Cao Quan

Chương 23: Chương 23: Khách đến từ thủ đô




Sau khi rời khỏi nhà Tào gia, sự ác cảm và coi thường của vợ chồng Tào Đại Bằng đối với Bành Viễn Chinh lại càng sâu.

Bành Viễn Chinh thì không sao, nhưng khó chịu nhất vẫn chính là Tào Dĩnh.

Đối mặt với sự u oán và đau thương của Tào Dĩnh, Bành Viễn Chinh cảm thấy bấc đắc dĩ nhưng lại không thể giải thích.

Hắn về đến nhà, thì đã là buổi tối, Mạnh Lâm đang chờ cơm hắn. Nghe hắn nói rằng mình đã từ chối sự sắp xếp của Tào Đại Bằng, Mạnh Lâm không kìm nổi thở dài, muốn mắng hắn một phen nhưng rồi cảm thấy con trai của mình cũng có khí phách nên không nói gì.

Vợ chồng Tào Đại Bằng chỉ cho Bành Viễn Chinh duy nhất một cơ hội. Và cơ hội này hắn đã lãng phí, cho dù Tào Dĩnh có kiên trì đến cỡ nào thì hai vợ chồng cũng không đổi ý, cố ý muốn cô đính hôn cùng Trương Khải.

Buổi sáng hôm sau, Bành Viễn Chinh đến công viên đằng sau khu nhà tập thể tập thái cực quyền, khi trở về nhà thì thấy chiếc xe Santana màu đen của Trương Khải đang đậu dưới nhà Tào gia.

Bành Viễn Chinh nhướng mày rồi quay đầu bước đi.

Mắt hắn đã phát hiện, Trương Khải đang từ nhà Tào Dĩnh bước ra, đột nhiên nhìn thấy hắn liền la lớn:

- Bành Viễn Chinh, xin chờ một lát.

Bành Viễn Chinh chậm rãi dừng bước chân, xoay người lại.

- Anh bạn, tôi muốn tìm anh nói chuyện một chút.

Trương Khải chạy đến, lớn tiếng nói, ánh mắt có chút không tốt.

Buổi sáng nay, khi y đến đây, Tào Dĩnh đã dùng thái độ kiên quyết nói rõ với y, cô tuyệt đối không có bất luận một khả năng nào qua lại với y, hy vọng y đừng đến làm phiền cô nữa.

Điều này làm cho Trương Khải có chút tuyệt vọng và phẫn nộ.

Y cố gắng lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, không ngờ Tào Dĩnh vẫn thờ ơ, bởi vì cái tên tiểu tử nghèo Bành Viễn Chinh.

- Có chuyện gì, anh cứ nói.

Bành Viễn Chinh ánh mắt bình tĩnh.

- Anh bạn, chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, có chút việc tôi xin nói thẳng. Anh với Tào Dĩnh không thích hợp với nhau. Không cần nói gì khác, cha mẹ cô ấy cũng phản đối mãnh liệt, anh không thể nào lấy Tào Dĩnh được. Không môn đăng hộ đối, các người không thể đến với nhau.

Trương Khải thở phào một cái:

- Anh cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần anh đồng ý buông tha cho Tào Dĩnh, tôi đều có thể đáp ứng với anh.

- Ồ, anh có thể đáp ứng cho tôi được cái gì?

Bành Viễn Chinh khóe miệng hiện lên chút châm chọc.

- Tôi có thể giúp anh vào làm việc tại một đơn vị thành phố, như Cục Thuế vụ, Cục Lâm nghiệp, Cục Công an hay công ty Than – Khí gas, Công ty cung cấp nước uống, công ty Thiết bị cơ điện, ngân hàng….tùy anh lựa chọn.

Trương Khải khóe miệng trễ ra:

- Anh bạn, anh là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Nếu vào làm việc ở một đơn vị tốt, tương lai sẽ có tiền đồ, con gái nào mà không tìm được?

- Haha!

Bành Viễn Chinh cười nhạt:

- Nghe anh nói như vậy, có phải hay không tôi giúp anh tìm đơn vị tốt thì anh có thể buông tha cho Tào Dĩnh? Được rồi, anh cũng nói xem, anh muốn vào đơn vị nào tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh.

- Anh….!

Trương Khải thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói:

- Anh đừng có không biết điều. Chúng ta chờ xem, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

- Không sao cả, ai thắng thì cuộc sống cũng tốt đẹp và tôi mỗi ngày cũng sẽ mỉm cười.

Bành Viễn Chinh cười ha hả, rồi xoay người bước đi.

Trương Khải sắc mặt âm trần, căm tức nhìn theo bóng dáng to lớn của Bành Viễn Chinh, trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm độc.

Ở thành phố Tân An này, y cũng được xem là con cháu nhà quyền quý. Cha của y là Cục trưởng cục Nông nhiệp, còn bác là vợ của Phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Từ nhỏ đến lớn đều được người khác siểm nịnh, làm sao nếm qua cảm giác nghẹn khuất như thế này.

Bành Viễn Chinh về đến nhà, điện thoại liền vang lên.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ.

- Xin hỏi anh tìm ai?

- Haha, Tiểu Bành phải không? Tôi là Tôn Á Nam, là thư ký của bác cả cậu. Tôi đến Tân An có mang theo vài thứ, cậu xem có tiện thì mang về. Tôi đang ở ngay nhà khách Tề Thăng đối diện bên đường.

- Vâng, tôi sẽ sang ngay.

Cúp điện thoại, Bành Viễn Chinh lập tức bước qua nhà khách Tề Thăng phía đối diện.

Tại một căn phòng ở lầu ba, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông này nhìn hắn đánh giá, rồi vươn tay ra, nhiệt tình nói:

- Tiểu Bành, tôi là Tôn Á Nam, làm việc ở văn phòng Ủy ban Kế hoạch quốc gia.

- Xin chào, Trưởng phòng Tôn.

Bành Viễn Chinh cười, bắt tay Tôn Á Nam. Hắn biết rõ quy tắc trong quan trường, thư ký bên cạnh Phùng Bá Đào hẳn là cán bộ cấp Phó cục. Cho nên một tiếng “Trưởng phòng Tôn” là thích hợp nhất.

Tôn Á Nam cảm thấy nao nao. Trước mắt rõ ràng chỉ là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường nhưng lại cho y cái cảm giác của một kẻ lõi đời. Cảm giác này thật là kỳ quái.

Hai người cười, bắt tay với nhau xong. Tôn Á Nam thần sắc trịnh trọng, lấy từ trong túi xách của mình ra một cái túi da màu đen, mở ra nói:

- Tiểu Bành, đây là hai chục ngàn mà ông nội cậu gửi cho cậu.

- Còn đây là một phong thư mà ông nội cậu gửi kèm. Bà nội thì gửi cho cậu một đôi giày da, còn bác cả thì cũng gửi cho cậu một ít quà tặng.

Tôn Á Nam không ngừng lấy ra nhiều thứ từ trong túi xách, bày ra trước mặt Bành Viễn Chinh.

- Cám ơn Trưởng phòng Tôn, thật làm phiền anh quá.

Bành Viễn Chinh cũng không mở những thứ này ra xem, cười nói:

- Anh đường xa vất vả mà đến, tôi xin mời anh một bữa cơm.

Tôn Án Nam cười lắc đầu:

- Không được, trưa nay tôi còn phải ngồi xe trở về thủ đô. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có việc thì cứ điện thoại cho tôi. Bác cả của cậu luôn mãi dặn tôi nói với cậu, nếu cậu có khó khăn gì không thể giải quyết thì nhất định phải gọi về thủ đô.

Tôn Á Nam lời ít nhưng đầu thâm ý.

Bành Viễn Chinh hiểu đây là một sự chiếu cố của bác cả Phùng Bá Đào. Có một số việc không cần ông ra mặt, chỉ cần có thư ký giúp đỡ là đủ rồi.

Hắn cười nói:

- Vâng, tôi hiểu rồi, Trưởng phòng Tôn, phiền anh quá lo lắng.

Tôn Á Nam vô cùng thân thiết vỗ vai Bành Viễn Chinh:

- Hai anh em chúng ta vừa thấy đã hợp ý, về sau cứ gọi là Tôn ca. Về sau không chừng anh còn có việc cần nhờ đến cậu, cậu cũng đừng khách khí với anh như thế.

Tôn Á Nam thái độ hơi có chút nịnh bợ. Bành Viễn Chinh là hậu duệ đời thứ ba thất lạc của Phùng gia, tuy rằng tạm thời vẫn chưa công khai thân phận, nhưng Tôn Á Nam cũng không dám có chút chậm trễ. Y thậm chí còn xem việc ông chủ giao cho liên hệ với Bành Viễn Chinh là một sự kỳ ngộ.

Tôn Á Nam trong lúc vô ý toát ra một chút lấy lòng và nịnh nọt cũng không khiến cho Bành Viễn Chinh đắc ý và vênh váo. Hắn vẫn nho nhã, lễ độ khiến Tôn Á Nam nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa.

Cho nên, khi sắp chia tay, Tôn Á Nam thật tâm vỗ vai Bành Viễn Chinh:

- Chú em, nghe anh nói một câu nhé, cứ vững vàng, đừng gấp rút. Chúng ta còn có nhiều thời gian, ngày sau không muốn thân cận cũng phải thân cận.

Bành Viễn Chinh mỉm cười không nói.

Tiễn bước Tôn Á Nam, Bành Viễn Chinh mang theo bao lớn, bao nhỏ về nhà, giấu dưới gầm giường. Còn về phần hai chục ngàn đồng Phùng lão cho, hắn yên tâm bỏ trong hộc tủ ngăn kéo bàn học, quyết định sẽ dùng.

Có gì mà phải ngại chứ! Ông nội cho mình tiền tiêu vặt, nên tiêu thì phải tiêu thôi.

Kỳ thật Trương Khải cũng không ngờ, y và Bành Viễn Chinh còn có một mối quan hệ thân thích.

Khi y về nhà nói chuyện này, trong lúc vô ý y từ miệng mẹ mình biết được, Bành Viễn Chinh là cháu ngoại trai của Mạnh Cường. Tuy nhiên đã đoạn tuyệt quan hệ, không qua lại nữa.

Trương Khải mừng rỡ như bắt được vàng. Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của y, cô của y là Trương Mỹ Kỳ rốt cuộc cũng đã đồng ý thay y ra mặt, nói chuyện với mẹ con Mạnh Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.