Canh Mạnh Bà

Chương 58: Chương 58: Chén canh 07 - Năm




Chén canh số 7 - Năm

Editor: Lạc Tiếu - 11/03/2020

“Ưm... Ba ba...” Thanh Hoan xoa xoa đôi mắt, ra vẻ vừa mới tỉnh lại, biểu hiện của nàng vô cùng hồn nhiên, giống như hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Thanh Hoan nhìn theo ánh mắt của Tưởng Trạc, thấy trước ngực của mình lộ ra, liền cười: “Hì, áo bị mở ra rồi.”

Nói xong, nàng làm bộ muốn cột lại áo ngủ trước mặt hắn. Tưởng Trạc nhìn đôi bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn đang cầm dây áo, ma xui quỷ khiến lấy tay mình đè lên, lại dùng thanh âm khàn khàn nói: “Ba ba giúp con cột.”

Thanh Hoan thản nhiên ưỡn ngực, Tưởng Trạc kéo kéo hai sợi dây lưng mỏng manh, sợi dây làm bằng tơ lụa, nhưng lại vẫn quá mức thô ráp so với làn da của thiếu nữ.

Đầu ngón tay thon dài tựa như lơ đãng xẹt nhẹ qua đỉnh hoa đỏ bừng, thân thể Thanh Hoan nhẹ nhàng run run một cái, hơi lui về phía sau.

Đúng là mẫn cảm... Con ngươi Tưởng Trạc càng sâu.

Khiêu khích hắn, trêu đùa hắn, đùa giỡn hắn, nhưng không có nghĩa hiện tại lập tức dâng hiến mình cho hắn. Đối với Thanh Hoan mà nói, cùng nam nhân anh tuấn xuất sắc như Tưởng Trạc một đêm mây mưa cũng không phải không thể, nhưng không phải lúc này.

Một món ăn muốn là ngay lập tức được đưa đến bên miệng, cùng với một món ăn trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được, bản chất là không giống nhau. Nếu Tưởng Trạc muốn nàng, nhất định phải trả giá càng nhiều tình cảm cùng tinh lực.

Sau khi cột tốt áo ngủ, Thanh Hoan lại ôm cổ hắn, nũng nịu nói: “Ba ba bế Viện Nhi xuống dưới đi.”

Tưởng Trạc bật cười: “Đã lớn vậy rồi còn quấn lấy ba ba.”

“Hứ... Con còn muốn quấn cả đời.” Nàng dùng khuôn mặt nhỏ dịu dàng cọ cọ cổ hắn. “Ba ba, bế bế ~”

Tưởng Trạc rốt cuộc không thể không chịu thua. Kỳ thật, bản thân hắn cũng rất muốn, thân thể tiểu nha đầu mềm mại lại co dãn, nhỏ nhỏ xinh xinh, ai mà không thích. Nhưng trước khi xuống lầu cần phải thay quần áo, hắn muốn thả tiểu bướng bỉnh đang ăn vạ xuống, nhưng khuyên can mà không được, tiểu nha đầu một hai đòi ôm hắn.

Đừng nhìn bộ dáng bất đắc dĩ đến cực điểm của Tưởng Trạc, đáy lòng hắn thật ra rất thích ý. Ở bên nhau không bao lâu, Thanh Hoan đã biết tính tình của hắn, dùng từ nàng mới vừa học được để hình dung, đó chính là muộn tao.

Bề ngoài lãnh đạm giống như người sống chớ lại gần kỳ thật trong xương cốt đặc biệt nhiệt tình. Nhìn như không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc, nhưng một khi ngươi đánh vỡ sự phòng bị của hắn, hắn liền hận không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau.

Hai năm qua, Thanh Hoan cùng Tưởng Trạc sớm chiều ở chung, coi như là nuôi chó nuôi mèo, lúc này cảm tình cũng không cạn.

Từ sau khi nàng quan hệ tốt với Tưởng Trạc, cũng đã lâu rồi không có mặc những loại váy công chúa vừa hoa hòe vừa nơ bướm linh tinh, có lẽ Tưởng Trạc cũng nhận ra loại váy này không thích hợp với nàng, hiện tại quần áo Thanh Hoan mặc vào đều vô cùng vừa vặn.

Một cái váy thuần trắng dài ngang đầu gối, nhuần nhuyễn phô bày khí chất sạch sẽ cùng nụ cười điềm mỹ. Cho dù là không thích, nhưng nhìn đến thiếu nữ này, người ta cũng sẽ khó mà dùng ngữ khí nghiêm khắc nói chuyện với nàng.

Mái tóc đen nhánh được thắt lại thành bím hơi rũ ở một bên vai, công lực làm tóc của Tưởng Trạc hiện tại đã rất tốt, tết bím tóc không thể làm khó hắn nữa rồi.

Thật là đẹp!

Cả người thiếu nữ đều tản ra khí tức thanh xuân cùng sức sống tươi trẻ, nhưng giữa mày lại có chút xanh xao bệnh trạng, còn có cánh môi hơi nhợt nhạt, không có chút huyết sắc. Nhờ vậy mà hòa tan được dung mạo diễm lệ đầy yêu nghiệt của nàng, gương mặt của thiếu nữ nhu hòa, không có tính công kích nào.

Tựa như một đóa hoa thược dược. Đẹp, nhưng thuần khiết.

Tưởng Trạc cực kỳ yêu thích vẻ đẹp này, nhưng Tưởng Khiêm lại hoàn toàn không hiểu được. Hắn không rõ vì sao hai năm qua, cha cùng anh hai vô cùng chiều chuộng vật nhỏ này. Nhìn ra được, bọn họ có xu hướng yêu thích “Viện Nhi” hơn cả em gái bảo bối của hắn, chẳng lẽ là muốn xem mắt cá thành trân châu?

Đây cũng là thế cục Thanh Hoan cố tình hình thành. Nàng nỗ lực thân cận với Tưởng Trạc cùng Tưởng Cẩn, lại muốn cố tình khơi mào sự không vui cùng phẫn nộ của Tưởng Khiêm.

Có thể nói, hai năm nay, nàng không những không thân cận Tưởng Khiêm, mà còn đi kích thích thần kinh yếu ớt của hắn. Nếu cả ba người đàn ông đều thích nàng, như vậy, đến lúc nàng cùng Tưởng gia tiểu thư quyết đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể khó xử. Nhưng nếu trước đó có người mạnh mẽ phản đối......

Giống như một trường hợp trong cuốn sách tâm lý học Mặc Trạch từng đưa cho nàng. Đồ vật vốn dĩ ngươi không thực sự rất thích, nhưng nếu có người luôn ở trước mắt ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào, ngươi sẽ dâng lên một loại tâm lý phản nghịch.

Ngươi không thích đúng không? Ta đây lại càng thích!

Tưởng Khiêm càng phản đối, Tưởng Trạc cùng Tưởng Cẩn càng không rời bỏ nàng. Cho đến lúc này, Thanh Hoan thật sự rất muốn biết, giữa sự phản đối của con trai, mạng sống của con gái, cùng với người mình thích, rốt cuộc Tưởng Trạc sẽ lựa chọn cái nào.

Khi nhìn thấy Tưởng Trạc bế Thanh Hoan xuống lầu, Tưởng Khiêm đang ưu nhã ăn sáng khẽ cau mày: “Viện Nhi, tuổi của em cũng không nhỏ, không nên dính lấy ba như vậy.”

Nghe xong lời này, Tưởng Trạc còn chưa nói gì, liền cảm thấy tiểu gia hỏa trong lòng nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó giãy giụa muốn thoát khỏi người hắn.

Tưởng Trạc bực bội, lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn!” Lỡ như từ trên cầu thang té xuống cũng không phải chuyện đùa.

Mắt đen liếc về phía Tưởng Khiêm một cái, lời nói của con trai làm hắn cảm thấy có chút không vui, Thanh Hoan lại còn nghe lời tên tiểu tử này như vậy làm hắn cảm thấy bất mãn. Hai loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng người bị trách cứ dĩ nhiên là Tưởng Khiêm.

Cô gái nhỏ trong lòng ngực hắn đã sủng hai năm, Tưởng Khiêm tuy rằng là con hắn, nhưng quan hệ hai cha con kỳ thật cũng không tính là thân mật. Nếu không có sự tồn tại của con gái, bọn họ nhiều lắm chỉ là sơ giao. “Nói chuyện đàng hoàng một chút, đừng dọa Viện Nhi.”

Tưởng Khiêm vừa nghe được, cười lạnh, sắc mặt nha đầu này mười năm như một, tái nhợt mang theo bệnh khí, dọa một cái thì lại làm sao? Ba yêu quý con bé này như vậy, trong lòng còn có sự tồn tại của Uyển Nhi hay không? “Lá gan nhỏ như vậy, bộ em cầm tinh con chuột sao?”

Châm chọc tràn ngập ác ý làm Thanh Hoan có chút khó chịu đựng nổi, nhưng nàng vẫn nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói: “Thuộc con thỏ.”

Tưởng Trạc cười khẽ, Tưởng Cẩn uống xong ngụm cà phê cuối cùng, cũng nói: “Được rồi, đừng khi dễ Viện Nhi. Viện Nhi, lại đây ngồi với anh hai.”

Vì vậy, hai chân vừa chạm đất Thanh Hoan, lập tức lê đôi dép hình con thỏ chạy về phía Tưởng Cẩn, nhào vào lòng ngực hắn. Xét thấy nàng hễ tới gần là ôm ấp hôn hít, hiện giờ Tưởng Cẩn cũng sớm quen thuộc. Thời gian dài, cũng sẽ đi vào lòng hắn.

Tính cách Tưởng Cẩn tương đối ôn nhu, nhưng lãnh khốc lên cũng quyết không thua Tưởng Trạc, có thể nói, hắn là người thanh tâm quả dục nhất Tưởng gia.

Dĩ vãng Tưởng Trạc cũng không phải chưa từng thấy qua bộ dáng thân cận của Thanh Hoan cùng Tưởng Cẩn, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực có điểm nghẹn muốn chết. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, kêu Thanh Hoan: “Mau tới đây ăn bữa sáng, nếu không tí nữa con lại đau dạ dày bây giờ.”

Tưởng Cẩn ý bảo người hầu đưa bữa sáng của Thanh Hoan cho mình: “Để con đút cho nó.”

Cái miệng nhỏ hồng nhuận, đầu lưỡi nho nhỏ, khoang miệng mềm mại, sau khi đút nàng một ngụm thịt xông khói, quai hàm nhỏ phình phình, hết sức đáng yêu.

Trong bất tri bất giác, Tưởng Cẩn đút đến nghiện, một ngụm lại một ngụm, thẳng đến khi Thanh Hoan xoa tiểu bụng bụng, rên: “Anh, anh hai, em không, không ăn...” Nói, trong mắt lập tức ầng ậng nước.

Mặc Trạch nhìn thấy hết thảy tỏ vẻ, chủ nhân, người rất nhanh sẽ có thể lấy giải Oscar, quá yêu nghiệt rồi!

Tưởng Cẩn còn chưa kịp hỏi han, bên kia, Tưởng Trạc lạnh mặt: “Con đút quá nhiều!” Lại không phải nuôi con thỏ, đây chính là người sống sờ sờ!

Nếu là Thanh Hoan biết ý nghĩ giờ phút này của hắn, khẳng định sẽ châm chọc hỏi một câu: Hoá ra hiện tại ngươi nhớ tới người ta là người, trước đó ngươi nhận nữ quỷ Viện Nhi về nuôi, lúc sau moi tim sao lại không nghĩ tới chuyện này?

Đương nhiên, hiện giờ, biểu hiện của nàng là yếu đuối, vô lực, ôm bụng khó chịu, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tay Tưởng Cẩn làm nũng: “Anh hai... Xoa xoa.”

Lòng bàn tay ấm áp dán cái bụng nhỏ tròn vo, dường như thật sự có tốt hơn một chút. Tưởng Cẩn liền dùng tư thế này giúp Thanh Hoan xoa nhẹ, vừa xoa, đáy lòng không khỏi lại có cảm giác áy náy.

Nghĩ đến cũng đúng, vóc dáng của con bé nho nhỏ, người cũng nho nhỏ, chắc hẳn sức ăn uống cũng không lớn. Bình thường ăn sáng đều như chim non, hắn thật sự đút quá nhiều rồi.

Lướt qua nội tâm khó chịu không muốn nói chuyện của Tưởng Trạc, Tưởng Khiêm mắt lạnh nhìn một màn này, không biết làm sao, lại cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Dư quang khóe mắt thấy Thanh Hoan sợ hãi nhìn về phía mình, hắn liền không chút khách khí trừng mắt nhìn lại. Chờ đến khi nàng không nhìn mình nữa, trong lòng lại có điểm mất mát.

Nha đầu thúi!

Ỷ vào tình thương của ba cùng anh hai, đuôi đã vểnh lên trời! Mỗi ngày chỉ biết làm nũng tỏ ra đáng thương, vậy sao không biết tới đây lấy lòng mình chứ?!

Nhiệm vụ chủ tuyến của Mặc Trạch là lấy được chân tình của nam nhân Tưởng gia, dĩ nhiên Tưởng Khiêm cũng là một trong số đó. Hơn nữa, nàng cũng không muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, thật sự trở mặt thành kẻ thù, vậy thì không vui.

Sau khi nhìn qua vô số quyển tâm lý học cùng tiểu thuyết tình yêu đủ thể loại, cuối cùng, Thanh Hoan cũng tìm được một con đường bắt lấy tâm Tưởng Khiêm.

Càng thích một người, lại càng muốn khi dễ nàng, nàng càng không để ý tới mình, thì càng muốn cùng nàng đối nghịch. Cũng giống như bé trai thích cô bé nào liền đặc biệt thích giật tóc cô bé đó, cũng là đạo lý này.

Xoa nhẹ bụng vẫn không thể giúp Thanh Hoan khá hơn chút nào, cơ hồ đau đến mặt trắng bệnh, Tưởng Cẩn cũng thật sự nóng nảy, nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình. Hắn vừa chuẩn bị ôm Thanh Hoan lên lầu, Tưởng Trạc đã giành trước một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Tưởng Cẩn tự biết đuối lý, lui về sau một bước, mắt vẫn trông mong nhìn chằm chằm thiếu nữ như cũ, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt xanh xao của nàng, ngực tê rần.

Nếu không phải vì bệnh của Uyển Nhi, nàng cũng sẽ không biến thành như vậy. Trong lòng Tưởng Cẩn chợt lóe một tia cảm giác kỳ lạ, nhưng hiện tại, hắn còn không có định buông tha Thanh Hoan.

Đương nhiên không thể buông tha! Nếu như bọn họ không muốn cướp lấy trái tim này, sao Thanh Hoan có thể ngược tâm bọn họ được đây? Sự tình tốn công vô ích nàng mới không làm, tình cảm không phải xuất từ chân thành, nàng nhận lấy không có chút áy náy nào.

Hiện tại Thanh Hoan cũng không ngại cọ cọ lấy thêm một chút giá trị áy náy của Tưởng Cẩn: “Anh hai... Anh đừng để ở trong lòng, là do em không tốt, biết rõ ăn không vô, phải nói...”

Tưởng Trạc thở dài một cái: “Không cho nói như vậy.”

Nàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.