[Cao Gia Phong Vân Hệ Liệt] Bộ 6 Siêu Đại Bài Nam Phó

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

“Ngươi nói gì? Thiên Diễn.” Trần Sinh Tài giật mình hỏi lại lần nữa.

“Cũng không có gì, ta cảm thấy sự tình ở Trần gia khá nhiều, cho nên muốn tìm một tiểu tư bên người, không biết ngươi cảm thấy được không?”

Trần Sinh Tài giật mình cũng không vì chuyện tìm tiểu tư bên người, mà là Đàm Thiên Diễn chú trọng riêng tư, phòng của y ngay cả nô tỳ cũng không dám đi vào dọn dẹp. Hắn từng cấp cho Đàm Thiên Diễn hai nữ tì xinh đẹp, nói là dọn dẹp phòng cho Đàm Thiên Diễn, kỳ thực là làm tiểu thiếp cho Đàm Thiên Diễn; hắn nghĩ khi đó Đàm Thiên Diễn vừa mới tới kinh thành, có mấy người thị thiếp làm bạn cũng tốt.

Nhưng Đàm Thiên Diễn lại đem hai nữ tì xinh đẹp kia trả lại cho hắn, còn bình thản nói: “Tỷ phu, đệ không thích người khác đến phòng đệ, thứ nhất bởi ta có dưỡng một số độc vật để chế thuốc, chỉ sợ làm các nàng hoảng sợ; thứ hai là đệ chú trọng riêng tư cá nhân, không thích người khác vào trong phòng của mình, làm lộn xộn đồ đạc của đệ, đa tạ tỷ phu có hảo ý.”

Đàm Vận Nguyệt lúc ấy còn liếc Trần Sinh Tài một cái, tức giận nói: “Đệ đệ của ta, từ nhỏ không thiếu nhất chính là nữ nhân, người tìm nữ nhân cho hắn làm gì? Đệ đệ của có cách đối với nữ nhân, nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận, hắn sẽ đem tâm của tỳ nữ, nữ quyến của ngươi ở nơi này câu hết đi.”

Sau Trần Sinh Tài mới biết Đàm Vận Nguyệt nói không sai, Đàm Thiên Diễn không thiếu nhất chính là nữ nhân, bởi nữ nhân tự động yêu thương nhớ nhung, cho nên y căn bản không cần tỳ thiếp gì bên người cả,

“Tất nhiên… là có thể, không biết là tiểu tì nào?”

“Không phải nữ, là nam, chính là hài tử hôm đó đã cứu tỷ phu. Hắn nói hắn không cha không mẹ, muốn ở chỗ chúng ta có chỗ che mưa che nắng, đệ bảo tổng quản cho hắn việc nhàn hạ, tổng quản cho hắn lau chùi phòng ốc, mấy ngày nay thấy hắn thông minh lanh lợi, làm việc lại mau lẹ, với lại đệ sắp thành thân, có chút việc khẩn muốn làm, chi bằng cho hài tử kia bên cạnh để dễ sai bảo.”

Trần Sinh Tài vừa nghe y nói như thế, mới biết chính mình hiểu lầm ý tứ của y, xấu hổ cười nói: “Ta còn tưởng đệ còn muốn tỳ nữ nào, hóa ra không phải. Thiên Diễn, đệ mau thành thân đi, mấy ngày này tốt nhất không nên gây chuyện, nếu không để cho thê tử chưa xuất gia giá của đệ nghe những lời đồn đại không đứng đắn, vậy không tốt; dù sao nàng là nữ nhân của vị thượng thư cao quý, đồng ý gả cho loại thương gia như chúng ta cũng là ủy khuất cho nàng, may mà nàng biết thư đạt lễ, cũng không gạt bỏ chúng ta.”

Đàm Thiên Diễn mỉm cười nói: “Tỷ phu, đệ làm việc chưa bao giờ để cho huynh bận tâm, huynh yên tâm, đệ quyết tâm muốn thành thân, nhưng đối với hài tử này, ta còn có chút nghi vấn…”

Trần Sinh Tài thấy y nói chuyện có chút chần chờ, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Đàm Thiên Diễn nói: “Lúc trước con bò cạp tím cắn tỷ phu, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Ngay cả ta đây cũng từng dưỡng qua độc vật mà cũng không biết giải độc thế nào, vì sao hài tử còn nhỏ kia lại biết làm thế nào giải độc, còn đưa huynh trở về? Vì vậy đệ cảm thấy có chút cổ quái, không điều tra rõ là không thể.”

* *

Cao Dật Linh mặc dù không bị đuổi ra khỏi Trần gia, nhưng tâm tình của hắn tồi tệ cực điểm. Bị Đàm Thiên Diễn nói như vậy, làm cho hắn nhìn cái gì cũng không thuận mắt, mà ngay cả tổng quản nhát gia kia nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng tái xanh.

“Cao… Cao Dật Linh, ngày mai ngươi thay đổi chức sự, đêm nay ta đưa ngươi đến nơi khác ngủ.”

Tổng quản đưa hắn đến một gian phòng hoa lệ mà lại vô cùng đặc sắc. Hắn đang muốn nói, Cao Dật Linh cũng mất kiên nhẫn hỏi hắn: “Hôm nay không phải ta ngủ ở đây chứ?”

Tổng quản đáp: “Đúng, không, không, cũng không hẳn là, không, cũng không thể nói như thế, phải là…”

Tổng quản ấp a ấp úng, làm cho Cao Dật Linh càng thêm mất kiên nhẫn, hắn nói: “Quên đi, đi ra ngoài, ta muốn ngủ. Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ tức như hôm nay, ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn nói chuyện.”

Tổng quản thấy sắc mặt nổi bão của hắn đối với Đàm Thiên Diễn, biết hắn không dễ chọc, cho nên vô cùng sợ hắn, có thể không nói với hắn là tốt nhất, liền lập tức như được đại xá bèn chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng hắn nghĩ hoài cũng nghĩ không thông, lúc đó Đàm Thiên Diễn cùng Cao Dật Linh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi Cao Dật Linh mắng xối mắng xả vào mặt Đàm Thiên Diễn, không bao lâu liền đem vẻ mặt khoái trá đến nói với hắn, muốn để Cao Dật Linh thành tiểu tư của mình, tổng quản kinh sợ ngây ngốc đến nửa ngày.

Người dữ dằn như vậy, Đàm thiếu gia vì sao lại muốn để hắn làm tiểu tư bên mình? Bất quá chủ tử có suy nghĩ của mình, tổng quản đương nhiên là chiếu lệnh làm việc.

Trong phòng, Cao Dật Linh cởi áo khoác, đặt bên giường.

Đừng để cho hắn gặp lại Đàm Thiên Diễn, nếu mà gặp được, chưa đốn cái bài đầu của y, Cao Dật Linh hắn liền đổi tên đổi họ.

Hôm nay hắn mắng đến mệt đứt hơi, rót nước trà uống, sau khi uống xong vì thân thể quá mệt mỏi, hắn nằm xuống là ngủ liền.

* *

“Ngô —-”

Hơi thở thơm thơm, mang thêm hương vị nam tính gợi cảm chui vào khoang mũi của hắn, Cao Dật Linh dùng mũi làm nũng vuốt ve mảnh vải mềm mại, cái cảm giác mềm mại kia làm cho môi của Cao Dật Linh cong thành nụ cười mỹ mãn, cái gối này thật là thơm, thật dễ chịu, vừa mềm vừa cứng, gối này thật là thoải mái.

Đàm Thiên Diễn ngừng thở, nhìn chăm chú vào Cao Dật Linh tuấn sắc biếng nhác. Tay của Cao Dật Linh ôm lấy thắt lưng của y, hiển nhiên đem thắt lưng thành cái gối, mặt còn không ngừng như chú mèo con cọ cọ sát sát vào y phục của y, giống như đang tìm tư thế thoải mái nhất.

Rốt cuộc hắn cũng tìm được tư thế thoái mái nhất.

Đàm Thiên Diễn nhìn nụ cười thỏa mãn của hắn kia, rốt cuộc trên thế gian không ai đáng yêu như Cao Dật Linh lại khiến cho người ta không yêu thương.

Đàm Thiên Diễn thấp giọng nói: “Rời giường, trời đã sáng.”

Cao Dật Linh mệt đến chết đi được, hừ nhẹ nói: “Đừng ồn, ta muốn ngủ, còn ồn ào ta liền đập bẹp ngươi.”

“Tính tình hư hỏng như vậy, trách không được ngươi là một kẻ quái dị.”

Vừa nghe đến ba chữ ‘kẻ quái dị’ kia, Cao Dật Linh lập tức mở mắt. Bởi trên đời này chỉ có Đàm Thiên Diễn mới dám gọi hắn là kẻ quái dị, phần lớn người khác nhìn thấy dung mạo của hắn đều chảy nước miếng.

Hắn kêu to chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương: “Đàm… Đàm Thiên Diễn.”

“Kẻ quái dị, ngươi tỉnh a? Thắt lưng của ta đau quá a.”

“Thắt lưng của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Ta còn chưa tính với ngươi, mà ngươi…”

Cao Dật Linh còn chưa mắng xong, Đàm Thiên Diễn liền chỉ chỉ bụng chính mình, lúc này Cao Dật Linh mới chú ý mình đang nằm trên bụng của y, kinh hãi ngước đầu kêu rên thảm thiết: “Khi nào thì ta…”

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, Đàm Thiên Diễn nhịn cười, còn cố ý giả vờ vẻ mặt sầu bi vô cùng. “Lúc nửa đêm, ngươi thật là kinh khủng, còn chiếm đoạt eo của ta; ta cố sức muốn đẩy ngươi ra, ngươi còn cố mạng bò lên, còn kiên quyết đem eo của ta thành cái gối đầu cho ngươi. Ai, ta xong đời rồi, hết thuốc chữa, để cho người ta biết kẻ quái dị như ngươi cùng ngủ một giường với ta, danh vọng mỹ nam tử của ta chắc là rớt thảm hại.”

“Ngươi đang nói cái quỷ gì đó?”

“Ngươi ngủ làm cho ta đau lưng, còn mắng ta, làm người tốt thật không dễ chút nào, làm không đúng cũng bị mắng, làm đúng cũng bị mắng. Ai, thắt lưng của ta đau ác.”

Cao Dật Linh đứng lên, giẫm đạp lên bụng y không chút khách khí, cười lạnh nói: “Thắt lưng của ngươi đau sao? Ta giúp ngươi xoa bóp nha, coi là đa tạ hôm qua làm gối đầu cho ta, hại trên người ta đều là mùi thối của ngươi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng khách khí, loại người thối nát như ngươi, gặp một thì giết một.” Hắn giẫm mạnh thật mạnh.

Đàm Thiên Diễn không ngờ hắn lại ác như vậy, khẩn cấp tránh qua một bên, tránh đến chật vật.

Cao Dật Linh cười đến ngọt như mật. “Như thế nào? Chê ta giẫm không nhanh, ta đây giẫm nhanh một chút đây.”

Hắn thật sự giẫm rất nhanh, Đàm Thiên Diễn tránh không tránh được, nhất định phải lăn khó coi xuống giường mới có thể tránh không bị Cao Dật Linh giẫm trọng thương, bởi vậy lựa chọn của y là nhảy xuống giường.

Cao Dật Linh đặt mông xuống ngồi trên giường, đáng yêu cười nói: “Chiêu ngươi ngã xuống giường chiêu này gọi là gì? Tư thế thật là đẹp mắt.”

Hắn cố ý đưa tay đặt ở lỗ tai. “Cái gì? Ngươi nói chiêu này là cẩu cấp khiêu tường (chó cùng rứt giậu), ha ha, đó không phải là chiêu của người sử dụng mà là của chó sao? Ngươi cũng thật là, ngươi giống chó thì thôi, còn chính mình nói ra, hại ta cũng không thể không thừa nhận, tư thế nhảy vừa rồi của ngươi thật giống con chó.”

(Pé Linh thật đáng sợ (_ _ ” ) )

Đàm Thiên Diễn bị hắn làm cho nhảy xuống giường, toàn thân dính bụi bậm, lại còn bị trêu chọc như vậy. Nhưng y cũng không tức, đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người. “Ngươi đúng thật là độc, thật muốn giết ta?”

Cao Dật Linh đánh ngáp một cái, duỗi thẳng người, cười ngọt (như mía lùi) nói: “Ngươi sẽ không vì thế mà giận ta chứ? Bởi vì hôm qua ta rất tức giận ngươi, cho nên mới trả thù một chút.”

Đàm Thiên Diễn nở nụ cười, đối với y thật không biết sự thành thật này nên giận hay nên cười.

“Rời giường đi, hôm nay bắt đầu, ngươi được điều đến chỗ của ta làm tiểu tư, buổi tối ngủ ở phòng ta, nếu nửa đêm có việc gọi ngươi, ngươi phải theo truyền mà đến.”

“Như thế nào? Hôn ta một lần mà khiến ngươi thần hồn điên đảo sao? Khẩn cấp đến tìm ta?” Cao Dật Linh cười ám muội với y.

“Không biết hôm qua ai bị ta hôn đến khí lực cũng không có?” Đàm Thiên Diễn đáp lại hắn một câu.

Cao Dật Linh trở giọng trợn mắt. “Đó là chuyện hôm qua, ta không cẩn thận mới bị ngươi hôn suýt nữa ngất xỉu.” Hắn nhảy xuống giường, níu níu kéo kéo y phục của Đàm Thiên Diễn như hài tử, nhưng lại nói ta lời không thể tưởng được: “Làm thế nào ngươi luyện được công phu hôn như thế, dạy cho ta được không? Lần sau đến lượt ta hôn ngươi ngất xỉu.”

(Edit : Ngất xỉu, lò mò ngồi dậy, sao mà bá đạo thế? (_ _” ) (Beta: Cái nì gọi nà “tỉnh ko thể tỉnh hơn” =)) )

Hắn dám thỉnh giáo tự nhiên như vậy, làm cho Đàm Thiên Diễn thiếu chút nữa bật cười. “Dạy ngươi có nên thu học phí không nhỉ?”

Cao Dật Linh mị nhãn nhìn y, trong mắt ươn ướt khiến người ngứa tim. “Từ đầu tới chân của ta coi như học phí, ngươi thích thu kiểu nào thì thu kiểu đó, giờ thu cũng được ác.”

Đối với phản ứng của hắn Đàm Thiên Diễn nhịn không được cười ha ha. “Ngươi câu dẫn ta sao?”

Cao Dật Linh trừng hai mắt với y, còn thừa nhận tự nhiên: “Đúng, ta dụ dỗ ngươi, ngươi chảy nước miếng sao? Nếu không chảy nước miếng, ta đã câu dẫn thất bại.”

Đàm Thiên Diễn thiếu chút nữa cười không thở nổi. “Ngươi thật là một tiểu quỷ đáng yêu, ngươi không có giận ta sao? Mới vừa rồi còn muốn giết ta mà?”

Cao Dật Linh thành thật nói: “Đúng vậy, ta có giận ngươi, nhưng là thấy ngươi tức thì tìm ta làm tiểu tư cho ngươi, làm cho ta cho rằng kì thật ngươi đã nhất kiến chung tình với ta, cho nên ta quyết định không giận ngươi nữa, ngươi phải cảm tạ khoan hồng độ lượng của ta.”

Đối với mậu luân (luận điệu hoang đường) của hắn, Đàm Thiên Diễn cũng không trả lời.

“Đứng lên đi, ngươi đến làm tiểu tư của ta, không phải tới đây là thiếu gia của ta. Hôm nay ta phải ra ngoài, ngươi cùng đi với ta.”

“Muốn đi đâu? Muốn đi du sơn ngoạn thủy sao? Kinh thành ta còn đi chơi qua, ngươi không phải muốn dẫn ta đi chơi? Nghe nói trong kinh thành ở cửa nhà người ta có sư tử đá rất đáng yêu, mắt màu đỏ, rốt cuộc là nơi nào?” Cao Dật Linh lập tức kích động nói một tràng.

Đàm Thiên Diễn trả lời: “Đúng là hôm nay ta đi du sơn ngoạn thủy, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức đi.”

Vẻ mặt Cao Dật Linh phấn khởi, kéo tay của Đàm Thiên Diễn cười hì hì. “Đàm Thiên Diễn, ta sớm biết ngươi nhất định sẽ yêu thương ta mà. Ngươi thành thật thừa nhận đi, ta sẽ không cười ngươi, bởi nhìn đến ta mà không yêu thương ta, thì trên thế gian này căn bản không có.”

Đàm Thiên Diễn mỉm cười. “Nhìn bộ dạng cùng vẻ mặt gọi tên ta, chỉ sợ chỉ có tự chúng ta mới biết chúng ta mới quen biết không bao lâu, người khác nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng chúng ta quen biết đã lâu.”

Cao Dật Linh khó giữ lời nói: “Đúng vậy, ta đã biết ngươi đã lâu rồi, từ một năm trước ta đã luôn nhìn ngươi, chẳng qua ngươi không biết mà thôi.”

“Ngươi theo dõi ta sao?” Đàm Thiên Diễn vẫn tiếp tục mỉm cười nói nói, cũng không khiến cho người ta cảm giác sáo trỗng.

Cao Dật Linh tuy thông minh như thế, nhưng dù sao gặp qua chuyện đời ít, địch không lại Đàm Thiên Diễn sành đời, huống hồ Cao Dật Linh cũng không tính toán lừa gạt Đàm Thiên Diễn.

“Ta đã sớm nói ta là tới từ Miêu Cương, một năm trước ta học một loại vu thuật ở Miêu Cương, loại vu thuật này có thể thấy tương lai của người khác. Bất quá ta không nhìn thấy chính mình, lại có thể nhìn thấy người hợp ý tâm đầu của ta là ai; đáng tiếc diện mạo cực kỳ mơ hồ, ta chỉ có thể biết từ người khác gọi tên của hắn là ai.”

“Nga, hắn là ai?”

Cao Dật Linh gõ nhẹ vào mặt của Đàm Thiên Diễn. “Đồ ngốc, chính là ngươi a!”

Đàm Thiên Diễn một câu cũng không tin, người tin vào chuyện ma quỷ này thì thật là kẻ điên, còn y tự nhận là một người bình thường; nhưng y chẳng buồn vạch trần lời nói dối của Cao Dật Linh, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thay đổi qua. “Nói như vậy, ngươi hẳn là sẽ yêu thương ta, ta cũng có thể sẽ yêu thương ngươi?”

Cao Dật Linh đỏ mặt, phun phun nói: “Ngươi yêu ta là đúng, ta yêu hay không yêu ngươi, còn phải xem ta có hay không cam nguyện yêu ngươi a?”

Đàm Thiên Diễn cười không đáp, “Đi thôi.”

Cao Dật Linh nắm lấy tay áo của y, biểu cảm trên mặt đã ngọt còn mị. “Hôm nay muốn dạy ngươi bồi ta cả ngày.”

* *

Lúc ra cửa, Đàm Thiên Diễn gọi một cỗ kiệu. Cao Dật Linh tưởng là muốn cho hắn ngồi, hắn giữ chặt tay của Đàm Thiên Diễn nói: “Không cần, ta muốn cùng ngươi đi, hai người đi mới thú vị, còn có thể thuận tiện tán gẫu.”

Đàm Thiên Diễn cứ cười cười, Cao Dật Linh cảm thấy y cười có chút quái dị, cho đến khi chiếc kiệu được nâng đến phủ thượng thư, sắc mặt của Cao Dật Linh đại biến, bởi vì có cô nương nũng nịu bên cạnh có mấy nô tỳ, ở cửa chờ Đàm Thiên Diễn.

Đàm Thiên Diễn thân thiết cười nói: “Lâm tiểu thư, để nàng chờ lâu.”

Lâm Tiên Nhi nhìn lén Đàm Thiên Diễn một cái, cúi đầu ôn nhu nói: “Đàm công tử, bọn ta chỉ đợi một lát mà thôi.”

“Chúng ta đi thôi! Hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ra đi ra ngoại ô.”

Thấy cảnh đôi bọn họ tương thân tương ái, toàn thân Cao Dật Linh lúc lạnh lúc nóng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Đàm Thiên Diễn lại đối với hắn như vậy. Hắn tức giận nói: “Đây là ý gì? Đàm Thiên Diễn.”

Đàm Thiên Diễn quay lại liếc hắn một cái, cái nhìn đầy lãnh khốc cùng uy nghi. “Giúp tiểu thư lên kiệu!”

“Ta giúp ả lên kiệu? Ta giúp ả lên kiệu?” Bởi quá tức giận, Cao Dật Linh nói ra từng chữ đều run rẩy.

Mà sắc mặt của Đàm Thiên Diễn chưa từng thấy. “Đúng vậy, giúp tiểu thư lên kiệu, đây là công việc cơ bản nhất của tôi tớ.”

“Tôi tớ? Ngươi đem ta làm tôi tớ?” Cao Dật Linh tức giận rống to kêu to: “Ta mặc kệ, cho dù không ngươi ta sẽ chết, ta cũng không làm, ngươi đi làm đại thiếu gia của ngươi.”

Cao Dật Linh bỏ rơi Đàm Thiên Diễn, lập tức quay đầu rời đi.

Đàm Thiên Diễn nhíu mày, không nghĩ đến Cao Dật Linh nói đi là đi. Y âm thầm nói nhỏ: “Hắn không thèm ở lại Trần gia, nói đi là đi, theo lý hắn là cùng Trần gia vô thù vô hận; như vậy vì sao muốn tự nguyện muốn làm tôi tớ của ta? Vậy trong đó có nhiều điểm đáng ngờ, cần quan sát nhiều hơn.”

Lâm Tiên Nhi thấy Đàm Thiên Diễn vẫn nhìn bóng dáng của Cao Dật Linh, nàng cảm thấy không vui, nhưng vẫn ôn nhu nói: “Thật là người lỗ mãng, Đàm công tử, hắn thật đáng sợ.”

Đàm Thiên Diễn cười nói với nàng: “Lâm tiểu thư, thật có lỗi làm nàng kinh sợ, nàng không sao chứ?”

Lâm Tiên Nhi xấu hổ cúi đầu. Dù sao chỉ cần lực chú ý của mỹ nam tử đệ nhất kinh thành Đàm Thiên Diễn đều ở trên người nàng thì tốt rồi.

Nàng nhu hòa cười nói: “Không có việc gì, Đàm công tử, chúng ta xuất phát đến ngoại ô đi!”

* *

Sắc trời đã muộn, Đàm Thiên Diễn mới đưa Lâm Tiên Nhi về phủ thượng thư, y chuyển hướng, đi đường không phải trở về Trần gia, mà là đến ngõ nhỏ vừa bẩn vừa hỗn loạn.

Đi không bao lâu có một nam nhân thấp bé cùng Đàm Thiên Diễn chạm trán, hắn thấp giọng nói: “Đàm thiếu gia?”

“Hôm nay hắn đi nơi nào? Có gặp gỡ kẻ nào không?”

Nam nhân thấp bé gãi gãi đầu, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. “Đàm thiếu gia, ta không biết vì sao ngươi bảo ta theo dõi hắn, bất quá rõ ràng, hắn không có gì khả nghi cả. Hắn ngay tại trên đường loạn hoảng, không gặp bất cứ kẻ nào, hắn uống trà ăn cơm, sau đó…”

“Sau đó…”

Nam nhân thấp bé nở nụ cười thiếu hai cái răng cửa. “Sau đó hắn mắng ngươi từ đầu đến đuôi, hắn mắng ngươi không lời nào nói, mắng đến ta đây đi theo sau nghe lén cơ hồ muốn cười té xỉu.”

Đàm Thiên Diễn biết công lực mắng chửi của Cao Dật Linh tuyệt đối là đệ nhất, hơn nữa chỉ cần liên quan đến mình, công lực mắng chửi còn cao cường hơn. Nghĩ đến chuyện hắn chửi mình vang dội cũng không thể hình dung được lệ sắc, miệng y vừa nhịn không được lộ một nụ cười sủng nịnh. “Hắn không tới bất cứ nơi nào không? Cũng không nói hắn muốn đến chỗ nào sao?”

“Không có, bất quá tựa hồ hắn có nhiều ý kiến với ngươi Đàm thiếu gia, đối với tiểu thư thượng thư ý kiến càng nhiều hơn.”

“Vậy hắn tới đâu qua đêm?”

“Hắn đến tiểu khách *** chỗ rẽ ở ngã nhỏ Ngân Hoa ngủ trọ, bất quá theo cái nhìn của ta, ta cảm thấy hài tử này chẳng những không có vấn đề, ngược lại còn rất đáng yêu. Nhưng bởi diện mạo quá xinh đẹp, lại là ngoại nhân, cho nên cũng không ít người theo dõi hắn, cũng có người theo tới khách *** kia, còn là kẻ không dễ chọc.”

Đàm Thiên Diễn cau mày, y phải nghĩ đến diện mạo của Cao Dật Linh, đích xác sẽ làm không ít kẻ mê nam sắc muốn chiếm tiện nghi hắn, y không nên kích hắn đi ra ngoài như vậy, đối với hắn mà nói quá nguy hiểm.

(Không biết ai mới là người gặp nguy hiểm =_____= )

Y gật đầu nói: “Tốt lắm, cầm lấy bạc đi.”

Sau khi đưa bạc cho nam nhân kia, Đàm Thiên Diễn đi về hướng ngõ nhỏ Ngân Hoa, bất tri bất giác đi nhanh hơn.

Bỗng nam nhân thấp bé kia ở phía sau hô: “Đàm công tử, quên nói vơi ngươi, kẻ đi theo hài tử kia đến khách *** là Tiền Vận Đạo.”

Sắc mặt Đàm Thiên Diễn phút chốc biến đổi, đương nhiên y biết Tiền Vận Đạo là dạng người gì, mức độ giàu có của hắn so với Trần gia không khác nhau là mấy, dưới nuôi một đám tay chân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp không phải cường thưởng mà chính là cường đoạt, mặc cho đối phương có hay không có đã là người thê tử, hắn vừa ý liền sẽ, nữ nhân bị hắn giết cũng không ít, chỉ bất quá tài cao thế lớn, hắn ém nhẹm hết.

Đàm Thiên Diễn bắt đầu hối hận tại sao mình lại dùng cách thối nát như vậy để thử Cao Dật Linh, với thân thủ nhỏ bé của Cao Dật Linh, nếu không có xảy ra chuyện gì mới kỳ quái.

Rốt cuộc y bất chấp hết thảy, lập tức thi triển khinh công, thẳng đến ngõ nhỏ Ngân Hoa.

~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.