Cao Quan

Chương 47: Chương 47: Không quan tâm hơn thua






- Tôi thật sự không biết tôi sai ở chỗ nào. Tôi vừa mới tham gia công tác, từ trường đại học bước chân ra ngoài đời, sau đó vào làm việc tại cơ quan Thành ủy này được mấy tháng. Tôi đã nói trước, trình độ của tôi có giới hạn, lại không quen thuộc tình huống ở thành phố, trước mắt còn đang trong giai đoạn học tập. Vào lúc này, lại liên tiếp đem những đề tài lớn giao cho tôi. Đối với Bành Viễn Chinh tôi là coi trọng hay là làm khó dễ?

Bành Viễn Chinh cười lạnh, nửa thật nửa giả kích động hẳn lên:

- Thật sự là khinh người quá đáng!

Cung Hàn Lâm môi hơi run một chút.

Tôn Bình sắc mặt đỏ lên, cũng cười lạnh nói:

- Giao cho cậu trọng trách chính là lãnh đạo muốn bồi dưỡng cậu, khảo sát cậu, sao lại có thể bảo là cố ý làm khó dễ? Ai mà không có bắt đầu chứ?

- Được, cho là cái này gọi là bồi dưỡng, khảo sát đi. Tôi sẽ nhớ kỹ nó.

Bành Viễn Chinh kích động đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi ra khỏi văn phòng, sự phẫn nộ trên mặt Bành Viễn Chinh liền biến mất. Hắn đứng trước cửa phòng vệ sinh, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Trong phòng làm việc, Mã Tự ngẩng đầu nhìn Cung Hàn Lâm:

- Trưởng phòng Cung, có phải là Tiếu Bành có chút quá mức hay không? Sao lại thay đổi như vậy?

Vương Na ngẩng đầu than thở một câu:

- Tôi thấy đồng chí Tiểu Bành này sẽ mau bị điều đi rồi. Ở Ban tuyên giáo này lăn lộn, cậu ấy còn non quá.

- Đừng nói bậy, lo làm việc của mình đi.

Cung Hàn Lâm tâm phiền ý loạn, nổi giận đứng dậy.

2h chiều.

Tại hội trường Thành ủy, đại hội đẩy mạnh công tác dịch vụ Thành ủy Tân An bắt đầu.

Bí thư Thành ủy Tiết Tân Lai đi đầu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực bước theo đằng sau. Tiếp đó là Phó bí thư Thành ủy chuyên trách Hàn Duy cũng bước lên đài Chủ tịch. Trên đài đã an vị ba vị lãnh đạo cao nhất thành phố.

Thành viên bốn bộ máy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch quận, huyện; nhân vật số một cục Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, các bộ môn trực thuộc thành phố, cán bộ cấp phó phòng của Thành ủy, phụ trách các xí nghiệp bản địa và thường trú tại thành phố Tân An, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng trong thành phố đều đến tham dự.

Toàn thể nhân viên phòng Tin tức của Ban tuyên giáo đều có mặt. Bởi vì nghiệp vụ công tác, phòng Tin tức bình thường đều phải cùng với giới truyền thông tham gia.

Tiết Tân Lai vẻ mặt nghiêm túc, còn Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực thì uy nghiêm. Phó bí thư Hàn Duy hắng giọng, bắt đầu chủ trì hội nghị:

- Được rồi, các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp.

- Hôm nay, hội nghị thường vụ Thành ủy nghiên cứu quyết định, cử hành long trọng đại hội động viên đẩy mạnh công tác dịch vụ. Sau đây, xin mời Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực lên phát biểu ý kiến về việc thực thi đẩy mạnh dịch vụ, phồn vinh kinh tế.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Chu Quang Lực lúc này mới nở nụ cười.

Ông ta gật đầu, bắt đầu cao giọng đọc quyết định của Thành ủy. Đây là văn kiện của Đảng, nhất định phải đọc đúng nguyên văn, không được có bất luận một ý kiến cá nhân nào trong đó. Cho nên, Chu Quang Lực đọc một cách rất bình thản, hơn nữa tốc độ rất nhanh.

Chu Quang Lực đọc xong văn kiện, Hàn Duy thở phào một cái:

- Sau đây, xin mời Bí thư Thành ủy Tiết ra chỉ thị quan trọng. Xin mọi người hoan nghênh.

Trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tiết Tân Lai nở nụ cười, mở ra bản dự thảo nói chuyện của mình, bắt đầu dựa theo bản dự thảo mà nói.

Ngoài dự định của mọi người, Bí thư Tiết nói chuyện ngoại trừ một số chi tiết, còn trên cơ bản đều dựa theo bản thảo của Bành Viễn Chinh.

Không chỉ có Bành Viễn Chinh có thể nghe được, mà Chu Thành Dung, Cung Hàn Lâm, Tôn Bình cũng nghe ra được. Chính vì vậy mà có một số người sắc mặt rất khó coi. Chu Thành Dung cau mày, Tôn Bình thì kinh ngạc, miệng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự hung ác.

Tiết Tân Lai rất nhanh đọc xong bản thảo, nhưng khi ông ta tiến vào cao trào thì rất nhanh liền thoát khỏi chủ đề này. Ông ta bắt đầu nói đến kinh tế của thành phố, từ việc xây dựng thành thị, cho đến bảo đảm xã hội rồi đầu tư vào giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, và cán bộ hậu bị đến tác phong cơ quan. Sự chuyển biến cực nhanh khiến người ta khó đuổi kịp.

Đầu tiên là nói đến thành tích, sau là nói đến khuyết điểm, giọng điệu rất nghiêm khắc. Cuối cùng là phê phán cơ quan kéo bè kết phái, nghiêm túc phê bình hiện tượng chủ nghĩa cá nhân. Trong lời nói có hàm ý, khiến cho một số người như ngồi trên đống lửa.

- Trước mắt, trong thời khắc mấu chốt cải cách và hiện đại hóa thành phố, nền kinh tế, chính trị, và cuộc sống xã hộ đã có sự chuyển biến sâu sắc, đặc biệt là quốc gia đã mở ra chiến lược thực thi cho chúng ta. Đó là một nhiệm vụ, đồng thời là một yêu cầu rất cao đối với cán bộ lãnh đạo các cấp chúng ta. Đối mặt với tình thế mới, kỳ ngộ mới, khiêu chiến mới, chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Chính là nên tiếp tục làm việc, không lục đục, không tranh chấp, không kết bè kết phái. Làm sao để thích ứng với tình thế phát triển? Chính là dẹp bỏ tư tưởng được chăng hay chớ, làm đến nơi đến chốn công tác của mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ thật kỹ, khắc sâu trong tâm trí để tìm ra vấn đề tồn tại.

- Chúng ta phải không ngừng đề cao hiệu suất làm việc. Chúng ta có những đồng chí trước đây luôn tỏ ra mạnh miệng, nhưng khi gặp công tác thì lại bắt đầu sợ hãi, suốt ngày mơ mơ màng màng không biết nguyên cớ.

- Nói đến đây, tôi xin điểm danh khen ngợi một đồng chí trẻ tuổi của phòng Tin tức Ban tuyên giáo, là họ Bành. Đồng chí này tuy rằng vừa mới tham gia công tác, nhưng tiến vào công việc rất nhanh. Không chỉ có thái độ công tác vững chắc mà còn có hiệu suất công tác rất cao. Không nói gạt mọi người, bài nói chuyện ba nghìn chữ mà tôi dùng để nói trong ngày hôm nay chính là do tôi điểm danh đồng chí ấy viết.

- Tôi chỉ cho cậu ấy hai ngày, thứ bảy và Chủ nhật. Bảo thảo viết tốt hay không thì chưa nói, điều đáng quý chính là thái độ và tác phong công tác, rất đáng cho rất nhiều đồng chí lão thành ở cơ quan chúng ta, thậm chí là cán bộ lãnh đạo đảng viên phải học tập.

- Đồng chí này là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Kinh Hoa, là cán bộ trẻ tuổi hậu bị mà Ban tổ chức cán bộ thành ủy năm nay đã lựa chọn trong số những sinh viên tốt nghiệp. Đồng chí trẻ tuổi như thế còn rất nhiều, trước mắt đều công tác trong các bộ môn của Thành ủy và UBND thành phố, mang đến cho chúng ta một không khí mới. Sự nghiệp đảng sở dĩ có thể thịnh không suy, chính là nhờ những người như thế này.

Tiết Tân Lai giọng nói âm trầm mà hữu lực. Ông ta nói lời ẩn ý, đủ để biểu hiện thái độ của ông ấy không chỉ là rung cây dọa khỉ.

Bí thư Thành ủy ở đại hội điểm danh khen ngợi một người vừa mới tham gia công tác, chuyện này không gặp nhiều lắm. Ông ta vì sao lại làm như vậy, không ai có thể hiểu được chân chính. Nhưng đối với người của Ban tuyên giáo đang tham dự đại hội thì điều này không bình thường.

Phó trưởng ban Chu Thành Dung sắc mặt đỏ lên như gan lợn.

Bí thư Thành ủy trước mặt mọi người khen ngợi Bành Viễn Chinh, người khác thì không sao, nhưng với ông thì chẳng khác nào bị một cái tát. Ông ta vừa mới phê bình Bành Viễn Chinh là người dùng mánh lới trộm ý của người khác, nhưng trong miệng Bí thư Thành ủy thì lại là người ưu tú. Ông ta cho rằng bản thảo sẽ khiến Bí thư Tiết bất mãn, nhưng kết quả thì ra sao? Trình độ của ông ta so với Bí thư Tiết cao hơn?

Hiển nhiên là không thể.

Người của phòng Tin tức đang ngồi cùng với các phóng viên dự thính, Cung Hàn Lâm sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn Bành Viễn Chinh, còn Tôn Bình người đàn bà chanh chua thì sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người lạnh toát.

Tại sao có thể như vậy?

Tôn Bình khóe miệng giật giật, quyển sổ cầm trong tay rớt xuống đất. Tuy nhiên tiếng vang của nó đã bị tiếng vỗ tay như sấm trong hội trường bao phủ.

Bành Viễn Chinh lẳng lặng ngồi một chỗ, bình tĩnh không quan tâm đến sự hơn thua, khiến cho rất nhiều các cán bộ của cơ quan tán thưởng và thưởng thức. Còn trong mắt Tôn Bình thì giống như một khối đá lớn, chèn ép khiến cô ta không thở nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.