Cao Quan

Chương 37: Chương 37: Một nụ hôn






Kỳ thật thì Bành Viễn Chinh đã sớm chú ý đến cô nữ sinh viên năm ba khoa tiếng Trung tên Sơ Đan đang lặng yên đi theo hắn. Hơn nữa, phía sau cô còn có mấy cô gái lén la lén lút, xem ra hình như là bạn học của Sơ Đan.

Bành Viễn Chinh chậm rãi dừng bước, xoay người lại.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của sân bóng rổ, bóng dáng gầy yếu của Sơ Đan bị kéo ra thật dài. Cô cúi đầu nhẹ nhàng đi tới, làm như không đoán được Bành Viễn Chinh sẽ đột nhiên dừng bước, đột nhiên giật mình phát hiện bóng dáng cao lớn của lớp trưởng Bành mà mình thầm mến đang đứng ngay trước mặt, gương mặt thanh tú ẩn sau lớp kính cẩn trong nháy mắt đỏ bừng.

- Anh Bành, chào anh.

Cô gái ngập ngừng nói, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Chinh.

Bành Viễn Chinh có chút bất đắc dĩ cười nói:

- Xin chào, Sơ Đan.

Bành Viễn Chinh lúc trước trong giờ tự học cũng quen biết cô gái này. Tuy nhiên hắn cũng không rõ vì sao Sơ Đan lại thầm mến hắn. Đêm hôm trước khi hắn tốt nghiệp cô gái đã từng thổ lộ qua một lần. Lấy tính cách như Sơ Đan, có thể chủ động biểu đạt tình cảm, có thể nghĩ cô đã hạ quyết tâm từ lâu.

Có thể Bành Viễn Chinh đối với cô một chút cảm giác cũng không có, chỉ có điều ấn tượng rất tốt. Cảm thấy cô gái này rất lương thiện, dường như có một chút đa sầu đa cảm.

- Tìm tôi à?

- Vâng!

- Có việc?

- Vâng!

Bất luận Bành Viễn Chinh hỏi cái gì, cô gái cũng đều xấu hổ trả lời một câu. Bành Viễn Chinh cười khổ:

- Sơ Đan, nếu như cô không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.

Bành Viễn Chinh xoay người đi. Hắn đối với cô gái không có bất luận một cảm giác, cho nên cũng không muốn tổn thương cô. Hơn nữa, hai người ngày sau cơ hội gặp lại nhau cũng bằng không, chi bằng đừng tiến tới, qua thời gian hình bóng của mình sẽ mở nhạt trong lòng cô ấy.

- Anh Bành, có thể chờ một chút hay không?

Thấy Bành Viễn Chinh phải đi, Sơ Đan có chút nóng nảy, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói.

Bành Viễn Chinh dừng lại, khẽ mỉm cười:

- Có việc thì cứ nói, tôi đang nghe đây.

Sơ Đan chậm rãi bước lên phía trước một bước.

Bành Viễn Chinh rõ ràng nghe được hơi thở dồn dập của cô, nhìn ra thì thấy cô rất khẩn trương.

Bỗng nhiên, mặc cho ai bất ngờ, Sơ Đan không ngờ lại nhếch gót chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Bành Viễn Chinh, sau đó xoay người bỏ chạy.

Đôi môi cô gái mềm mại, ấm áo để lại dấu vết trên mặt Bành Viễn Chinh. Hắn cả người đột nhiên trở nên cứng đơ vì kinh ngạc. Chỉ có điều, khi cô xoay người, trong nháy mắt hắn nhìn thấy được hai khóe mắt của cô trong suốt.

- Cố lên !

- Sơ Đan làm rất tốt!

Những cô gái đứng cách đó không xa liền la hét và vỗ tay, Bành Viễn Chinh thở dài xoay người lại, có chút xấu hổ đón ánh mắt quái dị của đám người Phùng Thiến Như.

Giờ phút này, Tiêu Niệm Ba cảm thấy vị đàn anh của mình rất ngốc.

Tối hôm đó vẫn là Phùng Thiến Như mời khách. Mọi người ở một khách sạn gần trường học, ăn một chút gì đó, uống mấy chai bia xem như chúc mừng.

Sau đó, Phùng Thiến Như ngồi xe taxi về trước, vòng vo vài lần rồi lại quay trở lại đón Bành Viễn Chinh đang chậm rãi bách bộ.

Tống Dư Trân không chỉ chuẩn bị cho hắn một phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, mà còn mang cho hắn nội y để thay đổi, khiến Bành Viễn Chinh không khỏi có chút xấu hổ. Sau khi tắm rửa xong, trước khi chuẩn bị đi ngủ, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi chủ động đến thư phòng của Phùng Bá Đào để nói một tiếng chúc ngủ ngon.

Phùng Bá Đào đang ở thư phòng xem tài liệu, cười gật đầu, dặn hắn không cần phải gò bó như vậy, hết thảy cứ xem như ở nhà.

Bành Viễn Chinh đi rồi, Tống Dư Trân nhẹ nhàng bước đến.

- Đứa nhỏ Viễn Chinh này thật sự không sai. Bá Đào, anh nói ba có thật sự đồng ý cho nó làm con thừa tự của chúng ta không?

Tống Dư Trân hiển nhiên là rất thích Bành Viễn Chinh. Bà không có con, Phùng Thiến Như lại là con nuôi. Tuy rằng vẫn xem Phùng Thiến Như như con ruột của mình, nhưng chung quy vẫn có một chút tiếc nuối. Hiện giờ thì tốt rồi, Bành Viễn Chinh là huyết mạch của Phùng gia, có Bành Viễn Chinh hầu hạ, bà và Phùng Bá Đào làm sao không vui chứ.

Phùng Bá Đào khẽ mỉm cười gật đầu:

- Ba đã nói như thế. Hơn nữa, ý của ba theo anh nghĩ là muốn cho Thiến Như và đứa nhỏ này thân càng thêm thân.

Tống Dư Trân cảm thấy rất vui mừng, mỉm cười hài lòng.

- Như vậy cũng tốt, Thiến Như và Viễn Chinh là cặp trời sinh, rất hợp nên duyên vợ chồng. Tất cả đều là con của chúng ta, điều này thật tốt.

Nhưng Tống Dư Trân nói xong đột nhiên biến sắc, hạ giọng nói:

- Bá Đào, nếu như vậy thì thân phận của Viễn Chinh chẳng phải là vĩnh viễn không thể công khai?

Lời của bà còn chưa nói xong, Phùng Bá Đào đã tháo mắt kính xuống, gật đầu:

- Bên ngoài thì nó là cháu rể của Phùng gia, bên trong thì nó là trưởng tôn của Phùng gia. Đây là an bài của ông cụ. Tuy rằng ông cụ không nói ra miệng, nhưng anh có thể đoán ra được ý tứ của ông.

- Vì sao vậy?

- Vì tránh cho những phong ba không cần thiết.

Phùng Bá Đào khoát tay nói:

- Đương nhiên, cũng không loại trừ việc ông cụ ngày sau sẽ thay đổi. Hơn nữa, Viễn Chinh và Thiến như có đến được với nhau hay không thì còn phải xem duyên phận của chúng. Chúng ta không thể cưỡng cầu.

- Nếu không có duyên phận thì Viễn Chinh sẽ vẫn là anh trai của con bé.

Tống Dư Trân nhẹ nhàng thở dài:

- Ông cụ sắp xếp như vậy, không muốn bắt buộc chúng ta tiết lộ thân phận của Thiến Như. Em lo lắng con bé sẽ không chịu nổi đả kích này.

- Dư Trân, em cho rằng Thiến Như thật không biết chân tướng thân thế của mình sao? Đứa nhỏ này rất khôn khéo. Theo như anh nghĩ, hẳn là từ lúc nó học trung học đã biết chúng ta không phải là cha mẹ của nó. Tuy nhiên, chúng ta đã nuôi dưỡng nó thành người, cũng chẳng khác gì cha mẹ.

Phùng Bá Đào cũng hơi có chút cảm thán.

Tống Dư Trân ngẩn ra, nhíu mày:

- Khẳng định là vợ Bá Lâm đã nói ra. Thật sự là tức chết đi được.

- Thôi đi, Thiến Như sớm muộn gì cũng biết. Sớm biết hay muộn biết thì cũng chẳng có gì khác nhau. Thời điểm nó học lớp 11, thành tích có giảm xuống chính là cảm xúc có chút dao động. Ạnh lúc đó có nói chuyện với con bé một lần, nói cho con biết nó vĩnh viễn vẫn là đứa con gái mà chúng ta yêu quý nhất, một hòn ngọc quý trên tay, không có bất luận một thay đổi nào. Từ đó về sau con bé đã thay đổi.

Phùng Bá Đào hút một điếu thuốc rồi nhả ra một vòng khói.

- Nói thật, ông cụ đối với Viễn Chinh kỳ vọng rất cao. Ông cụ muốn gả Thiến Như cho Viễn Chinh, trên thực tế là muốn bù lại những thua thiệt cho lão Nhị. Ai, lão Nhị đoản mệnh, mất đi quá sớm. Bằng không, ba anh em tụi anh có thể ở chung, ông cụ và bà cụ sẽ vui mừng đến cỡ nào.

Tống Dư Trân thở dài.

Hai vợ chồng ở thư phòng nói chuyện một hồi rồi sau đó về phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang phòng của Phùng Thiến Như, Tống Dư Trân lại theo thói quen rón rén đi vào, chuẩn bị xem con gái đã ngủ chưa, không ngờ sau khi vào đã phát hiện Phùng Thiến Như đang im lặng nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ cái gì.

- Thiến Như, con chưa ngủ à?

Phùng Thiến Như thở ra một cái, sẵng giọng nói:

- Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết.

- Đang nghĩ cái gì à? Hôm nay không phải biểu diễn rất thành công sao? Thật không nghĩ đến Viễn Chinh lại biết đánh Thái cực quyền.

Tống Dư Trân nhéo hai má Phùng Thiến Như:

- Sao không lo đi ngủ sớm đi?

- Mẹ….!

Phùng Thiến Như muốn nói rồi lại thôi.

Tống Dư Trân nhìn cô, dịu dàng nói:

- Có tâm sự à? Có thể nói cho mẹ biết không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.