bà Phùng vẫn nắm lấy tay Bành Viễn Chinh, để hắn ngồi bên cạnh bà:

- Cháu à, đây đều là món ăn do bà tự tay làm, cháu nếm thử xem, có thích không…

Đây là cá sạo kho, đây là sò hấp, đây là măng xào thịt…

Bà Phùng luôn miệng giới thiệu các món ăn sở trường của mình, Phùng lão hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày nói:

- Được rồi, được rồi, Thục Trân, bà làm mấy món ăn này cả đời rồi, còn khoe khoang cái gì!

Bà Phùng lườm chồng:

- Nếu không phải cháu tôi đến, tôi cũng không nấu cho ông ăn đâu!

Phùng Thiến Như bật cười. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng già lại đấu võ mồm, trong nhà này, cũng chỉ có bà Phùng mới dám nói kiểu như vậy với ông.

Phùng lão cầm lấy chai rượu, nhìn Bành Viễn Chinh cười cười:

- Cháu uống rượu không?

Giờ phút này, sự câu nệ của Bành Viễn Chinh đã dần dần tiêu tan, hắn nhìn Phùng lão cười nói:

- Dạ, cháu rất ít uống rượu.

- Thật ra ông cũng rất ít uống rượu, nhưng hôm nay, ông muốn uống một chén. Nào, cháu rót đi, ông cháu ta cùng cạn ly! Thục Trân, bà và Thiến Như cũng uống một ly đi!

Phùng lão phất phất tay, trong đôi mắt lóe lên vẻ thâm thúy.

Bành Viễn Chinh vội đứng dậy rót đầy ly cho ông bà nội, sau đó rót cho Phùng Thiến Như và cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.