Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 158: Q.3 - Chương 158: Nói dối




Sau khi Bạch Tùng Tiết rời đi, Chu Thu Cường cẩn thận dặn dò Đỗ Long:

- Chúng tôi không thể theo sát anh, nếu không rất dễ dàng bị tên khốn kia phát hiện. Ở đây có máy theo dõi báo động, anh mang theo người, gặp trường hợp khẩn cấp hoặc khi phát hiện Trần Hủ Mộc thì bấm mút này. Chúng tôi sẽ đến với tốc độ nhanh nhất, anh đi bất cứ đâu cũng phải báo cáo địa điểm với chúng tôi trước. Tôi sẽ kiểm soát giao thông trước, để Trần Hủ Mộc dọc đường không có cách phối phó anh, sau đó chúng tôi cũng có thể đến chỗ mục tiêu trước để chuẩn bị.

Khi Đỗ Long đang lắng nghe dặn dò thì điện thoại đột nhiên reo lên, là Uẩn Cảnh Huy gọi đến. Y đã giải quyết xong xe của Đỗ Long, y nói với Đỗ Long:

- Đỗ Long, xe của cậu đã được sơn sửa lại, khoảng tối nay khi chúng ta uống rượu thì có thể sửa xong đưa về khách sạn, tối nay gặp rồi nói chuyện tiếp nhé.

Đỗ Long đang bị người theo dõi, hắn không muốn đến nơi công cộng có nhiều người thế này. Tuy nhiên hành động phải bí mật, hắn không có cách nào để giải thích cho Uẩn Cảnh Huy, sau một tiếng ấp úng đồng ý thì hắn tắt điện thoại. Hắn nói với Chu Thu Cường việc này, Chu Thu Cường nói:

- Không sao đâu, cứ đi đi, chúng tôi sẽ cho người bao vây khách sạn và khu vực xung quanh, nếu Trần Hủ Mộc dám đến đảm bảo y có đến mà không có về!

Bạch Tùng Tiết tìm người xin phép hộ Đỗ Long, cho nên Đỗ Long không cần tìm Hoàng Kiệt Hào xin nghỉ. Tuy nhiên Hoàng Kiệt Hào vẫn gọi điện thoại đến hỏi thăm, Đỗ Long nói bên này có việc, cứ ngập ngừng đối phó cho qua chuyện. Cứ xin nghỉ mập mờ thế này chỉ sợ Hoàng Kiệt Hào sẽ có ý kiến với hắn, người khác thì càng không cần phải nói, nhưng Đỗ Long cũng thôi luôn.

Vừa tắt cuộc điện thoại này, Đỗ Long lại nhận được điện thoại của Kỷ Quân San bảo khi Đỗ Long tan ca thì đến trước cổng bệnh viện, nói rằng có việc muốn nói với Đỗ Long. Hắn lo lắng lúc này đi gặp cô ấy sẽ khiến cô ấy nguy hiểm, hơn nữa cũng đã nhận lời tối nay đi ăn cùng Uẩn Cảnh Huy, vì thế liền nói với Kỷ Quân San hôm nay hắn rất bận, không có thời gian đến bệnh viện. Hắn bảo Kỷ Quân San có việc gì có thể nói qua điện thoại, Kỷ Quân San có chút không vui, cũng không nói gì, hai người cứ như vậy kết thúc cuộc nói chuyện.

Một buổi chiều, Đỗ Long ở trong cục Công an giúp đội chuyên án thẩm vấn mấy cán bộ bị bắt giam. Đỗ Long không có biểu hiện đặc biệt gì. Buổi chiều sau khi tan ca, Uẩn Cảnh Huy phái xe tới đón Đỗ Long, hắn đến bên cạnh xe mới phát hiện Uẩn Cảnh Huy đã ở trên xe.

Sau khi Đỗ Long ngồi lên xe, cùng Uẩn Cảnh Huy ngồi chung một chỗ, Uẩn Cảnh Huy tiện tay đưa cho Đỗ Long bao thuốc cười nói:

- Vân Yên loại mới đấy, hút xem có hợp khẩu vị không, nếu thích, đằng sau vẫn còn hai điếu, đều là thuốc lá công việc, không coi là hối lộ.

Đỗ Long cười nói:

- Nếu là hối lộ thì chỉ có tôi mới hối lộ sếp, nào có chuyện Trưởng phòng hối lộ một viên cảnh sát quèn như tôi? Trưởng phòng Uẩn, cho tôi mượn bật lửa, bật lửa của tôi tuần trước rơi hỏng rồi vẫn chưa mua được cái mới.

Uẩn Cảnh Huy rộng lượng đưa bật lửa của mình cho hắn nói:

- Cầm lấy dùng đi, phát cùng với thuốc đấy, trong ngăn kéo của tôi vẫn còn mấy chiếc.

Đây là bật lửa công ty Vân Yên chế tạo (hàng đặt theo yêu cầu), chất lượng và mẫu mã không tồi. Đỗ Long sau khi châm điếu thuốc cũng không khách sáo, tiện tay đút luôn vào túi quần.

Uẩn Cảnh Huy liếc mắt nhìn Đỗ Long một cái, đột nhiên nói:

- Sao thế? Gặp phải phiền toái gì sao? Không những mặc áo chống đạn, còn mang cả súng theo người, hoàng tráng quá!

Đỗ Long cúi đầu nhìn, áo giáp chống đạn từ cổ áo jacket lộ ra một góc, Uẩn Cảnh Huy vừa nhìn qua thì đoán đúng luôn.

Đỗ Long kéo cổ áo, gượng cười nói:

- Tôi bị một tên côn đồ theo dõi, lãnh đạo quan tâm tôi, đưa tôi dùng tạm khẩu súng và áo chống đạn, hy vọng y sẽ không quấy rối bữa tối của chúng ta.

Uẩn Cảnh Huy cười mắng:

- Cậu quá khoa trương rồi đó, mới làm cảnh sát hình sự vài ngày, không ngờ đã có kẻ dám giết cậu rồi? Người khác làm cảnh sát cả đời đều không gặp phải chuyện này, tuy nhiên cũng không có gì lạ, tên nhóc như cậu quá hoành tráng đó. Chúng ta mấy trăm người mất mấy năm dốc sức điều tra vụ án cuồng ma phanh thây, cậu thì tìm ra còn tự tay bắt giam được chỉ trong vài ngày, khó trách có người muốn lấy mạng cậu. Nếu đổi là tôi muốn làều là công lao của cậu? Nghe nói còn có người ghen tị với cậu, không bằng cậu chuyển sang giúp tôi sớm, tôi đảm bảo đối đãi với cậu tốt nhất, ai dám nhiều lời với cậu tôi sẽ đá nó sang một bên!

Đỗ Long cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nói:

- Trưởng phòng Uẩn, đội trưởng của chúng tôi đối với tôi rất tốt, tôi không thể tự mình xin điều động. Nếu sếp muốn điều tôi sang đó thì phải tự nghĩ cách, nếu thuận lợi tốt nhất nên điều đội trưởng và hai người hợp tác ăn ý với tôi trong đội cảnh sát hình sự cùng sang.

Cũng là muốn mời chào hắn, Đỗ Long chưa nhận lời Bạch Tùng Tiết, chưa nhận lời Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lại nhận lời Uẩn Cảnh Huy, việc này đã được suy tính cẩn thận. Đầu tiên Ủy ban Kỷ luật là bộ phận chuyên giám sát cán bộ và đảng viên, sau khi tiến vào Ủy ban Kỷ luật gặp lại ai người ta cũng phải đề phòng hắn hai ba phần. Trong Ủy ban Kỷ luật làm việc tốt sẽ đắc tội với rất nhiều người, làm việc không tốt thiếu chí khí thuần túy chính là lãng phí sinh mạng, cho nên Đỗ Long dứt khoát từ chối lời mời chào của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh.

Bạch Tùng Tiết là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, theo lẽ thường Đảng ủy Công an cũng trông coi cục Công an. Tuy nhiên Bạch Tùng Tiết vốn không kiêm nhiệm Giám đốc Công an tỉnh, cho nên ông ta không phải là lãnh đạo cao cấp trực tiếp của Đỗ Long. Bạch Tùng Tiết muốn điều Đỗ Long đến toà án, viện kiểm sát, Đỗ Long lại không muốn lãng phí nửa cuộc đời sau này đứng ở tòa án. Tuy rằng tiếp tục ở lại đội hình sự phải đối mặt với thách thức lớn, nhưng cũng có nhiều cơ hội và lợi ích, cho nên Đỗ Long cũng từ chối khéo lời mời chào của Bạch Tùng Tiết.

Uẩn Cảnh Huy không như vậy, y là Trưởng phòng cục Công an quận Bạch Hoa, chỉ cần một tay, quan huyện không bằng hiện quản. Đỗ Long nếu được điều đến đội cảnh sát hình sự quận Bạch Hoa, ở Phòng có Uẩn Cảnh Huy, bên trên có Phó Trưởng phòng Lục Hồng Quảng che chắn, Đỗ Long có thể nói là như cá gặp nước. Nếu so với ở đội hình sự quận Tây Sơn thì tự do hơn nhiều, cho nên hắn lập tức đưa ra quyết định này.

Uẩn Cảnh Huy cười nói:

- Được, tôi sẽ tự nghĩ cách, bảo đảm không để cậu khó xử, mấy người hợp tác với cậu tên là gì? Đưa hết tên của họ cho tôi ghi lại.

Đỗ Long trực tiếp gửi một tin nhắn đến điện thoại di động của Uẩn Cảnh Huy, đỡ phải viết rồi. Ô tô nhanh chóng đến khách sạn Hải Thiên, Uẩn Cảnh Huy đã đặt phòng trước, tài xế Tiểu Vương đỗ xe rồi sẽ lên trên, Uẩn Cảnh Huy và Đỗ Long tiến vào khách sạn trước.

Ngay tại thời điểm hai người họ bước vào khách sạn, một chiếc taxi đậu trước cửa khách sạn cách đó không xa, cửa xe chỗ ngồi phía sau hạ xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp. Kỷ Quân San nhìn theo Đỗ Long vào khách sạn, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Đỗ Long nói:

- Đỗ Long, em nhớ anh, anh làm việc ở đâu vậy? Em muốn tìm anh, nói với anh ít chuyện.

Đỗ Long cũng rất muốn hẹn gặp Kỷ Quân San, tuy nói cha mẹ cô chưa cho phép, nhưng chỉ là nịnh cho cô thích, gạo nấu thành cơm, người nhà cô ấy còn có thể làm gì được? Nhưng hiện tại thật sự không phải lúc, nói không chừng Trần Hủ Mộc đang chờ đâu đó ở bên ngoài rồi, vì thế hắn đáp:

- Anh bây giờ không ở thành phố Ngọc Minh, anh cùng tổ chuyên án đến thành phố Song Môn rồi, có thể vài ngày nữa mới về. Em có việc gì gấp cứ liên lạc qua điện thoại, nếu không thì đợi anh về thành phố Ngọc Minh rồi nói chuyện nhé.

- A…

Kỷ Quân San ấm ức đáp một tiếng nói:

- Thôi được rồi, em đợi anh…

Kỷ Quân San cúp điện thoại, nước mắt cuối cùng không kìm nén được nữa từ khóe mắt rơi xuống. Cô không biết Đỗ Long tại sao phải nói dối cô, cảm thấy ấm ức trong lòng. Lâm Khai Thái trước khi tan ca nói những lời đau lòng đó với cô, những nghi ngờ, ghen tị được giấu kín trong đáy lòng lập tức dâng trào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.