Canh Mạnh Bà

Chương 78: Chương 78: Chén canh 08 - Mười hai (hoàn)






Editor: Lạc Tiếu ♡ - 13/04/2020

Xã hội ngày nay có một hiện tượng rất kỳ quái, khi một người phụ nữ bị những kẻ phạm tội gây ra tổn thương rất lớn trong tâm hồn, ví dụ như bị quấy rối tình dục, bị nhục nhã, bị cưỡng gian, thì vẫn luôn có những người chuyên đi đổ thừa nạn nhân.

"Xì. Cô ả mặc váy ngắn như vậy, còn không phải là muốn người ta vui vẻ hay sao?"

"Mặc áo trễ ngực sâu như vậy, đáng đời lắm."

"Chắc chắn ngày thường cô gái này rất hư hỏng, nếu không sao tên đó không tìm người khác mà chỉ tìm cô ta?"

"Mỗi ngày đi làm trang điểm đẹp như vậy làm gì, nói không chừng bị vậy ả còn đang rất sung sướng nữa kìa"

"Tôi thấy quần áo cô ta đều là hàng hiệu, không phải có cha nuôi đó chứ?"

Vân vân và mây mây.

Càng kỳ cục hơn chính là, trong tình huống nhà có hai vợ chồng, người đàn ông nếu lăng nhăng, bọn họ sẽ cho rằng đàn ông không giữ được bản thân cũng bình thường, nhưng nếu là phụ nữ, bọn họ sẽ dùng những từ mang tính xúc phạm nặng nề như "dâm phụ" hay "kỹ nữ" để chỉ người phụ nữ đó.

Đặc biệt là khi "những người bị bắt cóc nhân phẩm" đó cũng là nữ giới, bọn họ cảm thấy mình có một sứ mệnh đạo đức nói không nên lời: Tôi mặc quần áo khéo léo, ôn nhã, nhã nhặn, lịch sự, tôi không bị cưỡng gian, cho nên cô bị cưỡng gian là đáng đời.

Đối với nam giới mà nói, khi bọn họ thực hiện hành vi tội ác, nữ giới phản kháng thì thật là không thể tha thứ. Khi bọn họ dùng ngôn ngữ nhục nhã bạn, khiến bạn phẫn nộ, bọn họ có thể trả lời "Giỡn xíu thôi làm gì ghê vậy! Đồ lòng dạ hẹp hòi!", và khi bọn họ chân chính dùng thân thể tự thể nghiệm hành vi phạm tội, sự phản kháng của bạn thậm chí cũng trở thành có tội.

Giống như trong mắt bọn họ, nữ giới mang theo bộ ngực và âm hộ bước ra khỏi nhà chính là một loại tội. Nếu có bị cưỡng gian, là do bản thân không đủ cẩn thận, là do bản thân ăn mặc quá mức gợi cảm, là do ngôn hành cử chỉ của bản thân ngả ngớn mười phần...

Nhưng việc một người phụ nữ bị cưỡng gian, lại không hề có bất kỳ quan hệ gì với những điều đó. Cô ấy ăn mặc có lộ hàng hay không, hành vi có hư hỏng hay không, có phải kỹ nữ hay không, đều không phải là lý do để cô ấy bị cưỡng gian. Cho dù tất cả phụ nữ đều trùm kín áo choàng chỉ lộ ra đôi mắt, cũng vẫn không có cách nào bảo đảm cô ấy sẽ tuyệt đối an toàn.

Tôi có thể hư hỏng nhưng anh không thể quấy rối, vậy mà đã diễn biến thành: cô không hư hỏng thì tôi sẽ không quấy rối. Sự yếu đuối, nhược thế, nhát gan, nhút nhát, thậm chí là xinh đẹp, giàu có, đều có thể trở thành cái cớ của cuộc công kích.

"Bởi vì con ả mặc đồ quá ít", "Ai kêu anh ta có tiền như vậy", "Bất quá chỉ là giỡn chút thôi mà"...

Nhưng mà đây là nguyên nhân để các người khi dễ người khác sao?

Bởi vì các người không có cha mẹ, bởi vì các người bị khi dễ ở trường học, bởi vì xã hội bất công, bởi vì các người bị tình nhân phản bội, bởi vì các người bị người nhà vứt bỏ...

Đây là lý do để các người có thể danh chính ngôn thuận thương tổn người khác sao? Chẳng lẽ không có người trưởng thành trong nghịch cảnh sao? Chẳng lẽ không có người trải qua quá vô số cực khổ cuối cùng vẫn có thể ngoan cường sinh hoạt tiếp tục sao?

Bọn họ có đi cướp bóc, cưỡng gian, trộm cướp, giết người không?

Như vậy, các người dựa vào cái gì cho rằng mình là độc đáo? Các người dựa vào cái gì cảm thấy bản thân mình độc nhất vô nhị? Các người dựa vào cái gì cảm thấy mình nên được tha thứ?

Sau khi video "Mỹ nữ đánh đập sắc lang ở phương tiện giao thông công cộng" được đăng lên, lập tức xuất hiện không ít bình luận đáng khinh đến cực điểm, ghê tởm đến cực điểm. Cho dù bọn họ bị rất nhiều nước miếng bao phủ, cũng vẫn tiếp tục ở dưới nhảy nhót kêu gào, cô gái kia mặc quần ngắn như vậy, nội y còn như ẩn như hiện, rẻ mạt như vậy, đê tiện như vậy, dựa vào cái gì đi trách đàn ông không thể nhịn?

Đúng vậy, dựa vào cái gì đi trách đàn ông không thể nhịn chứ?

Thanh Hoan ngồi trên ghế giám đốc, chậm rãi rê chuột xem tin tức trên mạng, bình luận nào đó làm người buồn nôn làm nàng hơi nheo mắt. "Mặc Trạch."

【 Chủ nhân? 】

"Điều tra những người này, khiến cho bọn họ cũng nếm thử tư vị đi."

Ánh mắt Mặc Trạch sáng lên, lập tức đi làm. Ngay cả nó chỉ là một hệ thống mà còn cảm thấy những người đó không phải nói tiếng người, miệng của đám nhân loại danh chính ngôn thuận này cũng thật đáng khinh. Bọn họ không phải nói người khác bị cưỡng gian là đáng đời sao, không phải nói do người bị hại làm sai trước sao, ha hả......

Một ngày sau, trên mạng đột nhiên có tin nóng, có một sắc ma biến thái chuyên xuất hiện đêm khuya, chuyên môn cưỡng gian đàn ông! Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu nam giới phát run che lại cúc hoa. Ngay từ đầu, mọi người còn không để bụng, nhưng khi số người bị hại càng ngày càng tăng, mọi người cuối cùng cũng chú ý.

Không biết là ai tìm kiếm thông tin của những người bị hại này, phát hiện bọn họ đều từng nói mấy câu kiểu như "Cưỡng gian là bởi vì ả kia lẳng lơ", "Không biết đáy lòng người phụ nữ kia có bao nhiêu hưng phấn đâu", "Ai kêu cô ta mặc ít như vậy"...

Đại đa số cư dân mạng đều không có sự đồng tình, nhưng cũng không thiếu thánh mẫu vẫn tiếp tục nhảy nhót. Ngay từ đầu Thanh Hoan còn không rõ cái gì gọi là "thánh mẫu", nhờ có Mặc Trạch phổ cập khoa học mới hiểu được, đó chính là người dùng tiêu chuẩn đạo đức cao tít trời mây để phán xét người khác và dùng tiêu chuẩn đạo đức thấp tận địa ngục để phán xét chính mình trong truyền thuyết, là loại sinh vật kỳ ba còn hơn cả bạch liên hoa.

Nhân đạo nên hủy diệt loại đồ vật này.

Xã hội bắt đầu dấy lên một vấn đề khiến cho đa số người thảo luận, tranh cãi: cái xã hội được xưng là bình đẳng này, thật sự bình đẳng sao? Thật sự không kỳ thị sao? Mạnh yếu, giới tính, sự khác nhau này thật sự không tồn tại sao? Vì cái gì mà địa vị nữ giới vẫn thấp hèn như vậy? Vì cái gì vẫn luôn kêu gọi nữ giới trở về làm nội trợ? Vì cái gì nữ giới đã ở trong hoàn cảnh xấu còn có người không ngừng công kích người bị hại?

Video Tiền Vĩ quấy rối tình dục ở xe bus có thể gây ra hiệu quả như vậy, chỉ sợ là ai cũng không ngờ tới.

Lúc này, Tiền Vĩ đã đủ tuổi mười tám, là công dân hợp pháp, tội danh dâm ô, gây ra sự phẫn nộ của dân chúng, Thanh Hoan lại nhúng tay một chút, hắn bị phán án tù thời hạn hai mươi năm!

Vì tỏ vẻ quan tâm, Thanh Hoan cố ý đưa hắn vào phòng giam nam có đặc thù đam mê, nghĩ cũng biết, Tiền Vĩ ở đó hẳn sẽ "hạnh phúc" cỡ nào. Không nói như cá gặp nước, ít nhất cũng là lâu hạn gặp mưa rào. Hắn ta không phải vẫn luôn muốn mở hậu cung thu mỹ nữ sao, lúc này cũng để hắn hưởng thụ thật tốt đãi ngộ của "Mỹ nữ".

Thanh Hoan cảm thấy rất kỳ lạ, vì cái gì một cái thế giới có thể nứt toạc đến nước này? Khi Tần Mục còn sống, vì cái gì sự việc lại không thể không diễn biến theo ý nghĩ của Tiền Vĩ? Vì cái gì khi nàng xuất hiện, thế giới lại bắt đầu chậm rãi trở lại quỹ đạo? Trước đó, vì sao Tiền Vĩ lại có thể lọt vào mắt Băng, một nữ sát thủ có tính cách lạnh nhạt, vì sao cô gái trên xe buýt kia lại thuận theo để Tiền Vĩ chinh phục? Vì sao Tần Mục lại cưới Trịnh Noãn Noãn làm vợ?

Nhìn từ góc độ bình thường, những điều đó căn bản là chuyện không thể xảy ra!

Trần Mị có đạo đức quan cực kỳ nghiêm cẩn sẽ không màng luân lý lăn giường với học sinh?

Nữ minh tinh nếm hết nhân tình ấm lạnh sẽ được một trạch nam đáng khinh từ trong xương cốt chữa khỏi?

Nữ sát thủ luôn sinh hoạt trong bóng đêm, đầu đao liếm huyết sẽ vì Tiền Vĩ cứu mạng liền lấy thân báo đáp?

Mỹ nữ đi xe bus bị người quấy rối tình dục không chỉ không phản kháng mà còn hoàn toàn thần phục dưới thân đối phương?

Đừng nói giỡn, trừ người đầu óc có vấn đề như Trịnh Noãn Noãn ra, bất kỳ người phụ nữ nào trong hậu cung của Tiền Vĩ đều không não tàn đến vậy!

Nhưng, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Thanh Hoan không biết, Mặc Trạch cũng không biết, lại liên tưởng đến các thế giới trước đó, giống như cũng như thế này.

Những thứ gọi là trọng sinh, xuyên qua, đoạt xá... Đủ loại đồ vật không thuộc về thế giới này đều sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được, có những chuyện căn bản không nên phát sinh đều đã xảy ra, hoàn toàn không logic, hỗn loạn không trật tự, giống như toàn bộ thế giới đều chuyển động chung quanh bọn họ.

Chỉ vì bọn họ không giống người thường.

"Mặc Trạch, ta cảm thấy, những người này không nên tồn tại."

【 Chủ nhân, người nói đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Sự tồn tại của bọn họ, dường như thật sự nhiễu loạn trật tự thế giới, làm rất nhiều người bình thường trở nên không bình thường 】

"Cho nên, trọng sinh cũng được, xuyên qua cũng thế, đều là chuyện nghịch thiên. Bọn họ không chỉ không thu liễm, ngược lại còn dã tâm bồng bột, dĩ nhiên sẽ làm cho những thế giới này xuất hiện vết rách."

Chết là chết, chuyện đã qua thì qua đi, nếu mỗi người đều nghịch chuyển thiên mệnh, Thiên Đạo ở đâu, Thiên Đạo sẽ như thế nào?

Mặc Trạch trầm mặc một lát, đột nhiên nói 【 Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một cái Tiểu tổ săn giết người xuyên việt 】, ngẫm lại đã cảm thấy thực oai phong!

"Săn giết quá khoa trương, nhưng đúng là phải tiêu trừ hiệu ứng bươm bướm của bọn họ mới được, nếu không, toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ." Thanh Hoan hơi cau mày, đồ vật không nên xuất hiện thì không nên xuất hiện, nếu xuất hiện, thì phải an phận thủ thường, ý đồ kỳ lạ càng nhiều, cuối cùng vác đá nện vào chân mình cũng không thể trách người khác.

【 Nhưng mà người ta cảm thấy cái tên Tiểu tổ săn giết người xuyên việt này rất êm tai 】 Mặc Trạch ủy khuất nói.

Thanh Hoan hơi muốn trợn trắng mắt, hiện tại, Mặc Trạch làm nũng với nàng thật sự càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhớ hồi mới vừa nhận thức, bị nàng dọa đến chỉ cần một ánh mắt của nàng mà nó đã run rẩy cả người. "Dễ nghe cũng vô dụng thôi. Ngươi gặp qua tiểu tổ nào chỉ có một người chưa?"

【 Cái gì chỉ có một người chứ... Chủ nhân, người lại không phải nhân loại...】

Tuy rằng những lời này không sai, nhưng Thanh Hoan vẫn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. "Được rồi, đừng nói nhiều, ta muốn ở thế giới này thêm vài chục năm, Tiền Vĩ nếu đã giải quyết, hẳn là sẽ không xuất hiện thêm một người xuyên qua thứ hai. Còn chuyện khác, sau này mới tính."

Tiền Vĩ vào ngục giam khiến cho tâm trí Trịnh Noãn Noãn hoảng hốt không thôi, cô thật sự thích Tiền Vĩ, việc đối phương bị bỏ tù cũng gây ra đả kích thật lớn.

Trịnh Noãn Noãn cầu xin cha mẹ cứu bạn trai mình, đáng tiếc Trịnh gia đã sớm phá sản, đừng nói là cứu Tiền Vĩ, mà việc chăm lo cho chi tiêu hằng ngày của cả nhà đã là một vấn đề. Trịnh Noãn Noãn làm thiên kim tiểu thư lâu rồi, sao có thể chịu được khổ cực, không có sinh hoạt xa hoa, lại không có người yêu bên cạnh, chỉ mới qua nửa năm ngắn ngủi, cô như già hơn mười tuổi.

Trịnh Noãn Noãn cũng từng thử đi tới cầu xin Thanh Hoan, đáng tiếc, Thanh Hoan đã sớm dặn dò bảo vệ, nhìn thấy cô ta thì phải xách ra ngoài, dần dà, Trịnh Noãn Noãn cũng không nhảy nhót nổi nữa.

Nghèo khổ, khốn khó, cô độc hết quãng đời còn lại, đây là số mệnh định sẵn của Trịnh Noãn Noãn.

Thanh Hoan quyết định ở lại thế giới này, dù sao thì mỗi thế giới đều có rất nhiều thứ nàng muốn học tập, chỉ ngại thời gian không đủ, sao có thể cảm thấy nhàm chán. Chỉ là nàng vẫn luôn không lập gia đình, làm cho đám cư dân mạng rầu thúi ruột.

Khi nàng bước vào tuổi 40, cũng không chú trọng việc chi xài cá nhân, cũng không phải là Thanh Hoan cố tình, mà là tiền của nàng thật sự quá nhiều, trừ làm từ thiện ra, thật không biết nên xài như thế nào.

Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, vô số người nhớ rõ một người đàn ông tên là Tần Mục, cả đời không lập gia đình, suốt đời tận sức với sự nghiệp từ thiện, người nhận được trợ giúp của ông nhiều không đếm xuể. Vào thời khắc người đàn ông này qua đời, mười dặm phố dài kéo đầy biểu ngữ cùng cờ trắng, tất cả mọi người từ khắp nơi trong nước chạy tới, đều có chung một ý niệm: Đưa tiễn người đàn ông vĩ đại lại làm người tôn kính này.

Ông ấy là người tốt chân chính.



<Đây là chỗ để mọi người nói lên cảm nghĩ của mình về chén canh số 8.>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.