Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 172: Q.3 - Chương 172: Trò chơi riêng tư




Đỗ Long đưa Lâm Nhã Hân trở về phòng ngủ của cô. Lâm Nhã Hân đã say tới mức không biết gì. Sau khi nằm lên giường liền nhắm mắt lại, ngoài việc miệng luôn gọi ông xã, ông xã thì hai tay của cô còn không ngừng vuốt ve cơ thể. Chiếc váy ngắn khêu gợi cũng bị cô kéo lên, một cặp đùi dài cũng không ngừng cọ sát vào nhau. Trong miệng cô thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên hừ hừ mê người.

Đỗ Long thấy cô không thể tự mình cởi boot được, vì thế hắn kéo khóa ra, dùng sức lôi chiếc giày ra khỏi chân cô. Một mùi mồ hôi nhè nhẹ lập tức phả vào mũi. Đôi giày da này đã đi khá lâu rồi, đôi chân xinh đẹp cũng phải toát mồ hôi chứ!

Đỗ Long cũng không khó chịu lắm với loại mùi kia, bởi vì bản thân hắn một khi đã đổ mồ hôi chân thì mùi kia sẽ nặng hơn nhiều.

Sau khi đôi giày được tháo ra, đôi chân thon dài đang đi tất chân của Lâm Nhã Hân hoàn toàn lộ ra trước mặt Đỗ Long. Chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài, thẳng tắp, vì không ngừng cọ sát vào nhau nên ngày càng bị uốn cong và mở rộng ra. Đường vân hình tứ giác màu đen đặc biệt trên chiếc tất chân giống như hai con rắn độc đang quấn lấy nhau đột nhiên chuyển động, ra sức quấn chặt lấy đôi chân của Lâm Nhã Hân.

Quan sát đôi chân đẹp là một trong những sở thích của Đỗ Long. Hiện giờ cặp đùi hoàn mỹ như thế bày trước mặt Đỗ Long, lại còn mặc đôi tất chân đặc biệt như vậy, chủ nhân của cặp đùi này lại say tới mức không biết gì. Kẻ vừa háo sắc vừa to gan lớn mật như Đỗ Long làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Hắn không những tham lam nhìn mà hai tay còn không kiềm chế được vuốt ve lên đó.

Xúc cảm cơ thể mang tới sự kích thích mạnh mẽ. Hai tay của Đỗ Long tham lam sờ soạng trên đùi Lâm Nhã Hân. Chỉ cảm thấy đùi cô rất đẫy đà, nhục dục tràn đầy, bắp chân lại săn, cơ thịt rắn chắc, đường cong cơ thể có thể nói là hoàn mỹ.

Tay Đỗ Long lại lần nữa sờ lên đôi chân nhỏ ngượng ngùng giấu trong đôi tất chân. Cảm giác sờ qua tất so với cảm giác sờ chân trần ngày hôm đó có chút không giống nhau. Chân trần tuy đẹp nhưng nói chung có chút hơi thô ráp. Sờ qua tất chân thì khuyết điểm duy nhất này cũng không có, chỉ cảm thấy đôi chân nhỏ này mềm mại lạ thường. Từ gót chân đến ngón chân đều hoàn mỹ như vậy khiến người ta yêu thích không muốn rời tay.

Ngay trong lúc Đỗ Long đang mộng mị vuốt ve đôi chân nhỏ của Lâm Nhã Hân, đột nhiên miệng Lâm Nhã Hân phát ra tiếng kêu nỉ non:

- Ông xã, em muốn… ông xã… đến với em… em cần anh….

Đỗ Long sửng sốt, chỉ thấy Lâm Nhã Hân đột nhiên bò dậy, dọa Đỗ Long hoảng sợ. Nhưng cảm thấy Lâm Nhã Hân dường như không nhận ra hắn rốt cuộc là ai, cô chỉ cởi chiếc váy nhỏ hoa trắng xanh của cô ra, sau đó vùi đầu vào ngực Đỗ Long, ôm hắn, ngọ nguậy trên người hắn một hồi, cọ sát vào hắn.

Đỗ Long trong lòng điên cuồng. Trên người Lâm Nhã Hân giờ chỉ còn sót lại nội y gợi cảm viền tơ màu đen. Mảng da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, hai vú cao cao, bụng dưới bằng phẳng trơn truột, vòng eo mảnh mai mê người, cặp mông đẫy đà mềm mại,… ngoài chỗ bí ẩn nhất và cặp đùi nửa kín nửa hở được che bởi chiếc tất chân thì gần như toàn thân cô đang lõa lồ trước mặt Đỗ Long.

Hai tay Đỗ Long ý thức được đang ôm lấy vòng eo mềm mại của Lâm Nhã Hân. Xúc cảm da thịt mềm mại thật tốt như vậy. Đỗ Long cúi đầu nhìn hai mắt mơ màng của Lâm Nhã Hân đang ngọ nguậy trên người hắn, trước ngực nặng trịch, cảm giác lực đàn hồi rất tốt…

Lâm Nhã Hân mơ mơ màng màng ngây thơ nói:

- Ông xã, anh không muốn sao? Tại sao vẫn chưa cởi quần áo chứ?

Lâm Nhã Hân giơ tay cởi cúc áo của Đỗ Long. Đỗ Long kiềm chế dục vọng đang tuôn trào mãnh liệt, hắn gọi Lâm Nhã Hân:

- Chị Lâm, chị tỉnh lại đi. Tôi không phải là anh Hồ, tôi là Đỗ Long!

Lâm Nhã Hân cười khanh khách nói:

- Đỗ Long?... Ông xã, anh thật biết đùa, nhanh lên đi, người ta đợi không kịp nữa rồi….

Đỗ Long cảm thấy dục vọng của bản thân sắp không kiềm chế được rồi. Hắn gần như là gào thét nói với Lâm Nhã Hân:

- Chị Lâm, tôi thật sự là Đỗ Long!

Lâm Nhã Hân cười khanh khách nói:

- Ông xã, anh vẫn muốn chơi trò chơi với em sao? Đến đây, tôi biết cậu là Đỗ Long, tới cưỡng hiếp tôi nào! Không phải là cậu rất thích đóng vai cảnh sát xấu ức hiếp tôi sao? Tôi rất sợ, cậu tới đuổi tôi đi nào…

Lâm Nhã Hân đẩy Đỗ Long một cái, xoay người, đồng thời bò lên phía bên kia giường, cô lắc lắc mông khêu gợi, lớn tiếng hét to:

- Cứu mạng, có người cưỡng hiếp!

Đỗ Long hoảng sợ. Mặc dù nói bây giờ là buổi chiều nhưng trong khu tập thể này vẫn rất yên tĩnh. Nếu như bảo vệ hoặc người đi đường nghe thấy đi báo cảnh sát, vậy sẽ rất phiền phức.

- Chị Lâm, đừng kêu nữa, tôi là Đỗ Long!

Đỗ Long đến bên kia giường. Lâm Nhã Hân lại bò tới phía đối diện, hét lại càng to hơn, cơ thể gần như là lõa lồ đang đong đưa trước mặt Đỗ Long. Đặc biệt là cô không ngừng vặn vẹo, đong đưa ngực, mông. Mang tới sự kích thích thị giác vô cùng mãnh liệt cho Đỗ Long.

Đỗ Long hung hăng lắc đầu, thẩm nhủ:

- “ Mẹ nó chứ, mặc kệ nó, nếu không lên sẽ không phải là đàn ông nữa!”

Nhìn thấy Lâm Nhã Hân đang lăn lộn trên giường, hắn cũng tháo giày nhảy lên giường, hai tay như diều hâu bắt gà con, trong lòng không ngờ cũng có cảm giác như chơi trò chơi vậy. Lâm Nhã Hân thấy hắn tiến tới, định bò tới bên cạnh hắn, nhưng kết quả lại bị tay trái của hắn tóm được.

- A! Cứu mạng!

Lâm Nhã Hân dùng lực giãy dụa muốn chạy trốn, kết quả chỉ nghe thấy một tiếng xé toạc. Chiếc quần lót liền với đường vân tất chân bị xé toạc ra. Lâm Nhã Hân có thể né ra, nhưng một mảng mông lớn trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra trước mặt Đỗ Long.

Xem ra trước đây Lâm Nhã Hân thường xuyên cùng ông xã chơi trò cảnh sát bắt trộm. Nhìn cặp mông tuyết trắng bóng đang lắc lư trước mặt, còn có rừng đen nhiệt đới thấp thoáng lộ ra giữa hai chân, Đỗ Long không hề do dự thêm nữa, hắn nhảy tới như hổ vồ, hai tay vây kín, lập tức tóm chặt lấy cặp mông tuyết đang đong đưa kia.

Đã rơi vào tay thì không lỡ buông tay, giống như bắt được một con cá vậy. Đỗ Long dùng lực khóa chặt lấy, nhưng người con gái gợi cảm đang không ngừng giãy dụa chạy trốn kia lại kéo tới trước mặt mình.

Lâm Nhã Hân còn muốn hét tiếp, nhưng tay phải của Đỗ Long đã ôm chặt lấy lưng cô từ phía sau, kéo nửa người cô lên trên, tay trái bịt miệng cô nói:

- Chị Lâm, đừng hét nữa, nếu hét tiếp sẽ có người đi báo cảnh sát đó!

Lâm Nhã Hân vẫn như cũ vặn vẹo không ngừng. Đỗ Long trêu ghẹo cô đến nóng ran người. Đột nhiên nhớ ra đây chỉ là một trò chơi, vì thế hắn giận dỗi nói:

- Đừng kêu nữa, còn kêu nữa tôi sẽ giết cô!

Câu nói này quả nhiên có hiệu quả rất lớn. Nghe thấy tiếng gầm nhẹ, thân thể run rẩy của Lâm Nhã Hân đã ổn định lại. Trong lòng Đỗ Long hiểu ra chút ít, tiếp tục nói:

- Không được nhúc nhích, không được quay đầu lại, nếu không tôi sẽ làm thịt cô. Đại gia chỉ cướp sắc, không cướp mạng sống. Cô đừng ép ta phải ra tay! Cho tôi đoàng hoàng một chút!

Đỗ Long nói xong liền chậm rãi buông tay. Lâm Nhã Hân cũng không kêu cứu mạng nữa, cô thở hổn hển cầu khẩn nói:

- Đại ca, anh đừng giết tôi. Anh muốn cái gì tôi đều sẽ cho anh, xin anh đừng làm hại tôi!

Đỗ Long rút tay về, Lâm Nhã Hân liền nhẹ nhàng êm ái nằm xuống. Đỗ Long nhanh chóng cởi áo sơ mi, dùng nó làm khăn bịt mặt, ngoại trừ hai con mắt. Sau đó hắn nhanh chóng cởi bỏ quần ngoài, quần lót, thân thể cường tráng chẳng mấy chốc đã không còn gì che đậy nữa rồi.

Đỗ Long thuần thục cởi bỏ cúc áo ngực, đẩy một cái trên cặp mông tuyết nhô lên, lật Lâm Nhã Hân quay lại, thân hình xinh đẹp của Lâm Nhã Hân hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Chỉ thấy vùng da trắng trước ngực Lâm Nhã Hân như núi non trầm bổng, đôi thỏ ngọc đầy đặn kia khiến người ta không thể thở được, trên vùng bụng bằng phẳng… chiếc rốn tròn tròn, nhỏ nhỏ… giống như dòng suối trong xanh trên thảo nguyên… là xinh đẹp đáng yêu như vậy!

Lâm Nhã Hân chắn hai tay trước ngực, run run hỏi:

- Đại ca, anh muốn làm gì vậy?

Đỗ Long quát:

- Đừng dài dòng, bỏ tay ra. Trước khi xử lý cô tôi phải xem xét kỹ thân thể cô đã!

Lâm Nhã Hân nghe lời di chuyển hai tay ra chỗ khác. Ánh mắt Đỗ Long tham lam nhìn từ cổ xuống dưới, lướt qua rốn không lâu liền xé rách chiếc quần nhỏ. Chiếc quần nhỏ giờ đây cũng không thể che đậy được vườn hoa rậm rạp nữa rồi, mấy đám lá non nghịch ngợm chui ra….

Đỗ Long nhanh chóng lột bỏ chiếc tất và quần lót đã bị rách của Lâm Nhã Hân. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của hắn, thân thể không dám che đậy của Lâm Nhã Hân một lần nữa lộ ra hoàn toàn trước mặt Đỗ Long.

Khẽ vuốt ve đôi chân dài của Lâm Nhã Hân, nhìn cảnh sắc diễm lệ trước mắt, Đỗ Long không kiềm chế nổi nữa. Hắn tách hai chân Lâm Nhã Hân ra. Hoa viên xuân sắc khôn cùng đã có chút lầy lội. Đỗ Long hô hấp có chút dồn dập quỳ gối áp sát thân thể Lâm Nhã Hân. Hắn ôm lấy vòng eo cô, thăm dò một chút ở cửa vào hoa viên, sau đó đâm thẳng về phía trước một cái, rồi tiến vào nơi ướt át, ấm áp lại vừa chặt khít trơn mịn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.