[Cao Gia Phong Vân Hệ Liệt] Ngoại Truyện

Chương 4: Chương 4: Xuân Dược Phong Ba (Hạ)




CHƯƠNG 4: XUÂN DƯỢC PHONG BA (HẠ)

Tác giả : Lăng Báo Tư (凌豹姿)

Dịch : QT ca ca

Edit : Hắc Hầu lão bà bà, Thơ Long nhi dịch.

Beta: Lynn

Đi vào đại sảnh, Cao Dật Tĩnh thử kêu huynh đệ của mình, nhìn lén vẻ mặt Quân Hoài Lân bên cạnh—— không tồi, tuy rằng cũng không thể nào cao hứng, cuối cùng vẫn là không có ý quay mặt. Chính là khi Tiêu Tiêu hỏi y một loại hoa cần phải chăm sóc thế nào, y tường tận giải thích, y lại thấy được vẻ mặt Quân Hoài Lân kiềm chế, trải qua một buổi chiều giày vò, Cao Dật Tĩnh biết Lân nhi bên cạnh này đã nổi bão, vội vàng ngừng hớn hở nói với Tiêu Tiêu. Sắc mặt của Quân Hoài Lân còn tệ hơn:

“Sao ngươi không nói nữa ? Nhìn ngươi vui lắm. Đã sớm quên ta ở bên cạnh rồi!”

“Lân nhi ——” Vô nại nhìn hắn lại vô nại nhìn Tiêu Tiêu vô tội, Cao Dật Tĩnh bắt đầu thật sự đau đầu: “Ngươi không cần hồ tư loạn tưởng, ta nào có, hôm nay ngươi làm sao vậy, giống như bị trúng tà.”

Quân Hoài Lân vừa muốn nói chuyện, đã thấy một vị thị nữ sắc mặt đại biến bước nhanh chạy chậm tiến vào, vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại, bộ dáng rất hoảng sợ, lúc nàng không chú ý, mất đi thăng bằng, toàn bộ thân thể ngã về phía trước. Nàng lại cách Cao Dật Tĩnh rất gần theo bản năng đỡ nàng một cái, vì thế nàng ngã vào trong lòng của Cao Dật Tĩnh, đôi tay còn ở bờ vai của y ——

Thầm kêu một tiếng “Không ổn”, Cao Dật Tĩnh đỡ nữ tử đang chạy nhanh quay đầu lại nhìn Quân Hoài Lân, quả nhiên, hắn hiện ra mặt băng trắng nõn xinh giống xác chết, bộ mặt co rúm, nghiến răng nghiến lợi, thấy Cao Dật Tĩnh nhìn hắn, đã muốn mở miệng nói chuyện, nói thế nào cũng không thể lên tiếng, muốn động chân động tay nhưng không thể di chuyển, cuối cùng, hắn đột nhiên từ trạng thái hừng hực lửa giận chuyển thành bộ dạng bi thương vô hạn. Nước mắt hạt ngắn hạt dài rơi xuống, run run mở miệng nói:

“Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn về nhà, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi nữa.”

“Lân nhi, không được hồ nháo, ngươi nói này làm ta muốn tức giận.”

“Ta chịu không nổi , ngươi luôn muốn cùng người khác nói chuyện, muốn cùng bọn họ tiếp xúc, còn muốn ôm bọn họ, ta sẽ giết người, ta thật là khổ sở nhìn cảnh này, ta muốn về nhà ——”

Nói xong hắn cúi đầu nhắm hướng đại môn phóng đi, đương nhiên bị Cao Dật Tĩnh cản lại:

“Nơi này chính là nhà ngươi, ngươi còn muốn quay về nơi nào?”

“Buông, ngươi quản ta chết sống làm gì, có nhiều người muốn cùng ngươi nói chuyện, cùng bọn họ cười, cùng bọn họ ôm mà, ngươi để cho ta đi, ta đi rồi sẽ nhìn không thấy, sẽ không thấy khó chịu.”‘

Cao Dật Tĩnh thật sự là vừa đau vừa tức vừa muốn cười, y đè lại Quân Hoài Lân không ngừng giãy giụa, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn dỗ dành.

“Ngươi bận rộn như vậy vội chạy vào lải nhải có chuyện gì không?” Cao Dật Vân một câu làm cho tỳ nữ đang nhìn trợn mắt há hốc mồm phục hồi tinh thần lại vội vàng nói:

“Thỉnh các thiếu gia đều nhanh qua nhìn xem tứ thiếu gia đi, trong phòng hắn, truyền ra mùi thật kỳ quái, khói trắng không ngừng bốc lên, Thôi tổng quản bảo ta tới thông báo một tiếng ——”

Còn nói chưa xong, đã thấy vài bóng người hiện lên, nhanh như chớp chạy qua nơi gặp chuyện không may.

Khi Tiêu Tiêu chạy tới sau cùng, hắn đầu tiên là nghe thấy được một mùi, ách, một mùi phải dùng hai chữ “khó ngửi” để hình dung vẫn còn nhẹ. Lực sát thương của mùi kia lớn đến ngay cả lão đại Cao gia nội công sâu nhất cũng phải bế khí mới có thể chống đỡ. Tiêu Tiêu công phu một chút cũng không xuýt ngất đi, may mắn được Hắc Ảnh đúng lúc dùng khăn bố bịt mũi hắn. Lại nhìn Vệ Ưởng cùng Quân Hoài Lân đều đã sớm gắt gao ấn khăn bố không dám buông tay .

Nhìn thấy đám khói không ngừng tuôn ra, người Cao gia lo âu phi thường, đầu tiên Cao Dật Hiên vận khí đánh vỡ đại môn, sau đó Cao Dật Tĩnh vô thanh vô tức phá hủy trung môn, cuối cùng có Cao Dật Dũng, Cao Dật Vân cùng Lãnh Hà Phong hợp lực xua tan khí thể cùng hương vị đáng sợ. Chờ lúc bọn hắn vọt vào đi cứu người, có một người từ trong nhảy ra:

“Ai dám làm càn? Dám đánh nát cánh cửa của ta, sống không yên sao?! Có biết hay không nơi này là Tô Châu Cao gia ——”

Âm thanh cùng giọng điệu này quen ——

“(Lão Tứ Tứ ca Tứ đệ ), ngươi còn chưa có chết a?”

“Tại sao là các người? Các người nhàm chán quá đến phá hư cánh cửa của ta làm cái gì? Dọa đến Diệc Yên thì làm sao?” Cao Dật Ngọc khó hiểu hỏi khi trên cái mũi của mang theo cái kẹp buồn cười.

“Diệc Yên có sao không? Hắn cũng không việc gì sao?”

“A, tất cả mọi người đến đây? Ta đây làm không đủ rồi, Dật Ngọc, ngươi ăn trước đi. Ta lại đi làm.” Nói chuyện đúng là Lam Diệc Yên, cánh tay nhỏ gầy của hắn cầm cái chảo sắt rất lớn, mùi đáng sợ cực điểm cùng khói trắng cuồn cuộn không ngừng bốc lên từ trong chảo, bất quá kẻ chế tạo ra cái mùi chỉ có ở địa ngục mới có lại là giống như tiên tử. Đặc biệt hiện tại mặt hắn bị hơi nóng làm cho đỏ lên, lộ vẻ nụ cười thỏa mãn mà ngọt ngào, xinh đẹp không thể so sánh.

“Diệc Yên, ngươi, ngươi vì sao không đi ăn cơm, lại tự làm này làm nọ để làm gì?” Cao Dật Hiên cũng không có bị hắn mê ngốc đầu tiên mở miệng.

Tiên tử cười cười ôn nhu, nhẹ giọng nói:”Hôm nay ta tự nhiên muốn tự mình nấu cơm cho Dật Ngọc ăn a, đây là món mà hai canh giờ ta mới làm được, Dật Ngọc nói vừa nghe đã khiến cho người ta nhỏ dãi, chờ hắn ăn xong rồi, ta lại làm cho các ngươi ăn.”

Cao Dật Ngọc!! Ngươi nói lời dối trá chính là diêm vương cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ xuống địa ngục bị cắt lưỡi cho coi! Hết thảy ở đây những người khác nháy mắt trong đầu đều tuôn ý niệm không thiên lý không nhân luân.

“Ách, Diệc Yên, bên trong này ngươi nấu thứ gì? Mà sao làm ra, ách, đặc biệt như vậy?”

“Có thịt gà, đường phèn, sữa, đậu hủ cay Tứ Xuyên, dưa chua Tắc Bắc, thịt rắn hong gió của Miêu Cương, dấm chua lâu năm của Sơn Tây, bánh trung thu nguyên tiêu xíu mại, còn có mứt kẹo của Tô Châu, cá hoa vàng, bánh ngàn tầng, ta còn bỏ vào chút đương quy a, thủ ô a, xạ hương a, băng phiến a một ít thuốc Đông y làm đồ gia vị, nghe nói rất bổ.”Lam Diệc Yên lại cười rất đẹp, người coi cũng bắt đầu cảm thấy đáng sợ .

“Diệc Yên a, ngươi là nghĩ như thế nào lại bỏ nhiều thứ như vậy?”

“Dật Ngọc làm cho ta nếm mấy thứ ấy, đều ăn rất ngon, ta nghĩ bỏ chung vào hết nhất định ăn rất ngon.”

Người Cao gia bắt đầu nguyền rủa nữ tử Lam Lam tỷ tỷ hay là muội muội rắn rết chết tiệt kia của hắn, đều là nàng để cho Diệc Yên ăn cơm thiu hai mươi mấy năm, khiến cho hắn nghĩ quăng hết vào nồi là có thể nấu ra ăn được hết.

Mặc dù có tâm muốn nói cho hắn biết chân tướng, nhưng không ai nhẫn tâm nói trước khuôn mặt sao mà xinh đẹp sao mà hạnh phúc nhưng nếu Cao Dật Ngọc ăn cái này, chỉ sợ hy vọng sống còn sẽ không lớn.

“Chúng ta đây không quấy rầy, Tôn thúc đã làm cơm chiều cho mọi người, chúng ta hôm nào đến ăn cơm của ngươi đi. Dật Ngọc, ngươi từ từ hưởng dụng đi.”

Lại nhìn hắn hai mắt. Đệ đệ ( ca ca ) này tuy rằng biết làm chuyện bất lương, đạo đức phẩm chất đều thực đáng giá đến thương thảo, nhưng chết oan uổng như vậy thì thật mọi người không mong muốn. Cao Dật Linh cùng Tố Phi Văn cùng nhau lén đưa cho y cái hộp nhỏ, mọi người ảm đạm mà đi ra ngoài.

“Mọi người yên tâm đi, ta cùng Dật Linh cho Dật Ngọc một con trùng tử, nó hẳn là có thể ăn hết những cái Dật Ngọc ăn, đương nhiên, đêm nay đồ ăn làm ra của Diệc Yên, chỉ mong Thực Trùng còn chịu được, lúc trước bọn ta dưỡng nó, cũng không nghĩ tới sẽ có thứ đáng sợ như vậy. Bất quá —— Thực Trùng ngay cả Thạch Tín Hạc Đỉnh Hồng đều chịu được, cho nên, vấn đề hẳn là còn không lớn ——” Đến cả Tố Phi Văn hiếm khi nói chuyện không khỏi có lo lắng như vậy.

Cao Dật Linh mặt mang sắc khổ từ trong ngực lấy một cái bình nhỏ màu lam đặt trên bàn cơm, đáy lòng gào thét: rốt cuộc là có “Xuân dược” hay không a, bình màu lục chính là”Xuy dược”, tứ ca chịu khổ hủy hoại, trong màu thanh chính là”Thố dược”, Tam ca cũng chịu đủ khổ này, mặt khác đều thử không đúng, hiện tại liền còn lại màu lam và màu đỏ , hy vọng càng ngày càng xa vời, nhà cũng là càng ngày càng chướng khí ai Cao Dật Linh nằm trên bàn âm thầm thở dài, lúc hắn ngẩng đầu lên, thấy một màn như vầy:

Hắc Ảnh, người như một thân ca ca “Ngũ” khác, cầm lấy cái bình màu lam mà hắn để trên bàn đổ vào chén rượu hơn phân nửa, sau đó, trước khi Cao Dật Linh muốn kêu thảm thiết lên, thì một hơi đã uống hết.

Xong rồi xong rồi, một lần uống nhiều như vậy có thể có chuyện gì hay không a, chỉ mong cái tên lang băm kia còn có viết cách giải cứu trong giấy giải thích mà Cao Dật Linh lười nhác còn chưa đọc xong, Cao Dật Linh cơm cũng không ăn, vội vàng chạy về phòng của mình.

Bởi vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, mọi người cũng đều chết lặng, ngay cả Quân Hoài Lân cũng quên kêu khóc muốn đi, cũng như những người khác, ngơ ngác ăn cơm. Cũng không biết là đang ăn cái gì.

Mới ăn được một nửa, nhìn Cao Dật Linh vẫn chưa trở lại, Tiêu Tiêu lo lắng hỏi đến:”Dật Linh làm sao còn chưa trở lại? Hắn còn chưa ăn cơm. Ta đi xem ——”

“Ăn cơm của ngươi đi, ngươi muốn nhiều chuyện sao? Thật sự là chán ghét!” Lời khó nghe nhằm vào Tiêu Tiêu như vậy đương nhiên là từ miệng Hắc Ảnh nói ra, không chỉ làm cho Tiêu Tiêu, ngay cả những người khác trên bàn cũng đều thất thần. Nhìn chính bộ dạng của Hắc Ảnh cũng không dám tin.

“Vậy, ta đây, ta sẽ không, không đi, ta ăn cơm, ăn cơm là được rồi.” Tiêu Tiêu lắp bắp nói, mặt trắng bệch liều mạng cắm cổ ăn cơm.

“Tiêu Tiêu, ngươi ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.” Nói xong Vệ Ưởng hung hăng trừng mắt Hắc Ảnh.

“Ngươi nói chuyện có thể đừng ấp a ấp úng được không? Sợ hãi rụt rè của ngươi làm cho người ta nhìn thật bực bội, thật muốn xé cái miệng thối nát của ngươi!” Lời tàn khốc này làm cho Tiêu Tiêu ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, đầu cũng không dám ngước, nói không được câu nào. Dần dần có thể nhìn đôi vai yếu đuối của hắn bắt đầu co rúm, hiển nhiên là đang khóc.

“Này, Hắc đại ca ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, làm gì mà nói với hắn như vậy, không phải hắn là không có ý tốt!” Lần này đổi lại Tố Phi Văn chất vấn.

“Ta nói sai sao? Ngươi nhìn hắn xem, động một cái là khóc, có chuyện gì là khóc, làm sao nửa phần giống một nam nhân? Hành động thì dè dặt, nô tài cũng không nói lại được, việc gì cũngcướp tranh làm, đây không phải là trời sinh tiện mệnh sao?!”

Nghe xong lời này Tiêu Tiêu cư nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắt đầu khiếp sợ, sau đó nhanh chóng bị thống khổ thay thế, trên mặt đã sớm mất đi huyết sắc, bắt đầu chậm rãi lắc đầu, như muốn lắc rụng những lời đáng sợ chính mình mới vừa nghe.

“Ta bây giờ còn tôn xưng ngươi một tiếng ‘Hắc đại ca’, nếu ngươi nếu không câm mồm rồi xin lỗi, ta không biết sẽ làm ra cái gì!” Lãnh Hà Phong rốt cục lạnh lùng nói với Hắc Ảnh.

“Ta nói đều là lời thật, hắn cái gì đều muốn chính mình làm, mùa đông mà chạy đi giặt y phục gì, chính hắn muốn ngu xuẩn như vậy ta cũng không có cách, lại không có sức khỏe, trở về liền nóng lên, ho khan, nháo ta vài ngày cũng không được sống yên ổn, hắn phiền ta chết được.”

Hắc Ảnh nói việc này những người đang ngồi cũng biết, nhưng khi đó Hắc Ảnh ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng, chiếu cố Tiêu Tiêu cũng cẩn thận, ngay cả pha dược tắm rửa thay y phục đều là y một mình ôm lấy mọi việc, một chút lời nặng lời nhẹ cũng không có, vẫn là Cao Dật Linh có chút phát cáu với Tiêu Tiêu. Này về sau Tiêu Tiêu mới không đi. Hiện tại y đột nhiên nói ra lời này, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất ổn, ngay cả Vệ Ưởng luôn luôn thẳng thắn cũng cảm thấy Hắc Ảnh khác thường, hơn nữa Hắc Ảnh mỗi lần nói một câu, thì bộ mặt vặn vẹo, dường như muốn phân cao thấp với ai, lại dường như là có người nào bóp cổ của y ép y nói chuyện.

Nhưng ngoại trừ Tiêu Tiêu, hắn đã đau lòng không còn khả năng phản kháng, giờ hắn, chỉ cảm thấy chính mình đang ở trong ác mộng đáng sợ hắc ám nhất mà hắn có thể nghĩ đến, mà đó cũng không phải mộng, cho nên ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Lẩy bẩy run rẩy, hắn mờ mịt nhìn Hắc Ảnh nói: “Thực xin lỗi, thật —— xin lỗi.”

“Lời thối thế nói làm gì? Thật sự là nhìn ngươi trương cái bộ mặt mướp đắng đã tức giận, một chỗ với ngươi ngay cả tổ tông của ta cũng không tiếp được, ngươi nói ngươi có ích lợi gì?! Ngươi phải thật có lòng xin lỗi, còn không thì mau biến mất trước mặt ta, để cho ta khỏi nhìn thấy ngươi, chỉ sợ trong lòng ta quá tốt, có nghe hay không?! Còn đứng ỳ ở đó? Mau ——”

Hắc Ảnh một chữ “Cút” cuối cùng cũng không thể nói ra, bởi vì tay của y đấm thật mạnh vào trước ngực của mình, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, làm cho chữ “cút” kia không thể bay ra khỏi miệng.

Nhìn y hộc máu, Tiêu Tiêu đoạt hành động trước cơn giận, ánh mắt của hắn rời rạc, vẻ mặt cuồng loạn không ngừng đánh chình mình, ngay cả nói cũng không xong: “Hắc đại ca, ngươi đừng tức giận, ta đánh chính mình, cho ngươi hết giận, ngươi đừng tức giận, đừng nóng giận ——”

Cao Dật Tĩnh lên trước đến đem hắn kéo ra, trước nhìn Quân Hoài Lân liếc mắt một cái, thấy hắn lắc đầu, ý muốn Cao Dật Tĩnh không cần để ý chính mình. Vì thế Cao Dật Tĩnh nhìn thẳng Tiêu Tiêu trấn tĩnh mà nói: “Nhìn mắt của ta, không phải sợ, nhìn của ta ánh mắt là tốt rồi.” Tiêu Tiêu nghe theo dần dần yên tĩnh trở lại. Vệ Ưởng đi qua ôm hắn, để cho hắn không cần lo lắng.

Bên kia, Cao Dật Vân chộp lấy thân người của Hắc Ảnh, chưởng tâm tung lên, điểm mấy đại huyệt của y, sau đó đơn chưởng vào giữa lưng của y, vận khí. Cao Dật Dũng cùng Lãnh Hà Phong cũng đồng thời bắt đầu từ tiền phương vận khí. Qua chừng một chén trà nhỏ, mới thấy sắc mặt Hắc Ảnh khá lên một chút. Ba người lúc này mới rút tay, nạp khí quy thần, trên trán bọn họ có chút mồ hôi, phen trị liệu này, đối bọn họ thì hao tổn cũng không nhỏ.

Hắc Ảnh mở mắt ý bảo Vệ Ưởng đưa Tiêu Tiêu lại đây, nhìn thấy Cao Dật Hiên gật đầu, Vệ Ưởng mới buông lỏng tay ra. Rũ tay lập tức đi tới trước mặt của y, Tiêu Tiêu rốt cuộc không thể nhịn được nước mắt tràn ngập vành mắt, khóc nghẹn ngào khôn kể, lại nhớ tới Hắc Ảnh không thích, vội vàng muốn nhịn.

Thấy cảnh này, Hắc Ảnh ngồi ở trên ghế ôn nhu gạt đi nước mắt của Tiêu Tiêu, nói nhỏ: “Không sao cả, hài tử ngốc, ngươi khóc đi.”

“Hắc đại ca, ta, ta đây lập tức đi, ngươi không được để mình hộc máu. Sớm biết rằng ngươi giận ta như vậy, ta đã sớm đi rồi, kỳ thật ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ đi. Ta lập tức đi, cam đoan không cho ngươi lại nhìn thấy ta một khắc nào, ngươi đừng tức giận.”

Nhìn Tiêu Tiêu cư nhiên một thân áo đơn, xông ra đại môn hắc hắc bất nã, Hắc Ảnh vội vàng đứng lên muốn đuổi theo hắn, mới vừa đứng lên đã thấy ngực một trận không khoẻ. Sau đó Cao Dật Hiên đè hắn xuống, Lãnh Hà Phong ngăn cản Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu ngươi đừng làm bậy, nhà chúng ta một hai ngày này xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, nhất định là có ai đang giở trò.” Cao Dật Vân kết luận nói.

“Ta cũng có đồng cảm.” Cao Dật Tĩnh cũng làm bộ mặt trầm trọng.

“Nói cũng phải, các ngươi không biết buổi chiều Phi Văn quả thực như một người khác, suýt nữa hù chết ta.” Cao Dật Dũng tỏ vẻ đồng ý.

“Hắc đại ca, là ta không đúng, ta không nghĩ tới ‘Tổn’ dược này là như vậy, ta thực xin lỗi ngươi, với thật xin lỗi Tiêu Tiêu.” Tiếng nói từ ngoài cửa, Cao Dật Linh cầm tờ giấy vàng ố, gian nan tiến vào. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn trước nói với Tiêu Tiêu:

“Tiêu Tiêu, vừa rồi Hắc đại ca nói với ngươi, có phải chính là điều ngươi lo lắng nhất hay không, bình thường cũng lúc nào cũng cho rằng hắn nghĩ như thế, lại chính là lời ngươi sợ nghe nhất?”

Lời này chấn động như roi quất vào tấm thân đơn bạc của hắn, hắn tuy rằng nói không, nhưng bộ dáng của hắn đã chứng thực có thể lời của Cao Dật Linh nói rất đúng.

Cao Dật Linh thở dài, giơ lên tờ giấy kia lên, chậm rãi đọc:

“—— đặc biệt ‘Tổn dược’ quá mức, thuốc này nếu bị ăn phải là người yêu nhau say đắm, thì lập tức sẽ nói ra lời tổn thương người như vậy, những lời mà người kia tâm tâm niệm niệm ngày nghĩ đêm ưu. Đột nhiên nghe ái nhân miệng phun ngôn luận như thế, tất nhiên đau lòng khó nhịn, hai người sẽ lấy chia ly vi kết cục. Cũng là tai họa lớn trong lòng ta. Kẻ được bảy loại dược này, phải cẩn thận dùng thuốc này, nhớ lấy nhớ lấy.”

“Cái này khó trách ta vừa rồi làm sao liều mạng muốn chính mình câm miệng, lại như bị ai khống chế được. Nguyên lai bình màu lam kia, không phải rượu a. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao lại nghĩ ra nhiều ý niệm đáng sợ như thế trong đầu, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp ——” Hắc Ảnh cảm thán nói.

“Nguyên lai là lời Tiêu Tiêu lo lắng, Hắc đại ca sau khi uống dược gì đó, liền từ trong miệng ngươi nói ra, Tiêu Tiêu, ngươi còn phát ngốc cái gì? Còn không mau lại đây, không có việc gì, đều là chính ngươi suy nghĩ dọa mình thôi.” Tố Phi Văn kéo tay của Tiêu Tiêu để lên tay của Hắc Ảnh.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy Tiêu Tiêu có chút hồ đồ, hắn nhìn bàn tay to nắm thật chặt tay của chính mình, nhìn lại khuôn mặt nụ cười sủng nịch kia, thật sự bao nhiêu chua xót đắng cay trong lòng tuông ra, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, chỉ nhìn đôi tay kia, trong ý thức mơ hồ, thầm nghĩ đến chính mình không có mất đi người này, vậy, không cần cầu những thứ xa xỉ nào khác.

“Dật Linh, ngươi cũng quá hồ nháo , khi không lại lấy dược này đi giỡn với bọn ta, hiện tại tứ ca ngươi còn chưa biết sống chết nữa. Lần này ngươi nghịch quá đáng rồi!” Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng hiểu được những chuyện kỳ quái mình và người nhà xảy ra ở đây, Cao Dật Vân không vui nói.

“Ta ——”Cao Dật Linh thanh âm phát run, “Ta chỉ muốn cho Đàm Thiên Diễn hồi tâm chuyển ý —— ta cũng không biết xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cho Hắc đại ca bị thương, còn làm cho tứ ca như vậy ——”

“Hồi tâm chuyển ý? Dật Linh, Đàm Thiên Diễn kia chẳng lẽ dám can đảm phụ ngươi sao?”

“Đúng rồi, lần này các ngươi từ Miêu Cương trở về, hắn quẳng ngươi ở nhà rồi một mình chạy đi, lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ quái. Tốt, họ Đàm, dám khi dễ trên đầu của Cao gia ta, ta đi hủy nhà bọn họ đi!!”

“Ta đi theo ngươi, thuận tiện làm cho toàn gia bọn họ cả người ngứa ngáy, đau khổ khó nhịn đến một năm rưỡi.”

“Coi ta một người cũng tốt, ta đang nuôi một vài con này nọ, đến lúc đó Phi Văn ngươi còn có thể giúp ta nhìn xem hiệu quả.”

“Kêu quản gia mang sổ sách lại đây, nhìn xem Trần gia kinh thành kia có thể chống đỡ ‘chiếu ứng’ của chúng ta tới mức nào nào.”

“Không phải rồi, hắn lại chưa nói còn không cần ta, các ngươi muốn gì chứ a?”

“Lão lục!” Lần này là toàn thể cùng nhau rống với hắn: “Nói rõ cho bọn ta nào!”

Vì thế Cao Dật Linh ấp a ấp úng giải thích, Cao gia mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối ——

Nguyên lai là ở Cao Dật Linh cùng Đàm Thiên Diễn trở về trên đường Cao gia, vô tình gặp được một thân thích phương xa của Đàm gia, đối phương thịnh tình nên không thể chối từ, hai người làm khách vài ngày. Cao Dật Linh chưa bao giờ che dấu quan hệ với Đàm Thiên Diễn, người nhà thân thích nhìn thấy tự nhiên cảm thấy chuyện này không ổn, liền nói với Đàm Thiên Diễn vài câu kỳ thật cũng là lời nhân chi thường tình. Không có gì chỉ muốn y không cần thân mật cùng nam nhân như thế, hay là muốn cân nhắc cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường quan trọng hơn. Đàm Thiên Diễn mới nghe cũng liền cười cho qua, dù sao điều này cũng tuyệt không ảnh hưởng y đối với tâm ý của Cao Dật Linh. Nhưng vẫn là đương nhiên đích làm cho Cao Dật Linh buồn bực. Hắn không chịu ăn mà liền dùng cách làm cho người nhà kia ăn không chút đau khổ. Quá đáng chính là khiến cho một nữ nhân chưa xuất giá nhà y suýt nữa cùng kẻ chăn ngựa hơn bốn chục tuổi làm chuyện tằng tịu.

Sau khi Đàm Thiên Diễn biết, cũng không nói một câu với Cao Dật Linh, mang theo hắn vội vàng cáo từ. Suốt dọc đường đi cũng không để ý đến hắn, cứ lãnh lãnh đạm đạm, cũng không chạm vào hắn. Cho đến khi trở về Cao gia, nói chưa được hai câu đã bảo muốn đi kinh thành thăm tỷ tỷ. Cao Dật Linh bắt đầu hối hận khẩn trương, lục lọi dược của vị ngự phong thần y kia, định dùng cực phẩm xuân dược ở bên trong lưu lại muốn trói Đàm Thiên Diễn sắp trở về. Rồi sau đó, người Cao gia trở thành vật thí nghiệm bi thảm, bị chỉnh đến là khổ không thể tả.

Nghe xong hắn nói một phen, tất cả mọi người trong phòng dở khóc dở cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu được nên nói cái gì, muốn mắng Cao Dật Linh sao, nhìn vẻ mặt hổ thẹn ánh mắt đỏ đỏ như cũng quái lạ khả liên khả ái, thì không quá nhẫn tâm. Muốn mắng thần y kia, người ta cũng đã viết rõ ràng, huống chi đã chết mấy trăm năm, không quá thỏa nguyện.

“Ai, sự tình như thế, đều cũng đã xảy ra, nói thêm nữa vô ích. Trước tiên chúng ta vẫn là xem lão tứ làm làm sao rồi.” Cao Dật Vân nói một câu, đám người liền tiến tới phòng của Cao Dật Ngọc.

Cửa phòng đã bị đạp đổ, trong phòng không có mùi đáng sợ, im ắng. Bọn họ đi vào đã thấy, Cao Dật Ngọc ôm Lam Diệc Yên ngồi ở trong phòng, vẫn không nhúc nhích.

“Không phải đã chết thật chứ, với cá tính của Lam Diệc Yên kia, tất không muốn sống một mình, chẳng lẽ đuổi theo hắn cùng đi sao?” Ý niệm đáng sợ này lướt qua trong đầu mỗi người.

“Dật Ngọc, Diệc Yên, các ngươi có sao không?” Cao Dật Tĩnh cấp bách hỏi.

“Tứ ca, tứ ca, ngươi không cần chết a, đều ta sai, tứ ca ——” Cao Dật Linh làm vẻ muốn khóc lớn.

Lúc này, Cao Dật Ngọc có động tĩnh, hắn nghe được bước chân, động tác nửa người chầm chậm quay đầu khi nhìn rõ mặt của y, tất cả mọi người giật mình. Đó là vẻ mặt rõ rệt đói đến khó chịu đựng được mà còn mạnh mẽ chống đỡ. Phía sau y, bữa cơm tình yêu đáng sợ trong cái chảo lớn của Lam Diệc Yên—— đã là rỗng tuếch. Lam Diệc Yên thấy tất cả mọi người đến đây, nhưng vừa vui vừa khóc:

“Thật tốt quá, các ngươi đều đến đây, ta vừa tỉnh lại đây, đã nghe thấy mùi làm người ta buồn nôn, sau đó lại thấy Dật Ngọc hắn lại, lại từng ngụm từng ngụm ăn cái gì đó. Ta khóc cầu hắn không cần ăn, hắn chính là không nghe. Còn nói đó là ta làm, hắn nhất định phải ăn xong và vân vân. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có điểm huyệt đạo của hắn, nhưng mà không còn kịp rồi, hắn đã ăn hết rồi, ta —— ta rất sợ, không dám rời hắn, vạn nhất nếu là hắn có tam trường lưỡng đoản, ta ——”

Chuyện không may, việc bất trắc.

“Chúng ta biết rồi, Diệc Yên ngươi đừng khóc, giải huyệt đạo cho hắn đi.”

Sau khi được tự do, câu đầu tiên Cao Dật Ngọc nói chính là: “Ta thật đói, cho ta ăn đi!”

“Ai nha, không xong, chỉ sợ là Thực Trùng ăn thứ kia, vì chống đỡ đành phải phát huy toàn bộ đích tiềm năng của chính mình, kết quả làm cho Dật Ngọc vẫn đói khát khó nhịn —— ta gọi trùng tử kia trở về sẽ không sao.” Nói xong Tố Phi Văn tiến lên trước, mọi người chỉ nhìn thấy gì đó đen đen từ trong miệng của Cao Dật Ngọc bay ra, bay vào ống trúc nhỏ trong tay áo của Tố Phi Văn, sau đó Cao Dật Ngọc mềm nhũn ngã xuống đất. Lam Diệc Yên chụp lấy y đỡ lên ghế, chính mình tựa vào trước ngực y mà oa oa khóc.

Cao Dật Ngọc bình phục một lúc lại mở mắt, mặt mang vẻ kinh ngạc, nâng cằm của Lam Diệc Yên lên trước ngực, y kinh hỏi:

“Diệc Yên, ngươi làm sao khóc thành như vậy? Y —— tất cả mọi người ở đây? Ta, ta vừa rồi dường như có cái ác mộng. Hiện nay ta là đang ở trong mộng hay là tỉnh?”

“Tứ ca —— là ta không tốt.” Lí nhí, Cao Dật Linh lại giải thích.

Sau khi nghe xong, Cao Dật Ngọc không giận mà lại cười:” Được, tốt lắm. Các vị ca ca đệ đệ, chúng ta lúc này nếu mà tha cho kẻ Đàm Thiên Diễn kia. Chúng ta về sau cũng không cần trên đời mà lăn lộn.”

Bởi vì:

Cao Tứ định luật điều thứ nhất: hộ đoản hữu lý. (Lấp liếm điều sai có lý.)

Cao Tứ định luật điều thứ hai: nhai tí tất báo. (có oán tất báo.)

Cho nên:

Suy luận kết quả: chỉnh chết Đàm Thiên Diễn!

Vào buổi sáng lễ Trung Thu cùng ngày Đàm Thiên Diễn phong trần mệt mỏi chạy trở về Cao gia. Có mấy ngày không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người của Cao Dật Linh kia, không được nghe thanh âm yêu kiều thanh thúy của hắn, chính mình cũng thật nhớ tới. Nghĩ tới trừng phạt hắn cũng đã đủ, lại tiếp tục trừng phạt nữa không phải là hắn, mà là cấm dục cấm đến chính mình nổi điên.

Mới tiến tới đại môn Cao gia,đã thấy Quân Hoài Lân cùng Cao Dật Tĩnh đi đến, Quân Hoài Lân đưa một chén rượu nói:

“Đàm đại ca cuối cùng đã trở lại, Dật Linh nhớ ngươi lắm đó, đến, uống chén rượu đón tiếp.”

Đàm Thiên Diễn không chút nghi ngờ vô cùng cao hứng tiếp nhận chén, vội vàng cáo từ muốn đi tìm Cao Dật Linh. Lại đến đại sảnh cửa đụng phải Cao Dật Vân cùng Lãnh Hà Phong, Cao Dật Hiên cùng Vệ Ưởng, Cao Dật Dũng cùng Tố Phi Văn tam đối nhân mã.

“Thiên Diễn cuối cùng đã trở lại, tiểu đệ ở bên trong chờ ngươi sốt ruột rồi đó. Mau vào đi thôi.” Đi vào đại sảnh lại không thấy thân ảnh của Cao Dật Linh thân ảnh Đàm Thiên Diễn còn đang nghi hoặc, nghe Tố Phi Văn nói:

“Ai nha, ta đã quên Dật Linh ở trong phòng chờ ngươi, đã đến, Thiên Diễn, cũng bọn ta đối ẩm một chén nhỏ rượu ngon được không?”

“Đúng rồi, đây là Cao đại ca có bạn từ Tây Vực được bình Bồ Đào Tửu, uống ngon lắm nga. Màu tím nè.”

“Đến, Thiên Diễn, ta rót cho ngươi, ngươi cũng không thể không hãnh diện.” Nhìn đến Cao Dật Hiên luôn luôn đối y kính nhi viễn chi cũng chủ động bày tỏ, vốn một phút cũng không muốn làm lỡ Đàm Thiên Diễn đi tìm Cao Dật Linh nhưng thật sự cảm thấy được thịnh tình không thể chối từ, tiếp nhận sáu chén nước màu tím uống ngay, kỳ quái, cùng vừa rồi rượu đón tiếp ở đại môn uống cũng tương tự mà?

Vội vàng cáo từ mà chạy tới phòng ngủ của mình cùng Cao Dật Linh, lại bị Hắc Ảnh cùng Cao Dật Ngọc ngăn lại uống ngay hai chén trà, nhìn sắc mặt của hai bọn hắn cũng không tốt lắm còn cố ý chờ ở cửa vì hắn tẩy trần, cảm thấy được có điểm thụ sủng nhược kinh mà Đàm Thiên Diễn đương nhiên là chối từ không được, cũng uống ngay.

Sau đó, sau đó sau đó sau đó sau đó ——

Đàm Thiên Diễn bắt đầu cảm thấy có một luồng nhiệt nóng từ trong đan điền thẳng tắp chạy lên, hướng đầu y choáng váng hoa mắt, đứng không vững. Dường như có liệt hỏa đồng thời đốt cháy ngũ tạng lục phủ cùng tất cả cảm quan của y.

“Thiên Diễn, ngươi làm sao không đi.” thanh âm quen thuộc, tràn đầy lo lắng này làm cho y quay người lại, nhìn thấy trừ hắn ra còn mười ba nhân khẩu người Cao gia đều đứng đó. Cao Dật Linh bị bọn họ chắn phía sau, nhìn không thấy người của hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm.

Đàm Thiên Diễn bắt đầu càng ngày càng khó chịu, y chỉ cảm thấy có người đem hắn ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân quay chín, mở to mắt thậm chí còn lo lắng sẽ có hỏa cầu từ giữa bốc lên.

“Ta nóng quá, nóng khó chịu.”

“Hắc hắc, nóng a, vậy đúng rồi, có muốn ôm một cái Dật Linh a?” Cao Dật Ngọc thanh âm không đứng đắn thế nào cũng nghe như vui sướng khi người gặp họa.

“Dật Linh, ngươi lại đây.”

“Đàm Thiên Diễn, ngươi nói quăng hắn thì quăng, hiện tại nói muốn hắn qua thì qua, đây không phải là muốn chung độc sư thái của Miêu Cương bọn ta không có địa vị sao?”

“Thiên Diễn, lần này ngươi vừa đi thoải mái tự tại, mấy người bọn ta phải chịu thế tội sơn dương của ngươi (quýt làm cam chịu) .”

“Đúng, hiện tại ngươi khó chịu chứ, chúng ta đem Dật Linh giấu đi, nếu ngươi còn có thể nhúc nhích, thì tự mình đi tìm đi.”

“Các ngươi, các ngươi cũng đừng nói, ta nóng quá, đầu quay cuồng, ta, ta, ta rốt cuộc là làm sao vậy?”

Nói xong hắn đột nhiên dùng ánh mắt nhiệt tình như lửa tập trung chính xác thân ảnh nhỏ nhắn mê người phía sau mọi người. Cao gia mọi người may là hơn phân nửa đều có võ công cao cường trong người, nhìn đến ánh mắt trắng trợn nhiệt tình vô cùng như vậy cũng còn không ngăn được rùng mình. Tiêu Tiêu, Vệ Ưởng cùng Quân Hoài Lân đã sớm không dám nhìn nữa, cúi đầu, lại đều lặng lẽ giữ chặt vạt áo của tình nhân mình.

Đàm Thiên Diễn cứ như vậy mang theo ánh mắt lửa nóng của y, bước chân thong thả lại vô cùng kiên định, từng bước đến gần Cao Dật Linh. Trong mắt của y đã không còn cái gì khác, như thiên địa vạn vật chỉ nhìn thấy một người này, thế gian vạn vật dưới chân y cũng như cỏ rác, chỉ trừ, người này.

“Uy, mọi người mau bảo vệ tiểu đệ a, không phải đã nói cho hắn nếm mùi dục hỏa đốt người sao?” Cao Dật Ngọc nói thật dễ nghe, ngay cả chính y nhìn thấy bộ dạng Đàm Thiên Diễn kiên trì cố chấp như vậy mà cũng nhịn không được kéo Lam Diệc Yên lùi về mấy bước. Những người khác cũng trong nhất thời vì bộ dạng của Đàm Thiên Diễn mà kinh sợ, kìm lòng không đậu mà đem Cao Dật Linh giấu hảo hảo để đi ra —— chỉ thấy Đàm Thiên Diễn càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, trong mắt hỏa thiêu càng thêm kịch liệt, sột soạt, y bước nhanh hơn, hướng tới Cao Dật Linh đột nhiên chạy đi ————

Cao Dật Linh đã nhắm lại hai mắt, chờ đợi cái hôn sâu cùng cái ôm nồng nhiệt. Không ngờ, hắn chỉ cảm thấy đến bên tai có một trận gió thổi qua, không có ôm cũng không thấy hôn nồng nhiệt. Nghi hoặc mở mắt, cùng như những người khác ngây ngốc, giật mình nhìn Đàm Thiên Diễn hoa khoa tay múa chân chạy tới phía đại môn, vừa chạy vừa kêu:

“Mau chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, ta muốn xuất môn tìm đồ, nhanh nhẹn chút nhanh nhẹn chút, ta có chuyện gấp!”

Nhìn y phóng ngựa đi, một đám Cao gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đầu mỗi người đều loạn như hồ đặc quánh, sau đó đều hướng ánh mắt xuống ——

“Tiểu đệ, trong bình dược cuối cùng kia, chẳng lẽ cũng không phải ‘xuân dược’ thiên hạ vô địch sao?”

“Này —— ta cũng không rõ ràng a, Thiên Diễn hắn, hắn không phải là đi bên ngoài tìm người khác chứ.”

“Không, y vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, như muốn nuốt ngươi mới cam tâm. Làm sao lập tức tựu vãng ngoại bào?”

Một đám người nghị luận đến nghị luận đi cũng không có lý do, chỉ có thể lo sợ ở trong nhà chờ. Hai ba canh giờ sau, đã gần hoàng hôn, mới thấy Đàm Thiên Diễn mang xe về nhà.

Cũng không để ý tới mọi người xem một cái kết cục, y sai người mang những thứ thiên kỳ bách quái đi vào phòng của y cùng Cao Dật Linh. Có bãi cỏ xanh biếc, hoa thì không nhìn ra thật giả có đủ mọi màu sắc, có ***g chim, hủ dế, cư nhiên còn có hai cây liễu cao hơn nửa người! Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Đàm Thiên Diễn sai các thủ công làm nghề bận rộn, chỉ thấy trong nhà này đã thay thiên đổi địa:

Tất cả gia cụ giường ghế đều bị ném ra, trên sàn lót cỏ thật dày, nhìn kỹ còn thấy giọt sương trên đó. Trên tường tất cả tranh chữ cũng đều bị đóng gói bỏ kho, chiếm lấy là hai cây liễu một nam một bắc, chỗ góc tường còn có dây hoa loa kèn quấn quanh. Trong phòng các góc đều có thể thấy các màu hoa tươi, trong đó đặc biệt hoa vàng nho nhỏ chiếm đa số. Chói lọi cả mắt người. Phòng ở khắp nơi đều là sợi bông trắng gì đó, một làn gió thổi, liền lay động nhảy múa, tư thái lả lướt muôn vàn. Cây liễu còn treo ***g chim, trong lúc nhất thời oanh nhạn đua tiếng. Trên mặt đất cũng thường thường có tiếng dế kêu, quả nhiên cùng hợp lại rất thú vị.

Thợ vừa đi, cũng không để ý tới đám người Cao gia hóa đá ở cửa phòng. Đàm Thiên Diễn kéo Cao Dật Linh ở giữa ra, ôm hắn mỉm cười nói: “Bởi vì là cuối thu, lại chuẩn bị không giống, bất quá cũng tốt lắm rồi. Dật Linh ngươi thích không?”

Nói xong y còn khe khẽ ngâm:

“Khả liên bàn thạch lâm tuyền thủy, phục hữu thùy dương phất tửu bôi.

Nhược đạo xuân phong bất giải ý, hà nhân xuy tống lạc hoa lai?”

(Thơ Vương Duy)

Thương thay đá cuội bên dòng suối,

Thùy dương lướt chén sầu tương tư.

Nếu làn xuân phong chẳng thấu hiểu,

Vì sao thổi mãi làm hoa rơi?

(Thủy Linh Long dịch =)))

Đây là danh ngôn vịnh xuân của Vương Duy, Cao Dật Vân biết phi thường rõ, nghĩ nghĩ, bộ mặt y biểu tình cực kỳ quái dị, muốn cười lại muốn khóc nên không ngừng run rẩy .

“Dật Linh, ta tuy rằng chuẩn bị không được nước, không có cách nào khác lĩnh hội thi nhân gặp tuyền sương ẩm mà nhàn nhã tự đắc, cũng không có thùy dương trợ hứng, nhưng chúng ta cũng còn có thể hưởng thụ lạc thú hoa rơi liễu rủ lướt chén rượu a. Đến đến, ngồi xuống, chúng ta đi hảo hảo hưởng thụ một phen.”

Lúc này ngay cả mặt của Cao Dật Ngọc cùng Cao Dật Tĩnh đích mặt cũng bắt đầu cùng đại ca của bọn họ đi cùng một đường. Dần dần gia nhập còn có Cao Dật Dũng, Quân Hoài Lân, Hắc Ảnh, Lãnh Hà Phong. Cao Dật Hiên tuy rằng là lạnh lùng, khóe mắt đã thấy rũ xuống mặt khác Tiêu Tiêu cùng Tố Phi Văn không hiểu lắm về văn hóa Trung Nguyên cũng bắt đầu thấy có chút vấn đề, Đàm Thiên Diễn này vô luận như thế nào cũng không giống người uống trúng liều thuốc xuân dược liệt tính a.

“Dật Linh a, ‘xuân dược’ này chỉ, là tác dụng của giữa phòng hay sao? Ngươi, ngươi không có lầm gì chứ?” Thanh âm của Cao Dật Vân như ăn phải hoàng liên.

Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đại ca, lại nhìn mọi người, Cao Dật Linh rốt cục rất không tình nguyện thừa nhận sự thật tàn khốc như thế này: thật tức chết, muốn ngàn đao mà ngự phong lang băm làm ra “Xuân dược”, căn bản không phải mật bảo khuê phòng khiến người ta dính vào nhau gì, mà là —— là bệnh trạng gì, nhìn Đàm Thiên Diễn là biết, chính là sẽ thay đổi hướng tới mùa xuân vô bỉ. Thậm chí đem phòng ngủ của mình đổi thành bức tranh danh tác “Cảnh xuân”.

“Thùy điếu lục loan xuân, xuân thâm hạnh hoa loạn.

Đàm thanh nghi thủy thiển, hà động tri ngư tán.

Nhật mộ đãi tình nhân, duy chu lục dương ngạn.

Đẹp a, thật sự là ý cảnh tuyệt vời vô song a, Dật Linh, hiện tại đã là hoàng hôn, ngươi còn muốn ta ‘đãi tình nhân’ chứ?”

(Buông câu hồ xuân biếc,

Hạnh hoa lả tả bay.

Ao trong nghi nước cạn,

Sen động biết cá bơi.

Hoàng hôn đợi nhân tình,

Neo thuyền gốc lục dương.) Lại Long nhi dịch. :”>

Đàm Thiên Diễn nhìn không thấy sắc mặt khó coi vô cùng của người khác, nhưng vẫn phát xuân tính. Nói xong còn mạnh mẽ kéo Cao Dật Linh qua, đóng cửa ngăn cản xa nhân: “Cảnh xuân xinh đẹp này, ta cùng Dật Linh hưởng dụng là đủ rồi, các ngươi nhìn đủ xin mời quay về đi.”

Đám người bị nhốt ngoài phòng đã sớm mất đi khí lực vạn người một lòng chỉnh chết Đàm Thiên Diễn, đại gia đạp phải tà dương, miễn cưỡng nói lời từ biệt, mỗi người cũng theo người yêu trở về phòng.

Xuân ý dạt dào trong phòng, Đàm Thiên Diễn cùng Cao Dật Linh cùng nhau ngồi trên cỏ, nhìn liễu rủ nhẹ lay động, hoa rơi rực rỡ, nghe gió chơi đùa bách hoa, tiếng tước lượn lờ, Cao Dật Linh âm thầm ở trong lòng thở dài: “Thôi, thôi, không cần ‘xuân dược’ kia, dựa vào ‘xuân dược’ này, Thiên Diễn cùng ta cũng không có việc đi. Quên đi, quên đi, trong phòng này rất đẹp, thưởng thức quan trọng hơn.”

Ngay tại hắn nhắm lại hai mắt trầm tư hết sức, một đôi tay to thật không thành thật không khách khí luồn vào trong y phục của hắn, một thanh âm tràn ngập dục vọng đồng thời quanh quẩn ở bên tai: “Dật Linh, chúng ta không làm gì, chẳng lẽ không phải đại đại cô phụ cảnh xuân này?”

Cao Dật Linh kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy trong mắt của Đàm Thiên Diễn tràn ngập dục vọng thâm hậu vội vàng, trước kia lúc kịch tính nhất của bọn họ cũng chưa từng thấy vội vã sực nức.

“Đến, Dật Linh, khi thấy ngươi, ta đã muốn ngươi. Linh nhi, mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi ——” Lời âu yếm nhiệt tình hơn nữa gần như âu yếm thô bạo làm cho Cao Dật Linh khát vọng thân thể của ái nhân nhanh chóng mẫn cảm, muốn nói, đã muốn hổn hển không thể.

“Linh nhi, muốn chứ, chúng ta có cả đêm, ta muốn hảo hảo yêu thương ngươi, thoải mái sao? Muốn ta chạm vào nơi này của ngươi nơi này?”

“Muốn —— a, Thiên Diễn, ta —— mỗi ngày đều ở muốn ——”

“Ngoan, ta không muốn ngươi cũng không được, hôm nay, hiện tại, ta rốt cuộc không thể kiềm chế.”Nói xong Đàm Thiên Diễn liền lập tức nhào vào thân thể mềm mại Cao Dật Linh, kịch liệt trùng kích khiến Cao Dật Linh không ngừng rên rỉ, kêu gào.

Rất nhanh bọn họ liền thỏa mãn lẫn nhau, chưa từng nghỉ ngơi, Đàm Thiên Diễn mà bắt đầu một vòng công kích khác, không ngừng không ngừng, khôn cùng vô tận mà đòi hỏi Cao Dật Linh. Cho đến khi hắn khóc cầu xin tha thứ vẫn là liên tục động tác dũng mãnh——

Ngay lúc Cao Dật Linh hoàn toàn mất đi ý thức, ở đã không đếm được bao nhiêu lần cao trào đã bất tỉnh, một cái ý niệm trong đầu vẫn dây dưa hắn rõ ràng nổi lên trong đầu của hắn:

Thật là ‘thần y’ chết tiệt a, làm gì mà thối nát, lại quả nhiên vẫn là uy lực khôn cùng của’ xuân dược’ nga ——————

— Hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.